Chương 33: Anh là... tới đón tôi sao?

Hạ câu nói ấy xong, từ cửa cho đến trong phòng đều rơi vào một thứ yên lặng khó diễn tả.

“…” Giang Bình Triều: “Ồ.”

Giang Bình Triều nhịn đi nhịn lại, vẫn quay đầu lại, lén liếc nhìn Lương Tiêu.

Anh ta không nói tiếp, Hoắc Lan cũng mất đi chỗ tham khảo, đành lặng thinh.

Vì người đại diện tinh thần không tốt, Giang Bình Triều tự giác nhận lấy trách nhiệm, gắng phát huy hết tiềm lực xã giao cả đời để phá vỡ bầu không khí: “Ngài… đi thong thả.”

Lương Tiêu: “…”

Trì Triệt: “…”

Trì Triệt thật sự không nghe nổi nữa, cố gắng chấn chỉnh tinh thần, gọn gàng chào Hoắc Lan.

Dù sao cậu ta vẫn còn tố chất nghề nghiệp, gắng gạt bỏ cảm xúc cá nhân mà lấy lại vị trí người đại diện của Giang Bình Triều, khách quan ngắn gọn giải thích lại tình hình cho Hoắc Lan.

Nói xong, cũng kín đáo quay đầu trao đổi ánh mắt với Lương Tiêu.

Lương Tiêu ngẩng đầu mơ hồ, thậm chí không dám nghĩ ý tứ thăm dò “hai người cũng thế à” thận trọng ẩn trong ánh mắt hai người kia là gì.

Giang Bình Triều bị khơi dậy tinh thần đấu chí, còn muốn luyện tập hội thoại với Hoắc tổng thì lại bị Trì Triệt kéo mạnh ra ngoài.

Hai người lôi kéo nhau bước đi, nỗi bi thương dồn nén trong Trì Triệt cũng bị khuấy tan phần nào, đi vài bước ra cửa còn nghe loáng thoáng tiếng Giang Bình Triều cà lăm kiên trì giải thích mình cũng có khả năng ở phòng tổng thống.

Lương Tiêu không nỡ nghe nữa. Cậu ngẩng đầu tựa lưng vào ghế sofa, hít sâu.

Cho Giang Bình Triều tới đón là lo Trì Triệt kích động quá, đi một mình sợ xảy ra chuyện.

Bây giờ Trì Triệt có bất ngờ không thì cậu không rõ.

Còn cậu thì lại bất ngờ chẳng muốn ra ngoài.

Hoắc Lan đứng ở cửa, nhìn cậu một lát rồi đưa tay khép cửa, bước tới.

“Hoắc tổng.”

Lương Tiêu chống tay ngồi dậy, tạm nén ý nghĩ phải dạy lại Hoắc tổng cách giao tiếp bình thường, trước tiên bàn chính sự: “Đại khái đúng như anh Trì nói… chưa làm lớn chuyện, anh Trì không sao.”

Hoắc Lan là nhà đầu tư, đoàn phim cũng là của Tinh Quán, xét bên nào cũng do Tinh Quán chịu trách nhiệm hậu quả.

Nếu ở xa thì thôi, giờ người có mặt ở ngay đoàn phim. Xảy ra chuyện lớn thế này, Hoắc Lan đích thân tới xử lý cũng bình thường.

Lương Tiêu ra tay có chừng mực, với lượng valu cũng đã có kinh nghiệm dày dặn: “Để Giang lão sư đưa người về, xử lý một chút, nghỉ một đêm là xong…”

Cậu thở gấp gáp, hơi khựng lại rồi không nói tiếp nữa, nhìn chằm chằm bàn tay Hoắc Lan đưa tới.

Hoắc Lan sờ trắn cậu. Khi nghe cậu nói vậy thì vô cớ nhíu mày: “Đoàn phim quản lý không nghiêm. Việc thẻ công tác tuồn ra ngoài sẽ phải truy cứu trách nhiệm, phía bị hại sẽ được bồi thường chia trách.”

Mỗi bên một lý. Tuy nguyên nhân do fan cuồng của Giang Bình Triều nhưng đoàn phim cũng có trách nhiệm tương ứng.

Trán Lương Tiêu lạnh ngắt, từ nhiệt độ lòng bàn tay kia vùng vẫy lấy lại thần trí, nhắc thêm: “Anh Trì không sao, chuyện thế này… họ chắc cũng không muốn nhắc lại.”

“…Nhà sản xuất toàn quyền phụ trách.”
Hoắc Lan bị dây dưa mất tập trung, lại nhìn sắc mặt gần như tái nhợt của Lương Tiêu, đành gắng ép xuống sốt ruột. Hắn kiên nhẫn nửa quỳ xuống cùng cậu làm tổng kết công việc: “Tổ thư ký cũng ở đây, sẽ phối hợp với bên kia xử lý.”

Lương Tiêu vừa định nói nữa, chợt nhận ra không ổn, nhìn kỹ Hoắc Lan đang cùng tầm mắt mình.

Hoắc Lan sắc bén trầm ổn, thường không lộ rõ sắc mặt bây giờ lông mày nhíu lại khó chịu. Ở trên bàn bên cạnh, mặt nước trong cốc giấy đã kết một lớp sương mỏng.

Hiển nhiên là rất mất kiên nhẫn với đề tài này.

Nhưng giờ chẳng phải lúc xử lý sao?

Lương Tiêu nhìn hắn, hơi hoang mang: “… Hoắc tổng?”

Hoắc tổng tự mình bực một lúc. Hắn không muốn để tuyết rơi lên người, thu sạch pheromone rồi cúi người đưa tay ra.

Lương Tiêu bị ôm lấy lưng, thấy tay kia của Hoắc Lan quen thuộc luồn vào khoeo chân mình, giật mình: “Hoắc tổng, không ổn đâu.”

Tai họa ập tới, bên đội của Giang Bình Triều chắc đã rối như tơ vò. Cậu thật ra còn muốn nói với Hoắc Lan xem có nên nhân cơ hội này để Tinh Quán đưa cành ô liu, giúp đỡ ứng phó hay không.

Lương Tiêu đoán Giang Bình Triều và Trì Triệt hôm nay chắc chẳng còn tâm tư lo vụ này, định nhắc Hoắc Lan nể tình mà giúp, tránh để sáng mai Giang Bình Triều một mình lật đổ thành tích của Tô Mạn và Mạnh Phi Bạch rồi bị đẩy lên top tìm kiếm.

…Nhưng cũng không đến mức vây Ngụy cứu Triệu kiểu này*.

*魏救赵 (Wéiwèijiùzhào) – Vi Ngụy Cứu Triệu. Ý là khi địch quá mạnh để tấn công trực diện, thì hãy tấn công vào nơi nào mà quý báu nhất của địch. Trong trường hợp này là nói việc ,"về phòng tổng thống " của Hoắc Lan có thể đưa hai người lên hotsearch.

Nghĩa hiệp ra tay, hy sinh bản thân.

Để tránh Giang Bình Triều bị lên top tìm kiếm, mình tự chiếm chỗ trước.

Lương Tiêu tự thấy trong sạch mình chắc đã hỏng không cứu được nữa, quyết tâm không phụ tấm lòng quản gia, ấn chặt tay Hoắc Lan. Từ tai đỏ tới tận cổ áo: “Anh không thể… không thể bế tôi ra ngoài.”

Lương Tiêu cố nhắc hắn: “Hotsearch sẽ nổ tung.”

Nổ chắc còn nhanh hơn #GiangBìnhTriềuVũTrụBùngNổ#.

“Đứng được không?” Hoắc Lan thấp giọng hỏi.

Lương Tiêu: “…”

Hoắc Lan đỡ cậu, cúi mắt nhìn cậu cố gắng gượng một lát rồi rũ xuống trong lòng mình.

Hai mũi ức chế tác dụng rõ rệt, nhưng tác dụng phụ cũng tăng gấp đôi. Vừa nãy Lương Tiêu chủ động kích phát ra pheromone, nguồn tin trong tuyến thể lâu rồi mới hoạt động lại.

Giờ cả người cậu còn bị cơn mệt mỏi thấm tận xương bọc chặt, đến giờ vẫn chưa thể đi nổi.

Lương Tiêu khẽ hắng giọng, cố đổi ý: “Xe cứu thương tới chưa? Anh hỏi xem họ có cáng――”

Ý chưa kịp đổi xong, Hoắc Lan đã rút tay cúi xuống ôm trọn cậu vào lòng.

Lương Tiêu ầm một tiếng, mặt chín tới đáy: “…Hoắc tổng.”

Cơn đau nhẹ từ gáy truyền đến.

Hoắc Lan bảo vệ cậu, ôm người trong ngực và cắn vào tuyến thể.

Mỗi lần đánh dấu tạm thời đều để trấn định pheromone của Hoắc tổng. Hoắc Lan xưa nay bài xích chuyện này, lúc nào cũng làm nhanh xong nhanh, cả người như một cái máy dập ghim lạnh lùng vô tình.

Đây là lần đầu tiên… để trấn định cậu.

Hơi thở Alpha cấp cao ập xuống, lẽ ra nhiệt độ phải lạnh giá nhưng qua vải vóc bị ủ cho chỉ còn mát dịu bám lấy cơ thể.

Cổ họng Lương Tiêu động nhẹ.

Tim cậu đập hơi nhanh, theo bản năng túm lấy áo Hoắc Lan rồi lại do dự buông ra.

Hoắc tổng đến rất vội vã, trên người vẫn mặc âu phục cao cấp đắt tiền.

Theo hiểu biết của cận về hình tượng tổng tài, bộ này có khi đắt ngang mấy chục mũi ức chế.

Lương Tiêu tự nhủ mình đền không nổi, gắng gom sức muốn rụt tay ra sau đè lại nhưng một lòng bàn tay ấm áp đã chụp tới.

Tay trái Hoắc Lan vững vàng ôm cậu, tay phải đưa sang, gộp lấy tay cậu: “Đừng động.”

Lương Tiêu không nhúc nhích nữa: “…”

Giọng Hoắc Lan trầm thấp, hạ xuống gần như hơi thở, yết hầu lăn nhẹ, một âm thanh yếu ớt từ bên tai chấn động nhẹ tới ngực.

Cơn nhói nhẹ khi cắn vào da biến mất trong chớp mắt, pheromone mát lạnh chậm rãi rót vào tuyến thể, cùng nguồn tin đang xao động do kích thích phát chủ động âm thầm giao hòa.

Rất mực dịu dàng hòa quyện an ủi, từng chút một chậm rãi trấn định tuyến thể cậu.

Hoắc Lan buông cậu ra rồi đứng thẳng dậy, Lương Tiêu vẫn chưa hoàn hồn.

Cả người như mất chí hướng, mềm nhũn trên sofa, chìm đắm trong giao tiếp nội tâm với linh hồn mình.

Hoắc Lan nhíu mày, đưa tay đặt lên trán cậu: “Khó chịu à?”

Lương Tiêu hoàn toàn không dám nhìn người ta: “…Không.”

Ngược lại.

Ngược lại còn hơi quá.

Hoắc Lan không yên tâm, đặt tay lên cổ tay cậu đo mạch đập. Sau đó kéo Lương Tiêu từ trạng thái bùn nhão trở lại hình người, đặt vào sofa, đứng dậy đóng cửa sổ.

Lương Tiêu người và trời hợp nhất, mơ hồ nhìn bóng lưng Hoắc Lan.

Cho đến lần cắn gần đây nhất, chuyện đánh dấu tạm thời đối với hai người họ chỉ là việc phải làm.

Tính chất gần như giống cảnh chủ nhật nửa đêm gấp làm bài tập, từ đầu đến cuối tràn ngập thái độ có dấu răng là được. Muốn cắn thế nào thì cắn, tùy duyên.

Cảm giác trong khoảnh khắc ấy còn rõ rệt trong đầu, lượn lờ mãi không tan.

Lương Tiêu lặng lẽ đọc“Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh”, hơi tuyệt vọng thở dài.

Lân này xem như trải nghiệm người dùng.

Nếu thêm vài lần như thế, cậu chắc không dám đòi tiền Hoắc tổng nữa.

Hoắc Lan cũng là lần đầu chủ động trấn định tin tức tố của Lương Tiêu. Hắn kiên nhẫn đợi một lúc, thấy tình hình cậu vẫn không khá lên càng thêm lo, lấy điện thoại định gọi bác sĩ tới.

“Hoắc tổng.” Lương Tiêu chẳng muốn bàn với bác sĩ về chuyện mình dám nghĩ với đánh dấu tạm thời. Cậu vùng dậy như hồi quang ohản chiếu, chộp lấy hắn, “Tôi khỏe rồi.”

Hoắc Lan sững sờ: “Khỏe rồi?”

“Khỏe rồi.” Lương Tiêu kiên định gật đầu, gồng cứng tay, lắc lắc tự đứng dậy, “Rất khỏe mạnh.”

Hoắc Lan nhìn dáng vẻ lảo đảo ấy, thấy tiêu chuẩn “khỏe” của cậu có vẻ hơi thấp.

“Thật đấy.” Lương Tiêu cam đoan, “Nếu anh không tin, tôi có thể lộn một vòng――”

“…”

Hoắc Lan không muốn xem lộn vòng, đưa tay đỡ: “…Tôi tin.”

Hoắc Lan đỡ cậu không tốn chút sức nào. Hắn chờ Lương Tiêu tỉnh khỏi cơn choáng do nói quá nhiều rồi mới kéo người về phía mình: “Đã khỏe thì theo tôi về.”

Lương Tiêu bám tay hắn: “Về đâu…?”

Hoắc Lan đã báo rõ đích đến một lần, mím môi nén giận định báo lại lần nữa,

Lương Tiêu bỗng tỉnh táo: “Anh――”

Hoắc Lan bị ngắt lời: “Gì?”

Đầu óc Lương Tiêu chưa tỉnh, xoay xoay hồi lâu cuối cùng cũng gỡ rối được mọi chuyện, vịn tay hắn mà đứng thẳng.

Lương Tiêu ngẩn ngơ nhìn hắn, môi mấp máy.

Tinh Quán phân công rõ ràng, quyền hạn minh bạch.

Chuyện đoàn phim tự có người xử lý, không cần tổng tài Tinh Quán tự thân lao vào.

Từ đầu tới cuối, Hoắc Lan chỉ đến tìm mình cậu, không hỏi đoàn phim hay Giang Bình Triều.

Hoắc Lan vội vàng chạy tới, dường như không phải vì lý do nào khác.

Lương Tiêu khẽ siết tay.

Cậu không dám nói. Do dự hồi lâu, hạ giọng nhỏ đi, cẩn thận thử thăm dò: “Anh là… tới đón tôi sao?”

Hoắc Lan: “…”

Lương Tiêu còn chưa hoàn hồn, định hỏi nữa thì đã bị Hoắc Lan cúi người bế thẳng ra ngoài.

----

Editor: Rin_Garnett
28/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro