Chương 41: Không khó chịu nữa rồi
Hoắc Lan đẩy cửa bước vào, bác sĩ phụ trách thậm chí còn chưa kịp chạy tới.
Lương Tiêu kịp thời im lặng, buông người đại diện ra ngẩng đầu lên.
Hiếm khi Hoắc tổng ăn mặc không chỉnh tề, áo vest mở toang, ngực phập phồng kịch liệt dưới lớp áo sơ mi, một tay vịn vào khung cửa.
Ánh mắt dừng lại trên người cậu.
“Hoắc tổng biết tin vào buổi họp chiều.”
Quản gia vừa cho người đỗ trực thăng xong, thở hổn hển chạy đến giải thích: “Sợ không kịp, đã cố gắng hết sức để đến…”
Quản gia ở Hoắc gia nhiều năm như vậy, ngoài lần Phi Dương Dược Nghiệp trước, cũng hiếm khi thấy Hoắc tổng của họ ý thức về vai trò của mình đến mức này.
Nếu không phải ban đêm khó tìm được phi công có đủ điều kiện lái trực thăng, có lẽ đã đến nhanh hơn một chút.
Quản gia vừa cảm thấy an ủi, lại khó tránh khỏi lo lắng, nhìn Lương Tiêu trên giường bệnh, hạ giọng kéo Đoạn Minh: “Đoạn tiên sinh?”
Đoạn Minh vừa được Lương Tiêu cho uống nước, còn chưa hoàn hồn, đứng ở cửa, bị trợ lý kéo lại lén lút xin phép nói tiếp câu tiếp theo là anh mua vé số trúng một triệu.
Đoạn Minh đờ đẫn gật đầu với quản gia, bịt miệng trợ lý, kéo người ra khỏi phòng bệnh.
-
Lương Tiêu chống đỡ một lúc, cánh tay đã có chút kiệt sức, thử cử động một chút thì cả người mềm nhũn ra.
Hoắc Lan bước nhanh đến, vững vàng đỡ lấy cậu.
Lương Tiêu được bao bọc bởi hơi thở lạnh lẽo, một lúc sau ngẩng đầu, hé miệng: “Hoắc tổng…"
Bác sĩ điều trị đã nhận được thông báo chạy tới. Quản gia phụ trách giải thích, chặn người ở ngoài cửa, còn chu đáo giúp đóng cửa lại.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy móc khổng lồ hoạt động đều đặn.
Lương Tiêu đối diện với ánh mắt Hoắc Lan, không nói được lời nào.
Hoắc Lan đỡ cậu một lúc, im lặng lấy gối, sắp xếp lại đặt sau lưng, sau đó lại giúp Lương Tiêu tựa vào.
Lương Tiêu không biết lấy sức từ đâu, đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn.
Hoắc Lan ngước mắt.
Lương Tiêu trấn tĩnh lại một chút, tỉnh táo cười cười, buông tay: “… Xin lỗi.”
Cái miệng của người đại diện đã được khai quang, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm Lương Tiêu vừa rồi thậm chí còn không kịp phản ứng.
Bây giờ nghĩ lại, vì đã định xuống máy bay là đến nhà Hoắc tổng nên lịch trình của cậu rõ ràng đã báo cho Hoắc Lan từ sớm.
Bình thường thì không sao nhưng trong kỳ mẫn cảm, Hoắc Lan đặc biệt nghiêm khắc với những chuyện đã hứa.
Lần trước Lương Tiêu vô tình giặt nát bài cảm nhận, nghe quản gia nói là Hoắc tổng đã liên tục nhìn điện thoại chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng.
“Là lỗi của tôi, không trách Đoạn ca và Tiểu Cung.”
Lương Tiêu hít một hơi, ngẩng đầu: “Ban đầu tôi đã chuẩn bị—”
Hoắc Lan cúi người ôm cậu vào lòng.
Lương Tiêu sững sờ, những lời còn lại hoàn toàn biến mất.
Hôm nay Hoắc tổng tự nhiên im lặng có chút bất thường, Lương Tiêu không yên tâm, đưa tay đặt lên lưng hắn: “Sao vậy?”
“Tôi không sao mà.” Lương Tiêu sợ hắn lo lắng cho mình, vội vàng giải thích, “Bác sĩ nói là đang trong kỳ phát tình. Cơ thể tôi hơi đặc biệt, không thể phát tình nên chỉ còn lại cái kỳ…”
Hoắc Lan siết chặt vòng tay.
Lực ở phía sau lưng đột nhiên xiết chặt, nhịp tim đập mạnh truyền qua lớp vải áo thấm đẫm mồ hôi lạnh, in vào ngực cậu.
Lương Tiêu dừng lời.
Yên lặng một lúc, Lương Tiêu cúi đầu cười: “… Xin lỗi.”
“Là tôi nên nói.” Hoắc Lan lên tiếng, “Là do tôi đánh giá thấp tình trạng sức khỏe của cậu, tự ý nhận công việc cho cậu.”
Lương Tiêu thực sự không còn sức lực, đối với việc giành nhận lỗi này thì có lòng mà không có sức, lắc đầu: “Tôi không sao.”
Hoắc Lan im lặng một lúc rồi buông tay, đặt cậu tựa lại vào gối.
Cánh tay vòng trên vai cậu có lực đạo ổn định, chờ cậu hoàn toàn tựa vững rồi nhẹ nhàng rút về.
Lương Tiêu nhìn hắn: “Hoắc tổng.”
Đồng tử Hoắc Lan tập trung lại.
“Thật sự không sao.” Lương Tiêu cẩn thận nhìn vẻ mặt hắn, thử lặp lại, “Là chu kỳ phân hóa omega bình thường.”
Hoắc Lan đã nghe bệnh viện báo cáo từ xa trên máy bay, nhưng trái tim nên lo lắng vẫn cứ treo cao, không thể thả xuống được một chút nào.
Hoắc Lan cụp mắt: “Ừm.”
Lương Tiêu lén lút tự cổ vũ, từng chút một đưa tay qua, thử đặt lên mu bàn tay Hoắc Lan.
Lương Tiêu tự mình biết, sau mấy lần suýt mất mạng đó những người xung quanh ít nhiều đều để lại di chứng, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, đặc biệt sợ cậu lại xảy ra chuyện gì bất trắc.
Đoạn Minh là beta, lại quen với việc cậu cứ ba năm ngày lại có chút vấn đề nên thực ra còn đỡ hơn.
Trong mắt Hoắc tổng là một alpha khỏe mạnh, cường tráng và có thể lật người bằng một tay, không chừng đã mặc định rằng chỉ cần sơ suất một lần, omega yếu ớt như cậu sẽ biến thành bọt biển bị sóng cuốn trôi mất.
Lương Tiêu mơ hồ suy nghĩ một lúc, lại nhớ đến cái kết mà Hoắc Lan đã tự ý sửa cho Vân Liễm, trong lòng vô cớ nhói lên.
Lương Tiêu tập trung tinh thần lại, giải thích rõ ràng với Hoắc Lan: “Tôi không phải là không coi trọng bản thân… Tôi sẽ sống tốt.”
Lương Tiêu cẩn thận nhìn hắn, nhẹ nhàng đảm bảo: “Tôi đang sống rất tốt mà.”
Nếu nói câu này với người đại diện, có lẽ sẽ khiến anh tức đến mức giơ trợ lý lên đập loạn xạ mười tám cái, rồi chỉ vào vai cậu mà đếm ra ba trăm tội trạng từ đầu đến cuối, sau đó ép cậu phải nhận lỗi từng cái một.
Nhưng nói với Hoắc Lan, mọi chuyện lại dễ nói hơn.
Lương Tiêu nhìn bờ vai vẫn lạnh lùng và cứng cáp của Hoắc Lan dưới ánh đèn, trong lòng không chắc chắn, rụt tay về.
Vừa định rút ra, lòng bàn tay Hoắc Lan đột nhiên lật lại.
Lương Tiêu không kịp phản ứng, tay rơi vào tay hắn, bị lòng bàn tay ẩm ướt, lạnh lẽo bao bọc chặt chẽ.
Hoắc Lan nhắm mắt lại.
Khi biết Lương Tiêu xảy ra chuyện, hắn vẫn đang họp.
Cuộc gọi từ đoàn làm phim, giọng điệu luống cuống, tiếng ồn ào hỗn tạp làm nền, giải thích đứt quãng rằng nghệ sĩ gặp tai nạn đang được cấp cứu.
Không đợi hắn kịp hỏi thêm, bên kia lại vang lên một tràng kinh hãi rồi điện thoại cũng bị vội vàng cúp máy trong lúc hoảng loạn.
...
Đã liên tiếp hai lần xảy ra chuyện như vậy, Hoắc Lan không muốn nghĩ lại nữa. Hắn nắm tay Lương Tiêu nhưng nhận ra sự chênh lệch nhiệt độ lòng bàn tay của hai người rồi lại thả ra.
Hoắc Lan đối diện với ánh mắt Lương Tiêu, gật đầu: “Tôi biết.”
Lương Tiêu quả thực không cố ý gây rắc rối, đã chuẩn bị sẵn sàng để giải thích, nghe vậy hơi ngẩn ra.
“Cậu có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt,” Hoắc Lan nói, “nhưng mọi việc đều có bất trắc.”
Lương Tiêu ngẩn ngơ một lúc rồi cười cười, cúi đầu, kéo cái chăn hai cái.
Hoắc Lan đưa tay giúp cậu: “Lạnh à?”
Lương Tiêu gật đầu: “Cũng được.”
Lương Tiêu đang yếu. Luồng gió lạnh lùa vào khi cửa phòng bệnh đóng mở đến bây giờ vẫn chưa tan hết, hơi ấm khó khăn lắm mới tích tụ được lại bị thoát ra gần hết.
Thời tiết lạnh lẽo của miền Nam, muốn ấm lên phải đợi thêm một lúc nữa.
Hoắc Lan nhìn cậu nửa ngày, đột nhiên đứng dậy.
Lương Tiêu ngẩn ra: “Có việc ạ?”
“Rất nhanh thôi.” Hoắc Lan nói, “Mười phút.”
Lương Tiêu nghĩ một lát, nhanh chóng hiểu ra: “Anh cứ làm việc đi.”
Hoắc Lan đang họp giữa chừng đi ra, trên đường đi có lẽ cũng bị cậu làm cho mất hết tâm trí.
Bây giờ đã bình tĩnh lại, những việc đã trì hoãn trước đó tự nhiên phải được xử lý nhanh chóng.
Kéo dài đến tận bây giờ mới xử lý, ban lãnh đạo Tinh Quán bị bỏ quên có lẽ vẫn đang ở trong phòng họp, khóc lóc bàn luận xem tổng tài của họ đã đi tìm omega hoang dã gây hại cho nước cho dân nào rồi.
“Không vội.” Lương Tiêu xả thân vì nghĩa, “Tôi không sao, anh cứ làm việc thêm một chút, một tiếng cũng được.”
Hoắc Lan tự cảm thấy không cần lâu như vậy nên lắc đầu, trước khi ra cửa lại quay lại, cởi áo vest.
Lương Tiêu chớp mắt, cuộn trong chăn ngẩng đầu.
Hoắc Lan ôm cậu, bảo Lương Tiêu hơi ngồi dậy rồi khoác áo vest lên người cậu.
Hương tuyết mới tinh khiết dính trên chiếc áo vest đặc biệt phẳng phiu, bao phủ lấy cậu, ôm cậu vào trong.
Lương Tiêu ngây người, bị Hoắc Lan cuốn chặt bằng áo vest một cách nghiêm túc. Lồng ngực cậu vô cớ phập phồng vài lần, vội vàng nín thở.
… Cậu hơi muốn hại nước rồi.
Hoắc Lan cài áo vest cho cậu, cánh tay hờ hững nâng lên rồi lại dừng lại giữa chừng.
Lương Tiêu nhắm chặt mắt, cầu nguyện Hoắc tổng tuyệt đối đừng xoa đầu cậu.
Nếu không vài phút nữa, ban lãnh đạo Tinh Quán đang mắng nhiếc omega hoang dã hại nước hại dân có lẽ chỉ có thể nhận được cuộc họp qua điện thoại do Hoắc tổng của họ tổ chức, trong khi đang ôm omega.
Lời cầu nguyện hiệu nghiệm hơn bình thường. Lương Tiêu hồi hộp nửa phút lại nghe thấy tiếng bước chân Hoắc Lan dừng lại ở cửa, cửa phòng bệnh mở ra đóng lại nhẹ nhàng, dứt khoát.
Lương Tiêu nín thở chịu đựng nửa ngày, thở phào một hơi, kiệt sức ngã vật xuống gối.
Quản gia vẫn đang hỏi thăm tình hình ở chỗ bác sĩ, Đoạn Minh tìm một kẽ hở lẻn vào, thấy vẻ mặt nửa sống nửa chết của cậu, không ngạc nhiên mà giúp cậu kéo mặt nạ oxy xuống.
Lương Tiêu cảm thấy hơi phóng đại: “Không đến mức đó đâu…”
“Đến mức đó đấy, lát nữa cậu sẽ A a a kích thích quá mà thiếu oxy thôi.”
Đoạn Minh chụp lại cho cậu: “Không phải nói là muốn ôm Hoắc tổng trên giường sao?”
Lương Tiêu: “…”
Đoạn Minh biết khả năng hành động của cậu và lời nói chỉ cách nhau mười cấp độ che chắn, thở dài lo lắng: “Hoắc tổng đi đâu rồi, xử lý việc công ty à?”
Lương Tiêu gật đầu.
“Cậu cũng thật thà quá đi.” Đoạn Minh biết cậu không thể làm được, giúp cậu điều chỉnh tốc độ dòng oxy: “Omega không ngoan trong sách lúc này đều sẽ khóc lóc đòi tổng tài bá đạo đừng đi.”
Trong đầu Lương Tiêu vẫn đang quay cuồng với tình cảnh vừa rồi, nghe câu này của anh thì đột nhiên có chút thiếu oxy.
Tay Đoạn Minh khựng lại: “Cái miệng của tôi đã linh nghiệm đến mức này rồi sao…”
“Không phải.” Lương Tiêu vén mặt nạ lên một chút, chột dạ tự thú, “Tôi cũng… suýt nữa.”
Đoạn Minh tròn mắt kinh ngạc.
Lương Tiêu ngại ngùng không dám nói thêm với anh, tự mình tách ra khỏi tình huống để nghiêm túc khiển trách bản thân một trận, nín nhịn nửa ngày nói: “Tôi đã tự kiểm điểm rồi.”
“Cậu tự kiểm điểm làm gì chứ?!” Đoạn Minh kéo cậu hỏi dồn, “Vừa rồi cậu suýt làm gì? Hoắc tổng đã làm gì?”
“Hoắc tổng—”
Lương Tiêu hít hai ngụm oxy, mặt đỏ bừng: “Hoắc tổng… cho tôi mượn áo khoác.”
Đoạn Minh: “…”
Lương Tiêu che mắt, đỏ bừng đến tận cổ, lắp bắp: “Lúc đó nếu Hoắc tổng mà… mà xoa đầu tôi thêm một cái nữa.”
Lương Tiêu thở dài: “Tôi có lẽ sẽ không kiềm chế được mà kéo anh ấy lại khóc lóc đòi anh ấy đừng đi.”
“…” Đoạn Minh không đành lòng nhớ lại chuyện ấn vào cửa hôn nữa: “Thật là… đáng tiếc.”
Theo xu hướng phát triển này, nếu một ngày nào đó Hoắc tổng thực sự ấn cậu vào cửa mà hôn, anh có lẽ phải liên hệ 115 ngay lập tức, chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho một omega giấu tên nào đó.
Đoạn Minh có ý định bảo Lương Tiêu sau này cho đến khi hôn được Hoắc tổng thì cứ giữ im lặng, không được nói chi tiết gì với mình nữa nhưng anh lại không nhịn được hóng chuyện: “Hoắc tổng thường xuyên xoa đầu cậu à?”
Lương Tiêu kinh ngạc: “Đoạn ca!”
“Anh chỉ hỏi xoa đầu thôi mà.” Đoạn Minh, “Phản ứng của cậu làm anh cảm thấy anh vừa hỏi hai người ấy ấy mấy lần một ngày ấy.”
Lương Tiêu: “…”
Lương Tiêu cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Cũng—cũng không thường xuyên.”
Lương Tiêu không nhịn được, khóe miệng căng ra nửa ngày, cuối cùng vẫn nhếch lên một chút: “Hoắc tổng… kỹ thuật đặc biệt tốt.”
Đoạn Minh: “Hả?”
“Tôi cũng tự thử rồi.” Lương Tiêu cúi đầu, rất ngại ngùng, “Hiệu quả tốt hơn em tự làm nhiều.”
Đoạn Minh khó tin nhìn cậu, lại không nhịn được hồi tưởng kỹ lại một lần nữa, nghĩ xem vừa rồi có phải mình vô tình hỏi một câu gì đó cần làm mờ không.
Lương Tiêu ho một tiếng: “Lát nữa anh ấy về, em còn muốn nhờ Hoắc tổng giúp em… giúp em một chút.”
Đoạn Minh nghe không nổi nữa: “… Được rồi.”
Đoạn Minh sắp bị sự ngây thơ của hai người này làm cho phát điên rồi. Anh thầm mắng mình tâm địa xấu xa, không đành lòng nhắc Lương Tiêu nhớ lại những gì cậu vừa tự nói: “Vậy cậu tự đợi một lát đi.”
Lương Tiêu gật đầu.
“Oxy đừng tháo ra.” Đoạn Minh nhắc nhở cậu bằng giọng thấp, “Tốt cho cậu đấy.”
Đoạn Minh: “Không muốn chúng tôi lo lắng thì thôi. Nhưng lúc đối diện với Hoắc tổng, cậu không cần phải cố gắng gồng lên như vậy chứ?”
Lương Tiêu sửng sốt, ánh mắt vô thức cong lên, không trả lời mà phối hợp đeo mặt nạ vào.
Đoạn Minh cũng không tiện khuyên nhiều nên chỉ nói đến đó rồi quay người ra cửa, vừa vặn gặp Hoắc Lan trở về.
Hoắc tổng hiếm hoi khoác thêm áo măng tô, hơi gật đầu với người đại diện rồi bước nhanh đến cạnh giường.
Xung quanh hắn vẫn còn hơi nước ấm, lông mày sâu thẳm được thấm đượm càng thêm đậm nét, tóc mái lấp ló rỏ nước.
Đoạn Minh cảm thấy Hoắc tổng có lẽ không phải vừa đi họp với ban lãnh đạo Tinh Quán về.
Lương Tiêu cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu chớp mắt, tháo mặt nạ, ngẩng đầu nhìn Hoắc Lan.
Hoắc Lan đi đến cạnh giường.
Sự lạnh lẽo của tuyết trên người Hoắc Lan gần như đã biến mất hoàn toàn. Hắn cởi áo măng tô ra thì càng rõ ràng, áo sơ mi toát ra hơi ấm, xương quai xanh lộ ra ở cổ áo đều ửng đỏ.
Ngực Lương Tiêu đột nhiên nghẹn lại.
Lương Tiêu nhìn hắn, cố gắng chớp mắt, giọng nói không tự chủ được khàn đi: “Hoắc tổng…”
“Tôi không lạnh nữa.” Hoắc Lan nhìn cậu, “Muốn ôm cậu một chút.”
Lương Tiêu không nói nên lời, vội vàng nhắm mắt lại.
Hoắc Lan ôm cậu trọn vẹn.
Ngực và vai rộng rãi trầm lặng và ổn định. Hoắc Lan chống một đầu gối vào thành giường, bảo vệ sống lưng hơi run rẩy của Lương Tiêu, ôm trọn cậu vào lòng.
“Đừng sợ.” Hoắc Lan xoa đầu cậu, giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng, “Không khó chịu nữa rồi.”
___
Editor: Rin_Garnett
10/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro