Chương 33

Edit: Minhminh
Chương 33

__________

Sơ Lê vào nhà tắm thay váy hai dây vào để lộ xương quai xanh  xin đẹp, làn da tinh tế mềm mại trắng như tuyết.

Trần Dã đứng ngoài cửa nhà tắm chờ đợi, tấm kính cửa phản chiếu bóng dáng hắn thật dài. Nháy mắt Sơ Lê mặc váy hai dây mở cửa ra, ánh mắt thiếu niên quét vài lượt trên người cô một cách đắm đuối, yết hầu lên xuống hai vòng, lạnh lùng nói: "Áo khoác đâu?"

Sơ Lê mặc chiếc váy hai dây này không tính là hở hang, quá lắm cũng chỉ lộ cánh tay trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo còn các chỗ khác đều được giấu kín sau quần áo, nói: "Ở trển giường." Dừng một chút, cô hơi xấu hổ mà nói tiếp: "Tôi không nghĩ là cậu sẽ vào đây."

Trần Dã chợt phát hiện từ trước đến giờ mình đã đánh giá rất sai về Sơ Lê.
Cô ngoan ngoãn, rất biết nói ngọt, tính cách dịu dàng, biết nghe lời, còn là người có lòng tham không đáy, rất am hiểu kiểu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Anh lui một tấc là cô tiến mười bước liền.

Kĩ thuật giả ngu cũng rất điêu luyện.

Trần Dã tiện tay cầm áo khoác ngoài từ trên giường ném cho cô, nhướng mày, bộ dạng cực kì lưu manh: "Hay để tôi giúp cậu mặc?"

Sơ Lê không tình nguyện khoác áo lên, "Tôi về đây." Cô cúi đầu, hạ thấp giọng nói, cứ cho rằng nói bé như vậy Trần Dã sẽ không nghe thấy gì: "Lần sau cuối tuần tôi sẽ không tới nữa."

Mặt Sơ Lê nhỏ nhưng có thịt, mềm mềm bầu bĩnh sòe rất thích. Trần Dã không nhịn được nhéo một cái: "Tôi lấy xe đưa cậu về."

Sơ Lê cũng không ra vẻ với hắn nữa. Khu biệt thự này rất khó đón xe, hơn nữa ở đây cách nội thành khá xa, đi một chuyến cũng mất liền một trăm đồng. Cô đưa ra điều kiện: "Vậy cậu cũng đừng lái ô tô, đạp xe đưa tôi cũng được."

Ngừng một lúc lại bổ sung thêm: "Xe máy cũng được."

Trqanf Dã lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra, cười hỏi: "Tại sao lại không được lái ô tô?"

Sơ Lê đương nhiên nói: "Tất nhiên là do cậu chưa có bằng lái rồi."

Trần Dã thấp giọng cười nhạo cô gái ngốc bởi lái xe mấy cũng cần có bằng lái xe, hẳn là cô cũng không biết chuyện này.

Hai người tay trong tay xuống lầu,nhóm Triệu Văn Kiệt đã chờ đến mất hết kiên nhẫn. Căn phòng phong cách Tây Âu này cũng quá xịn đi, một chút âm thanh lạ lùng nào cũng không nghe thấy được. (?)

Triệu Vaen Kiệt nhìn Trần Dã ngồi đối diện, làm mặt quỷ: "Anh Dã, Sơ Lê vẫn là trẻ nhỏ đấy nha."

Tại sao lại có thể xuống tay với trẻ nhỏ được cơ chứ? Thật không bằng loài cầm thú mà!

Trần Dã lười giảng giải những điều xàm xí, một chân đá chân ghế hắn, nghiêng đầu nhìn tư thế hôn đất nồng nàn của hắn cười cười.

Triệu Văn Kiệt chật vật đứng dậy từ đất mẹ thân yêu, lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà Trần Dã keo kiệt, xàm xí một tí, chê hắn cầm thú một tí mà cũng không cho.

Đúng sáu giờ chiều, Trần Dã đưa cô về nhà.

Lúc cồn nhỏ, khi ngồi dau xe Sơ Nguyên cô hay đưa tay ra hứng gió, tưởng tượng một ngày nào đấy mình sẽ nắm được một nắm một chút gió vào lòng bàn tay.

Sơ Lê không sợ ngồi xe máy. Hồi trước Sơ Nguyên mới tập xe còn nguy hiểm hơn nhiều, trước giờ anh lại không thích dùng phanh xe nên cô cũng đã quen với cái tốc độ cực hạn ấy khi xuống dốc vì vậy lầ đầu tiên ngồi sau xe Trần Dã cô cũng không có hoảng sợ mà ngược lại nội tâm vô cùng bình tĩnh.

Trần Dã đội mũ mình lên đầu cô: "Vậy là an toàn."

Sơ Lê ừ một tiếng, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy eo hắn, sườn mặt tinh tế dán sát cái lưng rắn chắc. Mùi hương cơ thể Trần Dã nhàn nhạt cuốn quanh chóp mũi cô, không hề khó ngửi chút nào.

Mô tơ gầm rú một tiếng nhue con thú dữ rống lên sau cuộc ngủ đông dài đằng đẵng, sau đó là một loạt âm thanh trầm thấp vang dội

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro