3.

Thân thể trần trụi cường tráng của thiếu niên dán lên ôm chặt lấy Cơ Phát, không cho cự tuyệt ngậm lấy môi y liếm mút gặm cắn, khi Cơ Phát bị hôn sắp không thở nổi hắn mới luyến tiếc buông ra, ghé sát vào bên tai y trầm thấp gọi một tiếng, "Ngũ nương..."

Cơ Phát bị một tiếng này dọa đến vội vàng đẩy hắn ra, thế gian này ngoại trừ Hàn Diệp đâu còn người thứ hai gọi y Ngũ nương?

Cơ Phát bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mới nhận ra mình đổ mồ hôi khắp người, như để xác nhận xem mình có thực sự tỉnh táo hay không, y sốt ruột quay đầu nhìn Hàn Diệp ngủ say bên cạnh, sau khi nhìn thấy quần áo của cả hai vẫn chỉnh tề Cơ Phát mới yên lòng, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy áy náy không thôi, y tự trách sao mình lại có thể mơ một giấc mơ hoang đường như vậy.

Cơ Phát muốn tới phòng Hàn Diệp ngủ, lại sợ nửa đêm Hàn Diệp tỉnh dậy không thấy y sẽ lo lắng, sau nhiều lần do dự cuối cùng Cơ Phát vẫn ôm chặt chăn nằm cạnh hắn, ép buộc mình ngủ thêm một lát. Từ sau khi gà gáy canh ba Cơ Phát hoàn toàn không ngủ được nữa, y rón rén rời giường mặc quần áo, ai ngờ y vừa mới mặc áo trong Hàn Diệp cũng tỉnh dậy theo, dụi đôi mắt còn buồn ngủ hỏi y sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?

Dĩ nhiên Cơ Phát không thể nói thật nguyên nhân mình không ngủ được, chỉ kiếm cớ nói hôm nay sẽ cùng mọi người đi mua sắm vài thứ nên dậy sớm một chút.

"Ngũ nương có muốn con đi cùng không? Nếu phải mua nhiều đồ con cũng có thể cầm giúp người." Hàn Diệp hỏi y.

Cơ Phát biết tiểu lang quân nhà mình trước giờ tâm địa rất tốt, tuy là một đứa trẻ có bệnh mắt nhưng từ khi trở thành nhi tử của y, không chỉ bưng trà đưa nước giặt quần áo nấu cơm, mà hầu hết mọi chuyện Hàn Diệp đều sẽ cố gắng giúp đỡ y, nhưng Cơ Phát nghĩ đến mộng xuân hoang đường vừa rồi của mình, chỉ cảm thấy da mặt càng thêm nóng rát, thậm chí không dám nhìn thẳng Hàn Diệp, cho nên dứt khoát từ chối...

......

Sau khi đơn giản mua sắm những thứ cần cho khách điếm, Cơ Phát giao hết đồ đạc cho tiểu nhị kêu hắn mang về trước, còn mình dùng khăn lụa che mặt, né tránh mọi người bảy lần quặt tám lần rẽ đi vào một con đường ngầm ở Bắc thị.

Cơ Phát xuyên qua con đường ồn ào huyên náo, quen thuộc dừng trước một gian nhà đóng chặt, dùng ngón tay nặng nhẹ xen lẫn gõ năm cái, chỉ chốc lát sau cửa lớn đóng chặt liền mở ra một khe hở.

Đến chợ đen lấy thuốc, đây mới là mục đích chuyến đi này của Cơ Phát.

Y thân là khôn trạch, mỗi tháng đều có tình kỳ vô cùng phiền phức, lại thêm hiện giờ triều đình cổ vũ sinh con, nếu muốn mua thuốc ức chế ở tiệm thuốc bình thường đều phải xuất trình chứng minh thân phận. Cơ Phát không muốn bị người biết được thân phận của mình lại không muốn tìm càn nguyên ân ái, chỉ có thể mỗi tháng tới chợ đen mua thuốc ức chế giúp y vượt qua tình kỳ.

Ông chủ ở đây cũng là người Trung Nguyên, thấy người tới là Cơ Phát lập tức huýt sáo với y trêu đùa hỏi, "Cơ lão bản, ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, dáng dấp cũng mỹ mạo, một mình tha hương mở tiệm nhiều vất vả, sao không tìm một càn nguyên làm bạn, cũng không cần mỗi tháng đều tới chỗ ta như thế này."

Cơ Phát hừ lạnh một tiếng đáp lời hắn, "Ngươi còn buôn bán không? Tháng nào cũng tới đưa tiền cho ngươi không tốt sao?"

"Dĩ nhiên tốt, nhưng ta cũng là quan tâm Cơ lão bản ngươi nha. Ngoại trừ thuốc, chỗ này của ta còn có vài thứ khác, Cơ lão bản thành thân cũng có thể dùng tới, hay lần này mua thêm một chút? Ta thấy tiểu lang quân nhà ngươi cũng không tệ, Cơ lão bản không cân nhắc hắn sao?"

Cơ Phát tức giận, nghĩ đến giấc mộng đêm qua mặt đỏ lên mắng nam nhân không biết giữ miệng kia, "Ngươi nói nhảm gì vậy, đó là con ta!"

"Cũng không phải con ruột của ngươi, có sao đâu."

Ông chủ nghe tiếng mắng chẳng hề có chút sức uy hiếp của Cơ Phát cũng không giận, chỉ tiếp tục cười.

Cơ Phát không muốn để ý đến hắn nữa, ném cho hắn một thỏi bạc rồi cầm đồ rời đi.

......

Hàn Diệp cảm thấy từ lúc Cơ Phát ra ngoài về hình như có gì không đúng.

Hắn đã sớm ở trong khách điếm chờ y về, nhưng lại đợi được hỏa kế chuyển hàng về, khoảng một tiếng sau mới thấy Cơ Phát thần sắc vội vàng một mình trở về khách điếm. Hàn Diệp hỏi y đi đâu Cơ Phát cũng không đáp, chỉ qua loa nói đi tìm chút hương liệu không thể mua được, trở về ngay cả một ánh mắt cũng không chịu cho Hàn Diệp đã vội vàng kêu hắn trở về phòng đọc sách viết chữ.

Hàn Diệp ngửi mùi rượu sữa ngựa trên người Cơ Phát bỗng nhiên nhạt bớt như có điều suy nghĩ, trước khi đi hắn nhìn da thịt lộ ra sau gáy của Cơ Phát đang quay lưng về phía mình rất lâu mới lưu luyến không rời đi lên lầu.

Buổi tối Hàn Diệp rất tự nhiên nằm trên giường Cơ Phát muốn ngủ cùng y, nhưng Cơ Phát nhất định không đồng ý, Hàn Diệp mượn bệnh mắt của mình cùng với thái độ lạnh lùng ban ngày của Cơ Phát mè nheo lên án ăn vạ mới có thể khiến Cơ Phát nhượng bộ, để cho Hàn Diệp ngủ ở phòng bên cạnh mình.

Nói là sát vách, kì thực giường của hai người chỉ cách một tấm bình phong tạm thời dựng lên.

Tiếng mõ canh phu bên ngoài đã đánh tới giờ sửu, Cơ Phát bị tình kỳ giày vò đến cả người đầy mồ hôi tỉnh lại, rõ ràng y đã uống thuốc nhưng tình kỳ lần này đặc biệt dữ dội, khiến cảm xúc của y bành trướng đến có chút mất khống chế. Dưới ánh trăng, y nhìn thấy Hàn Diệp bên kia bình phong không hề có động tĩnh, chỉ có tiếng hít thở chầm chậm, xác nhận hắn đã ngủ say Cơ Phát mới xoay người quay lưng về phía Hàn Diệp tự an ủi, y cắn môi cúi thấp đè nén tiếng thở dốc.

Bên kia bình phong Hàn Diệp vẫn luôn nhìn Cơ Phát, hắn đoán được mỗi tháng Cơ Phát đều dùng thuốc để chịu đựng qua tình kỳ, giống như ban ngày mùi rượu sữa ngựa trên người Cơ Phát đột nhiên nhạt đi, khiến trong lòng hắn khó chịu, đêm nay liền giận dỗi không thả tín hương càn nguyên của mình an ủi Cơ Phát, không ngờ nửa đêm đối phương tỉnh dậy lại có hành động.

Hàn Diệp nhìn bóng người uyển chuyển vặn vẹo qua tấm sa mỏng, bên tai đều là tiếng thở dốc ẩn nhẫn của Cơ Phát, hắn lặng lẽ cởi tiết khố, đưa tay vào dưới người mình.

Cách sa nhìn mỹ nhân, chỉ cảm thấy càng có một phen phong vị.

Ngày mai sợ là lại phải dậy sớm giặt chăn, Hàn Diệp thở dài, chỉ cảm thấy quan hệ giữa hắn và Cơ Phát cũng giống như tấm bình phong này vẫn luôn cách một tầng sa, thầm nghĩ Cơ Phát cần gì phải ẩn nhẫn như thế, trực tiếp để hắn tới giúp không được sao? Đã ở bên nhau lâu như vậy, Cơ Phát thậm chí còn chưa nhận ra bên người mình có một càn nguyên...

Nghe Cơ Phát bên cạnh thở dốc dồn dập, Hàn Diệp cũng theo đó phóng thích trong tay mình, ánh mắt hắn lấp lánh nhìn bóng dáng Cơ Phát vì cao trào mỏi mệt mà thỏa mãn xụi lơ trên đệm giường, trong lòng đã sinh ra một kế đâm thủng rèm cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro