5.

Hàn Diệp bắt đầu muốn ăn thêm.

***

Trăng lên khỏi ngọn liễu, tiếng người và tiếng chó sủa đã nhỏ dần trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng nến trong bếp vẫn sáng, ngọn lửa màu cam lay động trong gió đêm.

Cơ Phát bưng chén sứ trong tay, nhìn nước thuốc đậm đặc màu nâu sẫm đang bốc hơi, uống một ngụm. Ở phòng bếp tĩnh tọa chừng một khắc, quả nhiên y cảm thấy ngực của mình bắt đầu trướng lên, còn có luồng nhiệt không bình thường cuồn cuộn vọt tới.

Mặc dù trước đây Cơ Phát đã từng thành thân, nhưng từ đầu đến cuối y thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt của trượng phu xui xẻo kia đã trở thành góa phụ, đừng nói động phòng. Đến Tây Bắc kinh doanh khách điếm mấy năm nay, không phải không có càn nguyên phát hiện thân phận của Cơ Phát muốn lấy lòng y, thậm chí còn ý đồ cường thủ hào đoạt. Cơ Phát đều một mình chống đỡ, cũng chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì với càn nguyên, chứ đừng nói sinh con, bây giờ lại phải dựa vào dược vật để sinh sữa như thế này, lại còn đút cho nhi tử mình thu dưỡng uống... Thật sự làm cho y cảm thấy vô cùng quẫn bách và thẹn thùng.

Cơ Phát kéo áo xuống thử ấn ngực mình quả nhiên có cảm giác nặng nề hơn so với trước kia, còn chưa bị bú mút xoa bóp quầng vú đã phồng lên một vòng. Nghĩ đến cảnh Hàn Diệp phải đỡ ngực mình mút sữa Cơ Phát chỉ cảm thấy trên mặt nóng như có lửa thiêu, y thật sự không thể ném hết mặt mũi để làm vậy… Đại phu nói cần phải uống sữa nhưng cũng không nói nhất định phải kề miệng vào mút đúng không? Cơ Phát cầm một cái chén không, dùng ngón tay xoa ấn bầu ngực định vắt sữa vào bát rồi đưa cho Hàn Diệp uống, sương phòng cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ.

Cơ Phát sợ Hàn Diệp lại trượt chân ngã xuống đất không đứng dậy nổi, nên vội vàng kéo áo lên rồi chạy tới gian phòng phát ra tiếng rơi vỡ. Y đẩy cửa ra, chỉ thấy Hàn Diệp co quắp nằm trên mặt đất rên rỉ, nói mắt đau quá.

Thấy Hàn Diệp như vậy  Cơ Phát vừa đau lòng vừa sốt ruột, vội vàng đỡ người đến bên giường ngồi xuống.

“Con không sao, Ngũ nương người đi đâu vậy… con không tìm thấy người…”

Đôi mắt Hàn Diệp lại một lần nữa được bịt kín bằng lụa trắng để che ánh sáng, từ khi bệnh tình nặng thêm, hai gò má của hắn hình như lại gầy đi rất nhiều, làm cho dải lụa trắng che mắt càng thêm nổi bật trên khuôn mặt, khiến người nhìn vào cảm thấy rất đáng thương. Hắn giống như người chìm vào trong nước, cố gắng muốn bắt lấy thứ gì, đưa tay quơ quào trong không trung lại vô tình bắt được y phục vốn đã lỏng lẻo của Cơ Phát.

Cơ Phát không kịp ngăn cản, lúc này bờ ngực trắng nõn đầy đặn của y dưới cử chỉ vô tâm của Hàn Diệp đã bại lộ không sót chút gì, một làn gió đêm thổi qua lồng ngực trần trụi của y, khiến Cơ Phát cảm thấy hơi lạnh, lỗ tai y cũng đã bắt đầu nóng rực đỏ lên.

Cũng may sau khi Hàn Diệp bắt lấy áo của y cũng chỉ nắm chặt góc áo không thả, tay kia che hai mắt rên rỉ, không làm gì khác.

Nhìn dáng vẻ này của Hàn Diệp Cơ Phát cực kỳ đau lòng, thật sự không nỡ để hắn bị bệnh tật hành hạ như vậy. Nước xa không cứu được lửa gần, nếu Hàn Diệp đã vô tình kéo vạt áo của y ra, vậy thì cứ để hắn trực tiếp uống sữa của y chữa bệnh đi.

Hàn Diệp bị Cơ Phát kéo tới dán lên ngực y, sau khi chạm vào vùng da thịt mềm mại kia hắn cũng ý thức được đó là cái gì, Hàn Diệp hốt hoảng quay mặt đi, “Xin lỗi Ngũ nương, con, con cũng không biết vừa rồi lại không cẩn thận kéo ra…”

Dù biết giờ phút này mắt Hàn Diệp không nhìn thấy nhưng Cơ Phát vẫn vừa căng thẳng lại ngượng ngùng, y không lên tiếng, lại kéo đầu Hàn Diệp về trong ngực mình, thậm chí chủ động đưa núm vú đến bên miệng Hàn Diệp.

Hàn Diệp kinh ngạc há miệng, trên môi lại vô tình dính chút chất lỏng, sau khi dùng đầu lưỡi liếm qua một ngụm, hắn lập tức nhận ra đó là cái gì, mặc dù lúc này dải lụa trắng đã che hơn nửa khuôn mặt hắn, mượn ánh nến vẫn mơ hồ có thể thấy được trên mặt hắn dâng lên một tầng ửng đỏ, hắn ngập ngừng nói, "Đây là… sữa ạ? Nhưng để làm gì?"

Thấy Hàn Diệp chậm chạp không chịu mút sữa Cơ Phát sốt ruột đành phải dứt khoát kể hết mọi chuyện bao gồm cả phương thuốc của đại phu kê cho hắn.

“Đại phu nói… bệnh của con phải chữa như vậy…”

Cơ Phát vốn tưởng rằng Hàn Diệp sẽ vì cách chữa trị tổn hại nhân luân mà tranh luận với y một phen hoặc triệt để kháng cự, không ngờ năng lực tiếp nhận của Hàn Diệp cũng không tệ, trầm ngâm một lúc, không những không chê trách mà ngược lại còn an ủi Cơ Phát, “Con hiểu rồi, cảm ơn người vất vả, Ngũ Nương yên tâm, con tuyệt đối không làm chuyện gì khác với người.”

Cơ Phát nhịn xuống xúc động muốn vỗ đầu con thỏ nhỏ này một cái, kéo hẳn vạt áo của mình xuống để Hàn Diệp có thể dễ dàng mút sữa. Tiểu quỷ này, cũng không biết học được từ đâu, lại còn nghĩ muốn làm chuyện khác cơ đấy.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, khoảnh khắc môi lưỡi Hàn Diệp thật sự chạm vào ngực Cơ Phát y vẫn xấu hổ muốn bỏ chạy, nhưng đôi môi mỏng mềm mại của Hàn Diệp đã mút mạnh một cái, sữa tích tụ trong ngực liền chảy không ngừng, khiến y không nhịn được chủ động đỡ tay sau đầu Hàn Diệp để hắn có thể thoải mái dùng sức mà mút.

“Sữa của Ngũ nương thật ngọt.” sau khi mút mấy ngụm Hàn Diệp buông núm vú đã bị mút đến sưng đỏ của Cơ Phát ra, liếm chỗ sữa bên ngoài chưa mút sạch, nhận xét như vậy.

Vào lúc này Hàn Diệp còn muốn nói mấy lời lời thừa thãi Cơ Phát chỉ muốn nhét thứ gì đó vào miệng hắn. Hàn Diệp hễ mở miệng là một tiếng Ngũ nương, gọi đến mặt Cơ Phát đỏ tới mang tai, cảm thấy lúc này mình quả thực giống hệt người mẹ đang cho con bú.

Bởi đang trong tình kỳ, bị Hàn Diệp mút sữa một lúc Cơ Phát đã không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ, đầu óc cũng dần choáng váng, chỉ cảm thấy miệng huyệt bên dưới bắt đầu rỉ nước không thể kiểm soát, chỉ sợ lát nữa tiết khố của mình đều bị nước của mình thấm ướt, y kịp thời lấy lại tinh thần đẩy Hàn Diệp ra, kêu hắn ngồi ở đó chờ y một lúc.

Hàn Diệp nhả núm vú ra, ngoan ngoãn ngồi bên mép giường chờ đợi.

Cơ Phát đi đến bàn trang điểm lấy ra một thứ hình trụ nhẵn bóng — đó là một cây ngọc thế lúc trước y bí mật chế tạo để giảm bớt dục vọng trong tình kỳ.

Cơ Phát nghĩ dù sao bây giờ Hàn Diệp cũng không nhìn thấy gì nên không sang phòng khác, trực tiếp cởi quần xuống tựa người vào bàn trang điểm, từng chút cắm ngọc thế vào hậu huyệt đang không ngừng chảy nước của mình. Sau khi làm xong tất cả, Cơ Phát mới mặc lại quần vào, đi tới tiếp tục cho Hàn Diệp bú sữa.

Trước lạ sau quen, lần thứ hai cho Hàn Diệp bú Cơ Phát đã thích ứng một chút, thân thể không còn cứng nhắc như hồi nãy. Hàn Diệp ôm lấy eo y, chuyển sang bên kia mút sữa, nhưng động tác của hắn vẫn không quá thuần thục.

Răng của Hàn Diệp đụng vào núm vú Cơ Phát làm y xuýt xoa một tiếng, nhưng chuyện khiến Cơ Phát xấu hổ là y phát hiện sau cảm giác đau đớn chính là khoái cảm, thậm chí y còn mong Hàn Diệp có thể thô bạo với hai núm vú của mình hơn một chút.

“Con làm đau Ngũ nương ạ?” Hàn Diệp nghe được tiếng rên ngắn ngủi của Cơ Phát lập tức buông miệng.

“Uống từ từ, không ai giành với con… cứ yên tâm uống đi…” Cơ Phát xoa đầu Hàn Diệp.

Cô đăng nhàn nguyệt, nhân ảnh lay động.

Hai bóng người đan xen dưới ánh nến chiếu lên bình phong, không còn cô đơn như mấy ngày trước, trong đêm khuya yên tĩnh này ngoại trừ tiếng nước chậc chậc, trong những tiếng thở dốc nhỏ vụn còn có thể nghe thấy Cơ Phát thì thầm:

“Chữa bệnh… chỉ vì chữa bệnh thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro