7.
Từ chương 7 trở đi tác giả khum đặt tên chương nữa (ʘᴗʘ)
───•───
Trương Triết Hạn cũng không biết mình trở về trường bằng cách nào, làm sao rút tay ra khỏi tay Cung Tuấn.
Anh đã nói gì với Cung Tuấn? Hình như là để tôi suy nghĩ? Hiện giờ trong đầu anh quá rối loạn không có cách nào suy nghĩ. Cung Tuấn đột nhiên… thật sự khiến anh giật nảy mình, nhìn cún con thật sự không giống đang nói đùa, cho dù nói đùa cũng không đến mức quá đáng như vậy.
Ban đêm, anh nằm trên giường ký túc xá lật qua lật lại không ngủ được. Chỉ bằng khuôn mặt và vóc dáng của anh, gần như từ tiểu học đã bắt đầu có không ít nam nữ thổ lộ với anh, anh tự nhận đã sớm coi chuyện này thành chuyện thường tình như cơm bữa, không ngờ hiện tại mình lại vừa căng thẳng vừa nôn nóng, hơn nữa trong đầu đều là hình ảnh Cung Tuấn nắm chặt tay anh cúi đầu rũ đôi mắt cún nhìn anh, anh thậm chí còn không dám chạm vào bàn tay phải từng bị Cung Tuấn nắm, nhiệt độ của hắn tựa như vẫn còn lưu lại trên tay anh bất cứ lúc nào cũng có thể làm anh bị bỏng, tình yêu của cún con cũng sẽ nóng bỏng như vậy sao? Trương Triết Hạn lơ đãng suy nghĩ lung tung.
Khi gặp phải một hiện thực vĩnh hằng và chủ đề văn học như "yêu", hệ số văn nghệ trong người Trương Triết Hạn được trau dồi qua việc đọc tiểu thuyết thanh xuân sầu khổ sẽ phình to vô hạn, anh một hồi muốn nhận lời Cung Tuấn đáp lại bằng một câu đầy thâm tình [Em cầm đèn soi sáng ngàn con đường, anh đã chọn một và không chút do dự theo em đi đến hạnh phúc], một hồi lại lo lắng nếu thật sự đồng ý cẩu tử vậy đến khi tốt nghiệp phải làm sao, nếu Cung Tuấn là kẻ bội tình bạc nghĩa, chẳng lẽ họ thật sự phải [đập nát cửa sổ tốt nghiệp này, sau đó bước qua những mảnh vỡ sắc nhọn, máu me đầm đìa và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác]. Anh tự tin có thể cả đời chỉ đối tốt với một người, nhưng khuôn mặt mỹ nhân có chút xấu xa trời sinh của Cung Tuấn thật sự rất khó để anh không bắt đầu não bổ về mối tình ngược luyến tàn tâm còn chưa bắt đầu của anh và Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn càng nghĩ càng tổn thương, đã tự đưa mình vào nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết thanh xuân sầu khổ, còn là bản BE, dù sao cũng không ngủ được, vì vậy anh nhắn tin cho anh em Dư Tiểu Vũ giường dưới: Nếu cậu được anh em tỏ tình thì phải làm sao?
Tiểu Vũ: Cung Tuấn tỏ tình với cậu?
Trương Triết Hạn: ……….
Tiểu Vũ: Ò, tưởng gì, ngủ.
Trương Triết Hạn: Ngủ cái gì mà ngủ?? Dư Tường cậu ngủ với ai???
Tiểu Vũ:….. Trương Triết Hạn tỉnh táo lại cho ông, tớ nói tớ muốn ngủ, chút chuyện vặt đó cũng phải báo với tớ.
Trương Triết Hạn: Không phải, cậu không kinh ngạc sao?
Tiểu Vũ: Người anh em, trừ phi mắt mù mới không nhìn ra Cung Tuấn có ý với cậu.
Trương Triết Hạn mắng y: Cậu nói ai mù?
Tiểu Vũ im lặng: Ngủ, đứa nào mù đứa đó sốt ruột.
Trương Triết Hạn một đêm không ngủ, thật sự không ngủ được, mấy lần mở màn hình điện thoại muốn bò theo dây cáp mạng đến hỏi Cung Tuấn rốt cuộc hắn có thật sự nghiêm túc không, cuối cùng vẫn nhịn được. Anh lại nghĩ đến Cung Tuấn quen biết chưa đến nửa tháng này: Cung Tuấn đứng ra bảo vệ anh trong trận bóng rổ, Cung Tuấn tự tay nấu cơm cho anh, Cung Tuấn chở anh ngâm nga hát, Cung Tuấn nghiêm túc đọc sách trong thư viện, Cung Tuấn thích gọi anh là đàn anh, Cung Tuấn mỗi lần thấy anh đôi mắt sẽ lập tức sáng lên khóe miệng cong cong, Cung Tuấn mỗi lần tạm biệt đều xụ mặt lưu luyến không muốn rời, Cung Tuấn chưa bao giờ để anh cầm đồ vật, Cung Tuấn luôn chăm chú nhìn anh còn cho là anh không biết… Mỗi Cung Tuấn đều đáng yêu như vậy, sinh động như vậy lần lượt hiện lên trong đầu anh, càng nghĩ càng cảm thấy có rất nhiều chỗ không đúng, tim đập loạn xạ không nghe theo mệnh lệnh của anh, khóe miệng chết tiệt không nhịn được cong lên, có lẽ Tiểu Vũ nói đúng, không ngờ anh suốt ngày trêu cún cuối cùng lại bị cún liếm mặt*, sao trước đây anh lại không để ý đến những chi tiết này nhỉ?
[*] Câu gốc 终日打雁,叫雁啄了眼 - cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt.
Gần sáng Trương Triết Hạn mới mơ hồ ngủ thiếp đi, anh nằm mơ, trong mơ anh vẫn đang chơi bóng rổ với Cung Tuấn, chơi xong Cung Tuấn lập tức mang nước và khăn lau mồ hôi cho anh, Trương Triết Hạn hỏi hắn vì sao lại đối tốt với anh như vậy, Cung Tuấn nắm tay anh nói vì em là bạn trai của Tiểu Triết. Trương Triết Hạn giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, nhìn thấy điện thoại có tin nhắn mới, mở ra xem là Cung Tuấn gửi đến, hỏi anh đàn anh suy nghĩ thế nào rồi? Trương Triết Hạn cả kinh, còn tưởng lúc mình nửa tỉnh nửa mê thật sự trượt tay gửi câu hỏi của mình, kết quả xem lịch sử trò chuyện cũng không có, anh không biết trả lời thế nào, đột nhiên muốn lâm trận bỏ trốn, đành phải xấu hổ nhắn ha ha ha. Anh cũng không biết mình đang do dự điều gì, có lẽ là để cho mình ngẫm lại, có lẽ là muốn nhìn xem Cung Tuấn đối với anh có bao nhiêu thành ý, dù sao trong 21 năm đầu đời ngắn ngủi này anh vẫn cảm thấy mình là một thẳng nam sắt thép cấp vũ trụ, còn có mấy người bạn gái cũ, không ngờ tới mình lại ngã trên người Cung Tuấn, khiến anh muốn thẳng thắn cũng có chút khó khăn.
Cung Tuấn nhanh chóng trả lời "Được" sau đó không nói gì thêm. Trương Triết Hạn nghĩ có lẽ vài ngày nữa Cung Tuấn sẽ lại tới hỏi anh hoặc tìm anh nói chuyện phiếm, không ngờ sau khi Cung Tuấn gửi câu được kia suốt ba ngày không nhắn cho anh một tin nào khác. Những thói quen chào buổi sáng, chúc ngủ ngon và chia sẻ hàng ngày đã biến mất không dấu vết, anh nhiều lần ấn mở khung chat theo thói quen muốn nhắn tin cho Cung Tuấn nói hôm nay mình ăn món gì ngon, nhìn thấy cuộc đối thoại cứng ngắc dừng lại ở ba bốn ngày trước lại thu chuyện muốn chia sẻ về.
Sao lại thành ra thế này, không thể làm người yêu cũng không thể tiếp tục làm anh em sao? Trương Triết Hạn dần dần từ hưng phấn ban đầu trở nên khổ não. Anh rất muốn tìm Cung Tuấn nói chuyện hỏi tại sao sau khi thổ lộ lại không để ý tới anh, nhưng tính tình ương ngạnh nổi lên trước khi Cung Tuấn chủ động đến tìm anh sẽ không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho hắn, anh muốn xem ai là người không chịu nổi trước? Không thể nhắn tin cho Cung Tuấn, anh đổi mục tiêu quấy rối thành đám bạn nối khố, mỗi ngày chất vấn các anh em trong nhóm: Không phải em ấy nói thích tớ sao? Chỉ có thế thôi à? Không hoa không quà, không bánh kem trà sữa gà rán?
Trương Tô: ...Triết Hạn, sao cậu lại coi trọng vật chất như vậy?
Tiểu Triết: Tớ ham vật chất? Người ta đều nói, không có vật chất tình yêu chính là nắm cát chảy, không cần gió thổi đi hai bước là tan, hiện giờ tình yêu của ông đây thậm chí còn không cần gió thổi cũng đã tan.
Tiểu Vũ: ... Xin cậu, bớt xem Quách Kính Minh đi.
Trương Tô: Cậu nhận lời rồi mà cậu ta còn phớt lờ cậu hả?
Tiểu Triết: Ai đồng ý, làm gì có chuyện đó.
Tiểu Vũ: ?
Trương Tô: ?
Tiểu Vũ: Vậy có lẽ hắn nghĩ là cậu từ chối hắn??
Tiểu Triết: Ò, thật hả?
Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, cảm giác hình như là đạo lý này, nhưng lại cảm thấy cún con hẳn là không yếu đuối như vậy, cho dù tỏ tình thất bại vẫn có thể làm bạn cơ mà, nhưng hắn lại cố chấp. Đến ngày thứ năm Trương Triết Hạn thật sự không nhịn được nữa, anh cảm thấy loại chuyện tỏ tình này phải nói rõ ràng trước mặt, anh quyết định chủ động xuất kích, đến trường của Cung Tuấn tìm hắn. Trước đây Cung Tuấn đã gửi thời khoá biểu của mình cho anh, anh cũng từng đến lớp của Cung Tuấn nên rất dễ dàng tìm được lớp của Cung Tuấn ở đại học B, trong lớp còn đang học nên anh đứng ở cửa chờ hắn.
Khuôn mặt và dáng người của Trương Triết Hạn rất chói mắt, lúc anh tựa ở hành lang chờ người đã có không ít nữ sinh đi ngang qua, hai má đỏ bừng vừa đi vừa len lén nhìn anh nhỏ giọng thảo luận với cô bạn bên cạnh, anh cũng không thèm để ý, anh có cún rồi, nhìn thấy Cung Tuấn liền có, suy nghĩ trong đầu anh bay loạn, tự hỏi lát nữa cẩu tử nhìn thấy mình có phải sẽ đặc biệt kinh ngạc lại vui vẻ không?
Phòng học này rất đông, những người đang đợi để học lớp tiếp theo cũng đã chen chúc bên ngoài, cửa phòng học vừa bị đẩy ra, hai dòng người hòa vào nhau khiến hành lang vốn đã chật hẹp bỗng trở nên tắc nghẽn nghiêm trọng. Cũng may chiều cao nổi bật của Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn trong đám đông. Vốn dĩ anh muốn gọi Cung Tuấn một tiếng, nào ngờ Cung Tuấn vừa đi ra đã bị nữ sinh vây quanh, trên mặt Cung Tuấn còn mang theo nụ cười nói chuyện cười đùa với họ, các nữ sinh nói với hắn trang phục của hắn đã làm xong, khi nào có thể tới mặc thử, còn bàn bạc xem lát nữa cùng đi ăn ở đâu, nói tóm lại, Cung Tuấn hoàn toàn không chú ý tới anh.
Trương Triết Hạn đứng trong đám người trầm mặc quan sát một lúc, sau khi thấy rồi thì xoay người rời đi, cũng không phải ghen tuông, chỉ là đột nhiên cảm thấy tất cả đều vô nghĩa. Quả nhiên Cung Tuấn chỉ đang đùa giỡn anh, cho dù bị anh từ chối thì Cung Tuấn cũng vẫn được các cô gái yêu thích giống như bây giờ, hóa ra cuối cùng người lo lắng hồi hộp phấn khích chỉ có mình anh, anh còn ném mặt mũi đặc biệt đến trường tìm hắn, thật đúng là tự biến mình thành trò cười.
Anh quay người đi được vài bước, Cung Tuấn hình như cuối cùng cũng nhìn thấy anh, gọi mấy tiếng đàn anh sau đó thì gọi thẳng tên anh, Trương Triết Hạn bị hắn gọi phiền, vốn không muốn để ý tới hắn nhưng cuối cùng theo phép lịch sự anh vẫn quay đầu khách khí nhìn thoáng qua cung Tuấn bên kia gật nhẹ một cái xem như chào hỏi. Các nữ sinh bên cạnh kinh ngạc nhìn thấy vẻ đờ đẫn trên mặt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng thấy, nhưng thấy rồi càng khiến trong lòng anh khó chịu, đúng, cẩu tử đến tay lại vuột mất không nói nhưng anh không ngờ ánh mắt của Cung Tuấn cũng chỉ như thế.
Trương Triết Hạn lạnh mặt không hề lưu luyến theo dòng người ra khỏi tòa nhà giảng dạy, không biết xem như ngoài dự liệu hay là trong dự liệu, Cung Tuấn cũng không đuổi theo.
Trong lòng Trương Triết Hạn chua xót, không ngờ lần đầu tiên anh chủ động đến tìm Cung Tuấn lại cũng là lần đầu tiên bọn họ tan rã trong không vui.
— —
[...] Mấy đoạn văn thanh xuân sầu khổ này đều của Quách Kính Minh.
*****
Câu đầy đủ là: Phải chăng lễ tốt nghiệp giống như một tấm kính cửa sổ, chúng ta phải đập vỡ nó, rồi bước qua với những mảnh vỡ sắc nhọn, máu me đầm đìa bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro