Chương 1: Có mang quà cho anh này
Chương 1: Có mang quà cho anh này
"Cạch." "Cạch."
Trong một phòng riêng ánh sáng lờ mờ của quán bar, cả không gian im phăng phắc, chỉ nghe tiếng bật lửa tách tách vang lên giữa lòng bàn tay ai đó.
"Cạch" một tiếng, lửa từ chiếc bật lửa màu lam ánh hồng xé toạc bóng tối, hắt ánh sáng lấp lánh lên gương mặt Du Nhiên – sắc lạnh, góc cạnh, lạnh lùng như bóng đêm.
Ngón tay dài kẹp điếu thuốc, anh tựa lưng vào sofa, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống hai người đang quỳ dưới sàn. Một nụ cười nửa miệng hé lên, giọng mỉa mai cắt đứt bầu không khí yên tĩnh:
"Dám đem hàng cấm tới địa bàn của tao hửm? Được đấy. Có phải còn muốn anh mày tặng thêm cái cờ khen thưởng làm kỷ niệm không?"
Cả phòng im thin thít.
Chỉ có đầu lọc thuốc lập lòe cháy, tàn rơi lả tả. Du Nhiên nhả ra một vòng khói mỏng lượn lờ, rồi khẽ nhíu mày:
"Mẹ nó, phiền thật." Vừa dứt câu, anh đứng phắt dậy, dí đầu lọc đang cháy dở thẳng xuống mu bàn tay một tên đang quỳ. Mặt không cảm xúc, giọng chậm mà đanh:
"Sao, trong mắt các chú, anh Du Nhiên dễ bắt nạt đến vậy à?"
Khẽ khàng, mùi thịt cháy lan trong không khí.
"Mặc kệ sau lưng tụi bây có ông lớn nào chống lưng, nhưng ở đây là đất của tao, luật là do tao đặt."
Du Nhiên thong thả ngồi lại sofa, chân vắt lên bàn trà, vẻ mặt nhàn nhã hơn hẳn:
"Tao không phải kiểu người thích làm khó ai. Để lại một ít bồi thường, thế là xong."
Xử lý xong, Du Nhiên phẩy tay cho đàn em lo tiếp phần còn lại, bản thân thì rời khỏi phòng, khép cửa lại như khép một màn kịch.
"Anh Nhiên đỉnh quá."
"Anh Nhiên, làm một điếu không anh?"
Thấy Du Nhiên bước ra với gương mặt điềm tĩnh, đám đàn em mới dám tiến lại gần.
Anh ngậm nửa điếu thuốc, một tay nhận bật lửa từ một thằng nhóc nhỏ. Lửa bật lên, mùi thuốc lá nhanh chóng lan ra khắp hành lang.
"Anh, bọn em đang chơi game, anh chơi cùng luôn không?" – Đàn em gợi ý.
"Thôi." – Du Nhiên xoa vai đàn em, cười nhẹ: "Đêm nay anh còn việc quan trọng hơn cả game. Mấy chú cứ chơi vui."
Nói xong, anh lững thững bước ra ngoài, ngồi xuống cạnh quầy bar, lại đốt thêm một điếu khác, mắt thả hồn theo đám người đang say mê nhảy nhót trên sàn.
Bartender tiến lại gần, hỏi anh có cần uống gì không, nhưng Du Nhiên lắc đầu từ chối.
Không lâu sau, điện thoại rung lên báo tin nhắn mới.
Tin đầu tiên là một sticker động – chú gấu trúc nhỏ mềm mại, nhảy tưng tưng ra chào: [Em tới rồi nha~!]
Tin tiếp theo: [Máy bay sắp cất cánh, 2 tiếng nữa gặp]
Khóe miệng Du Nhiên khẽ nhếch – chính anh cũng không nhận ra mình đang cười đến "bẹo hình bẹo dạng".
Anh trả lời: [Ok, anh ra sân bay đón em.]
Bên kia reply ngay bằng một sticker gấu trúc gật gù ngồi bệt, nhìn ngoan hết sức: [Ừ ừ!]
— Aaaa, dễ thương xỉu.
Du Nhiên nghĩ bụng, mãi đến khi màn hình điện thoại tắt, hình phản chiếu trên màn hình mới cho anh thấy – chính mình đang cười như thằng ngốc sắp rách má.
"Khụ khụ." – Anh giả vờ ho khan để che đi vẻ mặt quá "khó giữ hình tượng", rồi cất điện thoại, mắt nhìn lơ đãng, tâm trí thì đã sớm bay theo cái người sắp ngồi máy bay kia.
Nửa tiếng sau, Du Nhiên cầm chìa khóa xe, bước nhanh ra khỏi quán bar.
Giờ cao điểm, xe cộ đông nghẹt, cả con đường tắc như mạch máu bị nghẽn. Nhưng nhờ kỹ năng "lách như rắn" và tính liều, Du Nhiên vẫn kịp đến sân bay đúng hẹn.
[Em ra tới rồi nè~]
Tin nhắn tới ngay khi hắn vừa đỗ xe.
Kèm theo đó là sticker bé heo mặc áo hoodie mèo trắng, ôm tô cơm to ngồi bệt dưới đất, caption: "Đói meo rồi nè ~"
Du Nhiên nhắn lại: [Em muốn ăn gì không?]
Chưa kịp thấy tin trả lời, một người đột nhiên từ đâu lao tới ôm chặt lấy anh, giọng nói ngọt như rót mật:
"Du Nhiên~ Em về rồi nè!"
Chỉ một giây, bao quanh là mùi hương quen thuộc, Du Nhiên đã biết – Lý Ôn Mộ đã về.
Chính là người anh chờ suốt mấy tuần nay.
Lý Ôn Mộ cọ cọ vào vai anh như con mèo nhỏ, giọng lười biếng đáng yêu:
"Du Nhiên có nhớ em hông? Em đi công tác hai tháng, ngày nào cũng nhớ anh hết trơn á~"
"Anh cũng vậy." – Du Nhiên liếc quanh, thấy có nhiều ánh mắt dõi theo, bèn vỗ nhẹ lưng cậu: "Nhiều người nhìn lắm đó, về nhà ôm cho đã nha."
"Dạaa~" – Lý Ôn Mộ cười rạng rỡ, buông tay, đứng thẳng dậy.
Khuôn mặt cậu đẹp một cách vô thực. Da trắng, môi hồng, đôi mắt to tròn, cùng hàng mi dài và cong nhẹ. Nét mặt vừa ngây thơ vừa sắc sảo, lại có thêm nốt ruồi dưới khóe mắt trái – đúng kiểu khiến người ta chỉ muốn... đem về nuôi.
Du Nhiên âm thầm thở dài trong lòng, rồi nắm tay cậu rời khỏi sân bay, cùng nhau lên xe.
Trong không gian chật hẹp, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng hôn khiêu gợi, không khí dần nóng lên. Không cần đoán cũng biết – xe sắp bốc cháy đến nơi.
Tiếc là... hai người cao to, xe lại nhỏ, còn đang đậu ngoài sân bay – hoàn cảnh không thuận lợi cho "diễn tiếp".
Sau một nụ hôn dài như thỏa mãn cơn thèm khát, Lý Ôn Mộ đỏ mặt, ôm lấy Du Nhiên làm nũng:
"Ngày mai tụi mình đổi cái xe bự hơn được hông?"
"Được chứ." – Du Nhiên hôn lên má cậu, khẽ cười – "Anh có tiền."
Ổn định lại một chút, Du Nhiên mới nhấn ga đưa xe ra phố. Thỉnh thoảng liếc sang, ánh mắt anh vừa vặn chạm ngay ánh nhìn của người bên cạnh.
"Ủa không phải nói còn ba ngày nữa mới xong việc sao? Sao về sớm vậy?"
Là người đứng đầu công ty, Lý Ôn Mộ thường xuyên đi công tác. Du Nhiên vẫn luôn hiểu, nhưng cũng chẳng ngăn nổi việc ngày nào cũng nhớ ẻm đến phát khùng. Có đôi lúc anh từng nghĩ – hay là bắt cóc người ta về nhà nhốt luôn cho đỡ nhớ?
Dù có lúc thật sự muốn trói người ta về nhốt luôn cho đỡ nhớ, nhưng Du Nhiên vẫn là công dân tốt, không làm mấy chuyện vi phạm pháp luật nữa từ mấy năm trước rồi. Nên ý tưởng đó, nghĩ cho vui thôi rồi tự cười, thế là xong.
Lý Ôn Mộ thì vẫn dán mắt vào sườn mặt Du Nhiên, ánh nhìn như thể ánh sáng cũng không chen nổi vào, vừa cười vừa cong mắt:
"Vì nhớ anh đó, nên em xử lý việc xong sớm để về luôn nè."
Một câu nhẹ bâng, mà lại đâm trúng chỗ mềm trong tim Du Nhiên ngay lập tức.
"Muốn ăn gì, anh dẫn đi ăn." – Du Nhiên nhớ rõ mới nãy trong tin nhắn, ai đó còn kêu "đói meo rồi nè".
Lý Ôn Mộ không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu cười, "Muốn... về nhà ăn."
"OK." – Không cần hỏi thêm.
Du Nhiên tập trung lái xe. Một lát sau liếc sang, thấy Lý Ôn Mộ đã ngủ, nét mặt bình yên đến lạ.
Cũng phải, chắc vội vàng trở về nên mệt. Du Nhiên khẽ giảm âm nhạc trong xe, giữ tay lái vững chãi đưa người kia về nhà trong yên lặng.
Tới bãi đỗ xe dưới hầm, Du Nhiên tắt máy, tháo dây an toàn, anh nghiêng người định gọi cậu dậy.
Dưới ánh đèn vàng nhạt trong xe, Lý Ôn Mộ rũ mi ngủ say, hàng mi dài đổ bóng mờ lên gò má trắng, ánh sáng hắt lên thành vệt vàng mỏng nhẹ như sương sớm. Cả khuôn mặt tinh xảo đến mức, không thể dùng lời miêu tả nổi.
Du Nhiên nhìn đến đờ người, tự dưng... thấy nước bọt như muốn nhỏ giọt đến nơi.
Anh từng nghĩ mình qua tuổi mơ mộng rồi, hơn ba mươi, chẳng còn tin vào tình yêu gì nữa. Vậy mà một ngày đẹp trời, Lý Ôn Mộ cứ thế xuất hiện, nhẹ nhàng chiếm luôn cả thế giới của anh.
Anh lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy, rồi cẩn thận lưu vào mục "cất giấu". Xong xuôi mới gọi cậu dậy.
Thang máy đi lên từng tầng, hai người về đến nhà, bật đèn, đổi dép.
Ngay lúc đó, Lý Ôn Mộ chớp chớp mắt với Du Nhiên, cười như chuẩn bị giở trò:
"Em có quà mang về cho anh nè~"
"Ờ?" – Dù bình thường Lý Ôn Mộ đi công tác về hay mua quà linh tinh cho Du Nhiên, nhưng lần này, ánh mắt cậu lấp lánh đến đáng ngờ.
Lý Ôn Mộ cúi người, lấy từ góc huyền quan ra một cái túi đóng gói xinh xắn, nghiêm túc mở ra như kiểu "trình làng": Tèn ten~
Một chiếc váy dài trắng xanh xuất hiện.
Nhìn vào phần chân váy... Du Nhiên đơ toàn tập.
"???"
Lý Ôn Mộ cười càng tươi, "Em thấy rất hợp với anh nên mua liền luôn! Cô chủ tiệm còn tặng thêm mấy món nữa nè~ đều để trong này."
Du tổng hơi nghẹn, "Em biết mình vừa mua cái gì không?"
"Biết chứ, váy mà." – Lý Ôn Mộ cười như thiên thần, cả người như đang toả sáng, kiểu cười vô hại lắm... mà nguy hiểm vô cùng.
"Đẹp không?"
Du Nhiên: "......"
Đẹp thì đẹp đó... nhưng... mẹ nó...
Anh Du dù sau khi gặp Lý Ôn Mộ có "tự nguyện biến hình" từ thuần top sang thuần bot, thì chung quy vẫn là đàn ông nha. Váy vủng gì ở đây? Váy là để cho người trước mặt anh mặc, chứ không phải bắt anh mặc nha?
Du Nhiên lặng lẽ tưởng tượng hình ảnh: mình – cơ bắp lực lưỡng – mặc váy – xấu hổ kéo vạt váy ngắn.
Thôi, thôi... nghĩ tới là thấy mắc ói rồi.
Từng trải bao nhiêu sóng gió, thế mà lần này Du ca thật sự hơi run. Anh nghiêm mặt lắc đầu:
"Không nha. Em thích thì em mặc, anh không chơi kiểu đó."
"......" – Lý Ôn Mộ hơi khựng lại, đôi mắt chớp chớp, kiểu như đang tính toán gì đó. Ánh nhìn ấy khiến tim Du Nhiên bất giác... đập chậm nửa nhịp.
Một lúc sau...
Lý Ôn Mộ mặc váy.
Cậu không nói không rằng, đột ngột nhào lên đè Du Nhiên ngã xuống sofa, mạnh mẽ ôm chặt, còn chôn mặt trong hõm vai anh, đỏ cả vành tai, nhỏ giọng hỏi:
"Thích không?"
Quá thích luôn chứ sao nữa. Quá đáng yêu, quá đáng để "đè người ta ra" luôn ấy!
Du Nhiên giơ tay vuốt nhẹ tóc cậu, khẽ hôn lên vành tai mỏng, cố nhịn cười để trêu em:
"Lá gan lớn ghê ha, em dám mặc thật à?"
Lý Ôn Mộ ôm càng chặt, giọng lí nhí pha chút mắc cỡ, "Em muốn... đâm vào. Lút cán."
"Vào đâu cơ?"
Lý Ôn Mộ, "Vào tim anh đó, Du Nhiên."
Du Nhiên: "......"
Mỗi lần Lý Ôn Mộ đỏ mặt thỏ thẻ mấy câu như vậy, Du Nhiên lại nghi hoặc bản thân:
Rốt cuộc ai đang đè ai vậy trời?!
Editor:
Bộ này tui đọc lâu rồi, cưng muốn xỉu up xỉu down luôn í, nay mới có dịp edit cho mấy bà coi nè. Hỗ sủng và hỗ sủng thiên công (nhẹ) thì đừng ngại nhảy nha 🎉🎉🎉 Nó soft mà nó đáng eo xỉuuu T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro