Chương 14: Mày nghĩ mày là ai?

Chương 14: Mày nghĩ mày là ai?

Hà Nghiên đứng thẳng người, gã từng bước tiến về phía Du Nhiên, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa thiêu đốt, "Anh không tò mò người nãy giờ tôi luôn miệng nhắc tới, rốt cuộc là ai à?"

Khoảnh khắc đó, Du Nhiên cảm thấy không gian xung quanh đột ngột im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại giọng Hà Nghiên, từng chữ từng chữ, vang như búa nện bên tai:

"LÝ - ÔN - MỘ."

"..."

Du Nhiên lập tức đóng sập cánh cửa vừa mở hé, "RẦM!" một tiếng chấn động cả phòng. Anh quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, "Tôi cho chú thêm một cơ hội nữa. Đổi cái tên khác đi."

"Không đổi."

Giọng Hà Nghiên vang lên dứt khoát, không một chút chùn bước.

"Mẹ mày!!!"

Du Nhiên gào lên giận dữ, như con thú hoang bị chọc điên, anh nhào tới đè Hà Nghiên xuống đất, giơ tay đấm thẳng vào mặt gã.

Mắt kính của Hà Nghiên bị văng ra, gò má đau rát như bị lửa táp. Rượu và lửa giận hòa vào nhau khiến gã bùng nổ, giật toạc lớp ngụy trang ôn hòa, gã vung tay đấm trả không chút kiêng dè.

Đàn ông mà nghiêm túc đánh nhau thì mỗi cú đều nặng nề trúng thịt, huống hồ hai người họ vừa mới nốc vài ly, ra tay lại càng chẳng có chuyện nương tay.

Nhưng chẳng bao lâu, Hà Nghiên hoàn toàn thất thế. Một bên là người cầm bút, một bên dựa vào lăn lộn trong băng đảng mà lớn lên — kết cục dễ đoán.

Du Nhiên thở gấp, tay anh bóp chặt cổ Hà Nghiên, đè gã xuống sàn. Má của anh nóng rát như bị bỏng, môi rách rỉ máu, chỉ vừa cử động nhẹ là đau nhức, "Chú mày con mẹ nó nằm mơ giữa ban ngày?! Lý Ôn Mộ là người mà mày có thể dòm ngó sao?!"

"Phi!" – Vừa rồi bị ăn đòn tơi tả, Hà Nghiên chẳng còn giữ nổi cái vẻ ngoài lịch thiệp ban đầu. Gã nằm vật dưới đất thở hổn hển, siết lấy cổ tay bị Du Nhiên bóp đến phát đau, gã trừng mắt phun một ngụm nước bọt về phía anh, đầy căm phẫn:

"Tôi cứ dóm ngó đó, thì sao?! Du Nhiên, tôi nhịn anh lâu lắm rồi!"

"Lý Ôn Mộ không ưa mùi thuốc lá, còn anh thì con mẹ nó ngày nào cũng ngậm điếu thuốc như thằng nghiện!"

Du Nhiên: "..."

Cho nên hôm đó Hà Nghiên ngang nhiên cắt ngang lời anh, nói ra mấy câu đó — là vì...

Nhưng chính Lý Ôn Mộ cũng từng nói với anh, không phải là cậu không thích.

Tay Du Nhiên siết càng chặt, Hà Nghiên cảm thấy hơi thở bắt đầu khó khăn, nhưng gã vẫn cười, không hề sợ hãi. Gã sống vô nghĩa cả đời rồi, có chết sớm cũng chẳng sao.

"Mỗi khi anh đi làm về khuya, có phải Lý Ôn Mộ đều bật đèn ngủ chờ anh không?"

"..."

"Bởi vì hồi nhỏ cậu ấy từng bị bóng tối ám ảnh đến mức sợ hãi tột độ, cái này anh biết không? Giống như việc cậu ấy thích ăn bánh kem, tôi cũng không hề biết — đó là vì anh chưa bao giờ thật sự bước vào cuộc sống của cậu ấy!"

"Chúng ta đều chỉ là người ngoài! Vậy anh lấy tư cách gì mà bày ra tư thế chính cung bắt bẻ tôi hả?! A!!"

Hà Nghiên dùng toàn bộ sức lực đẩy Du Nhiên ra, gã loạng choạng đứng dậy, đưa tay lau máu trên mặt, cố gắng điều hòa hơi thở, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, "Anh không hiểu cậu ấy có ý nghĩa gì với tôi đâu. Cậu ấy giống như mặt trời, còn tôi chỉ là cái bóng đen chạy theo sau."

"Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, mọi lạnh lẽo, mọi u tối trong tôi đều sẽ biến mất."

"Mày câm mẹ mồm!!!" Du Nhiên gào lên, lao tới bóp cổ Hà Nghiên, ghì mạnh gã thẳng lên tường, gân xanh của anh nổi đầy tay, mắt thì đỏ ngầu:

"Tao không rảnh nghe mày khóc lóc! Chuyện giữa tao và Lý Ôn Mộ, không tới lượt mày xen vào! Còn cái loại 'bóng ma' như mày, thì chỉ nên sống sống trốn chui trốn nhủi như bóng ma!"

"Mau biến khỏi cuộc sống của tụi tao! Mày biết trước giờ tao xử mấy đứa không biết nghe lời như thế nào rồi đấy."

Du Nhiên nghiến răng buông tay, xoay người bước nhanh ra cửa, anh mạnh tay đóng sầm lại không chút lưu tình.

"Khụ... khụ..." Cổ được thả, Hà Nghiên trượt theo tường ngồi bệt xuống. Gã cúi gằm mặt, ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp.

"Cho đến hôm nay." Im lặng rất lâu, Hà Nghiên bật cười khẽ. Hốc mắt gã đỏ hoe không ngăn được dòng nước lặng lẽ trượt qua khóe mi. Gã thì thầm thật chậm:

"Thái dương của tôi... đã có bầu trời thuộc về em ấy rồi."

Người thua rành rành là gã. Dù gã là người gặp Lý Ôn Mộ trước, nhưng lại chẳng từng được em ấy cho dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi.

"Xin tự giới thiệu, tôi tên Hà Nghiên." Gã đỏ mặt, lần đầu tiên muốn chủ động làm bạn với một người, lòng bàn tay toát hết mồ hôi:

"*Chữ Hà trong sông hà, chữ Nghiên trong nghiên mực."(Tên của Hà Nghiên có ý nghĩa là dòng sông của sự tri thức, và tình cảm khó nói thành lời)

Người đối diện cười rộ lên, giọng nói trong trẻo, "Chào cậu. Tớ là Lý Ôn Mộ."

...

Du Nhiên bước ra khỏi phòng riêng, khuôn mặt của anh đen lại, cả người toát ra khí tức "đừng có chọc tao". Ai khôn ngoan vừa nhìn đã biết nên tránh xa, nhưng vẫn có kẻ không có mắt đâm đầu vào.

"Ôi anh Nhiên ——"

"Cút. Đừng làm phiền tao."

"Thôi nào anh Nhiên, đừng nóng, có chuyện gì thì —— ối!"

Du Nhiên không buồn nói thêm câu nào, anh giơ tay đấm thẳng vào tên trước mặt mình.

Hiện trường lập tức hỗn loạn. Quản lý quán bar cùng vài người xúm vào tách ra hai bên, cố gắng lôi Du Nhiên — người đang cưỡi lên đối phương và không ngừng tung cú đấm — ra khỏi đấy.

Du Nhiên lúc này đã thật sự nổi điên, đôi mắt của anh đỏ ngầu, hất tung những người can ngăn, rồi đi thẳng về phía văn phòng bên trong quán bar.

Rút kinh nghiệm, lần này chẳng còn ai dám cản anh nữa. Còn quản lý đành tạm thời trấn an người bị đánh, không dám dây vào Du Nhiên.

Vừa bước vào văn phòng, Du Nhiên liền vơ hết đồ đạc bên trong mà đập nát. Không cần biết là đồ tốt hay đắt tiền, anh cứ thế mà phá tanh bành.

Trong đầu anh hiện lên từng câu, từng chữ Hà Nghiên ban nãy hét lên:

"Lý Ôn Mộ ghét mùi thuốc lá!"

"Cậu ấy từ nhỏ đã sợ bóng tối!"

"Anh chưa từng thật sự bước vào cuộc sống của cậu!"

"Chúng ta đều là người ngoài!"

Mẹ nó, đệch con mẹ nó.

Đã lâu lắm rồi, không có chuyện gì có thế khiến Du Nhiên điên đến vậy. Không chỉ vì những lời của Hà Nghiên nghe chẳng khác nào kẻ đứng ở vị trí "người hiểu Lý Ôn Mộ nhất", mà cao ngạo phán xét anh, mà còn bởi chính bản thân Lý Ôn Mộ —

Em ấy khi còn nhỏ từng bị ám ảnh bởi bóng tối.

— Nếu sợ, sao không nói anh?

— Nếu đau, sao không cho anh biết?

Du Nhiên tưởng tượng đến mỗi đêm Lý Ôn Mộ nằm trong căn phòng trống rỗng, đèn ngủ sáng mờ, chỉ có con vịt vàng đồ chơi ở đầu giường làm bạn.

Vì cậu ấy không dám làm phiền anh. Sợ ảnh hưởng công việc của anh, sợ làm anh khó chịu. Chỉ dám ôm gối lẳng lặng nằm im, mãi đến khi thiếp đi vì kiệt sức.

Hơn một năm rồi... đêm nào cũng vậy sao?

Càng nghĩ, mũi anh càng cay xè. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn. Em ấy — người mà anh yêu thương nhất — sao lại phải sống khổ đến thế?

Người như Lý Ôn Mộ, tại sao lại khiến người khác đau lòng đến vậy?

Khóe mắt Du Nhiên đỏ hoe, ngấn nước. Anh hít một hơi, lau mặt qua loa, sau đó cố gắng ổn định lại nhịp thở sau một trận lửa giận bốc đầu.

Khi đã bình tĩnh lại, anh gọi quản lý đến, hỏi thăm tình trạng người bị đánh và xử lý hậu quả, "Những người hôm nay tới chơi, rượu tôi bao hết. Còn tiền thuốc men, tổn thất gì đó, thì cứ tính hết cho tôi."

Nghĩ một lát, anh lại nói thêm, "Còn cái phòng riêng tôi vừa bước ra lúc nãy, người bên trong... cậu nhớ chăm sóc cẩn thận. Tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì."

Lo xong mọi việc, Du Nhiên đích thân đến tìm người vừa bị mình đấm vài cú khi nãy. Dù là mất kiểm soát, nhưng đánh người là sai, anh không muốn trốn tránh trách nhiệm.

"Xin lỗi cậu. Khi nãy tôi..."

"Không sao đâu," người kia xua tay, dù tên đấy vẫn còn hơi sợ nhưng cũng tỏ vẻ không muốn gây chuyện, "Ai mà chẳng có lúc bốc đồng."

Nói rồi tên đấy cười cười, "Nhớ mời khách là được, anh Nhiên."

"Đương nhiên rồi."

Xử lý xong mọi chuyện, Du Nhiên không còn tâm trạng nán lại. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: đó là về nhà, về thật nhanh.

Để ôm lấy Lý Ôn Mộ.

Để hôn em ấy một cái.

Để biết chắc người đó vẫn bình yên ở đó, chờ anh.

Mỗi người đều có những ký ức không muốn chạm vào. Lý Ôn Mộ chưa từng ép anh phải xé mở miệng vết thương, thì anh cũng sẽ không bao giờ ép ngược lại cậu ấy.

Điều duy nhất anh có thể làm, là cùng em ấy sống thật tốt — ngay cả những ký ức mà cả hai đều không muốn nhớ, không muốn nhắc đến, sẽ đều dùng tình yêu để xoa dịu.

Còn Hà Nghiên...

Du Nhiên nghiến răng. Chẳng trách lần đầu gặp anh đã thấy ngứa mắt rồi, hóa ra là... tình địch.

Thế mà thằng Trương Lê còn từng nói gã có ý với mình. Má đúng là thằng mù!

"Thưa ngài, đến nơi rồi ạ." Du Nhiên gọi tài xế lái xe sau khi uống rượu.

Anh mở cửa xe, liếc nhìn đồng hồ — 10 giờ tối. Lý Ôn Mộ chắc vẫn chưa ngủ đâu.

Vừa mở cửa nhà, đèn phòng khách vẫn sáng. Nhưng anh không thấy người.

Du Nhiên tắt đèn, bước lên lầu, anh tiến về phía phòng ngủ chính rồi mở cửa — trong ánh đèn vàng nhạt, một người và một con thú bông, đang yên lặng ngồi đọc sách.

Tâm trạng Du Nhiên lập tức dịu lại, yên bình đến lạ thường.

Lý Ôn Mộ nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn thấy anh, liền bước nhanh xuống giường. Cậu cau mày, giọng hơi lạnh, "Nói, ai đánh anh?"

Du Nhiên vẫn chưa kịp nhìn gương, nhưng vẫn rõ mặt anh hiện tại trông như thế nào — Khóe mắt thì bầm, môi thì trầy, má trái thì sưng đỏ, còn bàn tay thì rướm máu.

Nhìn anh chật vật thấy rõ.

Lý Ôn Mộ nhìn một cái, hốc mắt liền đỏ lên. Giọng cậu nghẹn ngào, "Ai đánh anh vậy?"

"Anh không đau, em đừng khóc mà bé." Du Nhiên cuống lên, vội vàng đưa tay định lau nước mắt cho cậu. Anh đó giờ sợ nhất là Lý Ôn Mộ rơi nước mắt. Chỉ cần thấy cậu rưng rưng là tim đã nhũn nhão.

Ai ngờ Lý Ôn Mộ lại chộp lấy tay anh nhìn nhìn — từng đốt ngón tay đều rớm máu, trầy da, bầm tím.

"..."

Một giọt nước mắt rơi xuống. Rơi đúng vào vết thương cũng rơi thẳng vào trong lòng của Du Nhiên. Mang theo cả yêu thương, cả tức giận lẫn đau lòng.

Lý Ôn Mộ ngẩng đầu lên, vành mắt đã đỏ hoe, cậu không nhịn được mà tiếp tục rớt nước mắt, mũi sụt sịt, cậu nghẹn ngào bật khóc, "Anh bị đánh cho bay hết vẻ đẹp trai rồi!"

Du Nhiên: "..."

Bầu không khí xúc động như vậy, mà sao anh lại... muốn bật cười cơ chứ?

Anh thở dài, đưa tay xoa xoa khuôn mặt đầy nước mắt của Lý Ôn Mộ, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, "Không sao đâu mà. Anh có bé cưng rồi thì đẹp trai hay không cũng chẳng quan trọng."

"Ưm ưm~" Lý Ôn Mộ bặm môi, đôi mắt ngập nước như sắp rơi tiếp. Du Nhiên vội vã đưa tay che mắt cậu lại, cúi xuống hôn qua mu bàn tay:

"Đừng khóc. Ngoan nào."

Được Du Nhiên trấn an một lúc, Lý Ôn Mộ mới đi lấy hòm thuốc, vừa giúp anh xử lý vết thương vừa hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Du Nhiên không muốn kể chuyện Hà Nghiên, bèn bịa đại, "Không có gì đâu. Do anh gặp một tên ngứa đòn ấy mà, nên tiện tay dạy dỗ lại thằng đấ—— Ui da, đau quá bé ơi!"

Nghe xong, Lý Ôn Mộ nhướng mày, cố ý ấn mạnh thuốc vào miệng vết thương của anh, cậu cười nhẹ, "Anh thấy mình oai lắm có phải không?"

"Cũng cũng?"

"Úi da! Anh sai rồi, sai rồi mà!"

"Lần sau nếu có đánh nhau, anh làm ơn né xa dùm em." Lý Ôn Mộ vừa bôi thuốc vừa xót xa thổi thổi lên vết thương, mắt mũi cậu cay cay, nước mắt lại muốn rớt nữa rồi.

Du Nhiên túm lấy sống mũi cao thẳng của cậu, dặn dò, "Bé đừng khóc nữa. Chuyện này anh tự xử lý. Em không được can thiệp lung tung."

"Em có làm gì đâu..." Lý Ôn Mộ bĩu môi, nhưng nghĩ lại, đúng là mình từng xen vào thật, liền im bặt.

Du Nhiên khẽ hôn lên nơi khoé mắt vừa rơi lệ, "Anh đi tắm trước. Đợi anh ngủ chung nhé."

"Dạ."

Lý Ôn Mộ ngoan ngoãn gật đầu.

Tiếng nước vang lên trong phòng tắm. Cậu ngồi lại trên giường, thần sắc ôn hoà ban nãy dần trầm xuống.

Cậu mở điện thoại, lướt nhanh qua danh sách tin nhắn, rồi dừng lại ở một cái tên.

Ngón tay dừng lại rất lâu. Cuối cùng vẫn không nhấn gửi.

Chỉ lặng lẽ tắt đi màn hình. Không nói gì.

Editor:

Bé Ôn Mộ ngoan ngoãn mềm ngọt lắm luôn, tui còn sót ẻm mà, bảo sao anh Nhiên không thương ẻm cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro