Chương 5: Đừng tin, tin vịt á!

Chương 5: Đừng tin, tin vịt á!

Lại ngủ không biết bao lâu, Du Nhiên mới tỉnh hẳn.

Tóc tai rối bù, anh lồm cồm bò dậy khỏi giường, vừa ngáp vừa gãi lưng như một ông chú già, chẳng buồn giữ hình tượng, lững thững vào phòng tắm rửa mặt.

Một lúc sau, anh bước ra trong bộ đồ mặc nhà đơn giản. Cánh tay lộ rõ cơ bắp, hình xăm xanh nhạt nổi bật, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngầu ngầu bụi bặm đặc trưng. Dù đang nghỉ ngơi, Du Nhiên vẫn toát ra khí chất khiến người ta không dám lại gần – như một con báo nằm nghỉ nhưng chỉ cần có động tĩnh, sẵn sàng lao lên vồ lấy.

Anh vén tóc, xuống bếp tìm bữa sáng mà Lý Ôn Mộ để sẵn, bưng lên bàn ăn rồi ngồi xuống.

"Ây da——"

Chỗ nào đó vừa chạm vào mặt ghế đã râm ran từng cơn đau rát, âm ỉ. Đúng, là chỗ bạn đang nghĩ tới đó.

Du Nhiên vội ăn cho xong bữa rồi lên lầu, lôi ra món bảo bối truyền thuyết – tuýp thuốc mỡ thần thánh dành cho... người từng trải. Nghe đồn chỉ cần 998 cành là có thể mang về cả hộp.

Chỉ cần bôi xung quanh khu vực cần điều trị là được, nhãn hiệu được mọi em bot tin dùng và đánh giá 5 sao. 

Du Nhiên – một thẳng nam chính hiệu – vốn chẳng biết gì đến mấy món này. Tất cả đều được một tay Lý Ôn Mộ săn sale mua về cả thùng. Vị gì cũng có: dâu, đào, việt quất... không thiếu thứ gì.

Ban đầu Du Nhiên còn chê, cho đến một hôm cả hai quần nhau dữ quá, không kịp chuẩn bị gì hết. Kết quả anh nằm bẹp dí trên giường, mông nóng ran như vừa bị nướng than. Và lần đầu tiên, anh miễn cưỡng thoa thử loại thuốc đó.

Không ngờ... nghiện luôn.

Nghe đâu loại này còn ăn được. Mà Lý Ôn Mộ lại rất mê mùi dâu –

Đang miên man suy nghĩ, Du Nhiên chợt cảm thấy bụng dưới siết lại. Không được. Không thể để Lý Ôn Mộ thử mấy trò đó. Tuyệt đối không.

Anh thoa thuốc, ngửi thử mùi một chút. Nhớ lại sáng nay trong lúc mơ màng, hình như có ngửi được mùi thơm là lạ. Hợp với Lý Ôn Mộ ghê. Mà nước hoa em ấy dùng cũng khác người, thơm kiểu nhẹ nhàng dễ chịu, không nồng nặc như mấy tên đàn ông khác.

Thuốc vừa chạm da đã lạnh buốt, khiến cơ bắp anh co lại, nổi cả da gà. Dù đã dùng quen, nhưng anh vẫn không thích nghi nổi với cảm giác tê người đó.

Xong xuôi, anh nằm sấp trên giường, mở điện thoại lên đăng nhập WeChat, vào khung trò chuyện với Lý Ôn Mộ. Ngày nào cũng gặp mà không hiểu sao anh vẫn muốn nhắn cho cậu vài câu.

[Du Nhiên]: Anh ăn sáng rồi.

Lý Ôn Mộ đang làm việc, nghe tiếng tin nhắn liền rời mắt khỏi màn hình.

[Lý Ôn Mộ]: Em biết òi ♡

Sau đó là một sticker mèo trắng vẽ trái tim bằng hai tay. Ngay cả sticker cũng dễ thương muốn xỉu, y như ẻm vậy.

Du Nhiên còn định nhắn thêm thì điện thoại lại có cuộc gọi đến. Số lạ.

"Alo." – Anh nhấc máy, hơi cáu: "Ai đấy?"

"Chào anh Du Nhiên, em là người của bên Vưu gia. Cứ gọi em là Tiểu gì cũng được. Tối qua bên em muốn gặp anh mà anh bận, không biết hôm nay có tiện không?"

Giọng điệu lễ phép, nhưng Du Nhiên nhếch môi:

"Không có gì để nói cả. Người các chú muốn tôi đã giao cho công an rồi. Cần thì đến đó mà đòi."

"Chuyện đó đã xử lý rồi, tụi em đến không phải vì chuyện đó. Em thay mặt Vưu gia muốn bàn việc khác."

"...Nhất định phải gặp à?"

"Dạ vâng."

Du Nhiên suy nghĩ vài giây. Thà gặp một lần dứt điểm, còn hơn bị làm phiền mãi. Anh đồng ý:

"Được. Quán bar, 9 giờ tối nay. Tôi cho mười lăm phút, nói nhanh."

Anh cảnh báo thêm:

"Đến địa bàn của người khác thì biết điều một chút, không thì... đừng trách tôi không nhắc."

Bên kia hơi ngập ngừng một giây, sau đó vẫn giữ giọng điềm đạm:

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Em hiểu rồi."

...

Ở văn phòng, Lý Ôn Mộ nhìn chằm chằm vào khung chat WeChat. Vẫn không thấy tin nhắn nào được gửi từ Du Nhiên, cậu hơi bĩu môi, có chút không vui.

Đúng lúc đó, Bí thư Trương gõ cửa bước vào.

"Lý tổng, đây là văn kiện ngài yêu cầu."

"Cảm ơn anh Trương." – Lý Ôn Mộ nhận lấy nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại. Gương mặt lộ rõ nét buồn buồn.

Bí thư Trương vốn không hay xen vào chuyện riêng của người khác, nhưng lần này hắn do dự vài giây rồi vẫn lên tiếng:

"Lý tổng, từ hôm qua công ty đã bắt đầu có tin đồn... nói ngài là người đồng tính. Tôi nghĩ nếu không xử lý ngay thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của ngài."

Tin đồn?

Yêu Du Nhiên, Lý Ôn Mộ còn mong được dán lên bảng tin công ty nữa là.

Cậu cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Bí thư Trương với gương mặt bình thản. Sau đó bật cười:

"Anh Trương à, đó không phải tin đồn đâu. Tôi thuộc cộng đồng làng gốm bát tràng đấy."

Bí thư Trương hiếm khi để lộ cảm xúc, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc xuất hiện một tia... bàng hoàng. Nếu không vì giữ hình tượng, có khi đã bật ra một câu: "Cái gì vậy trời?!"

Lý Ôn Mộ vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, vừa như vô tội vừa như cố tình trêu ghẹo: "Bí thư Trương của chúng ta ngày thường cao lãnh lắm, chỉ cúi đầu vì tiền thôi. Không ngờ trong lòng anh lại ấm áp thế này. Cảm động quá trời luôn á."

Bí thư Trương: "..."

Động thái come out một cách dứt khoát của Lý Ôn Mộ khiến Bí thư Trương phải nhìn lại người đàn ông trước mặt một lần nữa.

Gương mặt trắng trắng mềm mềm, dáng người chuẩn chỉnh, sự nghiệp thành công, tính cách lại được lòng người. Nhưng mà... sao lại là...?

Bí thư Trương đẩy gọng kính, không nói gì, định quay đầu bước ra thì bị gọi lại:

"À đúng rồi, nếu Bí thư Trương không thích cấp trên của mình là gay thì có thể nộp đơn từ chức. Tôi sẵn lòng đồng ý."

"Không đâu. Như ngài từng nói, tôi làm vì tiền." – Bí thư Trương xoay người, bình tĩnh đẩy kính, "Chỉ là có chút tiếc nuối – thế giới này lại thiếu đi một gen đẹp như vậy để sinh con nối dõi."

"Còn nữa," – hắn liếc nhìn Lý Ôn Mộ, giọng vẫn tỉnh queo – "Lý tổng come out mà vẫn ngầu như vậy, thật sự khiến tôi cảm thấy... rung động."

Lý Ôn Mộ bật cười, "Bí thư Trương cũng rất có khí chất đấy. Ban đầu tôi còn nghĩ lỡ mà anh từ chức thì không dễ kiếm việc mới đâu."

Giọng nói tưởng như đùa vui, nhưng Bí thư Trương lại thấy nhẹ nhõm vì mình đã không buột miệng xin từ chức lúc nãy.

Sếp nhà hắn – bên ngoài là bánh trôi nhân mè đen, bên trong là đá lửa đầy mưu tính.

Nhìn thì hiền lành vô hại ai cũng tưởng dễ bắt nạt, nhưng mà một người như vậy sao có thể xây dựng và điều hành cả một công ty lớn đến thế?

"Dù sao cũng không thể để mọi người trong công ty suốt ngày tám chuyện bát quái. Chắc phải chỉnh đốn lại nhân sự rồi." – Lý Ôn Mộ chắp tay, tựa cằm nghiêng đầu cười nhẹ.

Từ góc nhìn của Bí thư Trương, nụ cười ấy không hề mang theo khí thế áp đảo, nhưng lại khiến sống lưng hắn bất giác lạnh toát.

Bánh trôi nhân mè đen sắp tung chiêu.

...

Bên kia, Du Nhiên gọi xong cuộc điện thoại, liền nhắn tin cho Lý Ôn Mộ:

[Du Nhiên]: Có cuộc gọi đến, anh nói chuyện chút xíu.

[Lý Ôn Mộ]: Ưm ưm~

Ngay khoảnh khắc nhận được tin nhắn, Lý tổng nhà ta – từ ánh mắt như thiếu nợ trăm triệu lập tức chuyển sang mode "chồng về~". Giao tiếp với nhân viên cũng nở hoa như đang giao lưu trong vườn hồng, tâm trạng đúng chuẩn: yêu đời level đỉnh nốc kịch trần.

Tập thể nhân viên: "Chói mắt quá trời luôn á trời ơi~"

...

Tối đó, Du Nhiên đúng hẹn đến gặp người của Vưu gia.

"Anh Nhiên, mời ngồi." – Trợ thủ thân tín của Vưu gia – Hà Nghiên, người được đồn đoán sẽ là người kế thừa – đứng dậy tiếp đón.

Du Nhiên lướt mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hà Nghiên. Ánh nhìn sắc như dao, từ đầu đến chân quét một lượt, lạnh lùng nói:

"Chú là ai?"

Mặc dù thái độ của Du Nhiên chẳng dễ chịu gì, Hà Nghiên vẫn giữ nụ cười lịch sự:

"Em chỉ là tên đàn em cắc ké thôi, sáng nay em có gọi điện trò chuyện với anh một chút ấy."

Du Nhiên kéo ghế ngồi xuống, từ chối luôn điếu thuốc vừa được đưa tới: "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

"Anh Nhiên là người thẳng thắn, em cũng không vòng vo. Gần đây bên em có một dự án làm ăn lợi nhuận cao, muốn mời anh cùng hợp tác kiếm lời. Nghe danh anh là bậc thầy kinh doanh nên..."

"Không."

Du Nhiên cắt ngang không cần suy nghĩ, khiến Hà Nghiên sững người.

"Anh Nhiên..."

"Tôi nói rồi, không." – Du Nhiên đẩy ly trà trả lại, ánh mắt lạnh đi rõ rệt. "Mấy chuyện kéo đàn kéo hội đánh người, tôi không hứng thú, cũng không muốn dính vào."

Chiều nay, Du Nhiên đã cho người âm thầm điều tra sơ bộ về Vưu gia. Một số chuyện cũ bắt đầu trồi lên mặt nước, càng nhìn càng thấy rõ: cái băng đảng kia đang mục nát từ trong ruột.

Nếu bây giờ anh gật đầu hợp tác, người ngoài thế nào cũng nghĩ anh và Hà Nghiên có dây mơ rễ má, tự khắc xếp anh vào một phe với gã. Mà Du Nhiên thì xưa nay – không đứng về phía ai cả.

Ngón tay gõ nhẹ lên bàn, tiếng động khô khốc vang lên từng nhịp, căng não như sợi dây đàn.

Du Nhiên nhìn thẳng vào Hà Nghiên, môi khẽ nhếch: "Tạm biệt không tiễn."

Nói rồi, anh đứng dậy rời đi, không buồn ngoái đầu.

...

"Gì vậy anh Nghiên? Má nó, thằng chó đó dám lên mặt với anh hả?! Muốn chơi thì bảo một tiếng, em xử nó liền." – Một tên trong phòng đập tay tức tối.

Hà Nghiên vẫn thản nhiên nhấp một ngụm trà:

"Vội gì? Trà ngon phải uống chậm mới ra vị. Cậu điều tra chuyện nhóc bạn trai bé bỏng của Du Nhiên tới đâu rồi?"

...

Bước ra khỏi phòng, Du Nhiên căn dặn quản lý:

"Thời gian này chú ý kỹ, tuyệt đối không để mấy thứ thuốc linh tinh xuất hiện trong bar."

Anh biết Hà Nghiên chưa dễ buông tay đâu. Nhưng chỗ nước đục này – ai ngu mới lao đầu vào. Nếu để Lý Ôn Mộ bị kéo vào và gặp nguy hiểm...

Không được.

Nguyên tắc của anh – không thể vứt bỏ.

Và em ấy – nhất định phải bảo vệ đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro