Chương 39: Ái phi, bổ dưa đi

Sau khi sự việc của thư viện Tùng Hạc kết thúc, mẹ của Ninh phi là Thôi thị và cô của Ninh phi là Triệu thị tranh thủ tìm một cơ hội vào cung thăm nàng ta.

Trong sự kiện lần này, trừ sơn trưởng của thư viện là Tất Cảnh Hoài và một đám quan tham bị chém đầu ra, một phe khác bị liên lụy nhiều nhất chính là một nhà của Triệu thị.

Ninh phi cũng đang lo lắng cho người em họ Tưởng Minh Tri vừa bị đánh 60 gậy của mình, lúc này thấy cô mình vừa tới, nàng ta lập tức hỏi: "Minh Tri thế nào rồi ạ?"

Vừa dứt lời, nàng ta đã thấy người cô Triệu thị của mình liên tục lau nước mắt: "Đến nay Minh Nhi vẫn không thể xuống giường đi lại được, cô và dượng của cháu có nhờ Trưởng công chúa mời ngự y đến xem, ngự y lại nói tương lai chỉ sợ nó sẽ bị què... Ôi Minh Nhi đáng thương của cô, nó còn chưa cưới vợ mà!"

Triệu thị càng nói càng đau lòng, nhưng phạt đánh là do đương kim bệ hạ cho người đánh, nơi này lại đang là trong cung, cho nên bà ta chỉ có thể nhỏ giọng nức nở, sợ người khác nghe thấy lại chuốc họa vào thân.

Ninh phi cả giận nói: "Minh Tri cùng lắm cũng chỉ xé sách của tên tiểu tử Lý gia kia thôi, hơn nữa cũng bị tên tiểu tử đó đánh lại rồi mà, bệ hạ xử lý như thế không khỏi hơi quá đáng."

Nàng ta vừa nói thế, người mẹ Thôi thị cũng gật đầu: "Chứ sao nữa, tuy đúng là Minh Tri có sai trước, nhưng đó cũng đâu phải sai lầm gì lớn lao đâu, huống chi mấy tên tiểu tử độ tuổi này nghịch ngợm một chút cũng là chuyện thường, xin lỗi đàng hoàng một tiếng không phải là được rồi sao? Bây giờ nó bị đánh thành như vậy rồi thì sau này phải làm sao bây giờ!"

Nghe bà ta nói xong, người cô Triệu thị càng khóc lớn hơn nữa.

Ninh phi cũng càng thêm tức giận, nàng ta hừ một tiếng: "Nếu không phải đối phương là người nhà mẹ đẻ của Lý Yến Xu thì làm gì đến mức này? Nhất định là ả ta đã châm ngòi thổi gió ở bên tai của bệ hạ nên mới hại Minh Tri đến nông nỗi đó! Ha hả, em trai ả ta là vàng ngọc quý giá không thể động tới, chẳng lẽ con cái nhà người khác thì xứng đáng bị đánh thành tàn phế à?"

Nghe vậy, Thôi thị cũng thở dài thậm thượt, Triệu thị thì tiếp tục gạt lệ.

Đúng lúc này, có cung nhân đến trước cửa bẩm báo: "Bẩm nương nương, có ý chỉ của Thái Hậu truyền tới ạ."

Thôi thị và Triệu thị vừa nghe thế thì lập tức ngậm miệng không dám ra tiếng.

Ninh phi cũng rút đi những cảm xúc dư thừa, hỏi: "Có chuyện gì?"

Cung nhân ngoài cửa đáp: "Ngày sau là tết Thượng Tị (1), Thái Hậu mời các chủ tử chuẩn bị sẵn sàng, đến ngày sẽ theo chân bệ hạ đến hành cung (2) suối nước nóng ở núi Điệp Thúy để tắm gội và đạp thanh ạ."

Núi Điệp Thúy là một khu vực rừng núi thuộc về hoàng gia, nằm ở ngoại ô kinh thành, vì bên trong có một suối nước nóng từ trên núi chảy xuống cho nên cao tổ hoàng đế đã xây một tòa hành cung suối nước nóng tại đây.

Mỗi khi đến tết Thượng Tị, các bá tánh sẽ đến ven sông suối tắm gội đạp thanh, mà một nhà của đế vương thì sẽ đi đến hành cung suối nước nóng này để tắm gội cầu phúc.

Ninh phi nghe vậy lập tức nói: "Ta biết rồi."

Chỉ là ngay lúc chuẩn bị quay đầu lại nói chuyện với mẹ và cô mình, nàng ta chợt khựng lại.

Từ từ đã, tắm gội ư?

Nàng ta nhướng mày, trong lòng nảy sinh một kế.

~~

Cùng lúc đó, Yến Xu cũng nhận được tin tức chuẩn bị khởi hành tới hành cung suối nước nóng.

Chẹp chẹp, suối nước nóng không phải nơi nào cũng có, lại thêm địa vị trước đây của nàng khá thấp, cho nên mấy lần ra cung kiểu này đều không tới lượt nàng, bởi vậy tính ra đây là lần đầu tiên ở kiếp này nàng được ngâm suối nước nóng đấy.

Đặc biệt là nghe đồn suối nước nóng trong hành cung này còn có thể làm đẹp nữa, cho nên nàng vô cùng hào hứng, lập tức cho người chuẩn bị đồ vật.

Nào biết đúng ngay lúc này, nàng lại nghe hệ thống cảnh báo:【 Đừng có cười phớ lớ nữa bà ơi, có người đang tính trả thù bà lúc bà ngâm suối nước nóng kìa. 】

Yến Xu: "Ơ hay???"

Trả thù nàng?

Liên tưởng đến chuyện về Tưởng gia mà hệ thống nhắc nhở nàng mấy ngày trước, Yến Xu lập tức đoán được kẻ đó là ai.

Tốt thôi, nàng đang chờ đây, tới sớm thì yên tâm sớm mà.

~~

Đảo mắt đã tới tết Thượng Tị.

Hôm nay, các bá tánh như chim vỡ tổ ồ ạt đi về vùng ngoại ô để đạp thanh, còn Thái Hậu và đế phi cũng ngồi trên xe ngựa ra cửa cung từ sáng sớm tinh mơ.

Có điều do ngọn núi Điệp Thúy này cách kinh thành không gần, cho nên bọn họ mất gần một buổi sáng mới có thể đến hành cung suối nước nóng.

Ngồi xe cả nửa ngày, bây giờ cũng đã trưa, cho nên mọi người tự nhiên là phải lấp đầy bụng trước rồi mới tính gì thì tính.

Cơm trưa đều là đặc sản trên ngọn núi này, có gà rừng hầm tại chỗ với chất thịt non mềm không khô cứng; có dê nướng nguyên con còn đang chảy mỡ xèo xèo, mùi hương thơm nồng lại không tanh.

Ngoài ra còn có những con cá béo sống ở con suối trong núi, thịt cá chẳng những tươi ngon mà còn gần như không có xương, bất kể là sốt chua ngọt hay để kho tàu cũng đều khiến người ăn hai mắt sáng ngời.

Các loại rau dại và món ăn quý chốn rừng núi cũng đều mới mẻ ngon miệng, tóm lại Yến Xu ăn vô cùng vui vẻ.

Nàng cảm thấy những món ăn với nguyên liệu từ trong núi này rất đậm chất thiên nhiên, hương vị còn ngon hơn cả thức ăn trong cung nữa.

Ừm, quả nhiên không uổng công đến mà.

—— Hiện giờ hậu cung vốn cũng không còn bao nhiêu người, cho nên lần ra cung này ngoài hoàng đế và Thái Hậu ra thì cũng chỉ còn ba người là nàng, Chu phi và Ninh phi.

Bởi vậy bữa cơm trưa này là tất cả mọi người ngồi ăn cùng nhau trên cùng một bàn.

Lúc này thấy Yến Xu ăn vui vẻ như vậy, trong lòng của Ninh phi không khỏi cười lạnh ——

【 Lý Yến Xu à Lý Yến Xu, hôm nay cứ để ngươi được ăn một bữa ngon đi, chờ chút nữa ngươi có mà lãnh đủ! 】

Vũ Văn Lan nghe được lời này, động tác không khỏi hơi khựng lại.

Đợi bữa cơm chấm dứt, nhân lúc mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi và sửa soạn lại, hắn lập tức gọi một người ám vệ tới: "Chú ý Nghi tần, nếu có ai muốn hãm hại nàng ấy thì phải lập tức tới bẩm báo cho Trẫm."

Ám vệ bẩm vâng, sau đó đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.

Ước chừng một canh giờ sau, người này lại trở về bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, có người rắc thuốc bột vào nơi dẫn nước của vườn Thanh Lâm - nơi mà Nghi tần nương nương đang ở ạ."

—— Hành cung suối nước nóng này được xây cạnh suối nước nóng, mỗi một khu vườn đều có một nơi dẫn nước vào, nước chảy qua đây sẽ tụ lại trong một ao nước nóng để người vào ở đến ngâm mình.

Mà việc bỏ thuốc vào nơi dẫn nước như thế, không cần hỏi cũng biết ý đồ của đối phương.

Vũ Văn Lan lập tức ra lệnh cho Phú Hải: "Bảo Nghi tần khoan tắm gội đã."

Nào biết hắn mới dứt câu, còn không chờ Phú Hải kịp đi ra ngoài thì lại thấy Tiểu Thuận Tử đã đi vào bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, có Nghi tần nương nương cầu kiến ạ."

Hử?

Nàng ấy tự mình lại đây ư?

Trong lòng Vũ Văn Lan căng thẳng, còn tưởng rằng nàng ấy đã trúng chiêu cho nên lập tức nói: "Cho mời."

Ngay sau đó, chỉ thấy một Yến Xu vẫn khỏe mạnh đi tới trước mặt hắn, sau khi hành lễ, nàng nói: "Thưa bệ hạ, thần thiếp có môt yêu cầu hơi quá đáng, ao nước nóng trong vườn của thần thiếp có hơi nguội, không biết thần thiếp có thể đổi một cái khác được không ạ?"

Đổi một cái khác?

Vũ Văn Lan lập tức hiểu ngay, xem ra nàng ấy cũng đã phát hiện vấn đề rồi.

Thế cũng tốt.

Nếu đã không còn lo lắng, Vũ Văn Lan lại bắt đầu muốn trêu chọc nàng, thế là hắn bảo: "Nhiệt độ trong ao nước nóng của Trẫm rất vừa vặn, nàng cứ tới đây ngâm mình là được."

Gì?

Yến Xu sửng sốt, nàng chỉ muốn bình yên ngâm suối nước nóng thôi chứ đâu có muốn tới làm sủng phi yêu nghiệt gì đó đâu.

Hành cung này vẫn còn nhiều khu trống mà, mắc gì nàng phải ngâm chung với hắn?

Vì thế nàng lập tức từ chối khéo: "Thần thiếp không dám, thần thiếp chỉ cần đổi một nơi khác là được rồi ạ, như Ngọc Lan Đường chẳng hạn, thần thiếp thấy nơi đó cũng không tồi..."

Còn chưa dứt lời, Yến Xu lại thấy hắn nở nụ cười: "Trẫm đã ân chuẩn cho nàng thì nàng có cái gì mà không dám? Nơi này là ao đầu tiên mà suối nước nóng chảy vào, bảo đảm nóng hơn các ao khác đấy."

"..."

Nhìn nụ cười của hắn, không biết vì sao Yến Xu lại có một dự cảm không lành.

Thế là nàng lại bảo: "Đa tạ ý tốt của bệ hạ, có điều thần thiếp cũng sợ nóng nữa, thôi thần thiếp vẫn nên về thì hơn..."

Mẹ nó, cùng lắm thì bà đây không ngâm suối nước nóng, chứ nếu ở lại nàng cứ có cảm giác như dê sắp vào miệng cọp ấy.

Nào biết còn không kịp dời bước, nàng đã bị hắn túm lấy cánh tay, Vũ Văn Lan cười nói: "Ban nãy thì sợ lạnh, bây giờ thì sợ nóng, sao nàng thất thường thế?"

Dứt câu, hắn không chờ nàng phân bua đã kéo nàng tới bên cạnh ao nước nóng.

Lúc này Phú Hải cũng đang đứng ở bên cạnh, cho nên ông ấy đã thấy toàn bộ cảnh liếc mắt đưa tình của đế vương và phi tần, trên mặt ông ấy đầy ắp ý cười ——

Chậc chậc, hai vị này ve vãn đánh yêu cũng thú vị ghê chớ, quả thật là 'chỉ nguyện làm uyên ương không muốn làm tiên' mà.

Vừa mới bùi ngùi xong, ông ấy chợt thấy quân vương đi vòng trở về rồi ra lệnh cho ám vệ trong sảnh: "Ban nãy ai ra tay với vườn Thanh Lâm thì để người đó tự nếm quả đắng của chính mình đi."

Ám vệ bẩm vâng.

~~

Tuy Yến Xu cũng không hiểu mô tê gì, nhưng nàng không chống cự được sự cám dỗ của suối nước nóng, cho nên cuối cùng vẫn xuống ao nước nóng của hoàng đế.

Khụ, dù sao người nào đó cũng có làm được gì nàng đâu mà phải sợ.

Huống hồ sau khi dẫn nàng tới đây xong thì hắn cũng đã đi ra ngoài rồi, không ngâm mình thì chẳng phải là uổng phí còn gì!

Suối nước nóng ở đây vừa trong vắt lại vừa ấm áp, nàng thử xuống ngâm mình, cả người lập tức trở nên thoải mái vô cùng, bởi thế nàng nằm xoài trong ao một lát, đương nhiên còn không quên dùng nước suối để đắp mặt.

Trong lúc Yến Xu đang hưởng thụ, người đàn ông nọ lại đột nhiên trở về, hắn đứng bên cạnh ao rũ mắt nhìn nàng.

"Bệ hạ..."

Nàng hoảng sợ, theo bản năng dùng hai tay che ngực ——

Chậc, tuy nàng có mặc loại quần áo chuyên dụng để ngâm suối nước nóng, nhưng loại vải may thứ này vừa mỏng lại vừa xuyên thấu, một khi dính nước thì đúng là kiểu 'có che cũng như không'.

Nào biết người nọ lại nhướng mày cười: "Che cái gì mà che, nàng làm như Trẫm chưa thấy qua không bằng."

Yến Xu: "..."

Gò má của nàng đỏ bừng lên, trong lòng rầm rì:【 Đồ lưu manh...】

Nhưng ngay sau đó, nàng thấy hắn cũng cởi xiêm y và đi vào trong ao.

Trong phút chốc, Yến Xu xem đến mê mẩn ——

Ái chà chà, cơ ngực này...

Cánh tay này...

Đường cong cơ bắp này...

Chẹp chẹp.

Tuy rằng cả hai đã cùng chung chăn gối rất nhiều lần, nhưng khi đó hắn luôn mặc áo ngủ, mà bây giờ thì chỉ xuyên mỗi một cái quần đùi...

Trong lúc Yến Xu đang âm thầm thèm nhỏ dãi thì lại thấy hắn tiến dần về phía nàng, trước khi nàng kịp hoàn hồn, hắn đã nâng mặt nàng lên và hôn nhẹ lên môi nàng một cái.

Hắn nghe hiểu được, từ "lưu manh" này có nghĩa gần giống với từ "háo sắc".

Nếu đã bị nói như thế mà hắn còn không làm gì thì chẳng phải là uổng phí hay sao.

Yến Xu: "..."

Thôi thôi, nể tình hắn cũng cho nàng ngắm, nàng không so đo với hắn.

Thế là hai người bắt đầu ngâm suối nước nóng chung với nhau.

Vũ Văn Lan rất ít khi cho bản thân được nghỉ ngơi, lần này là cơ hội thả lỏng hiếm thấy, cho nên hắn quyết định tựa lưng vào thành bể ở bậc thang để nhắm mắt thư giãn.

Yến Xu cũng ngả người dựa trong chốc lát, nàng cảm thấy sức nổi của nước ao không nhỏ, thế là thử khoát khoát nước.

Chu choa, cái ao này đâu chỉ để ngâm mình, có thể xem nó như là một cái bể bơi luôn rồi!

Nghe thấy tiếng nước, Vũ Văn Lan mở mắt nhìn nàng, hỏi: "Nàng biết bơi à?"

Yến Xu cười hì hì: "Thưa không biết ạ."

Nói xong nàng hỏi ngược lại hắn: "Thế bệ hạ có biết bơi không?"

Vũ Văn Lan nhướng mày: "Đương nhiên là biết rồi."

Nói xong bắt đầu bơi lội trong bể.

Khỏi phải nói, động tác của hắn thong dong nhẹ nhàng cực kỳ, cánh tay rắn chắc lộ trên mặt nước khiến người xem vui tai vui mắt.

Bơi một lát, hắn lại lội về tới bên cạnh Yến Xu, có ý muốn dạy nàng bơi lội.

"Nàng hít một hơi vào trước đi, sau đó thả lỏng tay chân và thử làm bản thân nổi trên mặt nước..."

Yến Xu làm theo lời hắn, nhưng nàng vẫn có hơi căng thẳng, thế là dùng một tay nắm chặt cánh tay hắn không dám buông ra.

Vũ Văn Lan cười cười, lại nói: "Trẫm sẽ đỡ nàng mà, không cần lo lắng."

Nói xong lập tức đỡ lấy eo Yến Xu, ai biết lại vô tình chạm phải phần thịt dễ bị nhột của nàng.

Yến Xu không nhịn được, thế là bật cười khanh khách...

Hai người nửa chơi nửa học, tính ra cũng khá là thú vị.

Không biết qua bao lâu, hai người bỗng nghe Phú Hải đứng bên ngoài bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, Ninh phi nương nương đã xảy ra chuyện rồi ạ..."

Yến Xu khựng lại: "Ninh phi đã xảy ra chuyện ư?"

Vũ Văn Lan dừng ý cười trên môi, hắn nói: "Vừa hay chúng ta cũng ngâm xong rồi, đi xem thử đi."

Nói xong lập tức bước ra khỏi ao nước nóng với nàng.

~~

Chờ hai người tới vườn Hương Vân mà Ninh phi ở, chỉ thấy Ninh phi đang nằm ở trên giường khóc thét.

Vũ Văn Lan không tiến lên, chỉ có Yến Xu lấy hết can đảm thử đi đến trước giường ngó một cái.

Những phần da thịt ở tay chân và khuôn mặt của Ninh phi lúc này xuất hiện rất nhiều vết bỏng đỏ hồng, hai mắt nàng ta nhắm nghiền, có vẻ như là vì không thể mở ra được.

Vũ Văn Lan hỏi thăm vị ngự y đi theo lần này: "Ninh phi bị sao thế?"

Ngự y nói: "Khởi bẩm bệ hạ, hình như Ninh phi nương nương đã bị bỏng bởi một chất độc nào đó ạ."

"Chất độc?"

Vũ Văn Lan nhướng mày, hắn nhìn quanh phòng một lượt, phát hiện trong mắt của cung nữ thân tín của Ninh phi có chút hoảng loạn.

Hắn có ý sâu xa hỏi dò: "Vì sao trong nước suối lại có chất độc?"

Vũ Văn Lan vừa dứt lời, bên cạnh lập tức vang lên một giọng nói hùa theo: "Đúng đó, những người khác ai cũng ngâm hết mà có bị gì đâu, sao đến lượt Ninh phi thì lại trúng độc?"

Người nọ đúng là Chu phi vừa chạy tới xem kịch vui.

Trong lòng của nàng ta đang nghĩ:【 Đừng nói là con tiện nhân Lý Yến Xu này hạ độc đó nha? Tốt quá! Hy vọng bệ hạ có thể điều tra ra được, sau đó để ả ta và Ninh phi cùng chết, đến lúc đó là bổn cung có thể làm ngư ông hưởng lợi rồi. 】

Vũ Văn Lan không buồn để ý đến nàng ta, chỉ nhìn về phía Yến Xu.

Hắn nghe được nàng đang tấm tắc:【 Vụ này lạ à nha, rốt cuộc là ai hạ độc Ninh phi nhỉ? 】

—— Yến Xu biết Ninh phi muốn giở trò trong nước suối của mình, cho nên ban nãy mới nhanh chân đi tìm Vũ Văn Lan xin đổi một chỗ khác.

Về phần nước ở ao cũ bị nhiễm độc, nàng định bụng chờ mình ngâm thỏa thích rồi lại tính tiếp.

Nào biết nàng còn chưa ngâm xong thì Ninh phi đã trúng độc trước rồi?

Rốt cuộc là sao thế này?

Vũ Văn Lan vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ra lệnh cho thị vệ: "Đi điều tra đi, xem nguồn gốc của chất độc đó là từ đâu đến."

Bọn thị vệ bẩm vâng, sau đó chia nhau ra hành động.

Lúc này Ninh phi vẫn nằm rên rỉ trên giường, hơn nữa tiếng kêu càng lúc càng thảm thiết.

Yến Xu nghe thấy cô cung nữ thân tín kia khuyên nhủ nàng ta: "Nương nương à, xin ngài đừng nhúc nhích nữa, vết thương trên người ngài đã bắt đầu nứt ra rồi, nếu còn động đậy nữa thì chúng sẽ nứt nhiều hơn đấy .."

Yến Xu âm thầm tắc lưỡi, mọe nó, chất độc này mạnh thật đấy, phải biết rằng thiếu chút nữa là nàng đã trúng chiêu rồi.

Hừ, đáng đời!

Ước chừng ba mươi phút sau, có thị vệ đi vào bẩm báo: "Khởi bẩm bệ hạ, chúng thần phát hiện có vài tờ giấy còn chưa đốt trọi ở trong phòng trà của vườn Hương Vân, bên trên còn sót lại một ít thuốc bột màu trắng."

Nói xong lập tức trình đồ vật lên.

Vũ Văn Lan nói: "Bảo ngự y kiểm tra đi."

Ngự y tuân mệnh, bắt đầu kiểm tra.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ngự y bẩm báo với hắn: "Bẩm bệ hạ, có vẻ như đây là Tiêu Cốt Phấn, nếu pha vào trong nước thì có thể hòa tan thịt và xương, cũng đủ làm bỏng da người, rất khớp với triệu chứng của Ninh phi nương nương ạ."

Vũ Văn Lan ừ một tiếng, nói: "Nếu thứ này được phát hiện trong vườn Hương Vân thì hãy bắt tất cả những người ở đây lại rồi dùng hình phạt nặng tra tấn, xem xem ai là kẻ độc ác dám cả gan hại Ninh phi."

Bọn thị vệ thưa vâng.

Tình hình trong điện lại lần nữa rơi vào hoảng loạn...

~~

Ngày thứ hai, theo xe rồng về cung là một tin tức khiến mọi người lấy làm kinh ngạc ——

Hôm qua trong hành cung suối nước nóng, một cung nhân trong cung của Ninh phi đã to gan hạ độc hãm hại chủ tử của mình, khiến Ninh phi chẳng những mù mắt mà nhan sắc cũng bị hủy hoại, làn da toàn thân cũng bị bỏng hết, tóm lại là bị thương rất nghiêm trọng.

Ngoài kinh ngạc ra, mọi người cũng đua nhau suy đoán, chậc chậc, thật không ngờ trong cung lại xảy ra chuyện như vậy.

Rốt cuộc trước đây Ninh phi đã đối xử tàn bạo với cung nhân trong cung mình đến mức nào mới khiến họ trả thù một cách tàn ác như vậy?

Mà cùng lúc này, Yến Xu vừa trở lại điện Cam Lộ cũng cảm thấy khó hiểu.

—— Vì sao người trúng chiêu lại thành Ninh phi, chuyện đó xảy ra như thế nào?

Hệ thống nghe thế thì trả lời:【 Là hoàng đế làm đó bà. 】

Hoàng đế?

Yến Xu ngạc nhiên:【 Sao hắn lại làm thế? 】

Hệ thống đáp:【 Thì do hoàng đế phát hiện Ninh phi muốn hại bà, cho nên cho người đổi nước suối trong vườn của bà qua bên bả chứ sao. 】

Yến Xu:【...】

Không ngờ lại là hoàng đế?

Nhưng sao hắn không nói tiếng nào hết vậy!

Chậc chậc, kỹ thuật diễn của hắn tốt ghê chứ, giả vờ giả vịt suốt ngày hôm qua mà nàng không hề hay biết luôn!

Nhưng mà không chờ hệ thống nói cái gì, chỉ thấy Nhẫn Đông đã hồ hởi chạy tới: "Chủ tử ơi, tin tức tốt đây ạ! Công tử nhà chúng ta thi đậu vào Quốc Tử Giám rồi!"

—— Trước đây sau khi rời khỏi thư viện Tùng Hạc, Lý Thiên Thụy đã tới một thư viện khác, sau khi học tập ở đó một thời gian thì vừa hay tới thời gian Quốc Tử Giám tổ chức kỳ chiêu sinh thứ hai, thế là cậu ấy cũng thử ghi danh.

Thật không ngờ kết quả lại thi đậu?

Lúc này nghe Nhẫn Đông nói như thế, Yến Xu đứng bật dậy từ chỗ ngồi: "Thật ư?"

Nhẫn Đông gật đầu thật mạnh: "Đương nhiên là thật rồi ạ, ban nãy vừa mới đăng bảng, lão gia còn cố ý cho người gửi thư cho ngài nữa cơ."

"Đây đúng là chuyện tốt mà!"

Yến Xu cười đến mức không khép được miệng.

Nàng biết em trai nhà mình rất giỏi mà, quả nhiên đã thi đậu rồi này.

Nào biết còn chưa kịp vui mừng bao lâu, nàng lại nghe hệ thống "keng" một tiếng:【 Bà bà, cái thằng cha phò mã Triệu Thành Văn của Trưởng công chúa ấy, lúc này hắn ta đang cho người tới làm ầm ĩ trước bảng thông báo của Quốc Tử Giám, nói em trai của bà gian lận kìa. 】

Cái gì?

Yến Xu ngớ người:【 Làm ầm ĩ bảo Thiên Thụy gian lận ấy hả? Vì sao tên chó má kia lại làm thế? 】

Hệ thống trả lời:【 Cái này mà bà cũng cần phải hỏi sao? Bởi vì em trai của bà mà cháu ngoại trai của hắn ta bị tàn phế, bởi vì bà mà cháu gái của hắn ta cũng xong phim, bà nói xem hắn ta có hận bà hay không? Từ khi em trai của bà ghi danh vào Quốc Tử Giám là hắn ta đã chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ cơ hội này là nhảy ra bôi nhọ thôi đấy. 】

Yến Xu:【 Giỏi lắm, xem ra quyển tiểu thuyết viết về hắn ta vẫn còn nhẹ quá. 】

Má nó, quả nhiên không thể nương tay với mấy tên tính chó như thế này mà.

Chờ đó, bà đây sẽ thêm thắt cho cuốn tiểu thuyết về nhà ngươi!

~~

Không qua bao lâu, chuyện xảy ra trước bảng thông báo của Quốc Tử Giám cũng truyền tới tai của quân vương.

Nghe quan Tế Tửu (3) của Quốc Tử Giám là Yến Chính Bình bẩm báo xong, Vũ Văn Lan nhíu mày hỏi: "Là kẻ nào gây sự?"

Yến Chính Bình đáp: "Bẩm bệ hạ, lúc đầu có tầm bốn năm người, sau đó lại thành hơn mười người, hiện tại có rất nhiều thí sinh thi rớt cũng hùa theo bọn họ, đã thành mấy chục người rồi ạ, bọn họ đều đòi triều đình cho thi lại."

"Thi lại?"

Vũ Văn Lan cười lạnh: "Bọn họ lấy lý do gì mà yêu cầu triều đình cho thi lại?"

Yến Chính Bình nhíu mày nói: "Không biết là kẻ nào loan tin, nói là vị thí sinh Lý Thiên Thụy xếp hạng ba trên bảng là em trai ruột của Nghi tần nương nương, giám khảo vì muốn lấy lòng Nghi tần nương nương cho nên đã tiết lộ đề thi trước cho vị Lý công tử này."

"Hoang đường!"

Vũ Văn Lan tức giận mắng to một tiếng.

Mọi người trong điện hoảng sợ, lập tức cúi đầu nói: "Xin bệ hạ bớt giận."

Học sĩ viện Hàn Lâm Trâu Mặc Trung đứng một bên cũng nói: "Bệ hạ, chỉ sợ việc này là do có kẻ cố tình làm ra, lần thi này có cả ngàn thí sinh tham dự, không thiếu người trùng tên nhau, theo thần được biết thì Lý công tử mới đến kinh thành không lâu, hẳn là cũng không quen biết bao nhiêu thí sinh, sao lại có người vừa nhìn đã biết cậu ấy là em trai của Nghi tần nương nương, sau đó mượn cớ này làm to chuyện được?"

"Thi lại rất phí sức người sức của, càng khiến sự uy nghiêm của triều đình trở thành trò cười cho thiên hạ, cho nên thần cảm thấy tuyệt đối không nên dễ dàng tổ chức thi lại! Theo ý của thần, chỉ sợ người giật dây phía sau có mưu đồ hiểm ác, thậm chí còn có ý đồ lật đổ xã tắc, chúng ta nhất định phải xử phạt thật nghiêm."

Vũ Văn Lan gật đầu: "Trâu khanh nói có lý lắm, người quấy rối lần này đúng là có mưu đồ hiểm ác. Truyền lệnh của Trẫm xuống, bắt hết tất cả những người gây sự ở hiện trường hôm nay về điều tra cẩn thận."

Chờ mọi người hô vâng xong, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Truyền Lý Thiên Thụy đến đây yết kiến Trẫm."

Không bao lâu sau, Lý Thiên Thụy đã đi tới trước mặt rồng.

Thiếu niên hành lễ với quân vương: "Thảo dân Lý Thiên Thụy bái kiến bệ hạ."

Khác với lần trước đi theo phụ thân tới gặp bệ hạ, lần này chỉ có một mình cậu ấy tới.

Nhưng một thiếu niên mới mười lăm tuổi lại có thể bình tĩnh như vậy không khỏi khiến mọi người nhìn cậu bằng cặp mắt khác.

Vũ Văn Lan đi thẳng vào vấn đề, hắn hỏi: "Hôm nay Quốc Tử Giám công bố kết quả thi, có người nói ngươi gian lận, ngươi cảm thấy thế nào về chuyện này?"

Thiếu niên sang sảng đáp lại ngay: "Bẩm bệ hạ, thảo dân không thẹn với lương tâm, cho dù có phải thi lại thì thảo dân cũng không hề sợ hãi."

Quân vương ngồi trên ngai vàng nghe thế thì gật đầu: "Tốt lắm. Bây giờ Trẫm muốn kiểm tra lại ngươi trước mặt quan viên trong triều, nếu ngươi có thể đáp đúng thì Trẫm sẽ tự mình rửa sạch oan khuất cho ngươi."

Lý Thiên Thụy dập đầu thật mạnh: "Thảo dân tuân mệnh."

Cứ thế, trước điện Cần Chính, trong cung Càn Minh, dưới ánh nhìn chăm chú của các vị trọng thần trong triều, Lý Thiên Thụy bắt đầu kỳ "thi lại" của mình.

Kỳ thi nhập học của Quốc Tử Giám cũng không thua gì khoa cử bình thường, nội dung chủ yếu lấy từ tứ thư ngũ kinh, tính lý luật lệ là chính, vài vị quan viên trong triều đương trường đặt câu hỏi, thiếu niên đều đối đáp rất trôi chảy, có thể nhìn ra được kiến thức cơ sở của Lý Thiên Thụy rất vững chãi.

Cách cư xử của cậu ấy cũng rất tự nhiên và phóng khoáng, hoàn toàn không giống với một người mới từ nơi xa xăm như An Đức đến kinh thành.

Ước chừng một canh giờ sau, cuộc thi kết thúc, các đại thần đều gật đầu tỏ vẻ khẳng định.

Quan Tế Tửu Yến Chính Bình của Quốc Tử Giám thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, vội nói: "Hôm nay bệ hạ và vài vị đại nhân đã tận mắt nhìn thấy, vị Lý công tử đây có tư chất thông minh, tài học chân thật, hoàn toàn không phải hạng người thi đậu nhờ được tiết lộ đề, có thể thấy được những lời ban nãy đều là tin đồn bôi nhọ."

Vũ Văn Lan gật đầu: "Không sai, người đâu, hãy mang kết quả ban nãy chiêu cáo cho thiên hạ, lấy đó đập tan nỗi nghi ngờ. Về phần những kẻ dám loan truyền tin đồn giả hãm hại người khác, chúng ta sẽ xử lý bọn họ thật nghiêm, tuyệt đối không dễ dàng buông tha."

Mọi người đồng thanh nói phải.

~~

Khi thiếu niên Lý Thiên Thụy về đến nhà cũng là lúc người chị Yến Xu của cậu ấy hoàn thành phiên bản mới của quyển tiểu thuyết《 Tài Tử Hai Mặt Chết Dưới Nhành Hoa 》.

Hừ, lần trước vì muốn giữ gìn mặt mũi cho hoàng gia nên nàng đã viết thoáng đi rất nhiều, nhưng lần này thì khác, nàng sẽ phanh phui toàn bộ tội lỗi của tên chó má này.

Nàng thổi thổi vết mực trên giấy, lại nhìn ra cửa sổ, phát hiện thời gian vẫn còn sớm.

Đoán chừng còn phải qua một thời gian nữa thì hoàng đế mới tới, nàng nóng lòng không chờ được, thế là ôm theo xấp bản thảo đi tới cung Càn Minh.

Lúc này các đại thần vừa mới rời đi, Vũ Văn Lan cũng tạm rảnh rỗi, hắn vừa định uống một ngụm trà thì lại thấy Yến Xu tới.

Ban đầu hắn chỉ tưởng là nàng tới đây vì chuyện của em trai mình, không ngờ sau khi hành lễ xong, nàng lại trực tiếp đặt xấp bản thảo lên chiếc bàn trước mặt hắn: "Thần thiếp mới viết xong một quyển tiểu thuyết, cảm thấy nội dung thú vị vô cùng cho nên muốn tới chia sẻ với bệ hạ đây ạ."

Tiểu thuyết?

Vũ Văn Lan có chút ngoài ý muốn, hắn 'ừ' một tiếng, cầm lấy nó lên và hỏi: "Lần này nàng lại viết về chủ đề gì đấy?"

Chỉ nghe nàng nói: "Câu chuyện lần này tên là 《 Tài Tử Hai Mặt Chết Dưới Nhành Hoa 》, nội dung là về một gã đàn ông ngoài mặt thì hiền lành thật thà nhưng bên trong lại có thói háo sắc, hắn ta làm ra rất nhiều chuyện hoang đường, cuối cùng chết trong tay đống nợ phong lưu của mình ạ."

Vũ Văn Lan: "..."

Ngoài mặt thì hiền lành thật thà nhưng bên trong lại có thói háo sắc?

Lần này... Chẳng lẽ là nói về Triệu Thành Văn ư?

Cũng tốt, để xem xem nàng ấy viết như thế nào.

Nghĩ thế, hắn nói: "Nàng kể ta nghe thử xem."

Yến Xu hắng giọng, sau đó bắt đầu kể: "Xưa kia có một người trẻ tuổi, người nọ thông minh hiếu học từ nhỏ, cũng rất có tài hoa. Năm mười chín tuổi, hắn ta bộc lộ được tài năng trong kỳ thi đầu của đợt khoa cử, cũng nhờ thế mà lọt vào mắt xanh của một gia tộc lớn, thế là họ mời hắn ta về ở rể, cuộc sống của người nọ cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều."

"Chỉ tiếc vợ hắn ta có xuất thân phú quý, cho nên không phải kiểu hiền thê lương mẫu như nhà người khác, mà cha vợ cũng là người làm ăn lớn, cho nên hoàn toàn không cần hắn ta phải dốc sức làm chuyện gì. Cứ thế, hắn ta chỉ có thể ở nhà sống trong nhung lụa, một bụng tài hoa lại không có chỗ phát huy, thời gian qua lâu bắt đầu nảy sinh buồn khổ. Vì muốn tìm kiếm sự kích thích, người nọ bắt đầu lén lút nuôi vợ bé sau lưng của vợ mình."

"Một người không đủ thì hai người, hai người không đủ thì ba người, cứ thế, con số này đã tăng dần thành năm sáu người, ấy vậy mà hắn ta vẫn không thỏa mãn, còn lại dám mua một tòa dinh thự ở Giang Nam rồi nuôi dưỡng các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trong đó. Chờ những cô gái này được dạy dỗ cẩn thận xong, nếu có ai vừa ý thì hắn ta sẽ giữ lại cho riêng mình, còn không thích thì hắn ta sẽ bán họ vào kỹ viện để kiếm chác..."

Nghe đến đây, Vũ Văn Lan không khỏi ngẩn người.

Hắn cũng không biết Triệu Thành Văn còn dám làm ra những việc này.

Thật sự là quá quắt!

Hắn nhíu mày hỏi: "Chẳng lẽ vợ của người nọ không phát hiện hắn ta làm ra những chuyện đó ư? Mua cả một tòa nhà như thế hẳn là cũng tốn không ít tiền mới đúng."

Chỉ nghe Yến Xu hừ một tiếng: "Nhà của bọn họ giàu nứt đố đổ vách, vợ của hắn ta cũng có những mối quan hệ xã giao riêng, hơn nữa không cố ý giám sát gắt gao về vấn đề thu chi của hắn ta, thậm chí chính hắn ta cũng lén cất giấu tiền riêng, bằng không sao hắn ta có thể bao nuôi nhiều cô vợ bé như vậy được?"

Cũng đúng.

Vũ Văn Lan hỏi tiếp: "Thế sau đó thì sao?"

Yến Xu đáp: "Trong số này có một cô vợ bé được hắn ta yêu thương nhất, người này là thông phòng của hắn ta trước khi thành hôn, trong mấy năm nay đã sinh được cho hắn ta mấy người con, thấy con mình lớn dần, cô vợ bé này muốn con mình về sau được nhận tổ quy tông, cho nên mới tới nài nỉ hắn ta. Người nọ thấy vợ bé van nài thì cũng mủi lòng, nhưng vợ hắn ta tuyệt đối không cho phép hắn ta có người phụ nữ khác, thế là trong lúc bế tắc, hắn ta nảy ra ý định giết chết vợ mình."

Thật đúng là quá đáng.

Vũ Văn Lan nhíu mày: "Còn có chuyện này ư?"

Yến Xu gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên rồi ạ, bệ hạ nghĩ thử xem, người này đã quen nhìn các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tâm trí đã không còn ở trong nhà từ lâu rồi, hơn nữa vợ hắn ta chỉ sinh cho hắn một người con gái, trong khi vợ bé lại có tới hai người con trai, hắn cân nhắc thiệt hơn, quyết định chọn vợ bé và con trai."

"Có điều không chờ hắn ta kịp lên kế hoạch hoàn chỉnh, những cô vợ bé khác cũng biết chuyện này, thế là nháo nhào đòi vào phủ để có danh có phận, người này không còn cách nào, chỉ đành cố gắng trấn an bọn họ, ngặt nỗi tinh lực có hạn."

Vũ Văn Lan: "..."

"Tinh lực" có hạn???

Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện từ này lại đúng tới tận nghĩa đen như thế...

Dù sao cũng nhiều vợ như thế mà, khụ khụ, có hạn cũng phải thôi.

Hắn cố gắng duy trì vẻ mặt đứng đắn hỏi: "Rồi sao nữa?"

Yến Xu nói: "Đương nhiên là những cô gái trẻ đó không thỏa mãn rồi, cho nên có người bắt đầu dỗ hắn ta uống "thuốc". Người này uống xong phát hiện "công lực" của mình đúng là có tăng mạnh, thế là cũng nghiện luôn. Nhưng mà vì quá phụ thuộc vào thuốc nên thân thể của hắn ta suy yếu hẳn, có một ngày không khống chế được lượng thuốc sử dụng, thế là xỉu ngay trên giường."

Vũ Văn Lan: "???"

Uống thuốc???

"Công lực" tăng mạnh???

Vũ Văn Lan thầm nghĩ, nàng ấy hiểu hơi bị nhiều rồi đó!

Nhưng không chờ hắn kịp nói chuyện, nàng đã kể tiếp: "Cô vợ bé này thấy thế thì hoảng sợ vô cùng, vội vàng đi tìm đại phu, nào ngờ vị đại phu này lại vừa lúc quen với vợ của hắn ta, thế là lén lút chạy đi mách lẻo. Sau khi biết chuyện thì vợ hắn ta lập tức tới ngay, thấy người nọ đúng là chồng mình thì nổi cơn tam bành, dứt khoát rút kiếm xẻo mất của quý của hắn ta."

"Thân thể của người nọ vốn đã suy yếu, nay lại còn bị thương nặng, thế là chết thẳng cẳng vì mất máu quá nhiều."

Đến đây, chuyện xưa cũng chấm dứt.

Vũ Văn Lan thở hắt ra một hơi: "Chết như vậy đáng lắm. Nếu không thật đúng là quá có lỗi với người cha vợ của hắn ta."

Lúc này Yến Xu bất chợt ghé sát lại hỏi hắn: "Bệ hạ ơi, ngài cảm thấy bộ truyện này có thể xuất bản được không ạ?"

Nàng chỉ hỏi dò thử thôi, không ngờ đến hắn lại đồng ý ngay tắp lự: "Có thể xuất bản, hơn nữa nên xuất bản nhanh một chút."

Nếu còn chần chừ, nói không chừng Trưởng công chúa sẽ bị hắn ta hại chết mất.

Chú thích:

1. Tết Thượng Tị: Một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc vào mùng 3/3 âm lịch.

2. Hành cung: Là các cung điện hoặc trạm nghỉ được xây dựng ở các địa phương khác để nhà vua dừng chân nghỉ ngơi khi ra khỏi kinh thành.

3. Quan Tế Tửu: Chức Tế Tửu ở Trung Quốc xuất hiện từ thời nhà Hán. Theo sách Từ nguyên của Trung Quốc, Tế Tửu vốn là danh hiệu để chỉ người lớn tuổi nhất, có địa vị cao nhất trong buổi tiệc được chọn làm người dâng rượu tế đất trước khi uống. Về sau, lấy đó đặt chức quan. (Trích từ web Văn Miếu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro