Chương 53: Nuôi Hoàng đế ngàn ngày, dùng Hoàng đế một giờ
"Tiếp tục phát triển" là sao nữa?
Vũ Văn Lan không hiểu, nàng nói thế là có ý gì?
Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Yến Xu đã dùng bánh tráng bò bía (1) cuốn thịt bồ câu xào thập cẩm lại, sau đó múc thêm một chén canh vịt rồi đưa tới trước mặt hắn, cười nói: "Đêm qua bệ hạ đã vất vả nhiều rồi, mau ăn chút gì bồi bổ đi ạ."
Khụ khụ, hai món này đều là những món ăn cao cấp có tác dụng bổ thận tráng dương đấy.
Chỉ mới lần đầu mà hắn đã "mạnh" như thế, nhưng cái gì cũng vậy, tốt nhất không thể dùng hết trong một lần, cho nên nàng phải giúp hắn bồi bổ lại phần nào từ phương diện ẩm thực mới được.
Vũ Văn Lan: "..."
Hắn đã hiểu ý của nàng rồi, xem ra nàng ấy muốn hắn "chậm mà chắc".
Có điều... nàng lo xa quá rồi.
—— Hắn đã tích trữ nhiều năm như thế, cho dù không "tiết kiệm" thì cũng sẽ không dùng hết nhanh như vậy.
Nghĩ như thế, cảnh tượng đêm qua lại hiện lên trước mắt khiến tâm tình của Vũ Văn Lan vui sướng không thôi, giơ tay cầm cuốn bò bía mà nàng đã cuốn sẵn lên ăn.
Ôi chao, món thịt bồ câu xào này vừa thơm vừa cay vô cùng ngon miệng, được cuốn trong bánh tráng bò bía thì hương vị lại tăng thêm một bậc.
Ăn một cuốn bò bía xong, hắn bắt đầu chuyển sang ăn canh. Thịt vịt được hầm nhuyễn nhừ, nước canh cũng tươi ngon khiến người ăn thỏa mãn vô cùng.
Vũ Văn Lan cảm thấy cả người vô cùng dễ chịu.
—— Nói tóm lại, cơn ác mộng luôn bủa vây hắn đã hoàn toàn biến mất. Cuộc đời hắn đã hoàn toàn bước sang một trang mới.
Tuyệt vời!
~~
Các đại thần đều phát hiện, tâm trạng của quân vương hôm nay khá tốt.
Không chỉ xử lý mọi chuyện một cách sáng suốt và quyết đoán, mỗi lúc nói chuyện với họ, trong mắt bệ hạ còn mang theo ý cười nữa chứ, thật đúng là khiến bọn họ được sủng ái mà lo sợ.
Thấy cảnh này, chờ đến khi buổi chầu kết thúc, học sĩ viện Hàn Lâm Trâu Mặc Trung nhân cơ hội hỏi: "Không biết dạo gần đây bệ hạ có tin tức gì của Tiêu Dao Công Tử hay không ạ? Chẳng lẽ người đó đã xảy ra chuyện gì rồi ư?"
Hửm?
Vũ Văn Lan lập tức nhướng mày: "Sao Trâu khanh lại hỏi như thế?"
Trâu Mặc Trung nói: "Thần chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi ạ, bởi vì nếu không có chuyện gì thì tại sao đã lâu như vậy rồi mà công tử còn chưa ra tác phẩm mới? Đã hơn một tháng rồi đấy ạ."
Hử? Đã hơn một tháng rồi sao?
Vũ Văn Lan lấy làm lạ, rõ ràng hắn thường xuyên thấy Yến Xu viết truyện mà.
Hắn nghĩ kỹ lại, cuối cùng mới nhớ ra ——
Cuốn tiểu thuyết mà nàng viết lần trước là về vụ án luyến đồng, mà từ đó đến giờ đúng là đã hơn một tháng thật.
Trong quãng thời gian này nàng có viết về chuyện tằng tịu giữa con dâu Tần An Công và người hầu trong phủ —— đáng tiếc bởi vì bị hắn chuốc say cho nên Tần An Công thế tử đã nói huỵch toẹt ra hết, bởi vậy quyển tiểu thuyết cũng chết non.
Tiếp đến nàng lại viết tiểu thuyết về cuộc tình lâm ly bi đát của một quả phụ và bạn cũ của người chồng quá cố của bà ấy —— đáng tiếc bởi vì có liên quan đến chuyện cá nhân của Mục phu nhân cho nên cũng không thể xuất bản...
Mà hai ngày trước thì nàng lại đi hóng hớt chuyện của Như Ý Phường, bởi vậy vẫn chưa viết được chữ nào.
Tối qua vất vả lắm mới có cơ hội cầm bút thì lại bị hắn ôm lên giường...
Nghĩ tới đây, Vũ Văn Lan nói: "Hẳn là người nọ có chuyện gì đó quan trọng hơn cần phải làm, cho nên tạm thời không có thời gian viết tiểu thuyết thôi."
Trâu Mặc Trung lại nhíu mày hỏi: "Nhưng với một người chuyên viết tiểu thuyết để kiếm tiền nhuận bút thì có chuyện gì quan trọng hơn việc viết tiểu thuyết được ạ?"
Nào biết, ông ấy mới vừa dứt câu thì đã thấy quân vương nhíu mày lại: "Trâu khanh nói thế là không phải rồi. Trừ viết tiểu thuyết ra, đời người vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng khác mà, chẳng hạn như chuyện vợ chồng đầu gối tay ấp bên nhau, hoặc là chuyện sinh con đẻ cái, những chuyện này chẳng lẽ không quan trọng ư? Không lẽ khanh muốn người nọ phải cầm bút cả ngày, không được hưởng thụ những chuyện vui khác hay sao?"
Trâu Mặc Trung khựng lại.
—— Rõ ràng ông ấy đang nói về Tiêu Dao Công Tử mà, sao tự dưng quân vương lại nổi bão thế này...
Trâu Mặc Trung chỉ đành vội cúi đầu, nói: "Bệ hạ nói chí phải. Là vì dạo này thần bị những thương nhân bán sách thúc giục nhiều quá cho nên mới lỡ lời như thế thôi ạ, mong bệ hạ thứ tội."
Nghe ông ấy nói như vậy, sắc mặt của quân vương mới dịu đi: "Bọn họ thúc giục khanh như thế nào?"
Trâu Mặc Trung thở dài: "Vì muốn cướp được sách mới của Tiêu Dao Công Tử, bọn họ cứ túc trực ở cửa nhà thần suốt cả ngày, mỗi lần thấy thần về nhà hoặc ra ngoài thì họ sẽ nhào tới vây quanh rồi hỏi này hỏi kia. Thậm chí còn có thương nhân bán sách của nơi khác mang đệm chăn tới nằm ngay trước cửa nhà thần nữa cơ.. Nhiều lần thần suýt không vào được nhà luôn đấy ạ."
Vũ Văn Lan: "..."
Điên cuồng đến vậy sao?
Nghe Trâu Mặc Trung kể như thế thì đúng là ông ấy cũng không dễ dàng gì.
Hắn đành phải nói: "Để Trẫm hỏi thử, nếu người nọ rảnh rỗi thì nhất định sẽ viết thôi."
Trâu học sĩ ủ rũ: "Hy vọng Tiêu Dao Công Tử sẽ không để thần chờ quá lâu."
Chậc, mỗi ngày ra cửa mà cứ như bị chủ nợ tới đòi nợ thế này thì ai mà chịu nổi.
Quân vương đột nhiên ho khan hai tiếng: "Nếu không được nữa thì Trẫm sẽ cho người chuẩn bị một cái giường cho khanh ở viện Hàn Lâm, khanh cứ ở tạm trong đó mấy ngày, chờ người nọ viết xong thì sẽ gửi tới cho khanh ngay, khanh thấy sao?"
Trâu Mặc Trung: "..."
Chuẩn bị một cái giường cho ông ấy ở viện Hàn Lâm?
Bệ hạ nghĩ ra biện pháp hay thật đấy...
Ông ấy chỉ đành cười khổ: "Cảm ơn sự quan tâm của bệ hạ."
~~
Lúc này, Yến Xu - người còn chẳng hay biết gì - đang nằm bẹp trên giường như con cá khô một nắng.
Suốt buổi sáng hôm nay, trừ lúc ăn cơm là cần ngồi vào bàn ra, thời gian còn lại nàng đều nằm trên giường.
Chậc, không phải nàng không muốn viết tiểu thuyết, nhưng eo lưng của nàng đã mỏi nhừ rồi, đi hai bước đã thấy mệt chứ đừng nói chi là ngồi.
... Tóm tắt lại là, đàn ông mới được "ăn mặn" thật đáng sợ.
Thấy đã tới gần buổi trưa, Yến Xu vừa định cho người dọn cơm trưa lên thì lại thấy Phú Hải tới, trong tay còn bưng một cái hộp gỗ, hai tiểu thái giám phía sau thì khệ nệ bê một sọt gì đó.
Yến Xu nhờ Nhẫn Đông đỡ mình đi ra gian ngoài, hỏi: "Phú công công đến đây có việc gì thế?"
Phú Hải cười hớn hở nói: "Khởi bẩm nương nương, thấy đã gần đến Tết Đoan Ngọ, bệ hạ bảo nô tài mang một hộp trân châu Nam Hải dùng để thắt dây đeo ngũ sắc đến cho ngài, ngoài ra còn có anh đào mới mua hôm nay nữa ạ, bệ hạ nói ngài thích ăn nên nhân lúc còn tươi đã mang đến cho ngài một sọt."
Một sọt anh đào?
Yến Xu sửng sốt.
—— Anh đào vẫn còn là một loại trái cây khá hiếm ở thời đại này, phải vận chuyển từ nơi khác vào kinh thành, cho nên dù là trong cung thì số lượng của nó cũng không được nhiều.
Trừ phần được hiến cho Hoàng đế, Thái Hậu và phần giao cho Ngự Thiện Phòng để làm điểm tâm ngọt ra, phần còn lại thường sẽ dùng để thưởng cho đại thần trong triều, bởi vậy năm ngoái nàng chỉ ăn được nhiều nhất tầm mười mấy quả thôi.
Thế mà bây giờ lại có một sọt anh đào thật to đặt ở trước mặt nàng!
Không chỉ có thế, Hoàng đế còn tặng cho nàng một hộp trân châu Nam Hải, bảo nàng dùng chúng để thắt dây đeo ngũ sắc?
Chẳng lẽ đây là... Ưu đãi sau khi thị tẩm sao?
Chậc chậc chậc, Hoàng đế không chỉ cho nàng "lần đầu" của hắn mà còn dùng nhiều thứ như vậy để dỗ ngọt nàng, cũng ngây thơ phết đấy chứ.
Nàng vội cười nói: "Cảm tạ long ân của bệ hạ."
Nói xong lại hỏi: "Không biết phần anh đào của Thái Hậu có đưa qua đó chưa?"
—— Tuy Hoàng đế ưu ái nàng, nhưng nàng cũng không thể quên thân phận của mình được.
Trong cung này, Thái Hậu mới là người quan trọng nhất, cho dù là chuyện gì thì cũng không thể vượt mặt bà ấy được.
Phú Hải vội gật đầu: "Nương nương yên tâm, trước khi sai nô tài tới đây, bệ hạ đã cho người đưa anh đào sang cung Từ An trước rồi ạ."
Lúc này Yến Xu mới yên tâm, sau đó nàng không nhịn được duỗi dài cổ sang nhìn sọt anh đào kia, chỉ thấy mỗi quả đều to tròn đỏ au, phần cuống xanh ngắt, vừa thấy đã biết là được vận chuyển cả đêm để đưa vào cung.
Nàng không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực, than thở: "Tuy quê của chúng ta cũng có trồng anh đào, nhưng chất lượng lại không được tốt như thế này."
—— Trước đây trong căn nhà cũ ở huyện An Đức của nàng cũng có một cây anh đào, mỗi năm nàng đều chờ sẵn bên dưới để hái trái ăn, có điều hình như giống anh đào này không được ngon lắm, bởi vì vị của nó hơi chua.
Nói mới nhớ, hiện giờ cha, mẹ, bà nội và em trai của nàng đều đã tới kinh thành, xem ra năm nay cả nhà không thể ăn được anh đào ở quê rồi.
Không biết bọn họ có nỡ bỏ tiền ra mua anh đào ở đây ăn không nữa...
Chậc, tuy bây giờ nàng có hẳn một sọt to, nhưng đây là vật do vua ban, không thể tùy ý tặng cho người khác được.
Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, Phú Hải vội vàng nói: "Nương nương yên tâm, ban nãy bệ hạ có tặng mấy sọt cho các vị đại nhân trong triều, phủ Trung Nghĩa Bá cũng có phần đấy ạ."
Sao? Cha mẹ cũng có phần ư?
Yến Xu sửng sốt.
Hoàng đế cẩn thận đến vậy à?
... Quả thực không khác gì con giun trong bụng nàng cả.
Yến Xu vui sướng tột độ, lập tức cười nói: "Vậy ta thay cha mẹ cảm tạ long ân của bệ hạ, xin công công hãy chuyển lời cho bệ hạ thay ta nhé."
Phú Hải vội bẩm vâng, sau đó cáo từ rời đi.
Yến Xu bảo Nhẫn Đông rửa sạch một mâm anh đào mang lên, sau đó thỏa sức ăn uống.
Đây là anh đào vừa chín tới, chua chua ngọt ngọt lại nhiều nước, tóm lại vô cùng thơm ngon!
Yến Xu không phải là hạng người keo kiệt, nàng không ăn riêng một mình mà còn bảo Nhẫn Đông và Liên Tâm ngồi xuống cùng ăn chung.
Hai người vừa mừng vừa lo, trong lúc ăn không khỏi bùi ngùi nói: "Nhờ chủ tử nên bọn nô tỳ mới có lộc ăn như thế này, bệ hạ đối xử với chủ tử càng ngày càng tốt nhỉ."
Yến Xu yên lặng gật đầu.
Không sai, sau "nghi lễ trưởng thành" đêm qua, đúng là Hoàng đế đã bước lên một tầm cao mới.
Quả nhiên, đàn ông cũng phải cần trưởng thành.
~~
Trừ anh đào, hôm nay trong cung còn có cả lụa mỏng và lụa gấm do Giang Nam vừa tiến cống, dự định chúng sẽ được dùng để làm quần áo mùa hè cho Thái Hậu, Hoàng đế và các phi tần, bởi vậy lúc này Nội Vụ Cục bận đến tối tăm mặt mày.
Chu phi bước ra từ Ngự Hoa Viên, vừa hay đụng phải cảnh tượng bận rộn của Nội Vụ Cục.
Các tiểu thái giám không ngừng khuân vác tơ lụa và anh đào, ai nấy đều không kịp ngơi tay.
Nàng ta đứng từ xa nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài nói: "Năm rồi phủ Thừa Ân Công được tặng một sọt anh đào to, năm nay chỉ sợ là không có rồi."
Nghe nàng ta nói như thế, cung nữ thân tín Tú Vân lại không dám phụ họa.
—— Từ lúc Thừa Ân Công xảy ra chuyện trong nghi thức cúng tế cuối mùa đông năm trước, những bữa tiệc chiêu đãi hoặc những lần ban thưởng trong cung đã không có phần của phủ Thừa Ân Công nữa.
Ngay cả lễ mừng thọ của Thái Hậu vào hai ngày trước, Thừa Ân Công cũng chỉ dám tặng quà trước chứ không dám xuất hiện trong bữa tiệc.
Cho nên mẻ anh đào lần này... Chỉ sợ là không có cửa rồi.
Đúng lúc này, có vài tiểu thái giám đang bưng mấy sọt anh đào đi ra, có một sọt trong số đó còn được ướp đá lạnh nữa.
Chu phi nhìn thấy thì không khỏi tò mò, nàng ta bước tới cản lại hỏi: "Mấy sọt này được đưa đến đâu đấy?"
Tiểu thái giám đi đầu vội đáp lời: "Khởi bẩm nương nương, bệ hạ vừa ra lệnh tặng mấy sọt này cho các vị đại nhân ạ."
Chu phi lại hỏi: "Thế còn sọt được ướp đá này thì sao?"
Tiểu thái giám vội nói: "Đây là phần cần đưa đến phủ Trung Nghĩa Bá ạ, phủ Trung Nghĩa Bá cách đây khá xa, thời tiết hôm nay lại nóng, bọn nô tài sợ vận chuyển xa sẽ hư cho nên mới phải ướp đá."
Bọn họ không hề nói dối, trong số các đại thần thì chỉ có phủ Trung Nghĩa Bá là nơi cách hoàng cung xa nhất, nếu đưa đến nhà người khác chỉ cần một tiếng thì đưa tới phủ Trung Nghĩa Bá lại mất tận hai tiếng, tóm lại là gấp đôi người khác.
Nội Vụ Cục cũng biết hiện giờ Nghi tần nương nương đang được bệ hạ yêu chiều, bởi vậy bọn họ đều cố gắng phục vụ phủ Trung Nghĩa Bá thật chu đáo để khiến Nghi tần vừa lòng.
Bọn họ vừa dứt câu, Chu phi lập tức hừ một tiếng, cười lạnh bảo: "Các ngươi chu đáo quá nhỉ, phần đưa tới cung của bổn cung ban nãy thì có mấy trái bị hư, còn phần đưa tới một nơi như phủ Trung Nghĩa Bá thì lại cẩn thận tỉ mỉ ướp đá các kiểu."
Tiểu thái giám dừng một chút, chỉ đành nói: "Xin nương nương thứ lỗi, có lẽ là do người giao sọt anh đào đến chỗ của nương nương làm ăn cẩu thả, không chịu chọn lựa cẩn thận mà thôi, nô tài sẽ đi báo cho tổng quản ngay, sau đó đưa mẻ khác tốt hơn đến cho ngài."
Nào biết Chu phi lại nói: "Ai biết các ngươi có giao đồ thừa đồ thối mà người khác không cần đến để lừa gạt bổn cung hay không? Đám nô tài các ngươi chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy, ỷ thế hiếp người mà thôi."
Các tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống đất: "Bọn nô tài không dám ạ."
Chu phi còn muốn chỉ trích thêm mấy câu nhưng lại bị Tú Vân khuyên ngăn: "Nương nương đừng chấp nhặt với bọn họ, hôm nay ánh nắng gay gắt quá, chúng ta mau hồi cung thôi ạ."
—— Hôm nay Nội Vụ Cục bận rộn như vậy thì nhất định Thái Hậu sẽ cho người giám sát, nếu lỡ làm lớn chuyện rồi truyền tới tai Thái Hậu thì Thái Hậu sẽ càng ghét bỏ chủ tử mất.
Cũng may Chu phi còn nhớ rõ chuyện này, nàng ta chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Trong lòng Chu phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngừng rủa xả ba chữ Lý Yến Xu.
~~
Hai ngày tiếp theo, quân vương vẫn "nhiệt tình như lửa".
Cũng may Yến Xu vẫn còn trẻ, sau khi gắng gượng qua được hai ngày đầu thì cơ bắp trên người nàng đã không còn đau nhức nữa, cũng có thể tự do đi lại như bình thường.
Sọt anh đào đã ăn được hơn phân nửa, lần này nàng được ăn thỏa thuê, thậm chí ăn nhiều tới mức hơi ngán, bởi vậy nàng quyết định cho người hầu làm chúng thành anh đào ướp đường rồi trữ trong lọ để ăn dần.
Vòng tay ngũ sắc cũng đã được đan xong, bên trên có kết trân châu Nam Hải mà Hoàng đế đưa khiến giá trị của nó tăng hẳn lên một bậc.
Đương nhiên, có câu ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây, Yến Xu cũng không quên đan cho Vũ Văn Lan một chiếc.
—— Dù sao bây giờ hắn cũng đã là người đàn ông của nàng rồi, lúc nào cần thương thì phải thương chứ.
Hơn nữa, không phải do nàng đan thì tính để ai đan cho hắn?
Buổi sáng, nàng mới vừa đan xong vòng tay ngũ sắc thì đã thấy Phú Hải đi vào điện bẩm báo: "Bẩm nương nương, bệ hạ mời ngài sang cung Càn Minh để thưởng thức quả vải ạ."
Yến Xu có hơi ngạc nhiên: "Không phải mấy ngày trước trong cung đã được ăn quả vải rồi sao?"
Không sai, trong bữa tiệc mừng thọ của Thái Hậu, nàng đã được ăn món cơm ngọt kèm quả vải được làm từ đợt vải mới tiến cống của năm nay, hương vị của nó thật khiến người ta thèm thuồng không thôi.
Phú Hải nghe xong thì cười nói: "Nương nương không biết đó thôi, vải lần này là của giống khác đấy ạ, mỗi năm từng giống vải đều sẽ chia thành từng đợt để vận chuyển vào kinh thành, lần này là loại vải ngon nhất trong số đó, tên là Nhu Mễ Từ (2), đáng tiếc bởi vì số lượng không nhiều cho nên bệ hạ chỉ cho người tặng một ít cho Thái Hậu thôi, phần còn lại đều để ở cung Càn Minh hết."
Thì ra là thế.
Hai mắt Yến Xu lập tức sáng rực lên.
Nàng chỉ từng nghe qua tên của loại vải này thôi chứ chưa từng được ăn bao giờ, nay có dịp thì làm sao nàng dám chần chờ cho được: "Ta sẽ qua ngay."
Nói xong, nàng lập tức đi thay quần áo và trang điểm, sau đó mang theo chiếc vòng tay ngũ sắc mới đan đi tới cung Càn Minh.
Lúc này Vũ Văn Lan đang đọc sách trong phòng ấm, trên chiếc bàn gần giường sưởi đang bày một mâm vải tươi rói, mỗi quả đều to tròn đỏ tươi, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn.
Yến Xu bước vào trong điện, vừa ngẩng đầu đã thấy được cảnh này, thế là không khỏi thầm "oa" một tiếng.
【 Đây là Nhu Mễ Từ trong truyền thuyết đó sao!!! Quả nhiên không giống vải thường, mỗi quả đều to bằng hai quả vải loại khác luôn kìa! 】
Vũ Văn Lan: "..."
Một người trưởng thành to lớn như hắn chẳng lẽ còn không nổi bật bằng một đĩa vải này hay sao?
Sau khi hắn thầm than thở như thế xong, Yến Xu lập tức hành lễ với hắn: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."
Vũ Văn Lan ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Trẫm nhớ hình như nàng rất thích món cơm ngọt kèm quả vải trong bữa tiệc mừng thọ của Thái Hậu, hôm nay vừa hay có vải mới được đưa tới, nàng mau nếm thử xem."
Hắn vừa mới dứt câu thì đã thấy nàng cười hì hì đáp lại: "Nếu thế thì thần thiếp xin tuân lệnh."
Nói xong, nàng lập tức đi tới bên cạnh hắn, sau đó cầm một quả vải lên bắt đầu lột vỏ ra.
Oa, vải Nhu Mễ Từ không hổ là loại vải ngon nhất, phần vỏ vừa mềm vừa mỏng, chỉ mới lột hai cái là phần thịt quả trắng muốt no tròn đã lộ ra ngay trước mắt.
Nàng thử cắn một miếng, nước vải thơm ngọt lập tức ứa đầy trong khoang miệng, thậm chí còn không có một chút vị chua nào, có thể nói là ngọt đến nỗi khiến người ta không thốt nên lời.
Đáng ngạc nhiên nhất là phần hạt bên trong rất nhỏ, chỉ bằng một nửa của quả vải bình thường, còn lại đều là phần thịt quả trắng mềm.
Có thể nói đây là loại trái cây "có tâm" nhất!
Yến Xu vừa ăn vừa gật đầu: "Ưm ưm, quả nhiên loại vải này ăn rất ngon đấy ạ."
Nói xong, nàng phát hiện Hoàng đế vẫn đang yên lặng nhìn nàng, hơn nữa vẫn chưa động vào quả vải nào.
Yến Xu không khỏi sửng sốt.
Sao thế?
Chẳng lẽ hắn thấy nàng tự tiện ăn trước cho nên giận à?
Chậc, dù gì hắn cũng là Hoàng đế đấy, sao nàng lại quên mất chuyện quan trọng như vậy nhỉ?
Nghĩ vậy, nàng vội lột một quả vải mới rồi đưa đến trước mặt hắn, cười nói: "Bệ hạ cũng mau nếm thử đi ạ, ăn ngon lắm đó."
Nào biết sau khi nàng nói hết câu, hắn vẫn không chịu nhận lấy mà chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thăm thẳm: "Trẫm không muốn ăn vải."
【 Trẫm chỉ muốn ăn nàng thôi...】
Ngặt nỗi còn chưa kịp nói ra, hắn đã thấy nàng "ồ" lên một tiếng, sau đó bỏ luôn quả vải mới lột đó vào miệng, vừa phồng má nhai vừa nói: "Vậy để thần thiếp ăn luôn cho ạ..."
"Ui chao, ngọt quá, bệ hạ không ăn thì tiếc lắm đó nha."
Vũ Văn Lan: "???"
Sao kỳ vậy, chẳng lẽ nàng không hiểu được ẩn ý mà hắn chưa nói ra sao?
—— Không sai, Yến Xu thật sự không hiểu.
Lúc này trong mắt nàng chỉ còn có quả vải mà thôi, thậm chí nàng còn vừa ăn vừa hú hét trong lòng:【 Quả nhiên làm Hoàng đế là sướng nhất!!! Trái cây ngon như vậy muốn ăn là ăn, quá đã!!! 】
Vũ Văn Lan: "..."
Hiện giờ người đang ăn là nàng ấy chứ có phải hắn đâu.
Chỉ trong giây lát mà nàng đã ăn tận bốn năm quả liền, đôi môi nhỏ của nàng nhuộm đẫm nước vải, thoạt nhìn càng thêm đỏ tươi ướt át.
Vũ Văn Lan không nhịn được nữa, hắn quyết định kéo nàng vào lòng và hôn lên đôi môi đó.
Hừm, quả vải thì làm sao mà so được với nàng ấy?
...
Thời gian như đã dừng lại ngay giây phút này.
Mới đầu Yến Xu có hơi kinh ngạc, nhưng không qua bao lâu nàng đã đắm chìm vào bên trong nụ hôn này.
Khụ khụ, tuy quả vải ngon thật, nhưng hắn cũng không tồi mà.
Mãi đến khi Yến Xu cảm nhận được thứ gì đó đang "tỉnh dậy", nàng mới choàng tỉnh, thế là vội vàng giằng ra: "Không được đâu bệ hạ ơi."
Vũ Văn Lan lại không nỡ buông tay, hắn chưa đã thèm hỏi: "Vì sao lại không thể..." Dù sao trong phòng ấm cũng chỉ có hai người họ thôi mà.
Yến Xu lại dùng lời lẽ chính đáng để nhắc nhở hắn: "Hiện giờ vẫn còn là ban ngày mà ạ..."
Vũ Văn Lan nổi ý muốn trêu chọc, hắn vốn định hỏi "ban ngày thì sao...", đáng tiếc còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy nàng tấm tắc trong lòng:【 Tuy này nọ kia gì ở chỗ này đúng là kích thích thật, nhưng các đại thần có thể đến đây bất kỳ lúc nào đấy, lỡ như đang lúc gay cấn mà bị bọn họ cắt ngang, tạo thành bóng ma tâm lý cho hắn, khiến hắn lại "trở về điểm xuất phát" thì phải làm sao bây giờ? 】
Vũ Văn Lan: "..."
Thì ra cái nàng ấy đang lo là cái này ư???
Hắn còn tưởng là do nàng ấy thẹn thùng chứ...
...Nhưng vì sao nàng lại sợ hắn sẽ "trở về điểm xuất phát"?
Cho xin đi, hắn đã không còn là hắn của ngày xưa nữa rồi!
Biết được nàng nghĩ như thế, hắn lại càng muốn chứng minh cho nàng xem, nào biết còn chưa kịp chuyển sang bước tiếp theo, ngoài cửa điện chợt truyền tới tiếng bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, có Tả Đô Ngự Sử cầu kiến ạ."
Vũ Văn Lan: "..."
Bị nàng ấy nói trúng mất rồi.
Nghe được tiếng bẩm báo, nàng lập tức đứng dậy và tránh thoát khỏi lồng ngực hắn: "Nếu vậy, thần thiếp xin cáo lui trước ạ."
Dứt lời, nàng giơ tay lên vuốt lại mái tóc có hơi rối rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Vũ Văn Lan muốn giữ nàng lại nhưng lại không có cách nào, bởi vì Đô Ngự Sử đã chờ sẵn ở ngoài cửa.
Hắn chỉ đành "ừ" một tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Yến Xu nghiêng người hành lễ, trước khi đi ra ngoài, nàng đột nhiên thò tay vào trong tay áo lấy một chiếc vòng tay ngũ sắc ra đưa cho hắn: "Đây là vòng tay ngũ sắc mà thần thiếp vừa đan xong lúc sáng, giờ thần thiếp tặng nó cho bệ hạ, xem như là thù lao vì bệ hạ đã mời thần thiếp ăn vải ạ."
Vũ Văn Lan nhận lấy, sau đó không khỏi nhướng mày, trân châu trên vòng tay này rõ ràng là do hắn tặng cho nàng chứ đâu...
Nhưng không chờ hắn mở miệng, Yến Xu đã nhoẻn miệng cười, sau đó rời khỏi nơi này.
Vũ Văn Lan chỉ đành cất chiếc vòng tay ngũ sắc đó đi, sau đó nghiêm mặt cho mời Tả Đô Ngự Sử vào.
~~
Ra khỏi phòng ấm, Yến Xu mới đi đến cổng lớn của cung Càn Minh thì đã nghe có người gọi với theo mình từ phía sau: "Nương nương... Nghi tần nương nương..."
Nàng sửng sốt, vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người tới là người đã giúp nàng xuất bản tiểu thuyết - Trâu học sĩ của viện Hàn Lâm.
Trâu học sĩ vội vã đi tới trước mặt nàng, sau khi hành lễ xong thì hỏi: "Không biết thần có thể làm phiền nương nương trong chốc lát được không ạ?"
Yến Xu khá ngạc nhiên, Trâu học sĩ có chuyện cần tìm riêng nàng ư?
Hiếm thấy thật đấy, nàng nghĩ thế, sau đó gật đầu nói: "Trâu học sĩ có chuyện gì sao?"
Trâu Mặc Trung giải thích: "Thần muốn hỏi thăm nương nương về Tiêu Dao Công Tử, thần nhớ là nương nương cũng quen với công tử mà, đúng không ạ?"
Tiêu Dao Công Tử?
Yến Xu sửng sốt, thì ra là tìm... "acc clone" của nàng à?
Nàng đáp: "Đúng thế, Trâu đại nhân có việc gì cần tìm Tiêu Dao Công Tử ư?"
Trâu học sĩ lập tức lộ ra vẻ mặt tủi thân: "Đúng thế, không biết nương nương có thể giục công tử mau viết tiếp được không ạ? Không giấu gì nương nương, bởi vì đã lâu rồi công tử không viết tiểu thuyết mới cho nên những thương nhân bán sách cứ chạy tới quấy rầy thần suốt, khiến thần có nhà mà không thể về, thần đã phải qua đêm ở viện Hàn Lâm suốt mấy ngày rồi đấy ạ..."
Cái gì?
Yến Xu sửng sốt.
—— Bởi vì nàng không xuất bản tiểu thuyết mới cho nên Trâu học sĩ đã bị bọn thương nhân bán sách làm phiền tới mức không thể về nhà được ấy hả???
Thấy nàng có vẻ kinh ngạc, Trâu học sĩ đành phải kể lại chuyện đã từng kể cho Hoàng đế nghe vào hai ngày trước.
Yến Xu nghe xong thì khiếp sợ không thôi, nhưng cũng nhờ vậy nàng mới biết, thì ra các thương nhân bán sách và các độc giả đã trông chờ tác phẩm mới của nàng như thế!!!
Mà Trâu đại nhân - người bị ép đến bước đường này - chính là nạn nhân của sự lười biếng của nàng???
Trong lòng nàng thổn thức không nguôi, chỉ kịp để lại một câu "ta sẽ cho người gửi thư giục công tử viết tiểu thuyết mới" rồi phóng như bay về điện của mình.
Nàng vừa đi vừa tự trách bản thân, sao mình lại có thể buông xuôi và lười biếng như thế suốt mấy ngày qua cơ chứ!!!
Ta ơi, sao mi lại bỏ bê công việc chính của mình chỉ vì mê trai vậy!!!
Tội lỗi gần chết luôn chứ đùa!!!
~~
Đi một lúc lâu, chờ về tới trong điện, ý tưởng trong đầu Yến Xu đã tuôn ra như suối phun, nàng lập tức ngồi vào bàn cầm bút lên chuẩn bị viết.
Nhưng chưa qua bao lâu, nàng lại nghe hệ thống "keng" một tiếng:【 Cẩn thận bà êy, lại có người muốn hại bà kìa. 】
Cái gì?
Yến Xu sửng sốt:【 Lại có người muốn hại tui nữa hả? 】
Bây giờ trong hậu cung chỉ còn lại ba người mà thôi...
Mà trong số ba người này thì hai người còn lại đều hận nàng thấu xương.
Có điều Vương chiêu nghi đã phải cầm canh gõ mõ từ mùa đông cho đến bây giờ, đã gõ tới mức không còn miếng máu liều nào.
Cho nên so với nàng ta, người còn lại có vẻ đáng nghi hơn rất nhiều.
Chậc, ả Chu phi này thật là, sao không chịu để yên cho người ta viết tiểu thuyết gì hết vậy chứ!
Thế là nàng hỏi:【 Lần này nàng ta lại muốn làm gì nữa vậy? 】
Có điều không chờ hệ thống kịp trả lời, Liên Tâm đã đi vào hỏi: "Chủ tử ơi, Thái Hậu nương nương cho người tới hỏi ngài, nói tiểu quận chúa Lan Quân muốn tới tìm ngài chơi, không biết ngài có đồng ý không ạ?"
Nàng ấy vừa dứt câu, hệ thống lập tức "keng" một tiếng:【 Đó, tới rồi kìa bà, bà cẩn thận chút nha, nàng ta muốn vu oan giá họa cho bà đó. 】
Yến Xu sửng sốt, vu oan giá họa?
Chẳng lẽ...
Chu phi muốn làm gì đó với Lan Quân hay sao?
Tiểu quận chúa muốn tới tìm nàng chơi, nếu cô bé xảy ra chuyện gì ở trong điện của nàng thì chắc chắn Chu phi sẽ tìm cách đổ tội cho nàng.
Mọe nó chứ!
Nàng lập tức nổi trận lôi đình, người phụ nữ độc ác này, sao lại nỡ lòng dùng âm mưu quỷ kế với trẻ con cơ chứ!
Nhưng mà giận thì giận, điều quan trọng nhất bây giờ là nàng hoàn toàn không thể từ chối Thái Hậu được...
Trong cái khó ló cái khôn, nàng vội nói với Liên Tâm: "Nhưng mà bệ hạ có nói chút nữa muốn đi thưởng thức hoa sen ở bên hồ Thái Dịch với ta. Như vậy đi, hay là em thử hỏi tiểu quận chúa xem con bé có muốn đi cùng đến đó hay không?"
Liên Tâm vội bẩm vâng, sau đó đi ra ngoài nói chuyện với người đến thông báo.
Cùng lúc đó, Yến Xu lại nhanh tay viết mấy chữ lên giấy viết thư, chờ nó khô thì gấp lại bỏ vào trong bì thư rồi giao cho Nhẫn Đông: "Em mau đi đưa nó cho bệ hạ đi, nói là ta có chuyện quan trọng cần nói với ngài ấy!"
Tuy Nhẫn Đông không rõ nguyên do, nhưng thấy nàng sốt ruột như thế, nàng ấy vội vàng bẩm vâng rồi nhanh chân đi tới cung Càn Minh.
~~
Về phần Vũ Văn Lan, sau khi bận rộn tiếp đãi các đại thần ở cung Càn Minh xong, hắn lập tức nhận được bức thư do Yến Xu gửi đến.
Nghe nói nàng có việc gấp cần tìm mình, hắn vội vàng mở bức thư ra xem.
Chỉ thấy bên trên có viết hai câu thơ ——
"Thiếp ở đầu Trường Giang, chàng ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng, cùng uống nước Trường Giang." (3)
Vũ Văn Lan nhướng mày ——
Hừm? Không ngờ nàng ấy lại viết thư tình cho mình.
Thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây mà.
Nhưng sau khi nhìn xuống phía dưới bài thơ, hắn phát hiện vẫn còn một câu nữa ——
"Nghe nói hoa sen ở hồ Thái Dịch đang lúc nở rộ, không biết bệ hạ có nhã hứng đi ngắm hoa cùng thần thiếp hay không?"
Vũ Văn Lan lại nhướng mày.
Nàng ấy... Hẹn hắn đi ngắm hoa?
Nhưng không phải bọn họ mới vừa gặp nhau hay sao?
Vũ Văn Lan nhớ lại tình cảnh ban nãy, thầm nghĩ chẳng lẽ do khi đó chưa kịp... khiến nàng thất vọng cho nên bây giờ mới muốn gặp hắn lần nữa?
Khụ, nghĩ như thế xong, hắn cũng có chút chộn rộn trong người rồi đây.
Bởi vì không ngồi yên được nữa, hắn lập tức đứng dậy đi tới hồ Thái Dịch.
Tốc độ của kiệu rồng rất nhanh, Vũ Văn Lan đến nơi và đợi trong chốc lát thì mới thấy Yến Xu đang khoan thai tới muộn.
Lúc này nàng mặc một bộ váy lụa, mái tóc cũng được búi thành một kiểu tóc mới, dáng người thon thả thấp thoáng bên dưới làn váy khiến lòng hắn nhộn nhạo chẳng yên.
"Thần thiếp tham kiến bệ hạ."
Thấy nàng mỉm cười hành lễ, Vũ Văn Lan cũng dịu giọng cười nói: "Chỉ mới không gặp nhau trong giây lát thôi mà nàng đã nhớ Trẫm rồi ư?"
Nói xong, hắn lập tức ôm nàng vào lòng.
—— Cả hai không cần phải bận tâm đến những người khác, bởi vì hắn đã ra lệnh cho bọn họ lui ra xa rồi.
Nhưng nào biết còn chưa kịp làm gì tiếp, hắn đã nghe thấy một giọng nói non nớt truyền tới từ phía sau: "Cậu ơi, cậu đang làm gì thế ạ?"
Vũ Văn Lan sửng sốt, vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cháu ngoại gái Lan Quân đang nghiêng đầu nhìn hắn.
Mà phía sau cô bé còn có cả cô con gái Nghê Hướng Vãn của Mục phu nhân nữa.
Nghê cô nương hoảng sợ quay đầu sang một hướng khác, thậm chí còn có ý muốn bỏ chạy khỏi nơi này.
Cùng lúc đó, hắn cũng nghe thấy Yến Xu tấm tắc trong lòng:【 Cũng may là Hoàng đế tới trước, mình canh giờ quá chi là chuẩn luôn! Có câu nuôi đàn ông ngàn ngày dùng đàn ông một giờ, Hoàng đế à, ngài đừng bị tình dục mê mắt nữa, mau làm chuyện chính sự đi chứ! 】
Vũ Văn Lan: "???"
Chú thích:
1. Bánh tráng bò bía: Hay còn gọi là bánh tráng xốp đậu xanh (Hán Việt: xuân bính), là loại bánh tráng được làm từ bột mì, ăn vào có mùi đậu xanh thơm thơm, độ dẻo và dai tốt hơn bánh tráng bột gạo mình hay ăn.
2. Vải Nhu Mễ Từ: Một trong các giống vải ngon nhất, có chất thịt mềm trơn nhiều nước, vị ngọt đậm thơm nhẹ. Ngoại trừ ăn tươi thì nó còn thích hợp làm thành vải sấy khô.
3. Một đoạn trích trong bài Bốc Toán Tử của Lý Chi Nghi, bản dịch lấy từ Thi Viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro