[All Tường][Oneshot] Ở đây có một bé Cừu Phơ Phất thơm mùi sữa

[All Tường][Oneshot] Ở đây có một bé Cừu Phơ Phất thơm mùi sữa (这儿有一只奶味儿的羊习习)

Tác giả: 不清之淼

Link raw: https://bqzm1202.lofter.com/post/30bd4cfd_1c6b7b1cc

------

Người Tôn Tường thơm mùi sữa.

Bình thường sẽ khó mà biết được, chỉ khi dí sát lại mới có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, tựa sương mù chạm vào là tan, tuy vậy chỉ cần ngửi qua cũng thấy vừa thơm lại vừa ngọt.

Chẳng biết mùi thơm sữa này có từ lúc mẹ Tôn Tưởng sinh bé ra hay do dần dà mà có, nói chung có thể chắc chắn một điều, rằng Tôn Tường thích mọi thứ có liên quan đến sữa bò.

-

Người đầu tiên phát hiện ra bí mật này là Tiêu Thời Khâm.

Lúc đội trưởng Lưu Đình vừa mới chuyển sang đội Gia Thế, còn đang nghiêm túc nghĩ xem làm thế nào để có thể hoà thuận được với vị đội trưởng trẻ tuổi vênh váo hung hăng trong truyền thuyết này. Bắt chuyện đã làm rồi, tay cũng nắm rồi, quan trọng là sau này sinh hoạt chung trong một không gian ra làm sao, thật lòng thì anh chỉ sợ sai một ly mà đi hẳn một dặm, khiến sao hỏa và trái đất tông sầm vào nhau.

Do vậy anh quan sát Tôn Tường thật kỹ, thiếu điều lấy giấy bút ra ghi chú vào. Vậy mà ai ngờ sáng hôm sau lại thấy Tôn Tường cầm ly sữa bò uống ực ực, dính sữa khắp một vòng quanh miệng.

Chuyện nhỏ nhà ta bỗng nhiên bị bắn một phát vào tim.

Hóa ra nhờ sữa bò nên mới có được chiều cao 1 mét 80 mấy này sao... Khoan đã nhầm trọng điểm rồi, anh muốn nói rằng nhóc này uống sữa mà tu ừng ực như thế, trông có khác nào mấy bé chó còn chưa cai sữa mẹ không.

Giờ phút này thì ba cái lo lắng nên sống chung như thế nào đều bay biến hết, Tiêu Thời Khâm hoàn toàn có thể thở dài nhẹ nhõm.

Anh dùng khăn lấy lau vệt sữa giúp Tôn Tường, ngón cái như vô tình mà cọ qua khóe môi Tôn Tường, khiến cõi lòng run rẩy tê dại.

Tiêu Thời Khâm nở nụ cười dịu dàng: "Bị dây ra đây này, bé đội trưởng".

Cậu nhóc không né ra, có điều hơi lúng túng chớp chớp mắt, tai bỗng hồng một tẹo, có vẻ ngượng ngùng: "Cảm...cảm ơn nha".

Khi đó Tiêu Thời Khâm thầm nghĩ, rằng anh không hối hận khi chuyển sang đây.

Mỗi tối về sau, Tiêu Thời Khâm sẽ mang một ly sữa bò nóng hổi đến gõ cửa phòng Tôn Tường. Nhìn Tôn Tường dùng hai tay cầm ly, uống hết sạch sữa bò trong đấy, rồi cả người như thể tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt của sữa.

Cảm ơn Chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ ngủ ngon!

Lúc này Tôn Tường đã get được cách chơi chữ tên anh, mỗi lần gọi đều nói hai chữ này, đôi mắt đen bóng ánh lên nét nghịch ngợm.

Ngọt thế nhỉ.

Tiêu Thời Khâm nhìn người đang cười tươi trước mắt, thầm nghĩ mình còn chẳng uống sữa, nhưng sao trong lòng ngọt ngây thế này.

-

Biết Tôn Tường thích ăn kẹo sữa hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên.

Đối với Diệp Tu mà nói là như thế.

Nhóc con đánh đấm lung tung trong Vinh Quang nên có lẽ bởi thế mà đi đường cũng chẳng chịu nhìn đàng hoàng, nếu không thì làm sao có thể đâm sầm vào lòng hẳn ngay ngã rẽ đầu đường được chứ.

Tôn Tường không vững chân nên lập tức ngã ngồi xuống đất, dù đội mũ cũng không che được hết quả đầu vàng chói kia, cậu nhóc ngước mặt trừng mắt nhìn người khiến mình bị té.

"Chậc chậc, đi đường thì phải nhìn kĩ nha".

Diệp Tu bình thản nói, không thèm có ý kéo người đứng dậy.

Cơ bản hắn nghĩ rằng bạn nhỏ còn có sức để trừng hắn thì chắc chắn cũng có sức tự mình đứng dậy thôi.

Tuy rằng Diệp Tu không sai, cậu vừa đi ra từ câu lạc bộ Gia Thế, do nơm nớp sợ bị fan nhận ra nên mới cúi gằm mặt mà đi nhanh... Thế nhưng cậu không phải là người sai hoàn toàn mà!

Tôn Tường tức giận, trông chẳng khác nào chú heo khụt khịt cáu bẳn: "...Anh kéo tui lên nữa chứ!"

Hả?

Đột nhiên bị mắng, Diệp Tu chỉ gãi gãi mũi, khi thấy người nọ khó chịu ra mặt mới nghĩ hắn so đo với một đứa nhóc 17-18 tuổi làm gì chứ.

Vậy nên hắn đưa tay ra cho cậu nhóc.

Nào biết Tôn Tường còn chẳng đụng lấy, tự mình chống tay đứng dậy, vênh mặt "Hừ" một tiếng với hắn: "Không thèm!"

Suýt nữa Diệp Tu tức đến mức cười thành tiếng, đáng lẽ không nên quan tâm tới thằng nhóc hư đốn này mới phải.

Lúc hắn quay người định đi thì bị cậu nhóc giang tay chặn lại, gương mặt là vẻ không phục, nói lớn mùa giải tiếp theo Gia Thế sẽ giành lấy chức quán quân.

Diệp Tu không bị lời nói của Tôn Tường ảnh hưởng mấy, hắn chỉ bối rối, rằng sao nhóc con này lúc nào cũng có khí thế thẳng tiến không lùi như vậy, như vầng thái dương mãi mãi phát ra ánh sáng và tỏa ra nhiệt độ ấm áp.

Tuy vậy hiện giờ hắn không rảnh chú ý tới vầng thái dương này, bà chủ chỉ cho hắn năm phút để mua thuốc lá, lát nữa về còn phải tiếp tục hướng dẫn Hưng Hân huấn luyện kia kìa.

Vì thế Diệp Tu móc trong túi ra vài viên kẹo, là kẹo sữa mà Tô Mộc Tranh ăn còn dư nhét đại vào túi, hắn tiện tay dúi hết mấy viên kẹo này cho Tôn Tường.

"Này, lấy ăn đi, cho anh đi qua nào".

Tôn Tường cầm lấy kẹo, khoảnh khắc đó Diệp Tu cảm thấy hẳn là hắn hoa mắt rồi, bởi vì hắn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt cậu nhóc, như thể vừa mới bắt được món bảo bối nào đấy.

Hóa ra thích ăn kẹo à? Lại còn là kẹo sữa?

Diệp Tu nhìn người trước mặt chăm chú đến mức không rời mắt được, chưa nhận ra rằng trong lòng đã dấy lên cảm xúc khó tả.

Cũng...đáng yêu ghê nhỉ.

-

Chu Trạch Khải là người đầu tiên biết người Tôn Tường thơm mùi sữa.

Luân Hồi chào đón bé chim cánh cụt mới này được một thời gian, sau một lần chiến thắng, bé con chạy bịch bịch từ trên đài xuống, đầu tóc vàng sáng chói mắt.

"Đội trưởng! Mình thắng rồi!"

Chu Trạch Khải đột ngột được ôm chầm lấy, va vào nệm thịt mềm mại khiến cậu không khỏi bối rối luống cuống chân tay.

Cùng lúc đó cậu cũng ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, nghe thật ngọt ngào mềm mại như người đang ôm lấy cậu.

Là sữa bò à.

Chu Trạch Khải khẽ cong cong khóe môi, không nhịn được mà vươn tay ôm ngược lại Tôn Tường, dụi mặt vào bả vai cậu nhóc, tham lam hít một hơi thật đầy.

Ừm... Thích.

Đêm đến, đội trưởng Luân Hồi bỗng nhiên đăng bài lên weibo, nổi bần bật giữa những bài đăng chia sẻ lại, đã thế còn tô điểm bằng một icon bắt mắt.

Chỉ đơn giản là ba chữ vô cùng giản đơn, vẫn là cái người mặt đẹp nhất Liên minh nhưng kiệm lời cũng hạng nhất ấy --

"Thích sữa bò ❤".

Điều này khiến cho nhãn hàng bán sữa cười không thấy cả mắt, hợp đồng quảng cáo bay về phía Chu Trạch Khải ào ào như bão tuyết. Fandom lại nhớ được thêm một điểm mà idol thích, không ngừng gửi thêm thùng sữa cho Luân Hồi.

-

Nói đến việc này, các fan mẹ của Tôn Tường cũng thi nhau gửi một loạt sữa hạt óc chó đến Luân Hồi, cùng là sữa cả nên toàn Luân Hồi ngập tràn mùi sữa suốt những ngày qua.

Nghe nói uống sữa hạt óc chó để bổ não hả?

Tôn Tường vùng vằng ra vẻ, nhìn chằm chằm hộp sữa hạt óc chó một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà uống thử một ngụm.

-- Ối, ngon thế nhỉ, quan tâm gì nhiều nữa trời.

Dù sao thì bạn nhỏ Phơ Phất đáng yêu này luôn hợp cạ với sữa mà.

end​.

23/11/2023

Speedrun mỗi ngày một oneshot làm đần người quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro