Chương 30
Khi Tần Chi Mặc bước vào, ly trà của Trương Chỉ Thanh vẫn còn hơn nửa.
Trông anh có vẻ vừa mới xong việc, chưa kịp thay quần áo. Chiếc sơ mi phẳng phiu, quần tây thẳng nếp, bộ đồng phục trên người Tần Chi Mặc quyến rũ đến nghẹt thở.
Thấy vẻ mặt cô không tệ, Tần Chi Mặc hỏi: "Lại cãi nhau với ai, thắng rồi à?"
Trương Chỉ Thanh thản nhiên ngả người ra ghế, mái tóc đen trượt dài xuống cánh tay thon, khẽ che khuất tầm mắt. Cô đưa tay hất tóc ra sau, mái tóc mai lại mềm mại trượt xuống ôm lấy gò má, nét quyến rũ và phóng khoáng, tất cả đều bùng nổ trong khoảnh khắc ấy.
Nhìn thấy Tần Chi Mặc, khoé môi cô cong lên thành một nụ cười, càng thêm ngọt ngào.
"Em trong mắt anh là đồ chanh chua đanh đá, chỉ biết cãi nhau với người khác thôi à?"
Tần Chi Mặc kéo ghế ngồi xuống, liếc mắt nhìn sang chỗ đối diện, trống không.
"Anh ta vừa đến đây à?"
Sơ suất quá, quên bảo nhân viên dọn ly đi rồi.
Trương Chỉ Thanh vội vàng che mắt anh lại, hai giây sau mới buông ra: "Anh nhìn nhầm rồi, nhìn lại đi."
Ngón tay cô vừa chạm vào, Tần Chi Mặc đã ngửi thấy mùi hương hoa sơn chi thoang thoảng, y hệt mùi hương trên chiếc áo đồng phục nữ sinh năm mười bảy tuổi của cô.
Khi xuân hè giao mùa, hoa sơn chi nở rộ, cánh hoa trắng muốt như váy của thiếu nữ.
Tần Chi Mặc vô số lần mơ về cảnh tượng ngày ấy——
Trương Chỉ Thanh hái một đoá hoa sơn chi, cài lên vành tai, đứng dưới ánh nắng mặt trời cười ngọt ngào với anh.
Cô hỏi: "Tần Chi Mặc, anh có muốn làm bạn trai em không?"
Trong giấc mơ, anh đã vô số lần gật đầu đồng ý, nhưng khi tỉnh giấc, nhận ra tất cả chỉ là mơ, khoé mắt lại ướm lệ tiếc nuối.
"Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?"
Trương Chỉ Thanh đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tần Chi Mặc, không kìm được đưa tay vuốt ve khoé mắt hơi xếch lên của anh: "Đẹp thật đấy."
Tần Chi Mặc nắm lấy tay cô, kéo xuống, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Anh nghiêng đầu, liếc nhìn chỗ đối diện lần nữa.
"Nhìn lại lần nữa, anh ta vẫn là đã tới rồi."
Trương Chỉ Thanh nghiêng người tựa vào lòng anh, ngước mặt lên nhìn: "Anh ghen à?"
Tần Chi Mặc vòng tay ôm lấy gáy cô, cụp mắt xuống: "Ừ, anh ghen."
Trương Chỉ Thanh vòng tay ôm cổ anh, cười rạng rỡ: "Em dỗ dành anh nha."
Tần Chi Mặc hỏi: "Dỗ dành thế nào?"
"Thơm anh một cái."
Nói rồi, cô nhanh chóng nghiêng tới, chạm nhẹ môi mình lên môi anh.
Vẫn chưa đã thèm, cô lại rướn người tới lần nữa: "Thơm em đi mà."
Tần Chi Mặc nhìn cô chăm chú một hồi, ngón tay hơi lạnh vuốt ve cằm cô, chậm rãi cúi đầu.
Anh sẽ không từ chối cô thêm nữa.
Trước kia, Trương Chỉ Thanh luôn đi ngược lại lẽ thường, Tần Chi Mặc cùng cái tên của anh cũng vậy, bảo thủ đến cứng nhắc, hai người khác biệt một trời một vực, như thể đến từ hai thế giới chẳng bao giờ giao nhau.
Cô luôn bốc đồng, hứng lên là làm, còn Tần Chi Mặc trước khi làm bất cứ việc gì đều sẽ cẩn trọng tính toán, lý trí của anh tỉ mỉ như AI.
Vậy mà giờ đây, khoảng cách giữa hai người đã tan biến, họ quấn lấy nhau dưới ánh sáng ban ngày, triền miên khó rời.
Trương Chỉ Thanh cảm nhận rõ ràng sự khao khát thân thể cô của Tần Chi Mặc, một sự mê luyến không thể che giấu. Cô sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để tận dụng lợi thế của mình, mặc kệ anh có thật lòng yêu cô hay không.
Người đàn ông này, cô nhất định phải có được.
Quán trà sữa có một gian phòng nhỏ riêng tư, cánh cửa khép hờ, Trương Chỉ Thanh bị đẩy sát vào sau cánh cửa, đầu cô mạnh mẽ chạm vào mu bàn tay Tần Chi Mặc, nụ hôn của anh vừa gấp gáp vừa cuồng nhiệt. Cô mặc váy liền thân, chiếc váy rất ngắn, nó như chìa khoá vạn năng, chỉ cần đẩy nhẹ lên là có thể tự do "ra vào", nhưng cô biết Tần Chi Mặc sẽ không làm vậy, anh rất coi trọng những nơi thân mật chốn công cộng.
Trương Chỉ Thanh sao có thể bỏ qua khoảnh khắc Tần Chi Mặc hiếm hoi mất kiểm soát như thế này, cô ôm chặt cổ anh, cả người dán sát vào anh. Tần Chi Mặc quá cao, phải khom lưng mới có thể hôn cô, cô phối hợp nhón chân lên, lòng bàn tay áp lên gáy anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Khi tách ra, áo sơ mi của anh dính son môi của cô, hai cúc áo trên cùng bung ra, trên xương quai xanh hằn rõ dấu răng của cô, làn da tái nhợt, hiện lên dáng vẻ mỹ nhân ốm yếu đầy quyến rũ.
Anh hơi cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, vài sợi tóc mái vì hành động vừa rồi mà rũ xuống trán, che khuất khoé mắt, ánh sáng trong mắt bị những sợi tóc đó làm cho vụn vỡ, tựa như bầu trời đêm tuyệt mỹ, còn khuôn mặt cô phản chiếu trong đó, phá tan cả bầu trời sao.
Trong khoảnh khắc đối diện, Trương Chỉ Thanh đột nhiên có ảo giác rằng, Tần Chi Mặc yêu cô, yêu rất nhiều.
Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác.
Từ ngày chia xa, ba năm trước bọn họ mới gặp lại nhau một lần, nói với nhau cũng chẳng được vài câu, Tần Chi Mặc lại biệt tăm biệt tích.
Tính kỹ lại, bọn họ đã xa nhau chín năm trời.
Từ chỗ thân thiết như hình với bóng đến mức xa lạ như người dưng. Người yêu cô sâu đậm, sao có thể bỏ rơi cô suốt chín năm?
Người yêu cô sâu đậm, sao có thể làm ngơ lời hẹn ước, bỏ mặc cô một mình đợi anh ở quán mì gần ba tiếng đồng hồ?
"Đi thôi."
Trương Chỉ Thanh đột ngột đổi sắc mặt, sự nhiệt tình như lửa ban nãy dường như không phải là cô.
Tần Chi Mặc rất mực chiều chuộng sự "ẩm ương" của cô: "Ừm, đi thôi."
Cô lại quay đầu chất vấn: "Sao anh không hỏi em vì sao giận?"
Tần Chi Mặc đáp lời: "Vì sao?"
Trương Chỉ Thanh hờn dỗi: "Em không nói cho anh biết đâu!"
Tần Chi Mặc điềm tĩnh: "Không sao."
Trương Chỉ Thanh cạn lời.
Cô dẹp luôn cái ý nghĩ vừa rồi, người đàn ông này, cô không thèm nữa!
"Cái gì mà 'không sao'? Ý anh là em đang vô cớ gây sự à?" Trương Chỉ Thanh bước nhanh hơn, vừa đi vừa tức giận: "Ở nước ngoài mấy năm mà đến tiếng Trung thông dụng hàng ngày cũng không dùng được nữa à?"
Tần Chi Mặc nghiêm túc trả lời: "Điểm em tức giận hẳn không phải là do anh không dùng được từ ngữ hàng ngày."
"Ồ, đúng là bị anh nhìn thấu rồi." Trương Chỉ Thanh châm chọc: "Vậy thì mắt anh cũng tinh đấy."
Tần Chi Mặc nói: "Chủ yếu là em thể hiện quá rõ ràng."
Trương Chỉ Thanh nghiến răng: "Đang cãi nhau đấy, đang cãi nhau! Anh bình tĩnh như thế làm như thể em đang vô cớ gây rối, anh biết không hả?"
Tần Chi Mặc vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Anh không nghĩ vậy."5
Trương Chỉ Thanh hỏi dồn: "Vậy xin hỏi, anh nghĩ thế nào?"
Tần Chi Mặc khách quan nhận xét: "Chúng ta đang giao tiếp, chỉ là cảm xúc của em hơi kích động."
Trương Chỉ Thanh cố gắng kìm chế cơn giận đang bùng nổ: "Anh có chắc là chúng ta đang giao tiếp không đấy?"
Tần Chi Mặc khẳng định: "Vì cảm xúc của em, cuộc giao tiếp trở nên kém hiệu quả."
Trương Chỉ Thanh nghiến lợi ken két: "Loại người như anh thật sự có vợ được chắc?"
Tần Chi Mặc đáp lời: "Đã bái lạy trời đất, đã động phòng hoa chúc, em chính là vợ của anh rồi."
"......Anh có thể thôi nói chuyện với em được không!"
Tần Chi Mặc kiên định: "Không thể."
Trương Chỉ Thanh tức đến muốn nổ tung.
Nhóm nhân viên đồng loạt quay đầu nhìn theo Trương Chỉ Thanh giận đùng đùng bước ra, rồi lại đồng loạt hướng mắt về phía người đàn ông tuấn tú vội vã đuổi theo. Họ trao đổi ánh mắt với nhau, bàn tán: "Hôm nay bà chủ uống nhầm thuốc nổ hả? Vừa nãy còn vui vẻ hớn hở vào phòng riêng cơ mà?"
"Này là tình thú của vợ chồng, mấy người hiểu cái gì."
"Thế chẳng phải chúng ta cũng là một phần trong 'tình thú' của hai người họ sao?"
......
Trương Chỉ Thanh đi giày cao gót, Tần Chi Mặc chân dài, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô.
Cô cởi phăng giày cao gót, ném về phía sau.
Tần Chi Mặc nhận lấy.
Cô lại ném chiếc còn lại.
Tần Chi Mặc lại iếp tục chụp được.
Cô định bỏ chạy, Tần Chi Mặc tóm được cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo một cái đã lôi cô về phía mình, rồi nhanh tay đỡ lấy eo cô, trực tiếp vác lên vai ném vào trong xe.
Thể lực chênh lệch quá lớn, Trương Chỉ Thanh hoàn toàn không có sức phản kháng, bị đè xuống ghế xe, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Tần Chi Mặc một tay nâng lưng cô, tay còn lại giữ chặt đôi chân đang vùng vẫy loạn xạ của cô. Tư thế này rõ ràng rất thân mật, nhưng vẻ mặt anh lại lạnh tanh như băng: "Thân mật xong rồi cãi nhau là sở thích mới của em à?"
Trương Chỉ Thanh: "Em mới không biến thái như anh!"
"Vậy là em đang giận dỗi." Tần Chi Mặc hỏi: "Nguyên nhân là gì?"
Trương Chỉ Thanh vừa bực vừa ấm ức: "Chuyện chín năm trước anh không nhớ hả?"
Tần Chi Mặc hơi khựng lại.
"Chín năm trước xảy ra quá nhiều chuyện rồi, cho anh xin chút gợi ý đi?"
Trương Chỉ Thanh cáu kỉnh: "Anh là thám tử phá án chắc!?"
Tần Chi Mặc thành thật đáp: "Cảm xúc của em còn khó đoán hơn cả vụ án."
Trương Chỉ Thanh quay mặt đi chỗ khác, cảm xúc bị dồn nén bùng nổ, ngữ khí ngược lại bình tĩnh trở lại: "Ngày sinh nhật anh, em đã đợi anh ở quán mì mấy tiếng đồng hồ, nhưng anh đã không đến."
Tần Chi Mặc đột nhiên im lặng.
Trương Chỉ Thanh quay mặt lại, ngước mắt nhìn anh, chờ đợi lời giải thích. Cho dù chỉ là một lời nói dối cũng được, miễn là có thể giải tỏa khúc mắc trong lòng cô.
Nhưng anh vẫn im lặng.
Tần Chi Mặc cất giọng: "Anh xin lỗi."
Sợi dây căng thẳng trong lòng Trương Chỉ Thanh đứt phựt, cô lạnh lùng nói: "Buông tôi ra."
"Trương Chỉ Thanh......"
"Buông tay ra."
Đối diện với ánh mắt giận dữ của cô, Tần Chi Mặc buông lỏng tay, chậm rãi rút tay đang ôm bên hông cô ra. Thấy váy cô xộc xệch, anh cúi đầu muốn chỉnh lại giúp cô, nhưng bị cô hất tay ra:
"Đừng chạm vào tôi. Tôi ghét nhất loại người không giữ lời hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro