Chương 8: Kiêu căng
Chương 8: Kiêu căng.
Editor: CO2
Tính tình của Nhị công chúa Cung Thanh Dung rất kiêu căng. đây là chuyện cả Hoàng thành đều biết. Huống chi, dạo gần đây Tả Trà Nhã còn đoạt sự nổi bật của nàng, vậy nên cũng khó trách tại sao Cung Thanh Dung lại châm chọc Tả Trà Nhã.
Vẻ tươi cười trên mặt Tả Trà Nhã chợt tắt, nhất thời cảm thấy xấu hổ lại chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể cứng ngắc đứng phía dưới Cung Thanh Dung. Tuy rằng dạo này nàng rất nổi bật, nhưng điều này không có nghĩa là nàng có thể giương oai trên đầu của công chúa hoàng gia. Lúc này tỏ ra yếu thế để Nhị công chúa ra hết giận cũng tốt, nếu không sau này trở thành cái đinh trong mắt Nhị công chúa chỉ sợ làm chuyện gì cũng không tốt, ngay cả phụ thân đại nhân cũng sẽ quở trách nàng.
Thấy bộ dạng yếu đuối của Tả Trà Nhã, Cung Thanh Dung nhất thời cảm thấy cục tức tiêu hơn phân nửa, phất tay áo lại ngồi xuống lần nữa, thản nhiên nói với Tả Trà Nhã: "Tả tiểu thư, mời ngồi."
Tả Trà Nhã gật đầu, đi theo cung nữ tới vị trí của mình ngồi xuống.
Đoan Thân Vương Quận chúa Tiêu Cầm ngồi ở bên phải Cung Thanh Dung cố ý giảng hoà, cười nói phá vỡ cục diện bế tắc: "Trà Nhã, hôm nay ngươi đến muộn, vậy phạt ngươi khảy một bản cho chúng ta nghe đi!"
Chúng quý nữ vội vàng phụ hoạ theo.
Cung Thanh Dung ngồi ở nơi cao "hừ hừ" hai tiếng, cũng không lên tiếng cự tuyệt, thế này mới làm cho Tiêu Cầm thở phào nhẹ nhõm.
Các nhạc công dừng lại tiếng đàn, nhanh chóng mang lên một cây đàn cổ để ở chính giữa sân.
Tả Trà Nhã đứng lên, thi lễ với mọi người rồi mới đi đến chỗ đàn cổ, động tác tao nhã ngồi xuống. Nàng tuỳ ý lướt nhẹ trên đàn, âm sắc thanh thuý lọt vào tai, là một cây đàn cầm tốt, đủ để so với cây cổ cầm nàng trân ái rất lâu trong phủ. Điều này làm Tả Trà Nhã không nhịn được gật đầu tán thưởng.
Ngay lúc Tả Trà Nhã vừa khảy ra vài âm tiết, một nữ quan thần sắc vội vàng chạy tới, lập tức vọt đến bên cạnh Cung Thanh Dung.
Biến cố bất thình lình này làm mọi người đều im lặng, mà Tả Trà Nhã cũng thức thời đè lại dây đàn, dừng việc đàn tấu.
Nữ quan kia cúi người, nhỏ giọng nói bên tai Cung Thanh Dung: "Nhị công chúa, Trưởng công chúa điện hạ đã trở lại!"
"Cung Trường Nguyệt đã trở lại?" Cung Thanh Dung nhăn mày, trong mắt lại thêm vài phần khẩn trương.
"Trưởng công chúa ghét nhất là bị người khác đụng chạm vào bất cứ cái gì của nàng. Nếu nàng biết ngài cử hành Tao Nhã yến trong Thanh Nhã các, không chừng sẽ muốn phát giận đấy." Nữ quan lại nói tiếp, sắc mặt có vài phần lo sợ không yên.
Nhớ ngày đó, một cung nữ chưa được cho phép dám động vào cái gì đó của Trưởng công chúa, trực tiếp bị hạ lệnh đánh năm mươi đại bản, sau đó chỉ sống được thêm hai ngày thì chết. Mà khi đó, công chúa Cung Trường Nguyệt chỉ mới năm tuổi!
Bất quá, Cung Thanh Dung nghe nữ quan nói thì lại có phần bất mãn. Sao lại thế này? Chẳng lẽ địa vị của ta thấp hơn Cung Trường Nguyệt kia, thấy nàng phải tránh đi sao?
Vì thế, nàng phất tay áo, tựa như không hề để ý nói: "Đã trở lại thì thế nào? Khi đó phụ hoàng đã phê chuẩn cho Tao Nhã yến tổ chức trong Thanh Nhã các. Cho dù có cho nàng mười cái lá gan, nàng cũng không dám chống lại ý chỉ của phụ hoàng! Sợ cái gì! Tiếp tục yến hội!"
Tuy là ngoài miệng nói vậy, nhưng Cung Thanh Dung đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy vị đại tỷ nhận hết sủng ái kia, ánh đèn như hoa sen nở rộ đầy đường sáng lạn đều ảm đạm thất sắc phía sau cô gái nhỏ, một thân huyền y giống như thu hết sự phồn hoa cùng tôn quý trên thế gian. Đôi mắt kia, vốn thuộc về một cô gái mới vài tuổi vậy mà lại tựa như gặp qua vô số tang thương, trông long lanh lấp lánh như ánh sao, lại như bầu trời đêm thâm thúy mà xa xôi, sâu không lường được.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng phát lạnh, cảm thấy có chút hối hận với những lời thiếu suy nghĩ vừa rồi. Nhưng là chút hối hận này vừa dâng lên đã bị Cung Thanh Dung bóp chết trong lòng. Nàng là Cung Thanh Dung! Làm sao có thể có loại cảm xúc sợ hãi này chứ!
Vì thế, nàng theo bản năng hơi nâng cằm, vô cùng nhuần nhuyễn bày ra sự cao ngạo của mình, nhưng bàn tay nắm thành quyền đầu không thể che giấu sự run rẩy rất nhỏ của nàng.
Cung Thanh Dung lên tiếng, Tả Trà Nhã tự nhiên hơi vuốt cằm, lại đạn tấu một lần nữa, một khúc "Thanh Bình Điều" dễ nghe từ các đầu ngón tay của nàng hạ xuống, tiếng đàn nhẹ nhàng vui sướng theo gió truyền đi rất xa, làm cho tâm tình của mọi người trở nên vui hơn.
Đáng tiếc, mọi người ở đây không bao gồm Cung Thanh Dung, cơ bản là vì nàng nghe không vào.
Lúc này, một cô gái mặc váy lụa dài màu trắng, trên người đeo một thanh kiếm, mỉm cười đi đến chỗ Tao Nhã yến, thanh âm bí mật mang theo vài phần nội lực xa xa truyền đến, làm cho mỗi một vị quý nữ ngồi ở Tao Nhã yến đều nghe được rành mạch: "Chủ tử nhà ta có lệnh, những người tạp vụ có thể rời đi!"
Một cô gái có bộ dáng đáng yêu như ánh mặt trời mà lời nói ra lại thật lãnh khốc, thậm chí còn mang theo vài phần sát ý.
Tiếng đàn của Tả Trà Nhã lại ngừng lại lần nữa.
Tả Trà Nhã có chút bực bội nổi giận. Thân là một cầm sư, nàng ghét nhất là khi mình đang đánh đàn lại có người chen ngang. Lúc trước, chỗ Cung Thanh Dung đột nhiên xuất hiện biến cố còn chưa tính, dù sao thân phận công chúa là vững vàng đặt ở trên đầu mình, mà hiện tại một cô gái không biết từ đâu đến lại đánh gãy mình!
Nàng nhịn không được quay đầu về phía sau xem thử, cũng không ngạc nhiên khi thấy một thân ảnh có chút quen thuộc. Người này không phải là một trong ba người nàng vừa gặp ở cửa cung sao? Nàng vốn tưởng rằng bọn họ là tới tham gia Tao Nhã yến, lại không nghĩ tới là ở đây cũng không thấy bọn họ. Mà hiện tại, một người thị nữ trong ba người kia lại dám lớn mật đi đến Tao Nhã yến gây chuyện.
"Ngươi là ai?" Những lời này đương nhiên không phải Tả Trà Nhã nói, nàng am hiểu sâu sắc đạo lý không thể mạnh mẽ xuất đầu, tuy rằng trong lòng giận dữ nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài mặt. Người nói chuyện lúc này là người ngồi bên phải chủ toạ, Đoan Thân Vương Quận chúa Tiêu Cầm. Nàng vung tay áo đứng lên, khẽ cau mày, rất có bộ dáng không giận mà uy giống cha nàng.
"Tiện tì bất tài, chỉ là một tỳ nữ mà thôi." Cô gái đeo kiếm cười tủm tỉm nói. Nhưng bộ dạng kia lại không có chút nào cảm thấy mình ti tiện.
Editor: CO2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro