❤️Chương 13: Mười ba giờ đáng yêu

Tưởng Mộ Trầm đối diện với ánh mắt mang theo sự hâm mộ kia, thật sự bị chọc cười.

"Ai dạy cậu đánh nhau?"

Tống Gia Hề chớp mắt, cảm thấy nói một chút cũng không thành vấn đề: "Ba tớ."

Tưởng Mộ Trầm gật đầu, khen ngợi: "Không tồi."

"Đúng không, nhưng mà tớ còn chưa lợi hại bằng cậu, chừng nào thì cậu có thể dạy tớ thế, vừa rồi cậu có cái tư thế siêu cấp đẹp trai này, này này này...... Tưởng Mộ Trầm cậu đi đâu đó?" Tống Gia Hề kinh ngạc nhìn bóng lưng Tưởng Mộ Trầm rời đi, có chút vô thố(*).

(*) Vô phương ứng đối

Còn các bạn học khác, tất cả đều trong trạng thái cười ầm lên.

Má ơi, tiểu khả ái ngồi cùng bàn này thật là làm người ta thích.

Bề ngoài mềm mại dễ thương, giọng nói cũng nhẹ nhàng, đôi khi phản ứng có chút chậm, nhưng rất làm người ta thích, thậm chí là đánh nhau, các bạn học còn lại đều cảm thấy cô đáng yêu đến mức bùng nổ.

Về phần Tưởng Mộ Trầm, là thật sự bị Tống Gia Hề làm cho tức giận rời đi.

Cái gì gọi là dạy cô ấy đánh nhau???? Tiểu khả ái như thế sao có thể mê đánh nhau được, Tưởng Mộ Trầm thở dài trong lòng, đi thẳng đến một bên, về phía Vương Dực và Trương Duy, sau khi để những bạn học khác về lớp trước, liền nhanh chóng đi theo.

"Trầm ca, anh không để ý tới tiểu khả ái sao?"

"Đi đâu đây."

Tưởng Mộ Trầm một tay đút túi, bước nhanh về phía trước: "Tôi qua tiệm thuốc bên kia, đừng đi theo."

Vương Dực và Trương Duy nhìn nhau, đồng thanh ' đm ' nói: "Trầm ca si ngốc!"

"Không, Trầm ca trúng độc rồi!"

Mà chất độc này, tên là Tống Gia Hề.

Tống Gia Hề nhìn theo bóng lưng của Tưởng Mộ Trầm, bĩu môi: "Sơ Sơ, đó là tức giận đúng không?"

Khương Ánh Sơ nhướng mày, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tròn trịa của Tống Gia Hề: "Cậu sợ cậu ta tức giận à?"

Nghe vậy, Tống Gia Hề nghiêm túc suy nghĩ vài giây, gật đầu: "Có chút chút." Kỳ thật cô cũng không rõ, nhưng chính là cảm thấy mình không muốn Tưởng Mộ Trầm tức giận, đặc biệt là tức giận với cô.

Khương Ánh Sơ có chút kinh ngạc, chỉ mới không gặp một tuần, sao cô lại có cảm giác tiểu khả ái của mình giống như bị lừa đi rồi.

Nhíu mày, Khương Ánh Sơ nhìn bóng lưng người nọ đi xa, suy nghĩ một chút nói: "Không đến mức đó đâu, chúng ta đi về trường học trước đi."

"Lời tớ vừa mới nói, có sai không?"

"Không có đâu, cậu đừng lo lắng, không phải cậu nói cậu ta là giáo bá sao, tâm tư của giáo bá, phàm nhân chúng ta vẫn là không nên đoán mò." Khương Ánh Sơ vốn dĩ là thuận miệng nói, chỉ vì muốn an ủi Tống Gia Hề.

Nhưng không nghĩ tới, Tống Gia Hề thật sự suy nghĩ chuyện này một cách nghiêm túc.

Qua thật lâu sau, hai người đi đến trong trường học, theo bóng đêm đi tới khu dạy học bên kia, Tống Gia Hề đột nhiên tuôn ra một tiếng: "Sơ Sơ cậu nói rất đúng, tâm tư của giáo bá tớ đoán không ra!"

Khương Ánh Sơ: "............"

Phản ứng của cậu thật là......' nhanh '.

--

Sau khi trở lại lớp học, bởi vì Khương Ánh Sơ còn phải đến văn phòng giáo viên một chuyến, cho nên Tống Gia Hề ngoan ngoãn trở về phòng học một mình.

Vừa ngồi xuống, Ninh Thi Ngôn liền mỉm cười xoay người lại: "Hề Hề à."

"Hả?"

"Nghe nói cậu vừa đánh nhau bên ngoài trường học?"

Tống Gia Hề: "......" Cô chớp mắt, nghiêm túc nói: "Là có người muốn đánh chúng tớ trước, nên chúng tớ phản kháng, không phải tớ đánh người ta."

Ninh Thi Ngôn nghẹn nghẹn, bày tỏ sự khâm phục đối với logic của cô.

"Cậu nói rất đúng, tớ muốn hỏi một chút, có phải Trầm ca cũng đi không?"

"Đúng vậy." Nói đến cái này, Tống Gia Hề liền vô cùng hưng phấn, cô cảm thấy những người khác đều không hiểu mình, đều không muốn nghe cô khen Tưởng Mộ Trầm lợi hại, bây giờ tóm được Ninh Thi Ngôn, nhịn không được cảm khái(*): "Trách không được Tưởng Mộ Trầm có thể làm giáo bá."

(*) Rung động trong lòng mà thấy buồn giận xót thương.

"Hả? Cậu nói cái gì?"

Tống Gia Hề dùng ngữ khí vô cùng hâm mộ nói: "Cậu ấy đánh nhau thật sự rất lợi hại, vừa nãy tớ nhìn cậu ấy đánh nhau, siêu ngầu!!"

Ninh Thi Ngôn chớp mắt, cảm thấy lỗ tai của mình xuất hiện ảo giác: "Cậu nói cái gì?"

"Tớ nói Trầm ca đánh nhau siêu cấp lợi hại."

"Phốc."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"Trầm ca à, tiểu khả ái vẫn còn khen anh đó, không tồi không tồi."

"Trầm ca siêu cấp ngầu!!" Vương Dực dùng ngữ khí nũng nịu nói, bắt chước Tống Gia Hề.

Tống Gia Hề dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn, Tưởng Mộ Trầm đang đen mặt, cầm theo một cái túi màu trắng đứng bên cạnh cô.

Cô nói a, có chút khẩn trương liếm môi, nhìn về phía Tưởng Mộ Trầm: "Cậu vào khi nào thế?"

Tưởng Mộ Trầm dừng một chút, cười như không cười nhìn cô: "Khi cậu vừa mới khen tôi lợi hại."

Tống Gia Hề: "............" A a a a a a a a, mất mặt quá!!

Vẻ mặt cô đau khổ nhìn Tưởng Mộ Trầm: "Sao cậu không lên tiếng?"

"Ừ, thấy cậu khen tôi đến vui vẻ, nên không muốn ngắt lời."

Tống Gia Hề: "............"

Các bạn học ở một bên, đã cười ha ha thành tiếng rồi.

Cũng may chuông vào học vang lên, xem như tạm thời cứu vãn sự quẫn bách của Tống Gia Hề.

Tưởng Mộ Trầm rũ mắt, đặt cái túi màu trắng lên trên bàn học, lấy ra từng cái, sau khi đọc xong hướng dẫn sử dụng, Tưởng Mộ Trầm ghé mắt, nhìn về phía Tống Gia Hề, thấp giọng nói: "Đưa tay cho tôi."

"Hả?"

Tống Gia Hề sửng sốt, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Tưởng Mộ Trầm, vẫn ngoan ngoãn đưa tay phải của mình cho cậu.

Tưởng Mộ Trầm cũng không khách khí, trực tiếp dùng tăm bông nhúng thuốc mỡ, một tay nắm cánh tay tinh tế trắng nõn của cô, dùng tăm nhúng thuốc mỡ bôi lên trên.

"Đau...đau......" Tống Gia Hề được Tưởng Mộ Trầm làm cho, những chỗ vừa nãy bị trầy da, đặc biệt đau. Cảm giác có cái gì đó đau truyền đến xương, làm cô bất giác kêu lên.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng đến bên tai của Tưởng Mộ Trầm, lại cảm thấy mê người không chịu được.

Hô hấp của cậu tăng thêm không ít.

"Đừng lên tiếng." Nắm cánh tay của cô, dần dần siết chặt.

Tống Gia Hề đáng thương nhìn cậu, ủy khuất nói: "Nhưng mà bôi cái thuốc kia lên, thật sự rất đau."

Tưởng Mộ Trầm dừng lại, hầu kết lăn lăn, ánh mắt nặng nề nhìn cô một cái: "Tôi sẽ cố gắng nhẹ hơn."

"Được."

Tưởng Mộ Trầm nói nhẹ hơn, là thật sự nhẹ hơn, nhưng đối với Tống Gia Hề từ nhỏ đến lớn có thể khóc vì té ngã mà nói, vẫn là cảm thấy đau, lực độ kia, còn có cảm giác thuốc mỡ lành lạnh bôi trên cánh tay cô, đều làm cô cảm thấy có chút không thoải mái.

"Tưởng Mộ Trầm." Cô mềm mại kêu tên của cậu, muốn nói không bôi nữa được không, nhưng mới vừa kêu tên, Tưởng Mộ Trầm đã không khống chế được lực tay, trực tiếp ấn xuống, nháy mắt......tiếng kêu thảm thiết của Tống Gia Hề lại lần nữa vang lên bên tai cậu.

"A......cậu làm sao vậy?"

Tưởng Mộ Trầm nghe giọng nói của cô, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn(*), nhanh chóng bôi thuốc xong cho cô, rồi ném tăm bông vào thùng rác phía sau, sau đó nguy hiểm nhìn về phía Tống Gia Hề.

(*) Phiền muộn, lo âu, không an lòng.

"Tống Gia Hề."

Tống Gia Hề chớp mắt nhìn cậu, rụt người lại: "Cái gì?"

Tưởng Mộ Trầm lại mở miệng, giọng nói khàn khàn, như là có thứ gì ở trong miệng: "Có phải tôi đã nói là cậu đừng lên tiếng không."

Tống Gia Hề ngoan ngoãn gật đầu: "Nhưng tớ......đau."

Tưởng Mộ Trầm dừng lại, sắc mặt trầm xuống: "Sao cậu không nghĩ tới hậu quả?"

Vẻ mặt Tống Gia Hề ngốc nhìn cậu: "Hậu quả gì?" Cô vừa nói xong, liền tự giác che mặt: "Không được đánh tớ."

"......"

Tưởng Mộ Trầm là thật sự bị chọc cười, vừa cười đồng thời lại cảm thấy buồn rầu không thôi, chỉ mới vừa nãy thôi, bởi vì âm thanh của người bên cạnh, cậu thiếu chút nữa đã có tâm tư dơ bẩn khác.

"Đm!"

Tưởng Mộ Trầm mắng, rũ mắt nhìn mắt Tống Gia Hề, sau đó trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng học.

Tống Gia Hề nhìn, có chút kinh ngạc.

"Lại tức giận?" Cô nói thầm, cũng không hiểu được Tưởng Mộ Trầm tức giận cái gì.

Lắc đầu, Tống Gia Hề suy nghĩ một hồi cũng không hiểu, nên không nghĩ nữa!

Tiết tự học buổi tối rất là yên tĩnh, ngoại trừ giữa chừng Khương Ánh Sơ đi theo cô Trương tới lớp, sắp xếp một vị trí mới cho cô, đồng thời giới thiệu danh tính cho các bạn học hiểu rõ, sau đó giáo viên lại lần nữa lặng yên rời đi.

Vị trí Khương Ánh Sơ được sắp xếp có chút xa với Tống Gia Hề, giữa hai người có thể nói là xa hơn dải ngân hà, một người ở hàng phía trước một người hàng phía sau, còn không cùng tổ.

Tống Gia Hề nhìn, yên lặng thở dài, sau này đi học không thể chia sẻ tâm đắc(*) với Sơ Sơ được rồi.

(*) Hiểu lòng nhau, thích thú, thấy rất hợp với nhau.

Cô ghé mắt nhìn chỗ trống bên cạnh, nhíu mày suy tư, về nhiệm vụ giáo viên giao cho mình, rốt cuộc khi nào mới có thể hoàn thành đây.

"Thi Ngôn."

"Ừm?"

Tống Gia Hề nhỏ giọng hỏi: "Tối nay Tưởng Mộ Trầm có về không?"

Ninh Thi Ngôn đang hăng say đọc tiểu thuyết, cũng không quá để ý câu hỏi của Tống Gia Hề, chỉ thuận miệng trả lời: "Chắc là không đâu, cậu ấy thường không tới tiết tự học buổi tối."

Nghe vậy, Tống Gia Hề có chút mất mát nói ồ: "Là vậy à."

Mà sự thật chứng minh, Ninh Thi Ngôn nói rất chính xác, suốt ba tiết tiết tự học buổi tối, Tưởng Mộ Trầm đều không xuất hiện trong phòng học.

Tống Gia Hề cả buổi đều chuyên chú đọc sách, thỉnh thoảng ghi chép lại, tuy Tưởng Mộ Trầm không nói muốn xem ghi chép của cô, nhưng cô luôn cảm thấy nên lo trước khỏi hoạ(*), dù sao mình cũng muốn ôn tập, giúp bạn học một tay, ghi chép nhiều một chút cũng không sao, ngược lại còn củng cố một ít kiến thức năm nhất năm 2 của mình.

(*) là câu thành ngữ cẩn tắc vô ưu: cẩn thận thì không phải lo lắng, nhẫn nại thì không phải nhục nhã, bình tĩnh thì thường yên ổn, tiết kiệm thì thường sung túc.

Thời gian nghiêm túc học tập nhanh chóng trôi qua, chớp mắt một cái đã gần 10 giờ.

Học sinh năm 3, chỉ cần là nội trú đều sẽ tham gia ba tiết tự học buổi tối, nói là vậy, nhưng thực tế là hai tiết, chẳng qua vì để tiện cho một số bạn học ôn tập, trường học cố ý cho học sinh năm 3 trường hợp đặc biệt, có thể tham gia ba tiết tự học buổi tối rồi trở về phòng ngủ, trọng điểm là học xong ba tiết tự học buổi tối trở về phòng ngủ, còn có thể có điện, đây mới là mấu chốt nhất.

Điều học sinh nội trú lo lắng nhất, có lẽ chính là ký túc xá tắt đèn!

Chuông tan học vang lên, Khương Ánh Sơ liền gọi tên Tống Gia Hề: "Tiểu Thất, chúng ta trở về ký túc xá thôi."

"Được."

Tống Gia Hề thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, cô cầm trong tay một cuốn vở và một quyển sách toán, chuẩn bị lát nữa về ký túc xá nghỉ ngơi thì nhìn lại, viết thêm hai bài toán ví dụ mẫu nữa, cũng tiện đến lúc đó giảng bài cho Tưởng Mộ Trầm.

Cô mới vừa đứng lên, Ninh Thi Ngôn hàng phía trước đã quay đầu lại nói: "Này, Hề Hề."

"Hả?" Tống Gia Hề rũ mắt nhìn cô: "Làm sao vậy?"

Ninh Thi Ngôn giơ di động trước mặt cô: "Trầm ca ở dưới ký túc xá nữ, cậu ấy bảo cậu mang cái túi màu trắng trong học bàn cho cậu ấy."

Tống Gia Hề: "......túi màu trắng?"

"Ừm ừm."

Tống Gia Hề móc túi màu trắng ra nhìn, nhíu mày, này không phải là cái túi đựng thuốc vừa rồi Tưởng Mộ Trầm đưa cho cô sao?! Bên trong, toàn bộ đều là thuốc mỡ.

"Cậu ấy bị thương?" Đây là phản ứng đầu tiên của Tống Gia Hề, nếu không sao lại bảo cô đưa thuốc mỡ cho cậu chứ.

Ninh Thi Ngôn lắc đầu, suy nghĩ giây lát nói: "Chắc là vậy, cậu cầm đi, chúng ta trở về ký túc xá thôi."

"Được."

Ba người cùng nhau trở về ký túc xá, Ninh Thi Ngôn và Khương Ánh Sơ có thể nói là nhất kiến như cố(*), hai người vừa mới hàn huyên vài câu, liền bắt đầu nói đủ thứ chuyện trong trường. Mà Tống Gia Hề, có chút bất an cầm theo túi màu trắng, hơi chau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì.

(*) Mới gặp mà thấy như bạn cũ

"Tiểu khả ái."

Tống Gia Hề quay đầu lại, nhìn Tưởng Mộ Trầm cười như không cười đứng dưới gốc cây trong ký túc xá nữ, lười biếng đến cực điểm.

"A!" Cô đáp, sau khi nói vài câu với Khương Ánh Sơ liền đi qua Tưởng Mộ Trầm, chạy chậm tới trước mặt Tưởng Mộ Trầm, Tống Gia Hề vừa đưa túi màu trắng cho cậu, vừa hỏi: "Có phải cậu bị thương không, sao lại cần thuốc mỡ?"

Tưởng Mộ Trầm nhướng mày, cong khóe môi nhìn cô: "Sao cậu lại cho rằng tôi bị thương?"

"Nếu không cậu cần thuốc mỡ làm gì?" Giọng nói mềm mại của Tống Gia Hề theo gió truyền vào tai cậu, mang đến một tia hơi ngứa.

Đôi mắt thâm thuý của Tưởng Mộ Trầm nhìn chằm chằm cô, vừa nhìn thấy cô lúc đóng lúc mở miệng nói chuyện, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, muốn múc nước đổ xuống. Giảm bớt sự khô nóng của mình!

"Tống Gia Hề."

"Hả?"

"Có ai từng nói cậu rất ngốc chưa?"

Nghe vậy, Tống Gia Hề tỏ vẻ không phục: "Nói bậy, chỉ số thông minh của tớ rất cao."

Tưởng Mộ Trầm thấp giọng cười một tiếng: "Ừ, nhưng EQ rất thấp."

Tống Gia Hề nghẹn nghẹn, liếc nhìn cậu, rồi ậm ừ một tiếng: "Tớ mới không so đo với người đứng nhất từ dưới đếm lên đâu!"

Tưởng Mộ Trầm: "......" Duỗi tay nhéo mặt Tống Gia Hề, cậu tức giận cười: "Lại đây với tôi."

"Đâu?"

"Dừng bên này."

"Ồ."

"Duỗi tay ra."

Tống Gia Hề sửng sốt: "Duỗi tay cho cậu làm gì? Không phải là cậu muốn đánh tớ đấy chứ?"

Tưởng Mộ Trầm khịt mũi, cười nhạo, duỗi tay gõ đầu cô, cười nhẹ nói: "Để bôi thuốc cho cậu, đồ ngốc nhỏ à!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro