❤️Chương 5: Năm giờ đáng yêu
Sáng sớm, nắng sớm mờ mờ.
Tống Gia Hề ra cửa cùng với ba Tống từ sớm, ba Tống đưa cô đến trường học, sau khi dặn dò vài câu liền đi.
Tống Gia Hề nhìn chiếc xe biến mất, lắc lắc đầu, mang theo bữa sang mình mua tới, lững thững đi đến khu dạy học.
Vừa đến phòng học, Tống Gia Hề đã ngửi thấy từ trong phòng học đủ loại hương vị, rất nhiều bạn học đều ăn bữa sáng ở bên trong, cô vừa xuất hiện, Ninh Thi Ngôn liền thấy được, vội vàng vẫy tay gọi cô: "Hề Hề, mau tới đây cùng nhau ăn sáng."
"Được."
Tống Gia Hề không nhanh không chậm đi tới, bộ dáng cong cong khóe môi, rất là đáng yêu.
Ninh Thi Ngôn nhìn cô, vội vàng hỏi: "Thế nào thế nào, hôm qua cậu đã bàn bạc với người nhà về việc trọ ở trường chưa, giải quyết ra sao?"
Nghe vậy, Tống Gia Hề bật cười nhìn Ninh Thi Ngôn, ôn nhu nói: "Đã giải quyết xong, ba mẹ đồng ý."
Dù sao đối với ba mẹ Tống Gia Hề mà nói, con gái không ở nhà càng tốt, bọn họ có thể sống trong thế giới hai người mỗi ngày.
"Vậy khi nào dọn đến đây?"
"Chủ nhật này, ngày đó ba tớ tương đối nhàn rỗi một chút."
Ninh Thi Ngôn nghèn nghẹn, kinh ngạc nhìn cô: "Mẹ cậu không tiễn cậu tới đây sao?"
Tống Gia Hề nghiêng đầu, suy nghĩ giây lát: "Chắc là có, nhưng mà mẹ tớ hẳn là chỉ biết đứng ở một bên nhìn, ba tớ mới là bà chủ trong nhà."
Ninh Thi Ngôn bật cười, vỗ bàn hỏi: "Thật hay giả vậy?"
"Thật đó, nhà của tớ là như vậy."
Ninh Thi Ngôn không nhịn được cười: "Mẹ cậu hạnh phúc như vậy sao?"
Tống Gia Hề xoay chuyển tròng mắt, nhìn gương mặt tươi cười của Ninh Thi Ngôn gật gật đầu: "Ừm, hạnh phúc."
Tối hôm qua mẹ cô còn kéo cô làm mặt nạ, còn ba cô bị ghét bỏ ném ở một bên, rửa chén lau nhà, bây giờ ngẫm lại, Tống Gia Hề thật sự cảm thấy mẹ mình rất là hạnh phúc.
Hai người nói chuyện tán gẫu, tuy rằng Tống Gia Hề nói không nhiều lắm, nhưng chỉ cần hỏi, cô sẽ nghiêm túc trả lời, chính thái độ này làm Ninh Thi Ngôn rất thích cô.
Vào giờ học buổi sáng, Tống Gia Hề có chút hồ nghi chỉ vào vị trí bên cạnh mình hỏi: "Bạn ngồi cùng bàn của tớ không tới sao?"
Ninh Thi Ngôn ừ ừ hai tiếng: "Bọn họ không tới là chuyện bình thường, ngược lại tới mới là không bình thường, thường thường đều là 10 giờ hoặc là 11 giờ mới đến đây."
Nghe vậy, Tống Gia Hề kéo dài giọng nói ồ, nói thầm: "Ra là vậy."
"Đúng đó, cho nên không cần phải lo lắng."
"Được."
Tống Gia Hề lấy vở ra, chuyên chú nghe giảng bài, ghi chép, tuy rằng Tống Gia Hề đã hiểu biết hết nội dung năm 3, nhưng nếu có ghi chép thì cô sẽ viết lại, huống chi tối hôm qua cô cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu lão đại lớp trở thành bạn ngồi cùng bàn, vậy cô có thể giúp một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro