Chương 48

Văn Dục Phong không thích động vật, đặc biệt là loại động vật nhỏ lỡ như không cẩn thận dùng lực mạnh một cái là có thể bóp chết. Nhìn cái cổ mảnh khảnh cùng móng vuốt của con mèo nhỏ kia, Văn Dục Phong chỉ cảm thấy cuộc sống sinh hoạt một mình sau này của mình cũng bị bao phủ một tầng âm u dày đặc. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú tha thiết của cô bé, ngoại trừ gật, hình như cậu cũng không có lựa chọn thứ hai.

Vừa thấy Văn Dục Phong đồng ý, đôi mắt Tần Tình liền sáng lên. Cô kiềm chế hưng phấn vươn tay kéo chiếc hộp giày không to lắm kia, theo sự chuyển động, thân thể con mèo nhỏ bên trong càng run nhẹ vì sợ hãi. Bộ lông thuần trắng ngắn mềm cũng theo đó hơi hơi run. Mà đôi mắt đen ướt dầm dề kia , càng là nhìn chằm chằm hai người.

Ánh mắt Văn Dục Phong chợt lóe lên... Ánh mắt ấm ức này, rất giống với cô bé ở lúc nào đó. Còn chưa nhặt về đâu, đã có dấu hiệu vật nuôi giống chủ rồi.

Tầm mắt của Văn Dục Phong vô thức bay về phía cô bé đằng trước.

"Meo..." Cô bé lại đang không nhìn cậu, mà học tiếng mèo kêu, âm thanh mềm mại nhỏ nhẹ mà xoa dịu con mèo đang hoảng sợ kia.

Nghe thấy âm thanh này ánh mắt của Văn Dục Phong tối lại. Cánh tay rũ bên sườn cậu hơi động, sau đó nắm chặt lại.

Tần Tình đúng lúc xoay người lại: "Hẳn là chúng ta phải mang nó về tắm rửa?"

Âm thanh còn chưa tan, Tần Tình đã phát hiện ra thần sắc hơi khác thường của nam sinh phía sau. Cô sửng sốt: "Văn Dục Phong, anh không khỏe à?"

Ánh mắt Văn Dục Phong mang theo vài phần chật vật mà chuyển sang một bên, sau đó cậu ho nhẹ, mở miệng khàn tiếng nói: "Vẫn là mang nó tới bệnh viện thú cưng để bắt bọ và tắm rửa cho nó trước đi, tiện thể tiêm vắc-xin phòng bệnh; sau lại đi chọn cát mèo và sữa bột nó có thể uống."

Tần Tình nghe thấy đôi mắt trợn tròn: "Còn phải chuẩn bị nhiều vậy à... Em cũng không biết..."

Văn Dục Phong không nói chuyện, khóa màn hình di động trong tay đang sáng ở giao diện của công cụ tìm kiếm... Cậu luôn không nghĩ rằng nuôi mèo nuôi chó là chuyện gì có thể khiến tâm trạng người ta vui vẻ, mới kiểm nghiệm xem, quả nhiên.

Chỉ là giây tiếp theo, cô bé liền cong lên đôi mắt của nhìn cậu cười tươi đẹp: "Văn Dục Phong, may mà có anh."

Văn Dục Phong: "..."

Ừm, hình như, cũng không phải hoàn toàn không thể khiến tâm trạng người ta vui vẻ.

Cho một con mèo nhỏ nhặt được làm kiểm dịch bắt bọ mua đồ dùng hằng ngày, tuyệt đối không phải là việc nhẹ nhàng gì.

Văn Dục Phong và Tần Tình bắt một chiếc taxi đến bệnh viện thú cưng gần nhất, trước để con mèo nhỏ làm một lần kiểm tra sức khỏe phức tạp. May mà trừ vấn đề một ít ký sinh trùng, cũng không có bệnh tật tai hoạ ngầm ảnh hưởng đến sức khỏe, lúc này Tần Tình mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng quá trình sau đó vẫn lăn lộn Tần Tình không nhẹ, mà trừ cái này ra, một con mèo nho nhỏ khi đối mặt mới kim tiêm co rúm lại không thôi, càng làm Tần Tình thêm dày vò. Nếu không phải còn lý trí, thêm Văn Dục Phong ở bên cạnh ngăn cản, Tần Tình không nghi ngờ mình sẽ chạy tới ôm mèo đi khi nghe thấy con mèo nhỏ bị tiêm mà kêu đáng thương.

Thật vất vả rời khỏi bệnh viện thú cưng, Tần Tình và Văn Dục Phong lại mang theo mèo đến trung tâm mua sắm gần nhất.

"Anh vào mua đồ dùng hàng ngày cho nó, em và nó ở đây đợi anh đi." Văn Dục Phong không yên tâm mà dặn dò Tần Tình.

...

Nhìn dáng vẻ cô bé của cậu một lòng treo trên con mèo kia, cậu thật sự lo lắng cả người với mèo đều bị bắt cóc... Nhưng Tần Tình không phát hiện được Văn Dục Phong suy nghĩ như thế, chỉ ngẩng đầu lên tiếng, rồi ôm mèo con đã được tắm sạch ngoan ngoãn đứng đợi trước cửa trung tâm mua sắm.

Không bao lâu, Văn Dục Phong đã mang theo bao lớn bao nhỏ đi ra. Hai người đang định nói chuyện, di động của Tần Tình đột ngột vang lên. Cô nhìn thoáng qua thông báo hiển thị, đồng thời bị thời gian trên góc phải màn hình làm cho hoảng sợ.

"Bà nội..." Tần Tình chột dạ bắt máy.

"Điềm Điềm à, sao giờ này rồi, cháu còn chưa về nhà ăn trưa?" Trong điện thoại bà nội Tần lo lắng hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"

"Không ạ..." Tần Tình lắc đầu, ậm ừ một lát mới ánh mắt sáng lên, mở miệng: "Bà nội, mèo con trong nhà Văn Dục Phong bị bệnh, chúng cháu đang mang nó đi khám..." Tần Tình vừa nói dối, vừa dùng ánh mắt chột dạ nhìn nam sinh đứng bên cạnh.

Nghe thấy cô lấy cớ, Văn Dục Phong cười như không cười xếch mi mắt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại cô bé. Tần Tình vội vàng dời mắt.

"Nhà Tiểu Dục còn nuôi mèo? Sao bà chưa từng nghe thấy tiếng mèo kêu lần nào... Thế Điềm Điềm tầm nào cháu mới về tới nhà? Bà hâm nóng lại đồ ăn."

"Bên này chắc chúng cháu còn mất một lúc nữa, có thể đưa mèo về rồi phải tới trường luôn. Bà nội đừng chờ cơm cháu, lát nữa cháu về sẽ tự lo."

"Thật không sao chứ? Thế chiều đi học đừng đến trễ, ở bên ngoài cũng chú ý an toàn, không được ăn mấy quán không sạch sẽ ven đường."

"Được rồi, cháu biết rồi ạ..." Tần Tình trả lời bất đắc dĩ: "Tạm biệt bà nội."

Sau khi cúp điện thoại, Tần Tình chột dạ nhìn Văn Dục Phong. "Văn Dục Phong, hôm nay làm phiền anh, chúng ta đưa nó về, sau đó em mời anh ăn cơm trưa nhé?"

Cầm cát và thức ăn cho mèo trong tay, lại lấy ba lô thông khí chuyên dùng đựng mèo, Văn Dục Phong liền sải đôi chân dài bước đi trước. "Được, về nhà trước đã."

Hai người cùng nhau về tới nhà Văn Dục Phong, đã là nửa tiếng sau.

Tần Tình mang theo mèo nhỏ đến phòng ngủ phụ có ánh sáng mặt trời đặt "nhà", sau đó dựa theo bác sĩ bệnh viện thú cưng dặn dò, lấy sữa bột với lượng vừa phải cho mèo nhỏ. Lại chuẩn bị tốt cát mèo, thu xếp tốt cho mèo nhỏ xong, Tần Tình liền đứng dậy đi ra phòng khách. "Văn Dục Phong, trưa chúng ta đi đâu ăn..."

Tần Tình vừa hỏi vừa ra khỏi phòng ngủ phụ, chẳng qua lơ đãng nhìn thoáng qua bóng dáng trong phòng bếp, cô không khỏi ngẩn ra. Bước chân của cô bé cũng dừng lại theo.

Trong phòng bếp lúc này, nam sinh mặc một thân đồ ở nhà màu xám nhạt đứng trước kệ bếp, năm ngón tay thon dài xương xương khép lại ấn rau dưa trên thớt, tay phải cầm dao nhanh chóng lên xuống. Cũng không có động tác quá lộng lẫy, nhưng từng miếng rau dưa được cắt dày mỏng đều đều kia và cái dao lên xuống cực nhanh, đều đủ để thấy được người nọ thuần thục cách dùng dao đến cực điểm.

Giây lát sau, nguyên củ cà rốt cũng được thái sợi đều đều, chỉnh tề nằm một bên. Văn Dục Phong nghiêng dao, dùng lưỡi dao xúc cà rốt cho vào tô thủy tinh trong suốt bên cạnh. Sau đó con dao trong tay được đặt lên thớt, mà chính cậu ngước mắt, nhìn về phía cửa phòng bếp.

Cô bé vốn đứng trong phòng khách, lúc này đã há miệng kinh ngạc đi tới. "Văn Dục Phong anh... anh thế mà có nấu cơm à?"

"Anh không quen ăn đồ lạ không rõ nguồn gốc, trong nhà lại chỉ có mình anh."

Văn Dục Phong nhìn biểu cảm kinh ngạc của cô bé vài giây, thu vào đáy mắt khắc vào trí nhớ, rồi vừa lòng chuyển mắt. Cậu lấy tôm đã được rửa sạch từ một tô khác bên cạnh, tiếp tục bỏ đầu sơ chế đơn giản.

Tần Tình nhìn từng con tôm bị cắt đầu nhọn, đuôi tôm và chân ở giữa, sau đó từng chỉ tôm màu xám nhạt cũng bị nhẹ nhàng lấy ra. Theo bản năng, Tần Tình nhớ tới ngày trước mình từng giúp bà nội Tần, sau đó bị cái bước nhỏ rút chỉ tôm này làm cho lâm vào cảnh sứt đầu mẻ trán, cực kỳ chật vật. Rõ ràng trái ngược với bản thân mình, là tốc độ thành thạo tự nhiên khiến người ta tán thưởng của Văn Dục Phong. Đặc biệt là khi thấy nam sinh dùng ngón tay thon dài chơi đùa tôm một cách trong sáng, Tần Tình còn nghi ngờ mình chính là đang xem quá trình tạo hình hàng mỹ nghệ gì đó.

Rút chỉ tôm xong, nam sinh đến bồn rửa bên cạnh kệ rửa tay, rồi quay lại trước kệ bếp.

"...Em có thể giúp gì không?" Tần Tình thật sự không đứng được, cõi lòng đầy hổ thẹn hỏi.

"Có thể." Văn Dục Phong nói xong, mới chậm rãi ngước mắt, môi hơi mỏng cong lên thành một đường lười biếng: "Em đứng đó nhìn, với anh là sự giúp đỡ lớn nhất."

Tần Tình: "..."

Qua hai giây, cô không cam lòng mà giãy giụa một chút: "Ừm... Thật ra tay chân em không đến nỗi vụng về như mọi người nghĩ..."

Nghe ra chút uể oải trong giọng của cô bé, Văn Dục Phong đang cúi người bóc tôm khựng lại, qua hai giây cậu mới cười nhẹ, giương mắt. "Điềm Điềm, em hiểu lầm rồi."

Tần Tình khó hiểu nhìn cậu.

"Lần trước anh nói tay em quá nhỏ, không cầm được bát, hẳn phải cách xa phòng bếp một chút, miễn cho làm vỡ bát đĩa... Em nhớ rõ?"

"..."

Tần Tình không có mặt mũi nói "ừm", chỉ trầm mặc nhìn Văn Dục Phong.

Văn Dục Phong lại cười, rũ mắt xem xét kệ bếp trước mặt, mở miệng: "Đầu chỉ tôm rất cứng, sẽ đâm vào tay; mấy dụng cụ trong bếp đều rất sắc bén, có thể bị thương; khi cho nguyên liệu dính nước vào chảo dầu, dầu nóng bắn ra sẽ bị bỏng; máy hút khỏi cũng không thể hút sạch khói dầu, không tốt cho khí quản và làn da..."

Từ từ kể ra từng cái từng cái, giọng của nam sinh lúc này ngược lại không chây lười tản mạn như trước, lại mang theo hương vị nhẹ nhàng. Chờ nói xong hết, cậu mới không nhanh không chậm ngước mắt lên, nhìn cô bé trong tiêu điểm, ánh mắt mang ý cười cũng dịu dàng: "Lần trước anh nói chỉ là đùa thôi. Thực sự muốn nói phải là, Điềm Điềm là cô bé nên được che chở thật tốt, anh không muốn để em làm những việc này... Sau này chỉ cần có cơ hội, những việc này anh đều sẽ làm cho em, em không cần phải học, càng không cần vì không am hiểu mà cảm thấy uể oải." Văn Dục Phong tạm dừng, sau đó cười khan tiếp tục: "Trên thực tế, em không am hiểu, anh rất vui. Bởi vì điều này chứng minh Điềm Điềm trước đây mà anh chưa quen, cô ấy vẫn luôn được đối xử rất tốt, khổ gì cũng chưa phải nếm. Như vậy anh mới không phải tiếc nuối, vì sao anh không sớm xuất hiện bên cạnh em."

"..."

Tần Tình ngơ ngẩn nhìn nam sinh cõng ánh sáng đứng trước kệ bếp. Giờ khắc này sâu trong lòng cô bùng nổ, giống như hạt giống bọc trong tuyết gặp ánh nắng mùa xuân. Vì thế vỏ tuyết đột ngột hòa tan, thành dòng nước róc rách ngọt ngào, theo mạch máu mang theo âm thanh ào ạt vui sướng, mang niềm vui đi khắp cơ thể.

Mà mầm cây từng bị khóa lại trong vỏ tuyết cuối cùng cũng nhú ra, moc lên cành cây thon dài. Đầu cành mọc lên một nụ hoa run run, bỗng nhiên nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro