CHƯƠNG 38: Chuyện cười khó nói
Edit: Chanh
Beta: Vy đang học sử 😴
Chương 38: Chuyện cười khó nói*
莫名滑稽- mạc danh hoạt kê- chuyện cười không thể giải thích được
Tần Thư từ nhỏ đến lớn đều sống trong cẩm y ngọc thực, chưa bao giờ phải ở nơi như thế này, tuy chỉ có mười ngày nhưng với cậu ta thì dài như cả đời, Trì Hàn nói không sai, con người này một khi đã phạm sai trái, cho dù có dùng mọi cách để chấn chỉnh thì cũng không xoay chuyển được, chỉ càng làm cho cậu ta ngày càng sai trái hơn.
Nhìn thấy biểu hiện của Tần Thư đứng ở cửa, Tần Văn nặng nề thở dài.
Vào thời kỳ phản nghịch của Tần Thư, Tần Văn đã nghĩ ra cách để làm cho cậu ta thay đổi tốt hơn, tuy rằng sự cưng chiều của cha mẹ dành cho Tần Thư làm cho cậu vô cùng đau lòng, nhưng dù sao cũng là người một nhà, cho nên cậu đối đãi với Tần Thư cũng không tệ, nhưng đổi lại cậu ta lại không biết trân trọng mà đáp lại Tần Văn là sự ức hiếp, áp bức, có lẽ bởi vì cậu là Omega, còn Tần Thư trong tương lai sẽ phân hóa thành Alpha, nhìn thấy anh em người ta hòa thuận vui vẻ, Tần Văn cảm thấy có chút hâm mộ, nhưng Tần Thư vô cùng kiêu ngạo, luôn chướng mắt cậu, giờ phút này nghe thấy Tần Văn buông tha cho mình, mặc dù Tần Văn là con cháu Tần gia, nhưng một chút cũng chẳng giống người một nhà.
Những mảng đỏ ở cổ Tần Thư thông qua kiểm tra không có vấn đề gì, vẫn ở trạng thái bình thường, phân hóa chính là một quá trình cực kì thống khổ, ngoại trừ Beta, còn lại Alpha và Omega bình thường sẽ kéo dài một ngày một đêm.
Sắc mặt dày vò của Tần Thư thay đổi rất nhanh, gen sẽ ở trong cơ thể hắn bành trướng, gân xanh trên mặt thiếu niên nổi lên, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy thật đáng sợ, lại còn cố tình cười ra tiếng, giống như chỉ cần cậu ta phân hóa thành Alpha bây giờ có thể lập tức nhào lại ăn tươi nuốt sống Tần Văn, Diệp Thiên Linh thật muốn ói mà nhớ lại cảm giác khó chịu lúc phân hóa thành Omega.
"Nam thần, tôi kêu bác sĩ vào nhé, này...." Diệp Thiên Linh còn chưa kịp nói đã bị Tần Văn nắm lấy cổ tay.
Tần Văn không mang kính, lúc này xung quanh cậu tản ra khí thế trầm ổn thong dong, ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn chằm chằm Tần Thư, trầm giọng nói: "Cứ để nó tự dằn vặt đi."
Đúng là khí thế Alpha chân thực mà, Diệp Thiên Linh ở trong lòng la hét, thật sự đẹp trai quá đi mà!!!
Tần Thư lăn qua lộn lại trên mặt đất, rốt cuộc cười không nổi nữa, nỗi thống khổ quét qua toàn thân, cậu ta bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, vì cái gì mà lại đi tranh nặng nhẹ với Tần Văn chứ?! Ở nhà tốt biết bao, có người hầu hạ cậu ta!
Bỗng nhiên, thần kinh đang buộc chặt thả lỏng ra, thân thể như bị ném vào nơi nào đó không có trọng lực, Tần Thư rầm rì.
Tần Văn từ cuốn sách ngẩng đầu lên, có lẽ "thời hạn thuốc mê" đã phát huy tác dụng rồi, phân hóa không phải là một quá trình liên tục, sẽ có thời gian nghỉ giữa chừng, cho Tần Thư một ít giáo huấn ở đây là đủ rồi, cậu ta còn cần phải dựa vào thuốc chữa bệnh trợ giúp, bỗng nhiên Tần Văn nghe tiếng cười "Phốc" một cái, Diệp Thiên Linh không giữ được, sau đó nhanh tay che miệng lại.
Tần Văn cảm thấy không hiểu, làm sao vậy....?
Tần Thư có chút lơ mơ từ dưới đất đứng lên.
Làm sao có thể chứ?! Tần Văn nhìn về phía Tần Thư, Alpha phân hóa không có khả năng nhanh như vậy, ông nội nói năm đó Trì Hàn phân hóa suốt ba ngày, trừ khi.... Tần Văn trừng lớn mắt! Có vấn đề, theo phản ứng của Tần Thư bây giờ, cậu không ngửi được mùi tin tức tố nào cả, nên biết rằng dù là Alpha hay là Omega, một khi bắt đầu phân hóa, sẽ có tin tức tố tràn ra, tại sao Tần Thư lại không có?
Diệp Thiên Linh khóe miệng run rẩy, ho nhẹ một tiếng: "Chúc mừng nha, cậu phân hóa thành beta."
Phân hóa thành Beta...
Beta.....
Beta?!
Chỉ có thời gian phân hóa của Beta mới ngắn như vậy, thời hạn phân hóa cùng thể chất sức khỏe có liên quan với nhau.
Tần Thư đứng như sét đánh, cậu ta cứ đứng cái tư thế như vậy, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, dần dần, trong thần sắc của cậu ta hiện lên sự khó tin cùng khuất nhục.
Chắc chắn là nằm mơ.... Mình còn chưa phân hóa, Tần Thư thầm nghĩ, rõ ràng mình là Alpha, khi còn nhỏ kiểm tra đo lường nói hắn có thể đại khái phân hóa thành Alpha, như thế nào bây giờ lại là Beta?!
"Ai da, không sao đâu." Diệp Thiên Linh dùng lời nói ôn nhu vô bổ lại như con dao vô cùng tàn nhẫn: "Beta cũng không tệ nha, ngươi cũng phải biết có không ít A hoặc O đều muốn trở thành Beta đó, không cần phải bị tin tức tố ảnh hưởng, cũng không có kỳ động dục, các quy tắc này kia cũng không cần chú ý, tôi quen rất nhiều bạn là Beta sống vô cùng thoải mái nha, chính là...." Diệp Thiên Linh xoa xoa lệ ở khóe mắt "Muốn kế thừa sản nghiệp gia đình thì hơi vất vả một chút đó nha!!"
Diệp Thiên Linh còn chưa nói dứt lời, hốc mắt Tần Thư nhanh chóng đỏ lên, khóc nức nở nói: "Tại sao tôi lại là Beta chứ? Tôi là Alpha mà....."
Tần Văn xoa xoa đầu giường: "Được rồi, chờ bác sĩ đến làm kiểm tra toàn diện cho cậu đã."
"Ha ha ha ha...." Diệp Thiên Linh ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nỗi đau cả bụng còn dùng lực đạp chân, sau đó hướng về phía Tần Văn khoát tay: "Không được nam thần à. tôi mẹ nó.....Ha ha ha ha, nghĩ lại lúc trước, ai da, lúc nào cũng nghĩ mình là Alpha mỗi ngày đều đi khoe khoang, kết quả ngay cả Omega cũng không phải, lại phân hóa thành Beta, còn muốn chạy đến trước mặt người khác khoe khoang nữa không?....Ha ha ha, đây chỉ là tôi mới nghe thôi đã mắc cười rồi!"
Tần Thư xấu hổ và giận dữ không thôi, nước mắt lại theo hốc mắt trào ra, cảnh tượng này không hiểu sao lại vô cùng buồn cười, Tần Văn không nhịn xuống được, quay đầu qua hướng khác.
Mặc dù Omega gặp bất lợi về di truyền, nhưng một khi bọn họ tìm được Alpha có độ xứng đôi tin tức tố cao hoặc chỉ cần là một Alpha tốt thì có thể hạnh phúc vui vẻ cả một đời nha! Không cần chăm lo nhà cửa, không cần đi công tác, có người yêu, có người thương, Omega có tin tức tố dễ ngửi như Diệp Thiên Linh, không biết có bao nhiêu Alpha mê mệt đi theo phía sau, đây là thời đại mà tin tức tố thống trị, sự vĩ đại của tin tức tố được biểu đại ra hết, mà Beta ngay cả tin tức tố đều không có, đơn giản mà nói, Alpha cùng Omega chọn qua chọn lại, chọn chán chường rồi, mới đến lượt Beta bọn họ, Beta mà xen vào câu chuyện của hai người họ, chính là chuyện đáng xấu hổ.
Tần Văn không dám tưởng tượng nếu Tần Diệu Thịnh biết được tin này thì sẽ như thế nào.
Bên này Diệp Thiên Linh vẫn còn tiếp tục cười.
"Không phải...." Cửa phòng bị đẩy ra, giọng nói lạnh lùng trong suốt, Hứa Dạng Thành mang theo dịch dinh dưỡng bước vào "Từ xa đã nghe tiếng Diệp tiểu thư cười rồi, rốt cuộc làm sao vậy?"
"A-" vừa dứt lời, Tần Thư nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay áo lóe lên vật nhọn, đánh tới phía Tần Văn.
Diệp Thiên Linh ánh mắt lập tức lạnh, che ở phía trước Tần Văn, Hứa Dạng Thành nhanh hơn một bước, từ phía sau tóm chặt lấy áo Tần Thư, dùng sức đem người kéo trở về, Tần Thư mất đi thăng bằng, lúc này nó cực kỳ phẫn nộ giơ dao chém lung tung, thống khổ gọi bậy.
"Sao lại náo nhiệt như vậy?" Tôn Khai Ninh đẩy cửa bước vào.
Hứa Dạng Thành hơi sửng sốt, không chú ý đến người trong tay đang giãy dụa, tránh không kịp lùi về phía sau hai bước: "A...."
Tôn Khai Ninh nhìn thấy trên mặt đất có máu, lí trí không thèm giữ lại, lập tức phóng thích tin tức tố mãnh liệt ra, tiếp theo đẩy Hứa Dạng Thành ra một chút, xa cách mấy tháng, đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc gần gũi như vậy, không biết vì sao tâm tình có chút phức tạp, Hứa Dạng Thành là người hoàn hồn trước, hạ giọng nói: "Chị dâu đang mang thai! Tin tức tố của cậu làm sao cậu ấy chịu được?!"
Tôn Khai Ninh phản ứng lại, gật gật đầu, sau đó nắm tóc Tần Thư, đem người đi ra ngoài.
Hứa Dạng Thành bị thương bên tay trái, tay phải hắn nắm tay trái, máu chảy không ngừng, bỗng nhiên cả người được lòng ngực ấm áp bao lấy, trên đỉnh đầu là giọng đè nặng tức giận của Tôn Khai Trữ:" "Chị dâu, Diệp tiểu thư, các người cứ ngồi xuống trước, tôi mang Dạng Thành đi xử lý vết thương, Tần Thư tôi để tôi sắp xếp."
Tôn Khai Ninh cùng Hứa Dạng Thành đi ra ngoài đóng cửa lại rồi đến chỗ y tá băng bó vết thương, nhìn thấy Tần Thư té trên mặt đất khàn giọng khóc, mọi người đều hai mặt nhìn nhau.
"Tần tiên sinh không có việc gì, chủ yếu là cậu ta." Hứa Dạng Thành chỉ vào Tần Thư: "Mang cậu ta đến khoa thần kinh kiểm tra xem."
Bỗng nhiên Tần Thư ở bên này rống to: "Đáng lẽ tôi chính là Alpha! Tại sao lại không phân hóa thành Alpha chứ?? Ô ô ô...."
Tần Văn không dám giấu diếm, gọi điện thoại cho Trì Hàn, kể lại một lượt những chuyện xảy ra, chuyện trọng điểm lúc sau chỉ nói một câu: "Sau đó Tần Thư ở trước mặt em cùng Diệp Thiên Linh phân hóa thành Beta...."
"Ừ?" Lửa giận trong lòng Trì Hàn đã vơi đi không còn một mảnh, bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Diệp Thiên Linh, tình huống này, Trì Hàn cũng không nhịn được mà cong khóe miệng, bây giờ hắn mới phát hiện được niềm vui khi thấy người khác gặp họa là như thế nào "Em vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn." Tần Văn nói tiếp:" Ừm.. trong lúc lôi kéo Tần Thư, Hứa Dạng Thành bị thương một chút, em đi xem anh ấy..."
"Em đừng đi." Trì Hàn đánh gãy lời Tần Văn: "Tôi lập tức quay lại đó, để Diệp Thiên Linh ở bên cạnh em đi."
Trì Hàn cảm thấy có chút không đúng, Hứa Dạng Thành là Alpha sao lại bị Beta làm cho bị thương? Năng lực phản ứng hoàn toàn ở cấp bậc khác nhau.
"Đi, gửi cho Tần Diệu Thịnh thiệp mời." Trì Hàn phân phó Bạch Đường.
Bạch Đường gật đầu: "Viết như thế nào?"
"Viết chúc mừng con trai ông phân hóa thành Beta, không bị ảnh hưởng của tin tức tố." Trì Hàn thản nhiên nói.
Bạch Đường đột nhiên đứng lại, Trì Hàn cũng dừng lại theo, quay đầu nhìn cậu ta: "Làm sao vậy?"
"Sếp". Bạch Đường hít sâu một hơi: "Tôi có thể cười không?"
Trì Hàn: "Đương nhiên có thể."
"Vãi, ha ha ha ha...." Bạch Đường vừa đi vừa soạn nội dung trên điện thoại:" Quả báo đến cũng nhanh quá đi? Thực xin lỗi, sếp, tôi sẽ không nói tục nữa."
Trì Hàn tâm tình tốt nói: "Không sao, hôm nay cho cậu tự do nói.''
Hứa Dạng Thành có chút choáng váng, Tôn Khai Ninh nói nhỏ: "Làm đàn ông sao có thể đem chuyện này so với phụ nữ", sau lại đem chuyện phân hóa Alpha so với Omega, nói nghe vô cùng ghét bỏ, lúc này Hứa Dạng Thành đang được bác sĩ băng bó vết thương, hắn liền đem mặt Hứa Dạng Thành ấn vào trong ngực mình, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm bác sĩ: "Bác sĩ tiêm đủ thuốc mê chưa? Lúc khâu thì nhẹ tay một chút! Uầy, khâu có sâu không vậy? Tôi cảm thấy khá sâu nha."
Bác sĩ cảm thấy hắn phiền muốn chết, nhưng không biết nên làm sao với hắn.
Hứa Dạng Thành không thấy được tình cảnh này, cảm giác có vật gì bén nhọn xuyên qua da thịt, hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc, hầu kết giật nhẹ.
Với khả năng của Trì Hàn, chuẩn bị cho Tần Văn một bệnh viện với đội ngũ bác sĩ đầy đủ chuyên môn là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng mà vị bác sĩ nổi tiếng, tốt nhất lại cố tình ở bệnh viện này, là người đầy nguyên tắc, sẽ không vì một người mà bỏ hết tất cả những bệnh nhân còn lại của mình, đương nhiên Tần Văn đến đây thì chính là bệnh nhân của hắn, hắn không thể từ chối, vì sự an toàn của Tần Văn mà Trì Hàn đã cho Tần Văn đến bệnh viện này, hai đầu hành thang có thể thấy các bảo tiêu đều là Alpha, xem xét kỹ bộ dáng Tần Thư, trên người không có tin tức tố địch ý, lúc này bọn người bảo tiêu mới thả lỏng cảnh giác.
"Đổi một nhóm khác." Trì Hàn đi ngang qua thấy được bộ dạng xấu hổ của đám bảo tiêu, không chớp mắt trầm giọng dặn dò Bạch Đường.
Thật ra cho dù trong phòng bệnh không có những người khác Tần Thư cũng không thể làm tổn thương đến Tần Văn được, bởi vì bên người Tần Văn luôn mang theo một con "Tiểu hồ ly", phát động công kích chẳng qua là chuyện vô cùng dễ dàng với nó.
Tần Diệu Thịch bên kia biết chuyện, mang theo một đám người hấp tấp chạy đến đây, rồi lại hấp tấp rời đi, sắc mặt đen thui như đáy nồi, khó coi vô cùng, Tô Linh trên mặt bị tát một cái, chật vật đi theo sát ở phía sau, Tần Thư cũng bị bắt lên xe, thái độ của Tần Diệu Thịnh đối với cậu ta không còn ôn hòa như trước, như đang đối mặt với kẻ thù, Trì Hàn biết Tần Diệu Thịnh đã sớm nói với mọi người xung quanh, vợ chồng hắn có một đứa con là Alpha, chưa từng nghĩ đến số mệnh lại hung hăng tát cho gã một cái, đánh nát tình cha con của bọn họ mười mấy năm qua.
"Đừng nóng nảy quá." Lão bác sĩ nói với Trì Hàn đứng ở cửa: "Tình huống của Tần tiên sinh nhìn qua thấy nghiêm trọng, nhưng thật ra không phải vậy, mọi chuyện đến cuối tự nhiên sẽ có cách giải quyết, còn nữa cơ thể của người mẹ và đứa con theo một mặt nào đó mà nói chính là một loại quan hệ dựa vào nhau."
Đối với lời của bác sĩ, Trì Hàn không đồng ý:" Đứa bé sắp làm cho Tần Văn cạn kiệt luôn rồi, làm sao có thể là quan hệ dựa vào nhau?"
Lão bác sĩ nhất thời phẫn nộ: "Như thế nào, cậu so với tôi chuyên nghiệp hơn?!"
"Ông chuyên nghiệp." Trì Hàn vì vợ mình có thể thỏa hiệp, liên tục gật đầu: "Mời ông tiếp tục nói."
"Về phần gen của cậu mạnh như thế nào thì không cần tôi phải nói lại đâu nhỉ?" Lão bác sĩ hạ thấp âm thanh: "Nếu không phải dựa vào quan hệ nương tựa lẫn nhau, thì sức khỏe của Tần Văn sẽ không được như bây giờ, thông qua các hạng mục kiểm tra thì hạng mục của Tần Văn đang ở mức phục hồi, chỉ cần đứa nhỏ bình an chào đời, không có chuyện nguy hiểm xảy ra lần nữa, tương đối phức tạp một chút, ý của tôi chính là đợi một tháng nữa."
"Một tháng?" Trì Hàn nhíu mày: "Kết quả có đáng tin không?"
Lão bác sĩ: "Này là dựa theo kinh nghiệm để nói."
Trì Hàn: "....."
Trì Hàn trước tiên không đáp ứng lão bác sĩ, lòng đầy tâm sự mà quay lại phòng bệnh, trước khi bước vào hắn thấy Tần Văn cùng Diệp Thiên Linh đang mở một túi bánh mì, nhân phô mai, tơi xốp mềm mềm vô cùng ngon miệng, một túi mười hai cái, chỉ còn thừa lại một cái thôi.
Trì Hàn nhanh chóng bước vào, nhìn chằm vỏ bánh trống không trên mặt đất, quay đầu hỏi Diệp Thiên Linh: "Cô ăn mấy cái?"
Diệp Thiên Linh vừa cắn bánh bao trong tay vừa nói: "4 cái."
Trì Hàn thốt lên: "Cô là heo sao?"
Diệp Thiên Linh: "........." Nếu không phải do đánh không lại, Trì Hàn chắc chắn không được bình yên.
Tần Văn bên miệng còn dính vụn bánh mì nói: "Anh đang mắng em sao?"
Tần Văn cảm thấy gần đây ăn uống vẫn tốt, cả người không thấy béo, Trì Hàn lo lắng cậu ăn nhiều sẽ bị bệnh.
Đêm đó, gió xuân nhẹ nhàng vừa lộ ra, đã bị hơi thở tuyết tùng nhanh chóng nuốt vào, Tần Văn dựa vào trên vai Trì Hàn, rốt cuộc không nhịn được, nâng tay để ở trước ngực áo hắn nói: "Muốn." Giọng nói trầm thấp mềm mại, như chứa cả vũng nước, làm cho Trì Hàn cả người đều bị thấm ướt.
Trì Hàn hít sâu một hơi: "Em đang mang thai...."
Tần Văn vùi đầu vào cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên: "Bây giờ có thể........Trì Hàn?"
Trì Hàn: "............" Hắn không dám dùng sức, thỏa mãn Tần Văn là chính, còn mình sau khi xong việc thì đi tắm nước lạnh một hồi mới hoàn toàn dịu xuống.
Ngày hôm sau đến kì kiểm tra vào buổi sáng như thường lệ, bác sĩ nhìn thấy dụng cụ đo đạc nhảy số, nhíu mày: "Cậu tối hôm qua đã bị đánh dấu?"
""Không có, làm sao vậy?"
"Tình huống so với ngày hôm qua tốt hơn, cậu chắc chắn không làm gì?" Bác sĩ vẻ mặt nghi ngờ.
Trì Hàn: "............" Làm, nhưng không phải đánh dấu.
Trì Hàn đã gần ba tháng không có chạm qua Tần Văn, tối hôm qua là lần đầu tiên, Tần Văn trong lúc ngủ mơ màng mở to mắt, trên người có chút thoải mái, cậu nhìn bác sĩ rồi lại nhìn Trì Hàn, cảm thấy bầu không khí hình như không đúng lắm.
Lão bác sĩ không hổ là người từng trải, nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt của Trì Hàn, bỗng nhiên chỉ vào Trì Hàn mắng:" Cậu, cậu thật đáng bị trời đánh mà!"
Tần Văn:"?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro