CHƯƠNG 62: THỦY ĐÀO VÀ HOA HỒNG
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 62: THỦY ĐÀO VÀ HOA HỒNG
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
---------------------------------------------------------
Phòng ăn cơm của họ phòng chia làm hai gian trong ngoài, bên ngoài là phòng trà, chuyên dùng để nói chuyện phiếm, phòng trong là ăn cơm.
Cố Vân Tương không tiến vào phòng trong, quay đầu lại nhìn về phía Trương tổng vẫn luôn đuổi theo mình.
Trương tổng tiến đến bên cạnh Cố Vân Tương, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Sao đây, bị người khác đánh dấu no rồi, ghét bỏ anh?"
Cố Vân Tương quay đầu lại nhìn hắn ta, cười lạnh nói: "Ông không phải không biết, một khi từng bị Alpha đánh dấu, nếu muốn đổi Alpha, thì phải tìm một Alpha càng thêm mạnh mẽ, mới sẽ không thống khổ chứ? Ông cảm thấy Alpha hiện tại tôi có thể tìm được, còn sẽ yếu kém hơn ông?"
Lời này của anh ta chỉ kém nói thẳng Trương tổng không được.
Trương tổng sắc mặt tối sầm, liền thu liễm tươi cười: "Em sẽ không quên, năm đó em cầu xin tôi ngủ em thế nào chứ?"
Cố Vân Tương cười nói: "Đương nhiên sẽ không quên. Mỗi một lần bồi ngủ trước kia, tôi đều không có quên. Nhưng tôi cũng không phải Cố Vân Tương của quá khứ, hiện tại là tôi ngủ người khác, không phải người khác ngủ tôi. Hai ta cũng nên dừng ở đây. Trương tổng, đã nhận hậu ái."
Trương tổng nghe vậy trực tiếp duỗi tay kéo lấy anh ta, Cố Vân Tương lại lui về phía sau một bước, một cổ hơi thở thơm ngọt cực nồng vị thủy mật đào tràn ngập mở ra, Trương tổng lộ ra vài phần mê say thần sắc, mở miệng gọi: "Vân Tương, Vân Tương."
Cố Vân Tương phóng xuất ra càng nhiều tin tức tố, thế cho nên Trần Duệ bọn họ ở phòng cách vách cũng ngửi thấy được.
Trần Duệ đẩy cửa tiến vào, liền thấy Trương tổng nằm liệt dưới đất, sắc mặt dâm mĩ.
Mà Cố Vân Tương trên cao nhìn xuống nhìn hắn ta, cơ hồ đem hắn ta cả người che lấp.
"Vân Tương." Trần Duệ kêu.
Cố Vân Tương quay đầu nhìn về phía ông.
Trần Duệ sửng sốt một chút, thần sắc liền có chút xấu hổ: "Làm sao vậy?"
"Tôi cùng Trương tổng trò chuyện." Cố Vân Tương nói.
Trần Duệ thấy khóe môi anh ta có vết bầm, liền đoán được là đã xảy ra chuyện gì.
"Đài trưởng bọn họ còn ở bên trong." Ông nhẹ giọng nói.
Cố Vân Tương lại đi về phía ông, hương khí mật đào chín mọng trên người ập vào trước mặt, Trần Duệ hơi có chút kinh dị, chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng lên.
Tin tức tố đối với Alpha mà nói, là v·ũ kh·í chinh phục Omega, v·ũ kh·í công kích Alpha, nhưng đối với Omega mà nói, tin tức tố của bọn họ cũng có thể là v·ũ kh·í.
Ông còn chưa bao giờ ngửi qua hương vị tin tức tố thôi phát dục vọng con người như thế, thơm ngọt hơi tanh, là khí vị sa đọa nhất, lại cũng thôi phát bản năng ái dục của con người nhất.
Đây là khí vị nguyên thủy nhất, giống động vật.
Có lẽ không phải dễ ngửi nhất, lại là khiến cho người ta không thể chịu đựng.
Cố Vân Tương nhìn ông, đuôi mắt vẫn là hồng, vết bầm trên khóe môi làm anh ta thoạt nhìn phá lệ yếu ớt, lại mê loạn.
"Đạo diễn." Cố Vân Tương kêu.
Trần Duệ "Ân" một tiếng, thân thể cơ hồ vô pháp nhúc nhích.
Cố Vân Tương cúi đầu xuống, cười một tiếng.
Nhìn xem, anh ta kỳ thật có loại năng lực này.
Nam nhân anh ta muốn, cơ hồ không có không chiếm được. Tin tức tố của bản thân cũng là v·ũ kh·í cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là anh ta không dám dùng.
Ít nhất không dám dùng với người như Trương tổng vậy.
Một minh tinh địa vị cao hơn, ở trước mặt những người Tần Tự Hành bọn họ, cũng bất quá là thứ đồ chơi.
Anh ta bỗng nhiên nhận ra một cổ uy áp cường đại thuộc về tin tức tố Alpha đánh úp lại, Trần Duệ tựa hồ cũng cảm nhận được, hai người đồng thời nhìn lại chỗ cửa phòng nghỉ.
Tần Tự Hành duỗi tay hớt đi nước mắt sinh lý tính, nhìn về phía Giản Văn Khê.
Trong ánh mắt Giản Văn Khê, là dục vọng trả thù mãnh liệt. Cậu không hề lạnh lẽo, trong ánh mắt tựa hồ có ngọn lửa thiêu đốt.
Không giống với thời điểm còn thiếu niên kia, hiện giờ Chu Đĩnh càng thêm cường đại, tin tức tố của anh càng thêm trí mạng, kinh người, Giản Văn Khê tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của anh, đây là ước mơ cậu tha thiết, thuộc về lực lượng của Alpha.
Có thể không cần bất luận thủ đoạn gì, chỉ bằng ưu thế sinh lý liền có thể phá hủy lực lượng của địch nhân.
Cậu cảm nhận được một loại khoái cảm, nhìn Tần Tự Hành ngã trên mặt đất thống khổ mà run rẩy.
Sau đó cậu vươn tay tới, đè lại bả vai Chu Đĩnh.
"Chúng ta đi thôi." Cậu nói.
Chu Đĩnh thu liễm địch ý trên người, lạnh lùng mà nói với Tần Tự Hành: "Đừng động vào em ấy nữa."
Tần Tự Hành nộ mục trợn lên, muốn đứng lên, liền cảm giác lại một cổ tin tức tố uy áp cực cường hãn, khiến ông ta lại ngã ngồi trên mặt đất. Ông ta ngửa đầu nhìn, Chu Đĩnh trước mặt cao dọa người, cũng tuấn mỹ không thể bàn cãi.
Ông ta ỷ vào tự thân cường đại và gia thế địa vị, đã khi nào thảm hại như thế đâu, chuyện này với ông ta mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã.
"Các người......" Ông ta run run nói: "Chờ đó cho tôi!"
"Tôi chờ ông." Chu Đĩnh nói.
"Đi thôi." Giản Văn Khê bắt lấy cánh tay anh.
Hai người xoay người muốn đi, lại thấy Cố Vân Tương khoác áo lông vũ, từ phòng đi ra. Nhìn thấy Chu Đĩnh, anh ta rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Tần Tự Hành ngồi liệt trên mặt đất.
Tần Tự Hành ở trong số Alpha anh ta gặp qua, đã là cực cường đại.
Xuất thân hiển hách, ở Hoa Thành không người dám chọc, ông ta cuồng vọng, phong lưu, bá đạo, tự tin, thích chinh phục liệt mã.
Giờ phút này lại ngồi liệt dưới đất, tựa hồ đứng đều đứng dậy không nổi.
Này hết thảy đều là bởi vì Chu Đĩnh.
Vậy thực lực của Chu Đĩnh, nên khiến cho người ta sợ hãi bao nhiêu.
Anh ta trong lòng kinh hoàng nhìn về phía Giản Văn Khê và Chu Đĩnh, hai người sắc mặt đều rất nghiêm túc, cực kỳ giống một đôi người yêu.
"Đi thôi." Giản Văn Khê nói.
Cố Vân Tương nhìn theo bọn họ rời đi, ngồi xổm xuống hỏi: "Tần tổng, anh không sao chứ?"
"Cút." Tần Tự Hành nghiến răng nghiến lợi.
Cố Vân Tương khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, đứng dậy nói: "Giản Văn Minh đã là người của Chu Đĩnh. Ông không nên để ý đến cậu ta nữa."
"Người Tần Tự Hành tôi muốn, thì không có không chiếm được." Tần Tự Hành nói.
Cố Vân Tương đem áo lông vũ mặc vào trên người, lạnh lùng mà đi về phía trước.
Ra khỏi nhà hàng, vừa lúc thấy Chu Đĩnh cùng Giản Văn Khê lên xe.
Anh ta đứng ở bên đường, nhìn bọn họ ngồi xe đi xa, gió lạnh thổi r·ối l·oạn tóc của anh ta, anh ta đứng trong gió lạnh, cảm giác chính mình từ trong ra ngoài đều lạnh thấu.
Anh ta nếu ở thời điểm mới vừa vào vòng cũng gặp được một Alpha như Chu Đĩnh vậy, cường đại như thế, cường đại đến đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, gia thế danh khí đều là đỉnh cấp, yêu mình, bảo hộ mình, đau lòng mình, có lẽ bản thân cũng sẽ không đi đến tình trạng này hôm nay.
Anh ta nhớ tới khóe miệng bị Trương tổng gặm qua, hung hăng lau một chút.
Trương tổng hiểu rõ quá khứ bất kham nhất của anh ta, đã làm kim chủ của anh ta, đánh dấu qua anh ta vô số lần. Cũng không biết vì cái gì, mặc dù lớn mạnh thành một siêu sao, anh ta đối với những người cũa này, như cũ có bản năng sợ hãi và thuận theo.
Anh ta đối với những người này thái độ vẫn luôn là có thể trốn liền trốn, thật sự tránh không khỏi, liền thuận theo.
Nhưng là hôm nay, anh ta cự tuyệt Trương tổng dây dưa.
Có lẽ chỉ là bởi vì không cam lòng.
Đồng dạng mỹ mạo, đồng dạng tài hoa, vì cái gì Giản Văn Minh có được chính là Alpha như Chu Đĩnh, Tần Tự Hành, mà anh ta, lại còn phải trằn trọc ở trên giường loại đàn ông già cõi dầu mỡ xấu xa như Trương tổng.
Anh ta cảm thấy ghê tởm thấu.
Anh ta cảm thấy chính mình hiện giờ, còn không bằng từ trước như vậy một mặt sa đọa tới thống khoái. Anh ta bán đứng chính mình, hưởng thụ bán đứng mang đến danh lợi, anh ta được đến mình nên được đến, mất đi mình nên mất đi.
Chính là bởi vì Giản Văn Minh xuất hiện, anh ta lâm vào một loại không cam lòng, khuất nhục, thậm chí mang theo chút cảm xúc tự ghét bỏ mình, không cách nào bứt ra.
Anh ta không cam lòng, lại cảm thấy chính mình đúng lý phải thế. Đúng lý phải thế, rồi lại đố kỵ lan tràn.
Đã từng, anh ta cũng giống như Giản Văn Minh, đối mặt với yêu cầu để mình bồi ông chủ lớn của Ngải Mỹ Giải Trí, ra sức đấu tranh qua.
Anh ta cũng từng sạch sẽ.
Nhưng anh ta vĩnh viễn cũng không thể quay lại.
Thật giống như mặc kệ bản thân bò cao bao nhiêu, phong quang bao nhiêu, ở trong mắt những tên đàn ông như Trương tổng, anh ta cũng chỉ là một chiếc xe ai cũng có thể lên, từ xe buýt đến xe riêng, chỉ là thân phận của người ngồi xe thay đổi.
Có lẽ anh ta nên nằm ở Trương tổng những người này trung gian, ở cực độ cảm thấy thẹn cùng sa đọa phát lạn có mùi thúi, mới có thể đạt được ngắn ngủi an bình.
Anh ta gọi điện thoại qua cho Lưu Tử Nghĩa đi: "Tới chỗ tôi đi, ngay bây giờ."
Xe chạy trên đường phố phồn hoa, lệ khí trên người Chu Đĩnh còn chưa hoàn toàn tiêu tán.
"Anh vì sao lại ở trong cùng một nhà hàng?" Giản Văn Khê hỏi: "Chỉ là trùng hợp sao?"
Chu Đĩnh lắc đầu: "Tôi không yên tâm anh, hỏi thăm với Trần đạo nhà hàng các anh ăn cơm, liền qua đây, may mắn tôi đến đây, bằng không khả năng đã có chuyện."
Giản Văn Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Màn hình led trên tòa nhà cao tầng, đang phát quảng cáo Met ô tô của cậu cùng Chu Đĩnh.
Loại cảm giác này thật thần kỳ.
"Lần thứ hai." Cậu nói.
"Cái gì?"
Giản Văn Khê nói: "Tính cả lần này, anh cứu tôi hai lần."
Chu Đĩnh nói: "Về sau đừng đi gặp Tần Tự Hành nữa."
Giản Văn Khê "Ân" một tiếng, nói: "Về sau tôi thấy hắn ta quay đầu liền đi."
Chu Đĩnh liền nhẹ nhàng cười một tiếng, lệ khí trên người lúc này mới tan.
"Cảm ơn." Giản Văn Khê nói: "Cảm ơn anh."
Chu Đĩnh lúc này đây không nói "Khách khí", cũng chưa nói "Không cần cảm tạ", anh nói: "Đều tính nợ đi."
Lần này đến lượt Giản Văn Khê bật cười.
Trên giường lớn hỗn độn, Lưu Tử Nghĩa hôn hôn Cố Vân Tương toàn thân mồ hôi.
Cố Vân Tương ôm cổ cậu ta nói: "Còn muốn. Tôi muốn càng nhiều, hoàn toàn bao phủ tôi, một tia dấu vết của người khác cũng đừng lưu lại."
Giọng anh ta nghèn nghẹn, đôi mắt ướt đẫm, Lưu Tử Nghĩa bình sinh chưa từng gặp qua người đẹp càng kinh người hồn phách như Cố Vân Tương. Cố Vân Tương trước kia, với cậu ta mà nói là thần tiên trên trời, mỹ mạo, thanh thuần, tinh quang đầy người, mà cậu ta, chẳng qua là một người bình thường không có tiếng tăm gì.
Cố Vân Tương hiện tại, mỹ lệ đến gần như suy đồi, yếu ớt, điên cuồng, trọng dục, tham luyến thanh xuân và sạch sẽ của cậu ta.
Cố Vân Tương là Omega thứ nhất của cậu ta, nhưng cậu ta lại là Alpha thứ n của Cố Vân Tương.
"Đều cho anh," cậu ta nói: "Tất cả của em đều cho anh."
Đêm đã khuya.
Giản Văn Khê nằm ở trên giường Chu Đĩnh, giữa hơi thở đều là hương vị của Chu Đĩnh.
Cậu phát hiện chuyện xây tổ trấn an này, hiệu quả rất ngắn.
Nếu nói lâm thời đánh dấu có thể chống đỡ một tuần đến không đên một tháng, vậy chuyện xây tổ trấn an này, nhiều nhất có thể trấn an một ngày, mà hiệu quả thật sự không tốt bằng lâm thời đánh dấu.
Thí dụ như giờ này khắc này, cậu bọc chăn của Chu Đĩnh, ngửi mùi hương của anh, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Vửa nhắm mắt lại, liền nghĩ đến tình cảnh Chu Đĩnh dùng tin tức tố áp chế Tần Tự Hành.
Trong lòng liền nóng lên.
Chu Đĩnh cường đại, tựa hồ thỏa mãn ảo tưởng bí ẩn nào đó của cậu dưới đáy lòng.
Là kiểu người bản thân cậu từ thời kỳ thiếu niên đã khát vọng muốn trở thành.
Cậu cảm thấy hôm nay thời điểm Chu Đĩnh dùng tin tức tố công kích một Alpha khác, đối với Omega là mình cũng sinh ra một ít ảnh hưởng.
Bởi vì cậu cảm thấy từ sau khi trở về, trong lòng cậu liền vẫn luôn tới lui một loại tình tố khác thường.
Rõ ràng là thời điểm lạnh lẽo nhất trong cả năm, cậu lại cảm thấy tối nay phá lệ khô nóng.
Cậu liền trở mình, đem chăn xốc lên.
"Ngủ không được?"
Cậu bỗng nhiên nghe thấy Chu Đĩnh nói.
Giản Văn Khê "Ân" một tiếng, xoay người nằm ngay ngắn mặt hướng lên.
Ánh trăng sau màn tuyết thanh triệt, xuyên thấu qua cửa sổ rơi trên mặt đất, lưu lại một mảng trắng xóa.
Chu Đĩnh nương ánh trăng hơi mỏng, nhìn về phía Giản Văn Khê.
Là vẻ đẹp rất thanh lãnh, giống hoa hồng đêm đông, đại khái là bọn họ từng có rất nhiều tiếp xúc thân mật, hiện giờ Giản Văn Khê thoạt nhìn không kiên nghị lạnh nhạt giống trước kia, hoa hồng mang theo sương sớm, sương sớm là lạnh lẽo, lại khiến hoa hồng thêm vài phần diễm lệ ướt át.
Thật là đẹp mắt a.
Thật là đẹp mắt.
Chu Đĩnh yên lặng mà nghĩ.
Anh có thể nhìn chằm chằm ngắm suốt một đêm, ngắm đến trái tim mình bang bang nhảy.
Giản Văn Khê hiện giờ nằm ở trên giường anh, mà anh, tắc nằm ở trên giường Giản Văn Khê.
Giường Giản Văn Khê mang theo hương khí nhàn nhạt, là mùi hương sam hương thanh đằng hỗn hợp cùng hoa hồng nhàn nhạt, cực đạm, cũng chính là vì nguyên nhân cực đạm, cho nên dị thường trêu chọc tâm hồn của anh.
Tựa như Giản Văn Khê người này, cực lãnh đạm, cho nên ngẫu nhiên nổi lên một mảnh ửng hồng, liền có thể khiến người huyết quảng căng cứng.
Nếu không phải anh trời sinh khắc chế, tính tình nội liễm, không phải Giản Văn Khê tính nết cao lãnh, anh không dám sinh quá nhiều tham niệm, bản thân cùng Giản Văn Khê, giờ phút này có lẽ đã sớm không chỉ là lâm thời đánh dấu đơn giản như vậy.
Nhưng như thế là đủ rồi.
So sánh với trước kia, bản thân hiện tại đã ngọt đến muốn lên trời.
Anh trộm đem chăn kéo kéo lên trên, đặt ở dưới mũi trộm ngửi ngửi.
Lời Chương Hách nói với Giản Văn Khê, trước khi đi cũng đều nói với anh một lần.
Liên tục bảy ngày.
Anh đời này sẽ có một ngày tốt như vậy sao?
Chỉ là suy nghĩ một chút, anh đã......
----------------------------------------------
ẢNH GIA TRƯỞNG KÌA, NHƯNG MÀ TUI THÍCH
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro