CHƯƠNG 67: BÚP BÊ VẢI RÁCH NÁT


[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 67: BÚP BÊ VẢI RÁCH NÁT
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

---------------------------------------------------------

Hề Chính ở đứng một hồi sau lưng cậu ấy, rồi quay về cách vách.

Giản Văn Minh lật người lại, chỉ nhìn thấy cửa phòng đã đóng.

Cậu ấy lập tức từ trên giường ngồi dậy, sờ sờ khóe mắt mình.

Cậu ấy vừa rồi thế nhưng thật sự ép ra được một chút nước mắt, khóe mắt là ướt át.

Hề Chính cũng không nói chuyện, không biết biểu diễn vừa rồi của cậu ấy, có đả động đến hắn hay không.

Trước kia khi diễn phim truyền hình, đạo diễn vẫn luôn nói với cậu ấy, giữa không biết diễn kịch và biết diễn kịch có một đạo khảm, một khi bước qua, liền sẽ bế tắc giải khai, cảm giác kia chỉ có chính mình mới có thể cảm nhận được.

Cậu ấy hiện giờ cảm nhận được, vừa rồi một phen biểu diễn kia của mình, tuy rằng ra vẻ, nhưng ra vẻ khiến cậu ấy có loại cảm giác bế tắc giải khai.

Rất Omega, cũng rất tự nhiên!

Giản Văn Minh có chút hưng phấn, ban ngày ngủ quá nhiều, dẫn tới cậu ấy hiện tại một chút buồn ngủ cũng không có. Cậu ấy liền móc di động ra, mang tai nghe lên, xem một chút 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》.

Chỉ tiếc phát sóng trực tiếp như cũ không có thân ảnh của anh trai.

Cậu ấy theo thói quen mà nhìn một chút Weibo và diễn đàn, rắm cầu vồng của dân mạng khiến tâm tình cậu ấy trở nên càng tốt.

Buông di động, cậu ấy mặt hướng lên trên ngơ ngác mà nằm một hồi.

Cậu ấy bị thương cũng không nặng, phỏng chừng tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể đi đường.

Mấy ngày quý giá này, cậu ấy phải lợi dụng một phen cho tốt.

Vì thế cậu ấy liền ngồi dậy, hô: "Hề Chính, Hề Chính."

Kết quả Hề Chính không vào, Dì Trần lại tiến vào.

"Cậu có yêu cầu gì sao?" Dì Trần mỉm cười hỏi.

Giản Văn Minh nói: "Tôi muốn tắm rửa."

Dì Trần khựng lại một lát, nói: "Hiện tại sao?"

Giản Văn Minh gật đầu: "Ngay bây giờ. Dì gọi Hề Chính lên cho tôi đi."

Cậu ấy vừa dứt lời, liền thấy Hề Chính mặc áo ngủ tiến vào.

"Tôi muốn tắm rửa." Cậu ấy nói với Hề Chính.

"Tôi bây giờ gọi hộ lí lên." Dì Trần nói.

Giản Văn Minh sửng sốt: "Hộ lí?"

Dì Trần gật đầu: "Hộ lí chúng tôi đã sớm chuẩn bị rồi, chỉ chờ cậu tỉnh nhìn xem. Chúng tôi chuẩn bị hai hộ lí, cậu có thể nhìn xem thích người nào."

Giản Văn Minh: "......"

Cậu ấy thấy Dì Trần quay đầu muốn đi, liền vội gọi bà lại, hỏi: "Hộ lí được chuẩn bị, là Alpha hay là Omega?"

Dì Trần cười nói: "Cậu yên tâm, đều là Omega, một nam một nữ."......

Hề phu nhân đây là có chuẩn bị mà đến a.

Cậu ấy liền nhìn về phía Hề Chính.

Hề Chính hỏi: "Em còn tắm không?"

Giản Văn Minh nhấp nhấp môi, nói: "Tôi ra một thân mồ hôi. Nhưng tôi không thích người xa lạ giúp tôi, tôi thẹn thùng."

Dì Trần liền hỏi: "Vậy cậu muốn ai giúp cậu?"

Giản Văn Minh cũng không nhìn Hề Chính, cậu ấy đương nhiên không thể chủ động bảo Hề Chính giúp mình, vậy ý đồ quá rõ ràng.

Lúc này cậu ấy cần phải biểu hiện ra phẩm chất thân tàn chí kiên.

Cậu ấy liền nói: "Ai cũng không cần, tôi tự mình có thể tắm."

Mười phút sau, cậu ấy một người ngồi xuống trong phòng tắm.

Dì Trần còn chuyên môn cho cậu ấy một cái băng ghế nhỏ.

Vòi hoa sen đặt trên mặt đất, ào ào lạp lạp chảy nước, làm ướt chân cậu ấy.

"Bên ngoài có người không?" Cậu ấy hô một tiếng.

Sau đó liền nghe thấy thanh âm của Dì Trần xuyên qua cửa kính truyền tới: "Tôi ở đây, cậu có cái gì phân phó?"

Dùng từ có thể nói là cung kính.

"Không có gì." Giản Văn Minh cầm lấy khăn lông, lau một chút cổ mình.

Cậu ấy hiện tại xác thật không quá thích hợp tắm rửa, vết thương trên người còn chưa kết vảy, gặp được nước ấm liền rát đến lợi hại.

Giản Văn Minh bị rát ra một bụng khí.

Ăn tr·ộm gà không thành còn mất nắm gạo!

Cậu ấy vừa xối nước vừa thi thoảng hít một ngụm khí lạnh.

Bên ngoài, Hề Chính thay đổi một bộ thường phục đi đến, Dì Trần muốn chào hỏi cùng hắn, hắn liền chỉ nhẹ nhàng phất phất tay.

Dì Trần liền im lặng không lên tiếng, thối lui đến một bên.

Bà vẫn là rất có ánh mắt, biết hiện giờ cái nhà này là ai làm chủ.

Hề Chính đi đến bên ngoài phòng tắm, đã nghe thấy trong tiếng nước ào ào lạp lạp, thi thoảng truyền đến tiếng hít khí, mày nhướng lên, khóe môi nhịn không được cong lên một bên.

Nước thuốc trên người bị nhuộm màu, Giản Văn Minh cúi đầu, cẩn thận đem vết bớt giả trên đùi cũng lau đi.

Đau thì đau, nhưng thân thể thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều.

Sau khi xối xong, cậu ấy đem vòi hoa sen đặt xuống một bên, liền với lấy quần ngủ, hút khí quần mặc ngủ vào.

Thời điểm sắp mặc áo vào, cậu ấy ngừng một chút.

Cậu ấy nghĩ nghĩ, liền đem chậu nước ném về phía bồn tắm.

"Ầm" một tiếng, cậu ấy lập tức nghe thấy Dì Trần bên ngoài kêu: "Làm sao vậy?"

"Tôi té ngã."

Cậu ấy thấy có người muốn đẩy cửa tiến vào, lập tức hô: "Mọi người đừng tiến vào! Ai cũng không được tiến vào. Tôi còn chưa có mặc quần áo."

"Vậy cậu để ai vào?"

Giản Văn Minh sửng sốt một chút.

Là thanh âm của Hề Chính.

Cậu ấy còn mong sao Hề Chính qua đây, hắn đã tự mình đưa tới cửa tới.

Cậu ấy cố ý trầm mặc một hồi, không nói chuyện. Sau đó cậu ấy liền nghe thấy Hề Chính nói: "Tôi vào đây."

Vừa dứt lời, liền thấy cửa phòng tắm bị người ta đẩy ra.

Hề Chính vừa tiến vào, đã thấy Giản Văn Minh chỉ mặc quần ngủ quỳ một gối trên mặt đất, ng·ay cả quần ngủ cũng chỉ mặc một nửa, chiếc mông trắng lộ ra hơn phân nửa.

......

Giản Văn Minh quay đầu lại, tóc vẫn là ướt đẫm, nói: "Giúp tôi một chút, tôi té ngã."

Hề Chính cong lưng, thật cẩn thận mà đem cậu ấy ôm lên.

Cậu ấy liền nhân cơ hội ôm cổ Hề Chính, một tay khác thuận tiện kéo một chút quần ngủ của chính mình.

Cậu ấy nhấp môi đỏ, một bộ dáng vẻ lãnh đạm lại cảm thấy thẹn, thời điểm được Hề Chính ôm ra, còn cố ý nhìn Dì Trần một cái.

Hề Chính đem cậu ấy ôm trở về phòng ngủ, nói với Dì Trần: "Đều đừng vào."

Thần sắc cùng ngữ điệu đều rất uy nghiêm.

Còn rất ra dáng.

Hắn đem Giản Văn Minh đặt lên trên sô pha, nói: "Tôi đi lấy cho cậu một bộ sạch áo ngủ sẽ."

Trên người Giản Văn Minh vẫn là ướt đẫm nước, sô pha cũng dính ướt. Cậu ấy ngồi ở trên sô pha, cúi đầu nhìn nhìn mắt cá chân mình.

Chỉ chốc lát Hề Chính đã cầm một bộ áo ngủ quần ngủ sạch sẽ bước qua: "Đều là chưa mặc qua."

"Cảm ơn." Giản Văn Minh nói.

Hề Chính cầm quần áo cho cậu ấy: "Tự mình có thể thay không?"

"Hẳn là có thể." Hắn nói.

Cậu ấy nói liền đem quần ngủ ướt đẫm trên người cởi xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy Hề Chính đã quay người đi.

Cậu ấy liền đem áo ngủ thay đổi: "Xong rồi."

Hề Chính lúc này mới quay người lại, khom lưng lại muốn ôm cậu ấy, Giản Văn Minh vội nói: "Không cần ôm, tôi có thể tự mình đi."

Hề Chính nói: "Chân của cậu bị thương thành như vậy, còn có thể đi?"

"Anh đỡ tôi là được." Giản Văn Minh nói.

Cậu ấy nói liền vươn tay tới.

Hề Chính liền đỡ cậu ấy đứng lên, cậu ấy nắm chặt tay Hề Chính, cậu ấy nâng chân sau từng bước một nhảy về phía trước, nhưng là mỗi nhảy một chút, cậu ấy liền hít ngược một hơi khí lạnh.

Như thế hít hai ngụm, Hề Chính liền chặn ngang đem cậu ấy ôm lên.

Giản Văn Minh cảm giác Hề Chính đối với mình thật sự quá chủ động.

Chủ động đến không giống một tên chồng trước.

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn về phía Hề Chính, Hề Chính cũng không nhìn cậu ấy, môi nhấp rất chặt, cau mày, bộ mặt nghiêm túc.

Ôm cũng không có tình ý gì.

Khả năng thật sự chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa đang chiếu cố mình.

Kỳ thật này cũng phù hợp tính cách của con người Hề Chính.

Việc công xử theo phép công, việc tư cũng công.

Hề Chính đem cậu ấy đặt tới trên giường, cậu ấy lại không buông cánh tay ra.

Hề Chính muốn đứng dậy, đôi tay đang bao lấy cổ hắn của cậu ấy liền hơi hơi dùng sức, đem Hề Chính đè ép lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hề Chính nói: "Tôi đang trong kỳ dịch cảm, tính, dục rất tràn đầy."

Giản Văn Minh: "......"

Cậu ấy thật sự không nghĩ tới truyền thống uy nghiêm như Hề Chính, cũng sẽ đột nhiên lái xe.

Tính, dục, bảo thủ đến quả thực có chút gợi cảm.

"Đối với tôi sao?" Giản Văn Minh hỏi.

Hề Chính không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm cậu ấy.

"Hối hận không?" Giản Văn Minh hỏi.

"Hối hận cái gì?"

"Hối hận l·y h·ôn."

Hề Chính bắt lấy cổ tay của cậu ấy: "Tôi chưa từng hối hận qua bất luận chuyện gì, bởi vì hối hận đều là đang tiếc nuối quá khứ, tôi người này luôn luôn nhìn về phía trước."

Giản Văn Minh nghe vậy, ngón tay hơi hơi dùng sức, bắt lấy cổ Hề Chính: "Anh sẽ hối hận."

"Tôi rửa mắt mong chờ." Hề Chính nói: "Tôi rất muốn nhìn xem, cậu còn sẽ làm những gì, tiếp tục khiến tôi mở rộng tầm mắt."

Giản Văn Minh liền buông lỏng cổ hắn ra, nằm lên gối đầu.

Gối đầu mềm xốp, tóc nửa khô của cậu ấy cuốn thành một đoàn, có vẻ càng thêm đen nhánh, gương mặt kia càng trắng hơn, mặt mày trương dương, mang theo chút khiêu khích.

Di động cậu ấy đặt ở đầu giường bỗng nhiên rung lên một chút.

Màn hình sáng lên, hai người đều nhìn qua di động.

Giản Văn Minh trong lòng kinh ngạc một chút, lập tức duỗi tay lấy điện thoại di động qua.

Là tin nhắn Tôn Ngôn Ngôn gửi đến.

Nguy hiểm thật. Cậu ấy chỉ sợ là anh trai gửi đến.

Tôn Ngôn Ngôn gửi tin nhắn hỏi: "Kế hoạch báo thù của cậu tiến hành thế nào rồi?"

Cậu ấy không trả lời, mà là nhìn Hề Chính một cái.

Hề Chính lại sâu kín hỏi: "Ảnh chụp trên di động của cậu là ai?"

Giản Văn Minh có chút giật mình.

Cậu ấy mới ý thức được ảnh màn hình khóa của mình bị Hề Chính thấy.

Ảnh màn hình khóa của cậu ấy, đương nhiên là thần tượng của bản thân.

Thần tượng của cậu ấy có hai người, một người là anh trai, một người là Chu Đĩnh.

Cậu ấy thiết trí công năng tự động thay đổi, mỗi lần sáng màn hình, ảnh chụp xuất hiện đều không giống nhau, ảnh chụp của anh trai Giản Văn Khê cùng Chu Đĩnh thay phiên qua lại.

Hiện giờ trên màn hình chính của cậu ấy là một tấm ảnh chụp của Chu Đĩnh ở buổi biểu diễn. Chu Đĩnh trên ảnh chụp, chỉ mặc sơ mi trắng, cánh tay nắm microphone giơ lên cao cao, chỗ vạt áo áo sơmi lộ ra cơ bụng rõ ràng.

Cậu ấy linh cơ vừa động, liền đưa màn hình điện thoại di động nhắm ng·ay Hề Chính: "Anh hỏi anh ấy?"

Hề Chính mày nhíu chặt, "Ân" một tiếng.

"Có thể cài đặt thành ảnh màn hình điện thoại của tôi, đương nhiên là người tôi thích." Cậu ấy cười lạnh: "Tôi và anh đã l·y h·ôn, thích người khác, không phạm pháp chứ? Anh ấy mới 22 tuổi, là một Alpha còn lợi hại hơn anh, vô cùng đẹp trai."

Mặt Hề Chính quả nhiên đen vài phần.

Người đàn ông này chiếm hữu dục còn rất mạnh, đều đã l·y h·ôn, nghe thấy cậu ấy thích người khác, mặt còn có thể đen thành như vậy.

"Cậu thích loại phong cách này." Hề Chính nói.

"Đúng vậy, anh ấy với anh hoàn toàn bất đồng. Anh ấy biết khiêu vũ, lúc nhảy múa đẹp đến lên trời, tuổi trẻ, còn gợi cảm."

Hề Chính "Nga" một tiếng.

Không giống như là ghen, nhưng rõ ràng không cao hứng.

Giản Văn Minh nói: "Tương lai có lẽ có một ngày, anh sẽ gặp được anh ấy."

Khi đó, Chu Đĩnh có lẽ đã ở bên nhau với anh trai.

Hai người đàn ông ưu tú nhất trên đời này ở bên nhau, Omega ưu tú nhất, cùng Alpha ưu tú nhất.

Còn về Hề Chính, khóc đi thôi, hối hận đi thôi, lanh quanh lẩn quẩn đi thôi.

Bởi vì cậu ấy nói đều là lời nói nội tâm, cho nên ánh mắt cũng phá lệ nghiêm túc.

Cậu ấy không phải đang nói dối, Hề Chính nhìn ra được.

Người đàn ông trên màn hình kia, diện mạo xác thật tuấn mỹ, thoạt nhìn còn là một Alpha.

"Cậu làm sao biết anh ta lợi hại hơn tôi?" Hề Chính hỏi: "Cậu thử qua?"

"Tôi không cần thử cũng biết."

"Đó chính là chưa thử qua." Hề Chính nói: "Yêu thầm?"

"Cái gì?" Giản Văn Minh phát hiện ý đồ của Hề Chính.

Thì ra hắn đang mịt mờ mà thử quan hệ của cậu ấy và Chu Đĩnh phát triển đến bước nào.

Nga a.

"Tôi nói tôi không cần thử anh, tôi đã biết."

"Biết cái gì?"

"Biết anh không lợi hại bằng anh ấy."

Hề Chính cười lạnh một tiếng, phảng phất là bị khơi dậy lòng hiếu thắng của Alpha. Giản Văn Minh cảm giác được một cổ uy áp mạnh mẽ đánh úp qua, nháy mắt đã khiến cậu ấy không thể nhúc nhích.

Hề Chính thân hình cao lớn, bả vai dày rộng, thời điểm từ trên cao nhìn xuống, tràn ngập tính xâm lược và cảm giác nguy hiểm của Alpha. Hắn nhìn chằm chằm cậu ấy, thần sắc âm u: "Tôi lợi hại hay không, cậu thử mới biết được. Cậu nếu còn nhớ mong tiểu bạch kiểm đó, thì đừng nên trêu chọc tôi. Nếu không......"

Hề Chính đến gần cậu ấy, nói: "Cậu biết cậu sẽ có kết cục gì không?"

Lộ ra rồi lộ ra rồi, đuôi cáo lộ ra rồi!

Giản Văn Minh hô to ở trong lòng.

Cậu ấy chỉ biết Hề Chính không phải thành thục ổn trọng, quân tử phong độ như mặt ngoài vậy!

Người làm ăn đều là sài lang, Hề Chính làm sao có thể đơn giản như vậy!

Cậu ấy sẽ có kết cục gì.

Còn không phải là kết cục búp bê vải rách nát sao?

Hề Chính vậy mà dùng uy h·iếp hạ lưu thế này.

Anh trai còn nói Hề Chính là cá tính lãnh đạm.

Lãnh đạm cái **, rõ ràng chính là lão gia háo sắc!

Chỉ tiếc Hề Chính không biết cậu ấy Giản Văn Minh kỳ thật là một Alpha.

Búp bê vải rách nát?

A, cũng quá coi thường sức chịu đựng của Alpha là cậu ấy! Đừng nói cậu ấy không có khả năng ngủ với hắn, cho dù cậu ấy ngủ với Hề Chính, cậu ấy cũng không có khả năng sẽ trở thành búp bê vải rách nát được!

Không biết ai sẽ thành búp bê vải rách nát đâu, nhá!

-------------------------------------------------------------

Em nó còn nhỏ, bỏ qua cho em nó nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro