CHƯƠNG 9: CÀNG LẠNH NHẠT, CÀNG MÊ NGƯỜI

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 9: CÀNG LẠNH NHẠT, CÀNG MÊ NGƯỜI.
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

----------------------------------------------------------------------

Từ đài truyền hình ra ngoài, một lần nữa Giản Văn Khê khởi động lại máy di động.

Vừa khởi động máy, đã nhận thu được rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Cơ hồ đều là Lý Nhung gửi đến.

"Sao lại không nhận điện thoại?"

"Không nói một câu đã đi rồi? Cậu cho rằng mình là ai?"

"Hạn cậu một phút trong vòng lập tức gọi điện thoại lại cho tôi."

"Cậu đừng tưởng rằng Tần tổng thích cậu, là cậu có thể muốn làm gì thì làm. "

"Người đâu, chết rồi?"

(Ta nói nó thấy ghéttttttt gì đâu)

Giản Văn Khê tưởng, em trai cậu có phải có nhược điểm gì ở Lý Nhung trong tay hay không, thế cho nên Lý Nhung mới kiêu ngạo đến nước này.

Sau kho cổ hưng phần trên người trôi đi, thân thể liền có chút không chịu đựng nổi, rét run, ngăn không được run rẩy.

Tần Tự Hành rõ ràng không ở bên cạnh cậu, cậu lại luôn cảm thấy khí vị quảng hoắc hương như có như không, khiến cậu thần chí hỗn độn, hô hấp dồn dập. Tin tức tố kia tựa hồ đánh dấu ở trong ký ức của cậu.

Cậu liền trực tiếp đi khám bác sĩ.

"Bao lớn rồi?" Đại phu hỏi.

"22 tuổi." Giản Văn Khê nói.

"Còn chưa từng bị đánh dấu qua?"

Giản Văn Khê lắc đầu, cách khẩu trang nhìn về phía bác sĩ.

"Thuốc ức chế không thể dùng suốt, cũng không thể dùng quá liều, hai hạng cấm kỵ này, cậu đều phạm vào." Bác sĩ nói liền kê một đơn thuốc cho cậu: "Cậu hiện tại đã có bệnh trạng kỳ phát tình hỗn loạn, tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn là nhanh tìm một Alpha đánh dấu một chút, đánh dấu lâm thời cũng được. Bằng không phản ứng phát tình của cậu sẽ càng ngày càng mạnh, nếu vẫn luôn mặc kệ không hỏi, cuối cùng khả năng sẽ sinh ra hậu quả không thể khống chế."

Giản Văn Khê nắm chặt thuốc ở trong tay, hỏi: "Kết quả xấu nhất là gì?"

Bác sĩ cao tuổi nhìn về phía cậu, nói: "Bất kỳ thuốc ức chế gì đối với cậu đều sẽ không còn bất luận tác dụng gì, một Omega tin tức tố tràn lan, đi đến nơi nào liền tản đến nơi đó, sẽ gặp phải cái gì, còn cần tôi nói rõ không?"

Giản Văn Khê nhấp chặt môi, đôi tay đều nắm chặt vào.

"Mấy thứ thuốc này thời điểm cậu dùng phải chú ý liều thuốc, một lần một cái, đây là loại thuốc mạnh nhất ức chế kỳ phát tình. Đừng nên lạm dụng. Nếu không cậu khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi kỳ phát tình."

Bác sĩ cao tuổi nói xong, lại từ mặt mày Giản Văn Khê thấy được một loại biểu tình "Vậy không phải càng tốt".

Ông lập tức nghiêm túc mà nói: "Mặc kệ cậu thích kỳ phát tình của mình hay không, dừng nên có ý đồ bóp chết nó, nếu không đối với cậu không có bất luận chỗ tốt gì, thương tổn chính là chính thân thể cậu. Mặc kệ là động vật hay là người, không đến vạn bất đắc dĩ, đều không nên cải tạo thân thể của mình."

Giản Văn Khê nhấp môi, gật gật đầu.

Khám bác sĩ xong, thời điểm cậu về đến nhà, sắc trời đã tối.

Cậu không về chung cư công ty chuẩn bị, mà là trực tiếp đi khách sạn.

Giản Văn Minh vừa mở cửa đã thấy được vết thương trên trán cậu: "Sao lại thế này?"

"Ngã một cái." Giản Văn Khê nói.

Giản Văn Minh nhăn mày lại, ngón tay nhéo cằm cậu nhìn nhìn, Giản Văn Khê muốn trốn, cậu ấy "Sách" một tiếng, có vẻ rất là cường thế: "Em nhìn xem."

Giản Văn Khê đẩy tay cậu ấy ra, đem túi trong tay đặt ở trên tủ huyền quan, cúi đầu thay đổi giày.

Giản Văn Minh hỏi: "Anh mặc mỏng như vậy ra cửa sao?"

Giản Văn Khê "Ân" một tiếng, nói: "Tìm một bộ quần áo cho anh, anh tắm rửa, đêm nay ở lại chỗ này."

Cậu nói xong liền đi vào toilet.

Sai khi cởi quần áo cậu liền mở vòi hoa sen, nước ấm vừa tưới, cả người đều giật mình một chút.

Giản Văn Minh cầm quần áo tiến vào, cách thuỷ tinh mờ nói: "Quần áo để trên giá cho anh."

Giản Văn Khê "Ân" một tiếng, đôi tay chống ở trên vách tường lạnh lẽo, tùy ý để vòi hoa sen tưới lên đầu mình. Nước ấm theo rãnh lưng của cậu chảy xuống, chảy qua thân thể trắng nõn cao dài của cậu, theo hai chân chảy tới trên mặt đất. Đại khái là bị nước ấm tưới lâu rồi, nơi tuyến thể sau cổ rất đỏ. Cậu đem trán dựa vào mu bàn tay, miệng mở ra, nước ấm liền theo khóe miệng cậu chảy xuống.

Giản Văn Minh ngồi ở trên sô pha, nhìn thuốc trong tay.

Đều là thuốc có liên quan đến thuốc ức chế tin tức tố ức.

Cậu ấy đang nhìn thuyết minh trên mặt, liền nghe thấy Giản Văn Khê tắm rửa xong ra tới.

Cậu ấy quay đầu lại nhìn thoáng qua, Giản Văn Khê mặc quần áo của cậu ấy, đột nhiên vừa nhìn, cậu ấy như là nhìn thấy chính mình.

"Sao anh lại uống mấy thứ thuốc này?"

"Là bác sĩ kê."

"Đến nỗi sao? Thuốc ức chế bình thường không dùng được?"

Giản Văn Khê rót ly nước uống vào, nói: "Tác dụng không tốt lắm."

Nói xong liền duỗi duỗi tay.

Giản Văn Minh không hiểu những việc này lắm, liền đem thuốc đưa cho Giản Văn Khê. Giản Văn Khê uống hai viên thuốc viên, dùng nước ấm uống vào, sau đó nằm liệt trên sô pha đối diện.

Cũng chỉ có thời điểm đối mặt với em trai của mình, cậu mới có thể hoàn toàn lơi lỏng xuống.

"Hôm nay thế nào?" Giản Văn Minh hỏi: "Không ai nhận ra anh chứ?"

Giản Văn Khê khó được lộ ra chút tươi cười, nói: "Không có, hết thảy đều rất thuận lợi."

"Em nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là có điểm không ổn, những người đó của công ty em đều là loại hình ăn thịt người không nhả xương, anh còn là một Omega, em sợ anh......"

"Đã chậm." Giản Văn Khê nói.

Giản Văn Minh sửng sốt một lát.

Giản Văn Khê liền đem chuyện《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》nói với cậu ấy.

Giản Văn Minh đại khái có chút không thể tin tưởng, tiết mục này cậu ấy biết, gần đây rất nổi, còn chưa có phát sóng, cũng đã liên tiếp lên hot search.

Nghe được tổ tiết mục coi trọng Giản Văn Khê như thế, cậu ấy lại thực hưng phấn, nói: "Em đã biết, nếu anh vào giới giải trí, khẳng định mạnh hơn em."

Cậu ấy không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng đã quen, cho dù cho cậu ấy cơ hội này, chỉ sợ cậu ấy cũng không nắm chắc được.

Nhưng anh trai cậu ấy không giống.

Giản Văn Khê nói: "Đã bắn thì không có mũi tên quay đầu lạic, chuyện vô dụng không cần nghĩ đến nữa."

"Em chính là lo lắng cho anh."

"Anh biết." Giản Văn Khê nhìn chăm chú vào Giản Văn Minh, nhàn nhạt mà cười cười.

Kỳ thật giữa bọn họ cũng không cần phải nói quá nhiều, bọn họ là thai song sinh, so anh em bình thường càng thân mật, hai bên đều là người quan trọng nhất với đối phương. Phần cảm tình anh em này, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế.

Hai anh em liền không có nói nữa, chỉ yên lặng mà nằm một hồi.

"Anh hôm nay gặp được Chu Đĩnh."

Giản Văn Khê bỗng nhiên nói.

Giản Văn Minh hỏi: "Anh ta cho anh nhìn sắc mặt?"

Giản Văn Khê nhớ tới một màn ở bãi đỗ xe kia, khuôn mặt Chu Đĩnh hiện lên ở trước mắt cậu: "Người thật so với ảnh chụp nhìn càng trẻ tuổi."

"Anh ấy giống với chúng ta, năm nay 22 tuổi." Giản Văn Minh nói: "Anh ấy không tồi nhỉ?"

Giản Văn Khê liền nghiêng người lại: "Cậu thật đúng là thích anh ta?"

Giản Văn Minh tựa hồ có hơi thẹn thùng: "Anh ấy là thần tượng của em."

Thần tượng, xác thật giống thứ mà đứa em trai ngốc này của cậu sẽ có.

Sơ trung đã bắt đầu truy tinh, một tháng là có thể đổi một người. Từ nhỏ đến lớn, không biết truy qua bao nhiêu thần tượng.

Cậu thì lại khác, cậu từ nhỏ đã chưa từng sùng bái qua bất luận một người nào.

Rõ ràng là anh em sinh đôi, cậu cùng Giản Văn Minh ở chuyện tính cách lại cơ hồ không có chỗ nào giống nhau, bọn họ càng như là mặt đối chiếu của nhau. Sùng bái một người là cảm giác gì, thích một người là cảm giác gì, nhiệt tình là cảm giác gì, cậu phảng phất đều không quá hiểu biết, cũng chưa bao giờ muốn đi hiểu biết.

Đại khái thời điểm vẫn là thai nhi, Giản Văn Minh đã đem tất cả cảm tính đều hút đi, cho nên về sau lớn lên, yêu hận tình thù mới đều nùng liệt đến vậy, từ nhỏ đến lớn đều cực nóng, sung túc đến như vậy.

Mà cậu lãnh đạm, chết lặng, như là nước trong đông lạnh thành một khối băng.

"Anh ta thật sự rất ưu tú, xuất thân tốt, lớn lên soái, có năng lực, vận khí cũng tốt, trời giáng Tử Vi Tinh, nhưng đại khái chính là cái gì cũng tốt quá, dẫn tới anh ta làm người rất lạnh nhạt. Người như vậy thích hợp nhìn xa, thật muốn cùng người như vậy yêu đương, có thể mệt chết. Bị công ty lăng xê thành thiểm cẩu* còn chưa tính, em cũng không phải thật sự là thiểm cẩu."

*Chó liếm, ý đại khái là người thích nịnh bợ, sum xuê, đeo bám người khác.

Giản Văn Khê cười một tiếng, nói: "Xem như cậu nhóc như cậu còn có chút tôn nghiêm."

Một lát sau, Giản Văn Khê bỗng nhiên lại hỏi: "Công kích trong tin tức tố của anh ta mạnh không?"

Giản Văn Minh sửng sốt một chút, nói: "Chưa từng gửi được tin tức tố của anh ấy."

"Chưa từng ngửi được?"

Trừ phi ở kỳ phát tình hoặc là kỳ dịch cảm, tin tức tố của Alpha và Omega sẽ rất nhỏ, nhưng đều không phải là hoàn toàn ngửi không thấy, chỉ là không ảnh hưởng những người khác mà thôi. Tin tức tố đối với bọn họ mà nói, giống như là mùi cơ thể thoát không khỏi, chỉ có thể dùng những tin tức tố khác tới che giấu, nhưng rất khó làm được hoàn toàn tiêu trừ.

"Anh ấy người này tự khống chế lực cực mạnh, nghe nói chưa từng có người ngửi được tin tức tố của anh ấy." Giản Văn Minh nói: "Bất quá như vậy cũng tốt, tin tức tố của anh ấy hẳn là rất đáng sợ, cho dù cái gì cũng không ngửi được, em như cũ vẫn có thể từ trên người anh ấy cảm nhận được cưỡng bức cảm."

Alpha tin tức tố cường đại rất đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là Alpha có thể tùy ý khống chế được tin tức tố của bản thân.

Bởi vì việc đó có ý nghĩa không chỉ là cường đại trên sinh lý, còn có tinh thần lực cường đại.

Người so người, tức chết người. Đồng dạng là Alpha, cũng có phân chia mạnh yếu. Cũng bởi vì cái này, cậu ấy sùng bái Chu Đĩnh.

Lúc trước cậu ấy vào giới giải trí, một là muốn vì gia đình giảm bớt gánh nặng, thứ hai, cũng có duyên cớ của Chu Đĩnh.

Cậu ấy muốn cách thần tượng càng gần một chút.

Kết quả cậu ấy vào giới giải trí, lại thành người cách Chu Đĩnh xa nhất trên đời này.

Thật là châm chọc.

Cậu ấy từ trên sô pha bò dậy, đổ một nắm thuốc nhét vào trong miệng, dùng nước ấm uống vào. Phát hiện Giản Văn Khê đang nhìn mình, liền cười trêu chọc nói: "Hai ta thật là anh em cùng cảnh ngộ, đều thành bình thuốc."

Giản Văn Khê thấy cậu ấy cười như vậy, lại có kích động lòng mình.

Giản Văn Minh từ nhỏ đến lớn đều khỏe mạnh không thể khỏe mạnh hơn, có khi nào uống từng đống từng đống thuốc như vậy.

Giản Văn Minh càng là ra vẻ không sao cả, trong lòng cậu càng là đau đớn.

Cậu nhắm hai mắt lại, nghĩ tới thời điểm đôi mắt Tần Tự Hành đỏ lên, còn có khi Cố Vân Tương đóng cửa lại, một nụ cười khinh miệt bên khóe miệng kia.

Lòng cậu so với cậu thân thể còn lạnh lẽo hơn.

Đêm đã khuya.

Mưa bên ngoài vũ còn đang rơi, bị gió thổi qua, liền đánh vào trên cửa sổ sát đất. Trận mưa đông này thổi quét mười mấy thành thị, bọc cuồn cuộn hàn triều mà đến.

Chu Đĩnh nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một màn nhìn thấy ở bãi đỗ xe.

Giản Văn Minh lạnh lùng mà nhìn mình, lui về phía sau hai bước, cự tuyệt anh đụng vào, sa sút, yếu ớt, nhưng lại phá lệ lạnh nhạt, cứng cỏi.

Với anh mà nói, đây là Giản Văn Minh thực xa lạ.

Giản Văn Minh vẫn luôn là diễm lệ, trương dương, tự tin lại nhiệt tình.

Giản Văn Minh xa lạ thế này, lại cực kỳ giống người thời điểm thiếu niên anh từng yêu thầm.

Không chỉ là lớn lên giống, ngay cả khí chất đều giống.

Tiếng mưa rơi bạch bạch lộc cộc, dẫn anh nhập vào mình năm 16 tuổi.

Anh 16 tuổi, ngồi ở trong thính phòng, ngơ ngác mà nhìn người đàn violon ở vị trí thủ tịch trên sân khấu lấp lánh ánh sáng.

"Chị giúp cậu nghe ngóng được," chị họ Chu Như kích động mà nói: "Cậu ấy gọi là Joshua, là một Omega, bất quá khả năng đây chỉ là tên tiếng Anh của cậu ấy. Cậu ấy cũng là một học sinh trao đổi, lại ở chỗ này ngốc một kỳ nghỉ hè. Cậu thích cậu ấy? A, Tiểu Chu nhà chúng ta thì ra cũng không phải làm từ khối băng, rốt cuộc cũng tình đậu sơ khai* nha!"

*Hạt đậu tình nảy mầm, chớm biết yêu.

Anh nhìn mỹ thiếu niên nơi xa, trái tim ẩn ẩn nóng lên.

Chu Như hưng phấn mà nói: "Tâm động không bằng hành động, thích thì lên đi. Cậu ấy thật xinh đẹp, chính là thoạt nhìn có chút không dễ thân cận."

Joshua đích xác rất cao ngạo, cậu hiếm khi nói chuyện với mọi người, thời điểm luyện tập luôn là lẳng lặng mà ngồi ở một góc, nhưng chờ đến thời điểm diễn xuất, cậu lại được xếp ở vị trí nổi bật nhất. Cậu mỹ lệ, cầm kỹ cao siêu, trên cổ mang theo vòng cổ phòng cắn tượng trưng cho yếu ớt, cả người lại đều là khí tràng người sống chớ đến gần.

Cậu quá mê người, không chỉ có Alpha tiến đến giao thiệp với cậu. Cậu lại phảng phất sớm đã quen được yêu thích thế này, đối với ai cũng lạnh lẽo, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có dây đàn trong tay mình.

Càng lãnh mạc, càng khiến người hoa mắt say mê.

----------------------------------------------------------------------------

MAY MẤY CHƯƠNG NÀY VẪN ỔN, HAHAHA

CHÚC NHAU BÌNH AN NÀO.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro