Chương 1. Bí mật

Ba giờ chiều, học viện điện ảnh, tại giảng đường.

Kính cửa sổ ngăn cách hoàn toàn cái lạnh buốt của mùa đông bên ngoài, chỉ để lại ánh nắng ấm áp buổi chiều len lỏi vào, khiến cả đám sinh viên trong lớp càng thêm buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài.

Trên bục giảng, thầy dạy học phần tự chọn vẫn đang thao thao bất tuyệt.

Giản Ninh Xuyên ngồi ở dãy đầu, sát mép, trước mặt đặt quyển 'Đại cương mỹ thuật điện ảnh', một tay chống cằm, mí mắt đánh nhau liên tục vì cơn buồn ngủ. Trong túi áo, điện thoại khẽ rung, cậu len lén lôi ra xem thử, là tin nhắn WeChat từ bạn cùng phòng – cũng là bạn học cùng lớp – họ Vương, biệt danh lưu trong máy là "Lão Vương nhà bên".

Lão Vương nhà bên: 【Tiểu Giản, tỉnh lại đi, lau nước miếng cái coi.】

Giản Ninh Xuyên vô thức đưa mu bàn tay quẹt nhẹ khóe môi – sạch trơn, chẳng có gì cả.

Sau lưng, "Lão Vương nhà bên" bật cười khoái chí: "Hề hề hề, trêu được rồi!"

Giản Ninh Xuyên không buồn quay đầu lại, đưa ngón giữa về phía sau – biểu cảm vô cùng "hòa nhã".

Điện thoại lại rung. Vẫn là lão Vương:【Muốn uống trà sữa không?】

Giản Ninh Xuyên đổi mặt nhanh như chớp: 【Lão Vương hôm nay đẹp trai quá trời! Cho em một ly ô long sữa kem phô mai, ba phần đường nha, cảm tạ nhé!】

Không ngờ Lão Vương định "dụ khị" không hơn: 【Đừng khách sáo, đặt thêm một ly giống y bống cho tui là được!】

Giản Ninh Xuyên lạnh lùng từ chối: 【Cắt đứt quan hệ bạn cùng phòng.jpg】

Lão Vương như không có chuyện gì xảy ra: 【Tiểu Giản, Tiểu Giản, tối nay ăn lẩu nhé?】

Giản Ninh Xuyên đang định đồng ý ngay thì đột nhiên sực nhớ: 【Không được rồi, tối nay tao phải về nhà.】

Tiếng chuông tan học vang lên. Giản Ninh Xuyên gấp sách lại, ném về phía bạn cùng phòng ngồi phía sau: "Giúp tao mang về ký túc xá nha, tao đi thẳng luôn rồi."

Lão Vương kêu lên bằng giọng đặc trưng vùng Tứ Xuyên: "Về nhà làm chi đó? Là bố ruột ở nước ngoài của mày về hả?"

Trong tiếng Tứ Xuyên, "lão hán" là cách gọi thân mật dành cho bố.

Giản Ninh Xuyên chớp đôi mắt to tròn hai cái, rồi gật đầu, tay còn không quên tạo hình trái tim rất hời hợt, khoác áo rồi rời khỏi lớp. Nhưng người bố về nước hôm nay, không phải ông bố ruột sống ở nước ngoài như bạn cùng phòng nghĩ, mà là "bố nuôi" của cậu.

Nói chính xác hơn, mối quan hệ giữa Giản Ninh Xuyên và người đó là "bố nuôi – con nuôi".

Chuyện này kể ra dài dòng, nói ngắn gọn thì Giản Ninh Xuyên xui tận mạng.

Sinh ra trong một gia đình đầy biến cố, ba mẹ cậu năm xưa cũng từng là một đôi trai tài gái sắc, diện mạo không thua gì minh tinh màn ảnh, tạo nên một câu chuyện tình – đúng chuẩn phim truyền hình dài tập của đài Mango, mà còn là loại kịch bản máu chó nhất!

Hai mươi năm trước, khi còn trẻ, ba mẹ cậu gặp nhau, rồi bắt đầu một mối nghiệt duyên. Mẹ ruột thế nào, Giản Ninh Xuyên không rõ lắm, vì từ nhỏ đã rất ít khi gặp mặt.

Nhưng những "chiến tích huy hoàng" của người bố ruột thì cậu biết kha khá.

Ông ta thành công từ rất sớm, sự nghiệp vừa chớm nở đã phất như diều gặp gió. Người ngoài ai cũng nghĩ ông sẽ chuyên tâm phát triển tiền đồ, ai dè lại sớm kết hôn sinh con, mới ngoài hai mươi đã có cậu – Giản Ninh Xuyên.

Tưởng đâu đó là điểm dừng chân của trái tim, nào ngờ sau khi có con không lâu, ông đã ngoại tình, lại còn bị vợ bắt tại trận! Biết mình đuối lý, ông ta ly hôn rồi bỏ đi, mẹ ruột cậu cũng từ đó biệt tích giang hồ.

Theo thỏa thuận ly hôn, quyền nuôi con thuộc về bố ruột, nhưng ông ta vốn là kiểu đàn ông "lắm tiền nhiều tật", nuôi con không phải sở trường.

Hơn nữa, ông ta vốn là kiều bào Mỹ, sinh ra và lớn lên bên đó, chỉ về Trung Quốc làm việc một thời gian. Gây chuyện xong, ông ta lập tức chuồn về Mỹ, tái hôn, để lại đứa con trai đang còn bú mớm cho bạn thân – người đàn ông tên Lý Tranh – chăm sóc.

Từ đó, Giản Ninh Xuyên có một "bố nuôi".

Lý Tranh không phải là bố ruột, nhưng trong hai mươi năm cuộc đời Giản Ninh Xuyên, người đàn ông ấy lại là người luôn đồng hành bên cậu – từ thơ ấu đến khi trưởng thành, thi vào học viện điện ảnh, mới dần lui về sau.

Hai năm gần đây, Lý Tranh phần lớn thời gian đều sống ở châu Âu, điều hành một phòng tranh và cả một vườn nho làm rượu.

Lúc nãy nói "về nhà", thật ra chỉ là cho tiện miệng, chứ đối với Giản Ninh Xuyên, cái gọi là "nhà" chưa từng tồn tại theo đúng nghĩa.

Bố ruột tuy giàu có, nhưng chưa bao giờ thật sự quan tâm cậu. Cả năm chẳng gặp nhau lấy một lần, gọi điện cũng rất hiếm. Nhưng tài khoản của cậu thì luôn đầy ắp tiền. Trước khi vào đại học, cậu sống một mình trong biệt thự có cả bãi đáp trực thăng, nhân viên giúp việc luôn túc trực không dưới bảy tám người.

Lý Tranh có nhà riêng, mỗi tuần tới thăm cậu ba bốn lần.

Lên đại học rồi, cậu chuyển vào ký túc xá. Sau khi Lý Tranh ra nước ngoài, hai người càng ít gặp. Căn biệt thự không có hơi người, cậu chẳng buồn về nữa, nghỉ đông nghỉ hè đều đi thuê khách sạn ở.

Lý Tranh chưa từng kết hôn, không bạn đời, không con cái – đến tuổi này rồi mà vẫn chẳng có một "gia đình" đúng nghĩa.

Hai người – một là bố nuôi, một là con nuôi – hình như đều không quá để tâm tới cái gọi là "gia đình".

Có lẽ vì chưa từng có nên cũng không biết nhớ nhung làm gì.

Trưa nay, máy bay của Lý Tranh vừa đáp xuống, hai người hẹn gặp nhau ở căn hộ anh thuê dài hạn, một căn tứ hợp viện nằm trong khu thương mại Vương Phủ Tỉnh.

Giản Ninh Xuyên đã từng đến vài lần, đi lại vô cùng thành thạo. Quản gia của căn hộ vẫn còn nhớ cậu, nhiệt tình đón tiếp, còn vui vẻ bắt chuyện:

"Nghe nói hè này cậu quay phim rồi hả? Bao giờ chiếu? Đến lúc đó tôi kéo nguyên hội bạn đi ủng hộ nha."

Giản Ninh Xuyên khiêm tốn đáp: "Em chỉ đóng vai phụ thôi, lịch công chiếu cũng chưa chốt, bên đoàn phim còn chưa công bố."

Vì vậy cậu vẫn có thể tung tăng bay nhảy, chưa tính là chính thức ra mắt.

Quản gia cười nói: "Đoàn làm phim lớn như vậy mà được góp mặt, chứng tỏ cậu giỏi thật đó. Chúc mừng cậu nhé!"

Giản Ninh Xuyên cười cười, xấu hổ không nói gì thêm.

Cậu biết bản thân chưa giỏi đến mức đó, lần đầu đóng phim mà đã vào đoàn toàn sao lớn, thật ra là do người đại diện của cậu có năng lực, chứ chẳng phải nhờ vào bản thân.

Nói mới nhớ, hôm nay tên đó sao im re vậy? Không nhắn, không gọi, là hết hứng thú với cậu rồi? Hay lại đang "bay" lung tung? Đúng là đàn ông.

Lúc bước vào sân viện, Giản Ninh Xuyên đã thấy Lý Tranh đứng trên bậc thềm ngoài sảnh chính, ánh mắt nhìn cậu đầy chờ mong. Cậu bé không biết trong đầu đang nghĩ gì, vừa đi vừa nghịch điện thoại, mặt thì nhăn nhó như có chuyện trời long đất lở.

"Khụ." Lý Tranh cố tình hắng giọng, gây sự chú ý.

Vừa thấy ánh mắt của bố nuôi, Giản Ninh Xuyên lập tức vứt điện thoại qua một bên, lao tới ôm chầm lấy anh: "Bố nuôi! Con nhớ người muốn chết luôn đó!"

Giản Ninh Xuyên là kiểu con trai nhiệt tình, gặp lại người thân thương thì luôn phải ôm ấp hôn hít, y như trẻ con. Mà Lý Tranh – dáng người cao lớn, lại hơn cậu hơn hai chục tuổi, lần nào bị cậu "gấu ôm" cũng cảm thấy xấu hổ muốn chết.

Giờ còn có quản gia đứng kế bên, anh giãy giụa: "Xuyên Xuyên, buông ra, buông ra! Chóng mặt, chóng mặt!"

Giản Ninh Xuyên lập tức thả anh ra, lo lắng hỏi: "Bố không khỏe hả? Bay về mệt à?"

Lý Tranh thuận nước đẩy thuyền: "Sợ trễ hẹn với con nên ráng chờ tới giờ mới ngủ, còn chưa điều chỉnh múi giờ nữa đó. Có cảm động không?"

"Rất cảm động nha!" Giản Ninh Xuyên lại muốn lao vào ôm tiếp.

Lý Tranh vội ngăn: "Được rồi được rồi, không phải con nói muốn ăn lẩu sao? Bố đói sắp xỉu rồi."

Quản gia nghe vậy, biết ý lui xuống chuẩn bị nồi lẩu.

Lý Tranh dẫn cậu vào phòng, trong nhà ấm áp, Giản Ninh Xuyên cởi áo khoác lông, đá giày một cái, nhảy phắt lên ghế sô pha rộng rãi rồi lăn qua lăn lại: "Tối nay con không về đâu, con muốn ngủ với bố!"

Lý Tranh vừa cười vừa lắc đầu, dỗ dành vỗ nhẹ lưng cậu.

Lý Tranh vừa ngồi xuống bên cạnh, vừa vỗ lưng cậu nhẹ nhàng, ánh mắt lại không nhịn được liếc xuống đôi tất hình gấu con năm ngón trên chân Giản Ninh Xuyên, liền bật cười khẽ.

Giản Ninh Xuyên thấy ánh mắt anh dừng lại, lập tức ngẩng chân lên khoe: "Dễ thương không? Là B... là người đại diện của con mua đó!"

Rõ ràng là suýt nữa thì lỡ miệng, nhưng lại nhanh trí đổi từ "B..." sang "Đại diện".

Lý Tranh không vạch trần, chỉ cười khẽ: "Dễ thương chứ. Con lớn rồi mà chẳng lớn nổi."

Giản Ninh Xuyên đảo đôi mắt to tròn, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: "Lần này bố lại về một mình sao? Con còn tưởng mở cửa ra là sẽ thấy có người phụ nữ nào ngồi đợi bố trong phòng cơ."

Tay Lý Tranh đang vỗ lưng cậu khựng lại một chút, rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này.

Giản Ninh Xuyên ngồi bật dậy, quỳ trên ghế, hai tay ôm ngực, làm bộ thổn thức: "Bố ơi, con thất vọng về bố quá. Khi nào mới cho con một mẹ kế hả?"

Lý Tranh nhún vai, thản nhiên nói: "Không ai thích bố cả, biết sao giờ?"

"Xạo!" Giản Ninh Xuyên phản bác ngay, "Bố kén chọn quá mà!"

Lý Tranh làm bộ nghiêm túc: "Bố vừa già, vừa xấu, không nhà không xe, công việc cũng không đàng hoàng, ai mà thèm bố?"

Nói thì nói vậy, chứ thực ra Lý Tranh chỉ hơn bố ruột của Giản Ninh Xuyên ba tuổi, ngoài bốn mươi một chút – nhưng bề ngoài nhìn chỉ như mới hơn ba mươi.

Nhờ chăm chỉ luyện tập, lại kỹ lưỡng trong việc chăm sóc da, cộng thêm gương mặt trời sinh đẹp không tì vết – mũi cao, da trắng, môi đỏ, tóc dày, lông mày rậm. Vẻ đẹp ấy đúng kiểu "nét nào ra nét nấy", là loại dung mạo mà chỉ cần một cái nhìn đã khiến người ta rung động.

Giản Ninh Xuyên hồi bé đọc truyện mạng, cứ gặp nhân vật cực phẩm mỹ nam, 90% là tưởng tượng ra gương mặt của Lý Tranh. Thậm chí, khi còn nhỏ chưa hiểu rõ về giới tính, cậu từng thật thà nói: "Sau này con lớn lên, con sẽ lấy bố nuôi làm chồng!" – nghe đúng là ngốc nghếch, nhưng cũng chẳng thể trách, vì người trước mắt đúng thật quá sức đẹp.

Lý Tranh lại còn rất có gu ăn mặc. Nếu anh chịu lên mạng làm blogger phối đồ, dù không lộ mặt cũng đủ sức thành hot influencer đứng top.

Còn cái chuyện "không có nhà, không có xe, không có việc đàng hoàng" thì xin lỗi, anh là biên kịch từng đoạt giải kịch bản xuất sắc nhất tại một Liên hoan phim quốc tế hạng A, dù đã lui về ở ẩn nhưng hằng năm vẫn có tên trong danh sách Forbes. Việc không mua nhà trong nước, chỉ là do không muốn. Xe thì trước khi ra nước ngoài đã bán hết.

"Bố đang qua loa cho xong chuyện, con nắm trong tay bằng chứng hết rồi đấy nhé!" Giản Ninh Xuyên nghiêm giọng, như thể là thám tử trinh thám đang bắt gian.

"Bố không muốn tìm ai cả! Bố kén chọn quá trời! Không thể cứ như vậy hoài được đâu. Trước đây vì con còn nhỏ, bố phải chăm con, bị con kéo chân kéo tay làm trễ cả thanh xuân, giờ con lớn rồi, bố phải nghĩ cho mình chứ!"

Lý Tranh bật cười: "Này này! Việc bố độc thân đâu có liên quan gì tới chuyện nuôi con. Sao con lại đòi gánh trách nhiệm như vậy?"

Giản Ninh Xuyên bĩu môi, vẻ mặt tội nghiệp: "Con là vì thương bố thôi. Bố cứ nghe lời con đi, tìm người yêu đi mà, nha?"

Lý Tranh nhìn cậu, nhíu mày có chút nghi ngờ: "Bố thấy dạo này con quan tâm chuyện tình cảm của bố hơi bị nhiều đó. Gọi điện, gọi video, cũng toàn hỏi mấy chuyện này."

Tim Giản Ninh Xuyên đập thình một cái, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu suýt lắp bắp: "C-con quan tâm bố không được à?!"

Lý Tranh nâng một bên mày lên, dò xét: "Không đúng. Con làm sao vậy? Không lẽ... yêu sớm rồi hả?"

Giản Ninh Xuyên thở phào, bật cười: "Bố vẫn còn tưởng con là con nít chắc? Con hai mươi tuổi rồi đó, còn gì mà gọi là 'yêu sớm' nữa?"

Lý Tranh hỏi lại, giọng như ẩn ý: "Vậy... là con đang yêu thật?"

Đôi mắt to tròn của Giản Ninh Xuyên chớp chớp vài cái, ánh nhìn có phần chột dạ, nhưng rõ ràng là không muốn trả lời.

Đúng lúc ấy, quản gia gõ cửa, đẩy xe thức ăn vào, nồi lẩu đã chuẩn bị xong.

Giản Ninh Xuyên lập tức "lái" đề tài: "Không nói nữa! Ăn lẩu ăn lẩu! Trên đời có gì quan trọng hơn lẩu đâu chứ?!"

Lý Tranh cũng không ép, tạm thời giả vờ không biết gì.

Hai người một lớn một nhỏ, mỗi người trong lòng đều cất giấu tâm sự. Nhưng mặt ngoài thì vẫn ngồi quây quần bên nồi lẩu sôi sùng sục, cười cười nói nói, giống như chẳng có gì.

Một người đã nghe phong phanh chuyện con trai nuôi đang vụng trộm qua lại với người đại diện hơn cậu mười mấy tuổi. Anh không tán thành, muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại không thể hấp tấp, phải từ từ từng bước.

Còn người kia thì thật lòng thật dạ muốn đẩy bố nuôi mình đi yêu ai đó cho rồi, để mở ra cuộc sống mới. Vì không lâu trước đây, cậu vô tình phát hiện một bí mật chấn động – đau lòng đến mức nam phải im lặng, nữ phải rơi lệ: Bố nuôi đã âm thầm yêu đơn phương ông bố cặn bã kia suốt rất nhiều năm.


✿ Lời tác giả ✿

Cuối cùng cũng ra mắt rồi! Định là sẽ gặp mọi người từ mùa thu, mà bản đầu viết mãi không ưng, sửa tới sửa lui nên giờ mới ra được chương đầu – tận khi mùa đông cận kề...

Dự kiến đăng chương mới vào 6 giờ tối, nếu có thay đổi sẽ báo trước.

Phong bao lì xì rải rác trong khu bình luận nha~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cũng chúc mình viết thật vui, moah moah! ₍ᐢ. .ᐢ₎ ₊˚⊹♡

⋆。‧˚ʚ🍅ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro