Chương 12

Bên ngoài vẫn còn đánh nhau ầm ầm, Hề Lam đã nhanh chóng kéo Y Tinh trốn vào phòng bên cạnh.

Y Tinh kinh hãi nhìn Hề Lam thuần thục rút thuốc, bơm vào ống tiêm rồi chích thẳng vào da mình: "Khoảng thời gian này rốt cuộc cậu đã làm cái gì vậy?"

"Giải thích thì hơi phiền, nhưng mà đừng lo, tôi sống cũng chưa đến nỗi tệ." Hề Lam bơm thuốc vào người Y Tinh, buông cánh tay cậu ta ra rồi hạ giọng nói: "Rất nhanh sẽ có tác dụng thôi."

Y Tinh kiên nhẫn chờ thuốc phát tác, cảm giác cơ thể dần dần thay đổi đúng là hơi kỳ quái, cậu ta cố gắng dời sự chú ý khỏi cảm giác đó, rồi hỏi dồn Hề Lam: "Hôm đó vụ nổ lớn như vậy, cậu không thấy mọi người lo lắng thế nào đâu, rốt cuộc là ai bắt cậu đi? Làm sao cậu bị đưa đến chỗ này? Đám trùng cái thô lỗ trên Hoang Tinh này không làm gì cậu chứ?"

Hề Lam mỉm cười: "Không sao cả, tôi có thuốc ngụy trang, không ai nhận ra tôi là ai đâu." Cậu cụp mắt xuống, hàng lông mi dài che đi nửa đôi mắt màu tím, nhìn thì khác với dáng vẻ quen thuộc trong ký ức của Y Tinh, nhưng vẫn có thể nhận ra bóng dáng trước kia, "Còn vụ nổ hôm đó, không phải có người bắt tôi đi, là tôi tự điều khiển phi hành khí cỡ nhỏ để rời đi."

Y Tinh khó hiểu hỏi: "Vì cái gì?"

"Có người muốn lấy mạng tôi, tôi không thể tiếp tục ở lại chỗ đó." Hề Lam nói ngắn gọn một câu rồi không nói thêm nữa.

Y Tinh nói: "Nhưng mà có người nhà họ Hề bảo vệ cậu, vẫn an toàn hơn ở bên ngoài mà, cậu…" Nói đến đây, cậu ta bỗng nhiên hiểu ra, trợn tròn mắt, giọng cũng cao lên: "Ý cậu là, trong nhà họ Hề có người muốn lấy mạng cậu?"

Hề Lam không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói một câu: "Được rồi."

Y Tinh lập tức không hiểu câu "Được rồi" kia có ý gì, đến khi bị Hề Lam kéo đến đứng trước tấm gương duy nhất trong phòng, cậu ta mới phát hiện diện mạo của mình đã bị thay đổi, trở nên giống hệt Hề Lam, ngũ quan của cậu ta so với trước đó đã khác rõ rệt, hơi thở của trùng đực trên người cũng hoàn toàn biến mất, trông chẳng khác nào một á thư bình thường.

Dù trước đó đã từng thấy dáng vẻ của Hề Lam, nhưng khi nhìn thấy chính mình biến thành bộ dạng đó, cậu ta vẫn không nhịn được mà kinh ngạc.

Hề Lam mỉm cười nhìn cậu ta, không để cậu ta có quá nhiều thời gian để sững sờ, rồi nói: "Tôi phải nhân lúc hỗn loạn đưa cậu rời khỏi đây trước, nếu đám người đó đến, sẽ không trốn thoát được nữa."

Y Tinh vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi theo Hề Lam ra ngoài.

Hai ngày trước, Hề Lam đã quan sát kỹ toàn bộ lộ trình của phòng đấu giá, trong tầng hầm ngầm, ngoài cánh cửa mà bọn họ vừa đi vào, còn có một cửa nhỏ khác dẫn thẳng lên phía sau hội trường đấu giá, hẳn là lối mà lính canh thường sử dụng mỗi ngày. Trước đó, Hề Lam đã từng thấy có người qua lại vài lần ở lối này, nên liền dẫn Y Tinh đi ra từ đó, dọc đường quả nhiên không bị ai chặn lại, lúc này toàn bộ lính canh đều bị đám người đột nhiên xông vào kia làm phân tán sự chú ý, vừa hay không ai để ý đến hai người Hề Lam.

Hai người rời khỏi tầng hầm, Hề Lam lặng lẽ dẫn Y Tinh đi ra từ cửa sau của phòng đấu giá, đúng lúc trời đã tối, góc phố quanh đó lại vắng người, rất thuận tiện cho bọn họ hành động.

Khó khăn lắm mới chạy được ra ngoài, Y Tinh liền thở phào một hơi thật lớn, kéo Hề Lam muốn rời khỏi đó ngay: "Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, tôi sẽ tìm cách đưa cậu rời khỏi Hoang Tinh."

Nghe thấy tiếng súng vang lên từ trong hội trường, tâm trí Hề Lam không hiểu sao lại trôi đi tận đâu, cậu không đáp lại lời của Y Tinh, rút tay khỏi tay Y Tinh rồi nói: "Không được, tôi hiện tại không thể quay về, thời cơ vẫn chưa tới."

Y Tinh nhíu mày, hoàn toàn không đồng ý với hành động của Hề Lam: "Nhưng mà nơi này rất nguy hiểm, cậu…"

"Không ai có thể làm tôi bị thương, hơn nữa, tôi còn quen một người bạn không tệ, anh ấy đối với tôi rất tốt." Hề Lam quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa lớn của hội trường đấu giá, rồi lại nói với Y Tinh: "Cậu rời khỏi nơi này trước, hiện giờ cậu đã thay đổi diện mạo, bọn họ sẽ không nhận ra cậu đâu, cậu tìm một nơi an toàn trốn tạm, đợi qua giai đoạn này, đến phố Bạc Thạch, số G-5804 tìm tôi."

Y Tinh sững sờ: "Vậy còn cậu thì sao?"

Hề Lam nói: "Tôi thả cho cậu chạy, thì cũng phải cho bọn họ một lời giải thích, cậu đừng lo, tôi sẽ không sao đâu."

Đây là cách sắp xếp tốt nhất hiện giờ, cậu hiện tại không thể mang Y Tinh theo bên mình, cho dù có lừa được người của hội đấu giá thì cũng không thể qua mặt được Ân Trạch, dù đã thay đổi diện mạo, nhưng Y Tinh mà đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu như vậy thì thật sự quá đáng nghi, nếu Ân Trạch phát hiện chuyện Y Tinh đột nhiên từ trùng đực biến thành á thư, thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn, xui xẻo thì e là tất cả sẽ bị lộ.

Cậu lặng lẽ lấy một nửa số thuốc trong tay mình đưa cho Y Tinh: "Thuốc này cứ mười ngày dùng một lần, sẽ không ai nhìn ra cậu là trùng đực, trong thời gian này tôi không thể giúp cậu được, nên cậu nhất định phải cực kỳ cẩn thận."

Thật ra Hề Lam cũng không quá lo cho Y Tinh, cậu hiểu rõ người bạn này của mình, dù sao Y Tinh từng một mình đi qua vô số tinh hệ, đến rất nhiều nơi khác nhau, còn viết cả đống du ký, chỉ cần không bị phát hiện là trùng đực, thì hẳn cậu ta sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây.

Nói xong mấy lời đó, cậu lại đẩy nhẹ một cái, ép Y Tinh lùi vào góc.

Tuy Hề Lam rất tin Y Tinh, nhưng Y Tinh thì lại thật sự không yên tâm về Hề Lam, cậu ta đứng yên đó, không lập tức rời đi, chỉ do dự hỏi: "Tinh thần lực của cậu thì sao? Bao giờ mới khôi phục?" Giữa trùng cái và trùng đực của Liên Bang có sự khác biệt rất lớn về thể chất, so với trùng cái, vốn có thể lực và khả năng hồi phục cực mạnh, thì trùng đực lại có thiên phú vượt trội hơn hẳn về tinh thần lực.

Mà Hề Lam của Liên Bang chi nguyệt nổi tiếng đến vậy, trở thành tình trùng trong mắt toàn dân Liên Bang, ngoài dung mạo hoàn mỹ ra, còn bởi vì cậu là trùng đực cấp SSS về tinh thần lực, loại thiên phú trăm năm mới xuất hiện một lần trong toàn Liên Bang.

Nhưng đó chỉ là chuyện đã từng.

Hề Lam cụp mắt xuống, rồi bật cười: "Tạm thời chưa khôi phục được, nhưng tôi nói rồi, cậu không cần lo cho tôi đâu."

Y Tinh cuối cùng cũng không nói thêm được gì nữa, cậu ta nắm chặt thuốc trong tay, cắn răng nói: "Được, vậy chờ tôi quay lại tìm cậu."

Thấy đối phương cuối cùng cũng chịu rời đi, Hề Lam lên tiếng đáp, rồi nhìn theo bóng dáng Y Tinh biến mất ở khúc ngoặt.

Cuối cùng cậu cũng thả lỏng tinh thần, quay đầu chạy trở lại hội trường đấu giá, men theo đường cũ trở về tầng hầm, nhưng vừa mới chạy đến trước cửa căn phòng nơi Y Tinh bị giam giữ lúc trước, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền tới, Hề Lam vội vàng quay đầu lại, liền thấy Ân Trạch đang xách trên tay chủy thủ còn dính máu, cả người phủ đầy mùi máu tươi mà bước tới.

Trong tầng hầm, ngay khi Ân Trạch xông vào thì lập tức có không ít người ùa theo sau, tất cả bọn họ đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào Hề Lam, người duy nhất đang đứng ở đó, Hề Lam ngẩng đầu đối diện ánh mắt của bọn họ, khẽ mím môi nhưng không nói gì.

Trên mặt Ân Trạch không hề có biểu cảm gì, dưới ánh mắt của gã, Hề Lam lại sinh ra cái ảo giác như bị nhìn thấu tất cả, cậu hơi cúi đầu, tránh né ánh nhìn chăm chú ấy, nhẹ giọng giải thích: "Vừa rồi…"

"Bị thương à?" Ân Trạch bất ngờ hỏi.

Hề Lam còn đang nghĩ xem nên tìm lý do thoái thác gì tiếp theo, hoàn toàn không kịp chuẩn bị cho câu hỏi đó, cậu chớp mắt, theo bản năng lắc đầu nói: "Không nghiêm trọng."

Ân Trạch "Chậc" một tiếng, thu chủy thủ lại rồi bước hai bước đến trước mặt Hề Lam, gã nắm lấy cánh tay cậu, kéo người lại gần để kiểm tra cẩn thận, sau đó giơ tay chọc nhẹ lên trán cậu: "Không đau à?"

Lúc này Hề Lam mới chậm rãi nhận ra trán mình đã bị thương trong lúc đánh nhau vừa rồi, cậu đau đến mức khẽ lùi nửa bước, cũng may chỉ là trầy xước da, không quá nghiêm trọng.

Ân Trạch lúc này đã không còn vẻ khí thế vừa rồi, gã nhíu mày nói: "Biểu cảm đó của ngươi là có ý gì, người bị ném xuống cũng đâu phải lỗi của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ ta sẽ trông chờ ngươi đi ngăn mấy kẻ đó? Ngươi tưởng bản thân lợi hại lắm sao?"

Hề Lam không biết phải phản bác thế nào, đúng lúc này, Đan Diệu cũng vừa giải quyết xong chuyện bên ngoài rồi bước vào, anh ta nghe được đoạn đối thoại giữa Hề Lam và Ân Trạch, liền mở miệng hỏi: "Ai là người đã mang trùng đực đó đi?"

Thấy mọi người đều đang chờ mình trả lời, Hề Lam không dám do dự, liền kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trước đó.

"Vậy nên cậu cứ thế đứng nhìn bọn tinh tế hải tặc đó mang người đi à?" Sắc mặt Đan Diệu không mấy tốt, dù sao đối với phòng đấu giá mà nói, mất đi trùng đực này chẳng khác nào mất một khoản tiền khổng lồ.

Hề Lam còn chưa kịp trả lời thì Ân Trạch đã mở miệng trước: "Chứ không thì làm gì, ngươi định để á thư này chết ngay trước mặt bọn chúng à?" Gã gần như ép buộc mà nói thẳng với Đan Diệu: "Ngươi nghĩ tên nhóc này cho dù có đứng chắn trước mặt bọn chúng thì có thể cứu được người ra chắc?"

Đan Diệu muốn phản bác, nhưng bị Ân Trạch trừng cho một cái, cuối cùng chỉ đành cười khổ, buông tay nói: "Được rồi, là tôi quá sốt ruột."

Thấy Đan Diệu không tiếp tục chĩa mũi nhọn về phía Hề Lam nữa, Ân Trạch lúc này mới dịu lại sắc mặt, tiếp tục nói: "Lần này là do bọn ta không bảo vệ được người, ta sẽ chịu trách nhiệm."

"Ân Trạch…" Hề Lam thật sự không muốn để Ân Trạch gánh thay những chuyện này, cậu mang theo vài phần áy náy: "Thật xin lỗi."

Ân Trạch liếc Hề Lam một cái, tính tình vẫn như trước: "Câm miệng, không phải chuyện của ngươi."

Đan Diệu nhìn thấy vậy cười hai tiếng, có vẻ như lời nói vừa rồi của Ân Trạch làm tâm trạng anh ta tốt hơn, anh ta nhướng mày, nhìn Ân Trạch nói: "Đây là ông nói đấy, ông muốn chịu trách nhiệm."

Ân Trạch nói: "Đương nhiên, ngươi muốn ta làm gì?"

Đan Diệu nhún vai: "Không cần biết bây giờ ông đang làm gì, tôi chỉ muốn ông bốn tháng nữa thay tôi đến khu thành phố ngầm lấy một món đồ về."

Sắc mặt Ân Trạch hơi thay đổi, Đan Diệu thấy rõ ràng liền bật cười: "Sao vậy, vừa nãy còn nói muốn chịu trách nhiệm, giờ lại không muốn nữa à?"

Ân Trạch chỉ biến sắc trong chớp mắt, rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt lạnh tanh thường ngày: "Được."

Đan Diệu vốn còn định nói thêm vài câu gì đó, nhưng không ngờ Ân Trạch lại đồng ý nhanh như vậy, anh ta sững người một lát rồi bật cười, ánh mắt nhìn Ân Trạch chăm chú thật lâu, sau đó lắc đầu cười lớn: "Được thôi, chính miệng ông nói đó, vứt một trùng đực mà đổi lấy việc ông chịu đi thành phố ngầm làm chuyện này giúp tôi, giao dịch này đúng là không lỗ chút nào."

Ân Trạch thấy cái vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa của anh ta liền chỉ đáp lại bằng thái độ khinh thường, không muốn dây dưa với anh ta thêm chút nào, giải quyết xong chuyện liền kéo Hề Lam rời khỏi phòng đấu giá.

Một trận phong ba cứ thế trôi qua trong lo lắng nhưng không xảy ra chuyện gì nguy hiểm, mọi chuyện khép lại thậm chí còn yên ắng đến mức lạ thường. Hề Lam không biết rốt cuộc lời hứa kia của Ân Trạch dành cho Đan Diệu có ý nghĩa gì, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ trước đây ông chủ Hill của cửa hàng phế phẩm từng nhiều lần nhắc với Ân Trạch chuyện liên quan đến khu thành phố ngầm, nhưng mỗi lần vậy Ân Trạch đều từ chối, Ân Trạch dường như vô cùng bài xích nơi đó, vậy mà bây giờ gã lại vì Hề Lam mà đồng ý yêu cầu đến khu thành phố ngầm.

Hề Lam không biết phải diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình thế nào, tuy cậu đã cứu được Y Tinh, nhưng lại để Ân Trạch phải trả một cái giá quá lớn vì mình, cậu hối hận vì không tìm ra được cách nào có lợi cho cả đôi bên, trong lòng tràn đầy cảm kích và áy náy với Ân Trạch.

Những cảm xúc phức tạp ấy cứ quấn lấy cậu, khiến suốt đoạn đường cậu vô thức nhìn về phía Ân Trạch, muốn mở miệng nói nhưng lại thôi, không biết phải biểu đạt thế nào.

Nhưng Ân Trạch thì lại không thể làm ngơ trước ánh mắt của Hề Lam, trước khi cậu kịp mở miệng, gã đã cắt ngang lời cậu: "Không phải lỗi của ngươi, Đan Diệu vốn đã muốn ta xuống khu thành phố ngầm từ lâu rồi, sớm muộn gì ta cũng phải đi."

Hề Lam khựng lại, hỏi: "Vì sao? Và vì sao lại là bốn tháng sau?"

Ân Trạch quay đầu liếc nhìn Hề Lam một cái: "Ta quên mất, ngươi không biết quy tắc của Hoang Tinh." Gã đưa tay chỉ về phía chân trời tối đen: "Mỗi năm vào mùa đông, do thời tiết khắc nghiệt, phi thuyền không thể đến được Vụ Trấn, vì vậy bọn ta sẽ rời khỏi Vụ Trấn, đi về phương Nam đến thành Ẩn Nguyệt, ở đó có một cảng lớn hơn rất nhiều, tất cả phi thuyền đều sẽ đáp xuống chỗ đó."

Hề Lam không rõ cách tính bốn mùa trên tinh cầu này: "Bây giờ là…"

"Ừ, bây giờ đã bắt đầu vào mùa đông rồi." Ân Trạch vỗ vỗ vai cậu, sau đó không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong nhà: "Chuẩn bị cho tốt đi, chúng ta sẽ đến thành Ẩn Nguyệt để vượt qua mùa đông này."

Trong hơn nửa tháng tiếp theo, Hề Lam và Ân Trạch đều bận rộn chuẩn bị cho mùa đông sắp đến, theo lời Ân Trạch, họ sẽ phải băng qua nửa cánh đồng hoang vu, rồi vượt qua một con sông thì mới có thể đến được thành Ẩn Nguyệt ở phương Nam, mà trong suốt hành trình này, phương tiện giao thông duy nhất họ có thể sử dụng chỉ là loại ô tô đời cũ nhất.

Hề Lam không hề sợ hãi chuyến hành trình phải đi trong cái lạnh mùa đông đang đến gần, điều khiến cậu lo lắng hơn lại là một chuyện khác.

Thuốc ngụy trang của cậu sắp dùng hết rồi.

*-*-*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro