Chương 3

Bình minh trên Hoang Tinh đến sớm một cách khác thường, thế nhưng bầu trời ở đây dường như lúc nào cũng bị phủ một lớp u ám.

Hề Lam ở lại trong phòng của trùng cái suốt một đêm, không dám lơi lỏng cảnh giác, mãi đến khi trời gần sáng, cậu mới mơ màng thiếp đi, nhưng còn chưa kịp ngủ cho đủ giấc, đã bị trùng cái xách dậy từ trên ghế sô pha.

Khi tỉnh dậy, Hề Lam vẫn còn chưa kịp xác định mình đang ở đâu, cậu cau mày, định mở miệng mắng đối phương vì hành động vô lễ, nhưng ngay sau đó ký ức về chuyện xảy ra đêm qua chợt ùa về.

Cậu mở mắt, liền thấy trùng cái đang cúi người quan sát mình, cậu vội vàng nắm lấy cổ áo trong tay đối phương, kéo mạnh ra để giữ khoảng cách.

"Đại thiếu gia, có phải ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình không?" Trùng cái đưa ngón tay chọc nhẹ vào vai Hề Lam, rồi lại chỉ về phía mình, "Bất kể trước kia ngươi là ai, từ hôm nay trở đi, ngươi phải nghe lời ta, đây là điều kiện trao đổi cho việc ngươi ở lại chỗ ta một đêm."

Hề Lam nhớ rất rõ, tối hôm qua trùng cái từng nói qua, chuyện cậu ở lại đây là do bị ép buộc, dù ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng suốt cả đêm vẫn đầy bất bình: "Anh đây là…" Là trùng đực lớn lên trong nhung lụa, trong đầu Hề Lam cũng chẳng có mấy lời lẽ để mắng người, nghẹn một lúc lâu, cậu chỉ có thể cố giữ vẻ lịch sự mà nói ra một câu: "Anh đây là không nói đạo lý."

Trùng cái hoàn toàn chẳng buồn để tâm đến lời của cậu, chỉ ung dung bước tới mép giường chất đầy đồ đạc, soi gương qua loa, tùy tiện vén hai lọn tóc lên rồi coi như đã rửa mặt chải đầu xong, quay đầu lại, thấy Hề Lam vẫn còn đứng ngẩn người tại chỗ, gã liền cau mày, giọng mang theo chút không kiên nhẫn thúc giục: "Làm việc chính đi, nhanh lên cho ta."

Hề Lam vốn không phải người lỗ mãng, sau một hồi giằng co, cậu nhanh chóng nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, dù trong lòng chất chứa vô số bất mãn, cuối cùng vẫn đành nuốt hết xuống. Hàng mi cụp xuống che đi cảm xúc trong mắt, vừa xoay người vận động đôi tay chân cứng đờ vì ngủ cuộn tròn cả đêm, vừa bước đến bên cạnh trùng cái: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Trùng cái đẩy cửa ra, sải bước đi trước, dáng vẻ tràn đầy khí thế tự tin: "Chúng ta đi nhặt phế liệu."

Bước chân Hề Lam khựng lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: "...Nhặt rác á?"

Trùng cái quay đầu lại, mặt hơi sầm xuống, cố ý sửa lời: "Là nhặt phế liệu."

Hề Lam hoàn toàn không hiểu hai cách nói đó khác nhau ở chỗ nào, giờ phút này, vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu chỉ muốn quay người bỏ đi, khuôn mặt trắng bệch, giọng nói cũng nhỏ hẳn: "Tôi không biết làm."

Trùng cái tỏ vẻ kinh ngạc: "Nhặt rác mà ngươi cũng không biết sao?"

Nhận ra mình lỡ lời, gã lập tức sửa lại: "Nhặt phế liệu mà ngươi cũng không biết à?"

Trong mắt Hề Lam, chuyện đi nhặt rác là điều vô cùng nhục nhã, từ khi sinh ra đến nay, cậu chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ phải làm loại việc dơ bẩn này, vì để sinh tồn trên Hoang Tinh, những chuyện khác cậu đều có thể nhẫn nhịn, nhưng riêng việc này đụng chạm đến tôn nghiêm của bản thân, cậu tuyệt đối không chịu cúi đầu, cậu liền khẳng định ngay: "Tôi sẽ không làm."

Trùng cái nghe vậy cũng không hề tức giận, gã chỉ liếc nhìn Hề Lam từ đầu đến chân, ánh mắt mang theo vẻ dò xét như đang đánh giá, một lúc sau, khóe môi gã cong lên, cười lạnh nói: "Chuyện này đơn giản thôi, ngươi chỉ cần nhặt thêm vài lần là sẽ quen ngay."

Nói dứt lời, gã liền ra tay, trực tiếp nhấc bổng Hề Lam lên, vác thẳng cậu trên vai đi ra ngoài.

Lúc này Hề Lam mới thật sự cảm thấy sợ hãi, khi bị mang đi giữa đống rác đầy muỗi và mùi hôi thối, thân thể cậu liên tục va vào những món đồ không rõ nguồn gốc bị người ta vứt bỏ, toàn thân dính đầy thứ tanh tưởi và chua loét, chỉ cần nghĩ đến thôi, cậu đã thấy khó thở, cả người cứng đờ, chuyện như vậy, cậu dù thế nào cũng không thể chấp nhận, Hề Lam vùng vẫy điên cuồng trên vai trùng cái: "Đồ khốn kiếp! Buông tôi ra!"

Nhưng sức lực của cậu đối với trùng cái trước mặt hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, thậm chí không bằng một nửa, trùng cái nghe thấy Hề Lam la hét thì lại bật cười, gã sải bước nhanh hơn, cứ thế vác cậu xuyên qua con phố Bạc Thạch, thẳng hướng vùng đất hoang ngoài thành mà đi.

Nói là đất hoang, nhưng nơi này thật ra đã chẳng còn hoang vu từ lâu, ban đầu, nó đúng là một vùng đất hoang, nên mọi người mới quen miệng gọi như vậy, thế nhưng theo thời gian, rác rưởi và phế phẩm bị chất đống ngày qua ngày, dần dần nơi đây đã biến thành một ngọn núi khổng lồ toàn phế thải, khi bị trùng cái vác vào khu đất hoang ấy, Hề Lam ngẩng đầu nhìn khắp vùng rác thải mênh mông vô tận trước mắt, cảnh tượng ấy khiến cậu hoàn toàn cứng họng, cậu không thể tin được, trên đời này lại thực sự tồn tại một nơi như vậy.

Khi hai người đến nơi, trong khu đất hoang đã có không ít người chờ sẵn, có kẻ ngồi ngay trên đỉnh những đống rác chất cao như núi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám trắng phía trên, cũng có người tụ lại thành từng nhóm nhỏ, thì thầm bàn bạc chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn về phía bầu trời.

Hề Lam chưa từng đặt chân đến một nơi nào như thế này, cậu có thể ngửi thấy mùi dầu máy han gỉ, mùi ẩm mốc thối rữa của đồ ăn bị hỏng, cùng vô số mùi kỳ quái phát ra từ những đống rác lẫn lộn xung quanh, từ nhỏ đến nay, suốt mười chín năm sống trong môi trường sạch sẽ và ngăn nắp khiến bản năng của cậu sinh ra phản ứng bài xích mãnh liệt với nơi này, khi trùng cái vừa thả cậu xuống, cậu đứng ngẩn ra một lúc, sau đó vội lấy tay che miệng, quay đầu sang bên, mặt trắng bệch rồi khụy xuống đất, nôn khan liên tục.

Trùng cái chỉ đứng yên bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt, im lặng nhìn phản ứng của cậu.

Không biết qua bao lâu, Hề Lam cuối cùng cũng cố gắng kìm nén cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày, cậu khó nhọc ngẩng đầu lên, dùng chút sức lực còn sót lại kéo nhẹ góc áo của trùng cái, giọng run rẩy yếu ớt: "Tôi…"

Vì tiếng nói quá nhỏ, trùng cái phải cúi người xuống một chút: "Hửm?"

Hề Lam: "Tôi không muốn nhặt rác…"

"Không muốn à?" Trùng cái khoanh tay, lạnh lùng nhìn cậu, sau đó gã nắm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh người dậy, khóe môi cong lên nụ cười trào phúng: "Vậy ngươi muốn đi đào quặng hay đi xử lý hóa chất à? Ở Hoang Tinh này, muốn có một bữa cơm no thì chỉ có thể làm mấy việc đó thôi, với cái thân của ngươi, đừng nói là xử lý hóa chất, ngay cả đào quặng cũng chịu không nổi, ngươi có biết mỗi ngày trong khu mỏ có bao nhiêu trùng cái chết không? Đừng mơ tưởng nữa, chưa đến ba ngày, ngươi cũng sẽ chỉ còn là một cái xác mà thôi."

Trong mắt Hề Lam vẫn còn vương chút nước mắt sinh lý, nhưng sau khi nghe câu nói đó, cậu dần bình tĩnh lại.

Cậu chớp mắt vài lần, do dự nhìn trùng cái, rồi cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng, cậu khẽ gỡ tay trùng cái đang nắm trên cổ tay mình ra, không hề nhắc lại chuyện muốn rời đi nữa, chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ.

Trùng cái nhướn mày: "Không đi à?"

Hề Lam nhìn chằm chằm trùng cái, im lặng, lông mày khẽ nhíu lại.

Trùng cái chẳng buồn để ý đến vẻ giận dỗi của cậu, thẳng tay đẩy cậu đi về phía trung tâm vùng đất hoang, Hề Lam loạng choạng bước theo, phía sau vang lên giọng nói hờ hững của trùng cái: "Ngươi nhìn lên trời xem."

Hề Lam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mới phát hiện phía trên có một phi thuyền đang chậm rãi bay đến, hướng về vùng đất hoang này.

Trùng cái nói: "Đó là thuyền vận chuyển rác của tinh hệ này, mỗi ngày, đúng giờ này sẽ có một con thuyền như thế xuất hiện, trên đó chở đầy rác thải từ các tinh cầu có người sinh sống khác trong tinh hệ, cùng cả rác trôi nổi trong vũ trụ, loại rác gì cũng có, có thứ thật sự vô dụng, nhưng cũng có món chỉ hư hại nhẹ, nhặt về sửa lại là dùng được, có thể kiếm được gì từ đống đó, đều dựa vào vận khí và thực lực của ngươi."

Hề Lam vốn dĩ rất bài xích mấy chuyện như thế này, nhưng nghe đến đó vẫn không kìm được mà mở miệng hỏi: "Thực lực?"

Lúc này, phi thuyền đã bay đến phía trên đầu họ, lơ lửng không xa trên bầu trời, Hề Lam còn định bước tới thêm vài bước thì bị trùng cái đặt tay lên vai, ngăn lại: "Đúng vậy, là thực lực."

Hề Lam nghi hoặc quay đầu nhìn gã, cùng lúc đó, dưới bụng phi thuyền trên không bật sáng đèn, vài luồng sáng mạnh chiếu thẳng xuống vùng đất hoang, một tràng âm thanh cảnh báo vang lên khắp vùng đất hoang, ngay sau đó, cửa khoang dưới phi thuyền mở ra, một hố đen khổng lồ như miệng quái thú há rộng, lờ mờ có thể thấy thứ gì đó bên trong đang ùn ùn tràn ra ngoài.

Hề Lam dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

Trùng cái kéo cậu lùi hai bước, tay bắt đầu chỉnh lại tư thế chuẩn bị, đồng thời không quên nhét vào tay Hề Lam một chiếc bao bố chắc chắn, mở miệng phân phó: "Lát nữa ngươi bám sát ta, ta kêu thì ngươi đưa túi qua, để ý kỹ, đừng để người khác giật mất, nếu không thì hôm nay chúng ta khỏi ăn cơm, hiểu chưa?"

Hề Lam chưa từng trải qua tình huống như thế này, nhưng phản ứng cũng không chậm, nhìn đám người xung quanh đang dần tụ tập lại, ai nấy đều nóng lòng chờ đợi, trong lòng cậu dần dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Cho dù trong lòng vẫn kháng cự, nhưng đến nước này cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, cậu căng cứng sống lưng, nắm chặt chiếc túi trong tay như sợ đánh rơi, lặng lẽ gật đầu.

Trùng cái liếc nhìn cậu, trong đáy mắt thoáng hiện một tia cười nhạt rồi vụt tắt.

Trên đầu, khoang chứa của phi thuyền đã hoàn toàn mở ra, một lượng rác thải khổng lồ ào ạt đổ xuống từ hố đen vừa mở, như một thác nước đen ngòm giữa không trung xám xịt, khiến bầu trời càng thêm u ám, dòng thác rác ấy che khuất tầm mắt mọi người, rơi xuống đất hoang với tiếng ầm ầm rung động, chất thành từng ngọn núi cao chồng chất rác thải.

Ngay khi dòng rác ào ào đổ xuống vừa dứt, cửa khoang phi thuyền trên đầu còn chưa kịp đóng lại, trùng cái đã hít sâu một hơi, vỗ mạnh lên vai Hề Lam, thân hình cao lớn, rắn chắc của gã lao vút về phía ngọn núi rác mới hình thành: "Nhanh!"

Hề Lam mất một thoáng mới hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi, nhưng cơ thể rất nhanh phản ứng lại, cậu nghiến răng, chạy theo hướng trùng cái đang lao tới.

Động tác của trùng cái vô cùng thuần thục, Hề Lam vừa thở hổn hển chạy đến bên cạnh gã, thì gã đã nhanh chóng mò ra từ đống phế liệu một chiếc đồng hồ cũ bỏ đi, gã quát lớn về phía Hề Lam: "Túi!"

Hề Lam bị một trùng cái thô lỗ bên cạnh va phải, suýt nữa ngã nhào, nhưng rất nhanh đã đứng vững lại, cậu chống tay, đưa túi sang cho đối phương.

Trùng cái nhét chiếc đồng hồ vào túi, rồi nắm lấy Hề Lam, dùng sức trâu đẩy bật hai trùng khác ra: "Đi theo ta!"

Bọn họ lại chuyển sang một chỗ khác để tranh giành, Hề Lam một mực đi theo sau trùng cái, nhìn gã nhanh nhẹn lục lọi trong đống phế phẩm, liên tục nhặt được thứ gì đó liền bỏ vào túi, còn những món đã bị trùng cái khác chộp trước thì lập tức bị gã gạt sang một bên, cảnh tượng chẳng khác nào một trận chiến hỗn loạn, không biết từ lúc nào, cậu cũng bị cuốn theo nhịp đó, khi thấy trùng cái cúi xuống nhặt, cậu cũng bắt đầu kìm nén cảm giác khó chịu, cố gắng tìm ra vài món có vẻ còn dùng được, rồi vội vàng nhét vào túi.

Cứ như thế mà bận rộn suốt chừng hai, ba tiếng đồng hồ, Hề Lam vì thể lực kém nên dần dần không theo kịp bước chân của trùng cái nữa, trùng cái liếc qua chiếc túi trong tay Hề Lam, rồi cuối cùng cũng ngừng tìm kiếm, gã bước tới, nhận lấy túi từ tay Hề Lam, ước lượng một chút rồi nói: "Đủ rồi."

Hề Lam hơi sững người, liếc nhìn những người xung quanh vẫn đang cắm cúi đào bới trong đống rác, rồi do dự hỏi: "Cứ như vậy thôi sao?"

"Ngươi nghiện nhặt đồ rồi à?" Trùng cái chẳng hiểu sao nhìn cậu: "Lúc mới đầu thì còn lục được vài thứ tốt, mấy thứ sau toàn phế phẩm, không đáng tốn thời gian để xem."

Hề Lam cúi đầu, khẽ đáp một tiếng, trong lòng cũng không rõ rốt cuộc mình đang mang tâm trạng gì.

Trùng cái dẫn Hề Lam về phòng mình, cúi đầu bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm lần này.

Có mấy cái bình vẫn còn khá nguyên vẹn, một cây bút chế tác tinh xảo, vài món máy móc không rõ công dụng, và mấy thiết bị đầu cuối cá nhân mà màn hình đều đã vỡ nát.

Còn có một con thú bông có đôi tai to dính đầy bụi bẩn.

Trùng cái nhìn chằm chằm con thú bông ấy rất lâu, rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hề Lam, hỏi: "Cái này là gì vậy?"

Mặt Hề Lam hơi ửng đỏ: "Mèo."

Trùng cái im lặng: "Ta không hỏi con thú bông này là con gì! Ta hỏi ngươi nhặt cái đồ chơi này làm gì?"

Hề Lam tránh ánh mắt gã, giọng có phần khó chịu: "Nếu anh không muốn giữ thì vứt đi cũng được."

*-*-*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro