Chương 6

Ngày hôm sau, khi Ân Trạch tỉnh dậy, Hề Lam đã không còn nằm trên sô pha nữa.

Ân Trạch tiện tay mặc quần áo vào, áo khoác cũng chưa kịp chỉnh tề, đi quanh phòng tìm Hề Lam, cuối cùng, gã thấy một cái đầu tóc rối bù ló ra trước gương cạnh cửa.

Ân Trạch chớp mắt mấy cái, cảm giác như mình nhìn nhầm.

Nhưng Hề Lam đã nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ với Ân Trạch: "Hôm nay tôi dậy sớm hơn anh rồi."

Ân Trạch đưa tay che mắt, cảm giác mình sắp mù luôn, chỉ vì cái kiểu tóc của Hề Lam nhìn mà muốn mù.

Hề Lam: "…"

Ân Trạch thật sự không nhịn nổi nữa, bước lại gần, nhìn chằm chằm vào đầu Hề Lam, cân nhắc một hồi rồi mới mở miệng: "Tóc ngươi bị ai gặm vậy?"

Hề Lam ôm đầu bằng hai tay, không chắc chắn hỏi: "Thật sự xấu đến vậy sao?"

Ân Trạch bình thường chẳng biết lựa lời, lúc này đang định buông câu làm tổn thương người ta, nhưng nhớ đến tên nhóc này lúc nào cũng cực kỳ coi trọng vẻ ngoài của mình, nếu nói thẳng ra chắc tên nhóc này còn đau hơn chết, thế là lời đến miệng bị sửa lại, chỉ nói: "Ngươi lại đây."

Hề Lam không biết gã định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lại, kết quả là bị Ân Trạch ấn nhẹ sau gáy, kéo đến trước sô pha.

Ân Trạch với tay lấy cái kéo trên bàn, thuận tiện gỡ luôn hai cái kẹp tóc mà Hề Lam cài trên đầu, giọng nhàn nhạt nói: "Cúi đầu."

Hề Lam ngoan ngoãn cúi đầu, cảm giác được bàn tay to của trùng cái phía sau nhẹ nhàng xoa lên đầu mình hai cái, ngón tay gã lướt qua da đầu, mang theo chút cảm giác thô ráp. Cậu hơi ngẩn người, rồi chợt nghe tiếng rẹt vang lên, vài sợi tóc lập tức rơi xuống trước mắt.

Ân Trạch có lẽ sợ cậu lo lắng, vừa ra tay cắt tóc vừa nói: "Ta toàn tự cắt tóc cho mình đấy, yên tâm, cắt cho ngươi sẽ không xấu đâu."

Hề Lam lúc này quay lưng về phía Ân Trạch, không nhìn thấy dáng vẻ gã, nhưng trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh thường ngày của Ân Trạch, cùng mái tóc ngắn sát da đầu gọn gàng kia. Cậu vẫn luôn cảm thấy trùng cái này lớn lên rất đẹp, khác hẳn vẻ thanh tú của trùng đực, khuôn mặt trùng cái mang nét mạnh mẽ cứng cỏi, đường nét sâu và rõ, từng đường cong như được tạc khéo đến mức vừa khít, toát ra một loại khí chất tự nhiên, hoang dã mà cuốn hút.

Tâm tư cậu xoay vòng không ngừng, nghĩ tới nghĩ lui, không biết vì sao lại buột miệng nói ra: "Anh có thể cắt cho tôi kiểu tóc giống anh không?"

Ân Trạch không để ý hỏi: "Thế nào? Cảm thấy đẹp à?"

Hề Lam muốn gật đầu, nhưng nghĩ đến phía sau bị kéo căng nên không dám động đậy, chỉ nói: "Tôi thấy kiểu tóc của anh trông hơi dữ tợn một chút."

Ân Trạch: "…"

Hề Lam: "Sau này nếu có cùng anh đánh nhau với ai, ít nhất nhìn khí thế cũng không thua."

Ân Trạch khẽ cười nhạo: "Thôi đi, có chải chuốt cỡ nào thì cũng vô ích thôi, ngươi có đánh lại ai đâu."

Hề Lam vốn định nói tôi có thể học theo anh, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Ân Trạch đã rút tay lại, vỗ vỗ lên vai Hề Lam, phủi mấy sợi tóc vụn dính trên người rồi đứng dậy nói: "Tự mình đi xem đi."

Hề Lam vội chạy đến trước gương, kiểu tóc của mình quả nhiên trông gần như y hệt Ân Trạch, chỉ là dài hơn gã một chút, nhìn chung vẫn chưa dữ tợn, Hề Lam đối diện với gương, thử bắt chước mấy biểu cảm tiêu chuẩn của Ân Trạch, nhíu mày, trừng mắt, nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn chẳng thể toát ra được cái dáng vẻ khí thế như trùng cái kia.

Ân Trạch thu dọn kéo xong, đang chuẩn bị bữa sáng, khi quay lại, gã liền thấy Hề Lam đang đứng trước gương làm đủ loại biểu cảm, cố nhịn mà cuối cùng vẫn bật cười.

Hề Lam đành bỏ cuộc, quen tay sờ lên bàn trước mặt, cầm lấy quả rồi hỏi: "Tôi vẫn luôn không biết loại quả này gọi là gì."

"Quả Nê." Ân Trạch chia ba quả cho Hề Lam, "Loại quả này là đào được trong rừng hoang, ở Hoang Tinh, mọi người đều ăn thứ này, nếu ngươi muốn ăn thứ khác, thì tự kiếm tiền cho tốt đi, có tiền rồi thì có thể đến cửa hàng mua chút đồ hộp thịt mà ăn."

Hề Lam cắn một miếng nhỏ trên quả: "Quả này cũng ngon mà."

Ân Trạch cười lạnh: "Đợi ngươi ăn liên tục một tháng xem còn thấy ngon không."

Hề Lam không phản bác, từ trước đến nay cậu vốn chẳng kén ăn, tuy bản thân nghĩ vậy, nhưng dường như mọi người xung quanh đều cho rằng cậu là người rất chú trọng, nên lúc nào cũng cẩn thận chăm sóc, sợ cậu nói lời không vừa ý,  nhưng thực ra, yêu cầu của cậu thật sự chẳng có bao nhiêu.

Cậu im lặng một lúc rồi lại nói: "Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền."

Ân Trạch hơi tỏ ra hứng thú: "Ồ? Đại thiếu gia cuối cùng cũng chịu nghiêm túc làm việc rồi à?"

Hề Lam nhỏ giọng nói: "Anh bảo rồi mà, có tiền mới được ăn đồ ngon hơn, mới có thể mua những thứ mình muốn."

Ân Trạch nhìn cậu, giọng mang theo chút tò mò: "Vậy ngươi muốn mua cái gì?"

Hề Lam tối qua đã suy nghĩ cả đêm, nên khi hôm nay nghe Ân Trạch hỏi, cậu liền nói thẳng: "Tôi muốn mua lại lọ tin tức tố của Hề Lam."

Sau đó sẽ tự tay hủy nó, đây là mục tiêu hàng đầu của cậu khi ở Hoang Tinh. Dù cho đó chỉ là hàng giả, cậu cũng không muốn tin tức tố của mình bị trùng cái khác giữ, như vậy thật sự quá mất mặt.

Nhưng những lời này rơi vào tai Ân Trạch lại chẳng có nghĩa như vậy, Ân Trạch suýt sặc, ho khan mấy tiếng, nhìn chằm chằm Hề Lam một lúc lâu rồi mới nói: "Không ngờ nha, mục tiêu của ngươi cũng lớn gớm."

Hai người mang theo hai suy nghĩ khác nhau cùng ăn sáng, khi thấy Ân Trạch lại lôi cái túi màu xám ra nhặt phế liệu, Hề Lam ngồi yên trước bàn, do dự một chút rồi thăm dò nói: "Thật ra sáng nay lúc anh còn chưa dậy, tôi có ra ngoài một chuyến, bởi vì có người đến tìm tôi, trước đây tôi từng đăng ký thông tin ở phố Bạc Thạch, họ nói giờ đã sắp xếp xong rồi, bảo tôi theo họ ra cảng dỡ hàng."

Ân Trạch cúi đầu, khẽ run run tay đang cầm cái túi xám, sắc mặt không đổi mà hỏi: "Ờ, vậy ngươi định hôm nay ra cảng à? Hay là mai đi?"

Hề Lam lắc đầu: "Tôi đã từ chối bọn họ rồi."

Câu trả lời này thật sự nằm ngoài dự đoán của Ân Trạch, Ân Trạch quay đầu lại nhìn thẳng Hề Lam, chỉ thấy Hề Lam nói: "Tôi muốn đi theo anh học… học cách nhặt phế liệu, được không? Những thứ tôi nhặt được đều có thể đưa cho anh, tôi chỉ cần chút đồ ăn với một chỗ để ở thôi, có thể chứ?"

Ân Trạch không vội đáp, khóe môi cong lên, cố ý nói: "Hả, không phải từng nói là ta bắt nạt ngươi à?"

Hề Lam nhớ lại dáng vẻ trước kia mình sống chết không chịu đi đến khu đất hoang cùng gã, mặt hơi đỏ lên: "Sẽ không đâu, tôi biết anh là đang giúp tôi mà."

"Ta thì không có giúp ngươi đâu." Ân Trạch cắt ngang lời cậu, không để chủ đề này tiếp tục, lúc này gã đã thu dọn xong cái túi, bước mấy bước tới bên cạnh Hề Lam, gõ nhẹ lên lưng ghế gọi Hề Lam: "Còn ngồi ngẩn ra đó làm gì, mau đi làm với ta, chậm trễ việc thì trừ cơm tối của ngươi đấy."

Hề Lam thuần thục nhận lấy cái túi từ tay Ân Trạch, rồi theo gã ra khỏi cửa.

Hai người nói chuyện trong nhà hơi lâu, nên khi đến khu đất hoang thì con thuyền chở phế phẩm đã tới, đang chuẩn bị nghiêng khoang để đổ phế phẩm xuống, thấy cảnh tượng đó, Ân Trạch không nghĩ ngợi gì, lập tức kéo Hề Lam chạy thẳng về phía bên kia, Hề Lam cũng không do dự, dốc hết sức đuổi theo bước chân Ân Trạch, hai người lao vun vút trên bãi đất hoang như điên, vừa khéo đến đúng lúc đống phế phẩm được đổ xuống.

Tiếp theo chính là cảnh tranh giành quen thuộc, Hề Lam đã chứng kiến hai lần rồi, nên lần này không còn hoảng loạn nữa, cậu luôn bám sát theo bước chân của Ân Trạch, mỗi khi nghe Ân Trạch kêu "Túi", cậu liền nhanh nhẹn đưa túi ra nhận, thậm chí có vài lần Ân Trạch ném đồ vật về phía mình, cậu còn có thể mở rộng miệng túi thật chuẩn, đón gọn lấy ngay giữa không trung.

Động tác của cậu ngày càng thuần thục, hai người phối hợp ăn ý đến mức tốc độ của họ bỏ xa hẳn những người khác, những kẻ xung quanh sau một lúc cũng nhận ra hai người phối hợp với nhau trơn tru chẳng khác gì gian lận, nên bắt đầu cố tình hoặc giả vờ vô tình chen lấn, cản trở hai người họ. Ân Trạch có thân hình cao lớn, khuôn mặt lại dài, trông qua là biết không dễ trêu vào, thế nên chẳng ai dám động đến gã, và mọi ánh mắt, ý đồ liền dễ dàng chuyển hết sang Hề Lam. Hôm nay Hề Lam vừa mới cắt tóc, cuối cùng cũng không còn phải lo bị người khác nắm đầu nữa, nên động tác làm việc trông lưu loát hơn hẳn, giữa chừng, cậu còn giúp Ân Trạch nhặt lên hai món thiết bị điện tử trông có vẻ không hư hại gì mấy, nhưng lúc này, đám người xung quanh lại từ từ chen lấn về phía cậu, khiến việc đuổi theo bước chân của Ân Trạch trở nên hơi khó khăn.

Thấy Ân Trạch càng lúc càng đi xa, mà hình như vẫn chưa nhận ra mình bị tụt lại phía sau, Hề Lam trong lòng hơi sốt ruột, cậu đang định len qua đám đông để đi theo, thì đúng lúc có một trùng cái nhân cơ hội chen tới, vừa khéo va mạnh vào người cậu.

Hề Lam trên tay còn xách theo túi, bị cú va mạnh như vậy làm mất thăng bằng, trực tiếp ngã nhào xuống đất.

Chiếc túi tuột khỏi tay cậu, đồ bên trong lập tức rơi loảng xoảng, văng tung tóe khắp mặt đất.

Đám trùng cái xung quanh vừa thấy đồ rơi ra liền lập tức lao tới tranh giành, động tác nhanh như chớp, ồn ào hỗn loạn cả lên, Hề Lam thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn bọn cơ bắp rắn chắc ấy đang ùa tới, phản xạ đầu tiên của cậu là muốn né tránh, nhưng vừa chống tay định lùi lại, cậu chợt nhớ đến lời mình đã nói với Ân Trạch vào sáng nay.

Cậu nghiến chặt răng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã đưa ra quyết định, không những không lùi lại, mà còn nhắm mắt, lao thẳng vào đám đông, cậu dùng chính cơ thể mình chắn lên chiếc túi và đống đồ vương vãi trên mặt đất.

Đám trùng cái hoàn toàn không có ý định nương tay, vào lúc như thế này, ai cũng muốn nhanh tay giành được thứ tốt, chúng ra tay không chút do dự, bốn phía ào đến, chân tay loạn xạ, trong lúc hỗn loạn, Hề Lam bị đấm đá mấy cú, nhưng cậu tuyệt nhiên không hề lùi lại nửa bước, trái lại, cậu dứt khoát cuộn người lại, cố gắng dùng thân mình che chở cho đống đồ càng chặt hơn.

Đám trùng cái nhanh chóng nhận ra mục đích của Hề Lam, ai cũng không thể giành được đồ từ dưới người cậu, nên lập tức đổi ý, định ra tay đánh thẳng vào cậu, nhưng ngay khi nắm đấm của một kẻ còn chưa kịp hạ xuống, đã có một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay của kẻ đó, chặn lại ngay tức khắc.

Cánh tay người kia như một chiếc kìm sắt, cơ bắp rắn chắc, tràn đầy sức mạnh, chỉ một động tác đã đẩy bật kẻ kia ra xa.

Hề Lam bị cú va vừa rồi làm cho choáng váng, mắt hoa lên, đến khi mơ hồ cảm nhận có hai bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy mình mới hoàn hồn lại, cậu chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng nhìn rõ, Ân Trạch không biết từ khi nào đã quay lại, đang đứng chắn trước mặt cậu, mặt mày u ám nhìn cậu: "Làm gì vậy? Sao không tránh đi? Ngươi tưởng cái thân này của mình cứng cáp lắm à?"

Hề Lam không trả lời ngay, cậu cúi đầu, nhân lúc này nhanh chóng nhặt lại cái túi trên đất, vội vàng nhét hết mấy thứ rơi ra vào trong túi, làm xong, cậu mới ngẩng đầu lên, hơi có vẻ muốn khoe công mà nói với Ân Trạch: "Đồ đạc không bị mất, cũng chẳng ai giành được, tôi không kéo chân anh đâu."

Giọng cậu vốn đã mềm mại sẵn, trong tình huống này nói ra lại hơi khàn khàn, nghe còn mang chút nũng nịu.

Ân Trạch nhịn không được bật ra một câu mắng: "Đồ ngốc."

Hề Lam cười khẽ: "Tôi với anh đều cắt tóc giống nhau, tôi cũng có thể dữ lắm đó."

Hai người vừa nói đến đây, một trùng cái đột nhiên lao tới đánh lén, kẻ đó vừa vặn chắn ngay tầm mắt Ân Trạch, Hề Lam không chắc Ân Trạch có nhìn thấy hay không, nhưng cậu đã lập tức phản ứng, chống tay đứng dậy khỏi mặt đất, một tay ôm chặt cái túi, tay kia nắm chặt lại, vung thẳng về phía trùng cái kia đánh tới.

Hề Lam rất chuẩn xác mà đấm thẳng vào trán trùng cái kia, tuy xương cốt của trùng cái rắn chắc khiến nắm đấm của Hề Lam đau nhói, nhưng cú đánh đó vẫn đủ để ngăn lại hành động của trùng cái.

Ân Trạch hơi ngạc nhiên, liếc nhanh ra phía sau một cái, rồi lại đưa ánh mắt trở về trên người Hề Lam.

Hề Lam lén xoa mu bàn tay đang đau, nở một nụ cười với Ân Trạch: "Vậy được không?"

Sắc mặt Ân Trạch dịu lại, rồi bất ngờ bật cười, cười xong, gã vỗ vỗ vai Hề Lam, nhướng mày nói: "Không được đâu, còn thua ta xa lắm." Vừa dứt lời, gã đột ngột xoay người, dồn sức vào cánh tay, tung một cú đấm ngược ra sau, thẳng hướng trùng cái phía sau đánh tới.

Đám trùng cái bị đánh đến nổi giận, lập tức tụ lại thành một đội, xông lên đánh trực diện với Ân Trạch, Ân Trạch hoàn toàn không yếu thế, tay không đối chọi với mấy người mà vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Hề Lam đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột, chẳng kịp nghĩ gì liền lao lên tham chiến, cố gắng che chắn cho Ân Trạch phía sau, thấy ai định đánh lén là cậu lập tức đẩy ra, đẩy không nổi thì cắn luôn, sức cậu không lớn, nhưng trông mức độ liều mạng chẳng kém gì Ân Trạch, đến cả khóe môi cũng dính máu.

Trận ẩu đả này không biết kéo dài bao lâu, đến khi kết thúc, đống đồ tốt trên khu đất hoang đã sớm bị bọn khác nhặt sạch, Ân Trạch, Hề Lam cùng hơn chục trùng cái kia đánh nhau suốt nửa ngày, ai nấy đều thương tích chồng chất, cuối cùng vẫn là Ân Trạch chiếm thế thượng phong, kéo Hề Lam theo, buông một câu cảnh cáo lạnh lùng rồi thẳng thừng bỏ đi.

Hai người về đến nhà, Hề Lam mới đặt cái túi mà mình liều mạng bảo vệ suốt cả đoạn đường lên bàn, cái túi quả thật rất bền, đánh nhau nửa ngày mà chẳng rách lấy một chỗ, đồ bên trong vẫn còn nguyên, chỉ là nhiều thứ bị va đập hỏng hết rồi.

Hề Lam nhìn mấy món đồ đó, trong lòng không khỏi xót xa, nghĩ Ân Trạch chắc lần này mất toi không ít tiền.

Ân Trạch hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó, trên người gã có vài vết thương, quần áo cũng bị máu thấm ướt, vừa bước vào nhà, gã liền cởi áo, dùng khăn lông lau qua người, rồi ngồi xuống ghế sô pha, gã vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, mặt không chút cảm xúc nói với Hề Lam: "Đừng nhìn nữa, ngươi có nhìn thêm mấy thứ đó cũng chẳng thể cứu vãn được đâu, lại đây."

Bây giờ trông Hề Lam còn thê thảm hơn Ân Trạch nhiều, thể lực của cậu vốn đã yếu hơn đám trùng cái, từ nhỏ cũng chưa từng học đánh nhau, lần này đấu tay đôi hoàn toàn dựa vào khí thế mà chống đỡ, hiện giờ trên trán cậu bị trầy da, khắp người chỗ xanh chỗ tím, khi bước đi, đôi chân còn không đủ sức, cứ đi khập khiễng, nhìn thế nào cũng chẳng còn chút dáng vẻ của vị tiểu thiếu gia kiêu ngạo ngày đầu gặp Ân Trạch nữa.

Ân Trạch khẽ nhếch khóe môi, định nói với giọng không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài: "Ngẩn người làm gì đó, lại đây đi."

Chỉ là mấy bước chân ngắn ngủi thôi, vậy mà Hề Lam lại phải cố sức lắm mới đi qua được, loạng choạng mãi mới ngồi xuống trước mặt Ân Trạch.

Ân Trạch đưa tay chạm nhẹ lên trán Hề Lam, nhưng không dám thật sự đụng vào vết thương, chỉ khẽ vòng quanh chỗ bầm tím mà xem xét: "Ngươi không đau à?"

Hề Lam đau đến mức khẽ co người lại, miệng chỉ bật ra một tiếng rên rất nhỏ xem như trả lời.

Yếu ớt như tiếng mèo kêu.

Ân Trạch lập tức nhẹ tay hơn, cầm khăn ướt lau qua những vết thương trên mặt Hề Lam, sắc mặt vẫn nghiêm lại: "Biết đau thì đừng làm mấy chuyện như vậy nữa, không biết đánh nhau còn chạy tới chen vào làm gì, sau này chỉ cần đứng sau ta là được."

Hề Lam không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn lông trong tay Ân Trạch, nhịn một lúc, cậu vẫn nhỏ giọng nhắc: "Khăn đó anh vừa dùng lau người mình xong, giờ lại lau cho tôi, hình như không được sạch lắm."

Ân Trạch: "…"

Gã hơi dùng sức, liền nghe thấy một tiếng mèo giận dữ vang lên, lúc này gã mới nén cười, thay nước rửa khăn một lần nữa, rồi cuối cùng cũng giúp Hề Lam lau xong vết thương trên mặt.

Sau đó, gã nâng cằm lên, nhìn Hề Lam nói: "Cởi áo ra."

Hề Lam ngẩn ra một lúc: "Cái gì cơ?"

Ân Trạch trong tay vẫn còn cầm thuốc mỡ và khăn lông, vì thế không tiện ra tay, nếu không, gã đã trực tiếp động thủ giúp Hề Lam cởi áo rồi, hiếm khi gã kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Cởi áo ra, trên người ngươi cũng có vết thương, phải xem qua mới được, á thư hồi phục kém hơn trùng cái, tốt nhất là bôi thuốc, nếu không ngày mai ngươi muốn ngồi dậy cũng không nổi đâu."

Hơi thở của Hề Lam cứng đờ, gương mặt đỏ bừng lên thấy rõ bằng mắt thường, cậu vội vàng kéo con thú bông bên cạnh ra che giữa mình và Ân Trạch, lắc đầu từ chối: "Không cần đâu!"

Ân Trạch khẽ nhướng mày, dù bận nhưng vẫn ung dung chờ cậu nói lý do.

Hề Lam đón lấy ánh mắt của gã mà thật sự không nói nổi lý do, mấy lời kiểu hùng thư thụ thụ bất thân đương nhiên không thể thốt ra được, nhưng từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ nghiêm khắc, thật sự không thể làm ra chuyện như cởi quần áo trước mặt trùng cái, do dự hồi lâu, cuối cùng cậu chọn cách im lặng, chỉ vươn tay lấy tuýp thuốc mỡ từ tay Ân Trạch, nhỏ giọng nói: "Tôi tự làm là được rồi."

May mà Ân Trạch cũng không nói thêm gì, ném tuýp thuốc cho cậu rồi đứng dậy rời đi, Hề Lam ngồi yên tại chỗ, nhìn gã thay bộ quần áo khác rồi đi đến cửa phòng, dường như định ra ngoài, lúc này, cậu mới khẩn trương hỏi: "Anh định đi đâu vậy?"

Ân Trạch xách theo cái túi, bên trong là mấy món đồ bị hỏng, gã liếc nhìn Hề Lam một cái rồi nói: "Mấy thứ này còn có thể đổi được ít tiền, ta đi tìm Hill hỏi thử, ngươi cứ ở nhà nghỉ đi, hôm nay không cần theo ta."

Hề Lam khẽ "Ừm" một tiếng, nhưng vẫn không yên tâm mà dặn thêm: "Vậy anh nhớ cẩn thận một chút."

Ân Trạch đáp một tiếng rồi quay người rời khỏi nhà, Hề Lam ngồi trên sô pha, tay vẫn cầm chặt tuýp thuốc mỡ, nghe tiếng bước chân Ân Trạch xa dần, cậu chậm rãi đứng dậy, cố gắng bước ra khỏi phòng.

Cậu trở về căn phòng tồi tàn nhỏ sát vách, căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc cậu rời đi, vừa đơn sơ lại lạnh lẽo, hoàn toàn đối lập với nhà của Ân Trạch, như thể hai thế giới khác nhau. Hề Lam lục lọi trong phòng một lúc, cuối cùng cũng tìm được một hộp thuốc tiêm ở góc tường.

Đó chính là hộp thuốc mà trước đây cậu từng dùng trên phi thuyền, vì lúc đó cậu giấu kỹ bên người nên không bị Ốc Gia bọn họ lục soát mất, sau này khi bị đưa đến đây, cậu đã lén mang theo và giấu nó trong một góc căn phòng.

Hề Lam cầm thuốc tiêm mang về phòng của Ân Trạch, sau đó đóng cửa và kéo rèm lại, lúc này, cậu mới cởi quần áo, cẩn thận lau rửa sạch cơ thể, trong lúc tắm, cậu lỡ dùng hơi nhiều nước, không khỏi cảm thấy có chút áy náy vì sự lãng phí đó, nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy cơ thể chưa sạch hoàn toàn, nên lại dùng thêm một xô nước nữa, vừa làm vừa thầm nghĩ, sau này nhất định phải làm việc chăm chỉ để bù lại phần nước đã phí.

Sau khi rửa sạch xong, Hề Lam thay Ân Trạch lấy bộ quần áo mà gã đã chuẩn bị sẵn cho mình, bộ đồ đó hẳn là quần áo cũ của Ân Trạch, nên với Hề Lam thì hơi rộng một chút, phải xắn tay áo lên mới có thể hoạt động thoải mái.

Làm xong mọi thứ, Hề Lam lấy từ chiếc hộp nhỏ mang về lúc nãy ra một lọ thuốc, rồi dùng ống tiêm tiêm thuốc vào cơ thể mình.

Đó là thứ mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước khi rời Thủ Đô tinh, một loại thuốc đặc biệt mà cậu bỏ ra giá rất cao để mua từ phòng thí nghiệm ở thủ đô, loại thuốc này có thể trong một khoảng thời gian ngắn thay đổi đặc điểm và dáng vẻ cơ thể của cậu, giúp cậu hoàn mỹ ngụy trang thành một trùng cái.

Chỉ cần cách mười ngày tiêm một lần, hộp thuốc này có thể giúp cậu duy trì được vài tháng mà không lo bị lộ thân phận, nhưng lần này vì đánh nhau mà bị thương, cơ thể thay đổi, khiến tác dụng của thuốc có dấu hiệu mất hiệu lực sớm hơn dự tính.

Tuy nhiên, loại biến đổi đặc thù này chỉ có bản thân cậu mới cảm nhận được, tạm thời vẫn chưa nghiêm trọng đến mức bị những trùng cái khác trên Hoang Tinh phát hiện.

Sau khi tiêm thuốc xong, Hề Lam không làm gì thêm, chỉ yên lặng chờ cho đến khi cảm giác được thuốc đã hoàn toàn phát huy tác dụng, lúc này, cậu mới khẽ thở phào một hơi, rồi đứng dậy định mang thuốc cất lại trong phòng bên cạnh của mình.

Nhưng đúng lúc cậu vừa chuẩn bị làm vậy, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Động tác của Hề Lam lập tức khựng lại.

*-*-*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro