Chương 9
Bên trong phòng đấu giá đông nghịt, đám trùng cái chen chúc, vai kề vai, Hề Lam không sao quen nổi khung cảnh như thế, gần như ngay khi vừa bước vào cửa đã theo bản năng lùi lại hai bước, sắc mặt khó coi, đứng sững ở ngoài cửa lớn.
Ân Trạch đi vào trong được vài bước mới nhận ra Hề Lam vẫn chưa bước theo, gã quay đầu lại liếc nhìn một cái: "Ngươi làm gì vậy, vào đi chứ."
Hề Lam nhìn căn phòng đấu giá tràn ngập đủ loại mùi hỗn tạp, trong lòng dấy lên cảm giác kháng cự đến cực điểm, nhưng thấy ánh mắt nghi hoặc của Ân Trạch, cuối cùng cậu vẫn tự thôi miên bản thân, chậm rãi bước vào.
Đúng lúc đó, có một trùng cái có lẽ vừa uống rượu xong, lảo đảo đi về phía cửa, suýt nữa đụng thẳng vào Hề Lam, Hề Lam bị mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt, cả người cứng đờ, theo phản xạ định tránh sang bên, nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu đi, vừa khéo giúp cậu tránh khỏi gã say kia.
Ân Trạch đẩy cậu ra sau lưng mình, giọng trầm ổn nói: "Biết đại thiếu gia ngươi không quen mấy chỗ thế này, ngoan ngoãn đứng sau ta đi."
Hề Lam ngẩng đầu nhìn bóng lưng gã, ngẩn ra một chút rồi khẽ cười, giọng dịu dàng: "Cảm ơn."
Ân Trạch không để ý đến cậu, tự mình dựa vào sức trâu mà chen lấn trong đám đông, mở ra một lối đi giữa biển người.
Phòng đấu giá này có diện tích rất lớn, ánh sáng dưới đài lại hơi mờ tối, hoàn toàn khác hẳn với những sàn đấu giá cao cấp mà Hề Lam từng thấy ở Thủ Đô tinh, nơi này trông giống như chỗ cuồng hoan của đám trùng cái hơn, âm thanh hỗn tạp vang lên khắp nơi, tiếng la hét, tiếng nhạc trống dồn dập, ánh đèn nhiều màu chớp loạn cả không gian, đám đông không ngừng kêu gào, reo hò, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên đài, khiến bầu không khí sôi động đến cực điểm.
Lúc này Hề Lam mới để ý món đồ đang được đem ra đấu giá trên đài, trông có chút quen mắt, đó chẳng phải chính là con chip đã bị Ốc Gia lấy đi khi cậu vừa đặt chân tới Hoang Tinh hay sao.
Đó là một loại chip nội trí do Liên bang mới chế tạo, thuộc hàng đỉnh cấp cho thiết bị đầu cuối cá nhân, chỉ cần cắm nó vào thiết bị đầu cuối cá nhân là có thể kích hoạt đủ loại chức năng, quan trọng nhất là con chip quyền hạn này có thể truy cập Internet Liên bang và xem được những văn kiện cùng tư liệu trọng yếu.
Tất nhiên, để sử dụng được nó cần có năng lực tinh thần đủ mạnh và phải xác thực danh tính cá nhân.
Trước đây, Hề Lam giao con chip này ra, cũng là vì bất đắc dĩ, nhưng cậu không lo sợ chip bị người khác lợi dụng, bởi chỉ có cậu mới có thể khai mở đầy đủ công năng của con chip này. Nếu để vào tay người khác, nó cũng chỉ là một con chip đầu cuối nội trí công nghệ cao mới nhất mà thôi, dĩ nhiên, trong mắt người khác, nó vẫn có giá trị rất lớn.
Trên đài đã phát ra tiếng hét gọi: "Một ngàn vạn tinh tệ!"
"Một ngàn vạn tinh tệ lần một!"
"Đây chính là món hàng tốt nhất mà Hoang Tinh chúng ta từng gặp, bỏ lỡ lần này có thể sẽ không còn cơ hội nữa! Một ngàn vạn lần hai!"
Dưới đài, nhóm trùng cái vẫn ồn ào, trên khán đài, trong đám đông, một trùng cái đầu trọc, da sạm, mắt trừng dữ đứng lên: "Ta ra 1300 vạn!"
"1300 vạn lần một!"
Trùng cái kia trên mặt đã lộ rõ vẻ tàn nhẫn, nhìn ra được hắn quyết phải giành cho bằng được thứ đó, bên dưới khán đài lập tức im lặng, rõ ràng mức giá này ở Hoang Tinh đã là cực kỳ hiếm thấy, sau khi trùng cái đầu trọc hét ra mức giá ấy, quả nhiên không còn trùng cái nào khác dám trả thêm, không bao lâu, ba tiếng đếm kết thúc, và cuối cùng trùng cái ấy đã thành công đấu giá được con chip này.
Nhân viên phòng đấu giá mang con chip giao vào tay trùng cái đầu trọc, người chủ trì là một á thư dáng người nhỏ nhắn, cười đến mức đôi mắt cong tít lại: "Chúc mừng đại nhân Bội Ngẩng đã giành được con chip trò chơi mới nhất của chúng tôi! Từ nay về sau, bất kỳ trò chơi nào trong Liên Bang cũng có thể chơi thỏa thích, không còn phải lo lắng chuyện game bị giật hay quang võng bị rớt nữa!"
Cả hội trường lại ồn ào reo lên, ai nấy rõ ràng đều rất ngưỡng mộ trùng cái vừa lấy được con chip kia.
Chỉ có Hề Lam là mặt mũi kỳ lạ, nhìn chằm chằm trùng cái bên kia đã lâu mà nói không nên lời.
Cậu nhớ rất rõ, trước khi lấy được con chip mới sáng chế này, người bạn trong viện nghiên cứu có hỏi cậu muốn thêm chức năng gì không, lúc đó Hề Lam cũng chẳng để tâm, chỉ nói dùng tốt là được, đến khi lấy chip về, cậu mới nghe nói bên trong con chip có thể tích hợp bất kỳ chức năng nào, người chế tạo còn cực kỳ đắc ý cam đoan với cậu rằng bề mặt con chip này còn kết nối được hầu như toàn bộ quang võng của Liên Bang, dù cậu có chạy ra Hoang Tinh chơi, cũng đảm bảo tuyệt đối không bị rớt mạng hay nhiễu tín hiệu.
Hề Lam vốn chẳng có chút hứng thú nào với mấy cái game, lúc đó chỉ nghe qua loa rồi bỏ qua, với cậu, trò chơi chỉ là một chức năng phụ thêm vào mà thôi, nhưng cậu thật không ngờ, cái con chip tập hợp toàn bộ tinh hoa khoa học kỹ thuật của Liên Bang, mang trí tuệ tối tân như vậy, đến Hoang Tinh lại bị người ta xem như một con chip chơi game bình thường...
Nếu vị thiên tài chế tạo con chip đó biết chuyện này, không biết sẽ có cảm tưởng gì nữa.
Nhìn cảnh trùng cái mở thiết bị lên rồi lập tức kết nối mạng, bắt đầu ngay tại chỗ mở thử chế độ đối chiến trong trò chơi quang võng, Hề Lam hoàn toàn cạn lời.
Ân Trạch khi nãy không có đứng xem náo nhiệt, gã vừa tìm được người bạn làm ở phòng đấu giá của mình, lúc này quay đầu thấy vẻ mặt kỳ quái của Hề Lam, không nhịn được hỏi: "Ngươi bị sao vậy?"
Hề Lam cố gắng kéo sự chú ý của mình khỏi cái con chip kia, lắc đầu che giấu mà nói: "Không có gì, chỉ là lần đầu đến nơi như thế này, nên hơi căng thẳng."
Ân Trạch lại hiểu lầm ý của Hề Lam, cười nhạo nói: "Ta thấy là do ngươi mong được gặp trùng đực để âu yếm, nên mới căng thẳng chứ gì?"
Hề Lam: "…"
Đối phương hình như cố ý muốn bám lấy chuyện về Y Tinh để trêu cho bằng được.
Nhưng vì phải ngụy trang thân phận, cậu lại chẳng thể phản bác dù chỉ một câu.
Ân Trạch vì vậy càng hiểu lầm nặng thêm, thậm chí bắt đầu nghĩ xa hơn: "Nhóc con, ngươi sống chết đều muốn gặp trùng đực này, chẳng lẽ định dùng cách gì đó để đem hắn về nhà à? Ngươi thật sự có tiền để mua hắn sao?"
Hề Lam còn chưa kịp nói gì, nhưng Ân Trạch đã suy đoán đến việc cậu sẽ đem trùng đực về: "Ta cảnh cáo ngươi, ta không có khả năng để ngươi nuôi trùng đực ở nhà ta, nếu ngươi đem trùng đực về, thì ngươi cùng trùng đực cuốn gói về nhà ngươi đi."
Hề Lam vốn định làm Ân Trạch yên tâm, nhưng nghe câu nói này, lập tức sửa lời, hơi bối rối hỏi: "Tại sao không thể để trùng đực ở nhà anh?"
Ân Trạch mặt lạnh xuống, liếc Hề Lam một cái rồi nói: "Ngươi không biết nuôi trùng đực phiền phức cỡ nào đâu, đúng không?"
Hề Lam lắc đầu, đương nhiên cậu không biết, cậu cũng chẳng cảm thấy bản thân có chỗ nào gây phiền phức cả.
Ân Trạch nhìn biểu cảm của cậu giống như đang nhìn một tên ngốc, vừa thương hại vừa mất kiên nhẫn, gã lắc đầu nói: "Ta nghe mấy người có trùng đực ở nhà kể trong quán rượu rồi, nuôi trùng đực phải chú ý đủ thứ, dạ dày bọn chúng yếu lắm, ngày nào cũng cho ăn quả Nê là bọn chúng chịu không nổi đâu."
Đã ăn quả Nê suốt một tháng và thích ứng rất tốt, Hề Lam chỉ im lặng không nói gì.
Ân Trạch lại nói: "Hơn nữa mấy tên nhóc đó cơ thể yếu xìu, rất dễ bệnh, không được để chúng bị lạnh hay phơi nắng, cũng không thể bảo chúng dọn sách vở hay đồ gì nặng, nếu mệt quá rất dễ sinh bệnh."
Bị Ân Trạch ngày nào cũng bắt làm việc, ở khu đất hoang dãi nắng dầm mưa còn phải phụ kéo túi phế phẩm mà chạy nhảy, Hề Lam: "…"
"Còn rất nhiều chuyện phải để ý lắm, không thể dẫn bọn chúng ra cửa bừa bãi, nếu không sẽ khiến đám trùng cái bên ngoài mơ tưởng tới, làm bọn chúng mất cảm giác an toàn, cũng không thể để chúng một mình trong nhà lâu quá, nếu không chúng sẽ cảm thấy cô đơn rồi tức tối, với lại tốt nhất phải học nói mấy câu lãng mạn để dỗ cho chúng vui, chỉ cần ngươi lỡ nói nặng một chút thôi, rất có thể chúng sẽ nổi giận rồi cả tháng không thèm nhìn mặt ngươi."
Hề Lam: "…" Cậu cảm thấy Ân Trạch và cả đám trùng cái ở Hoang Tinh này đều có hiểu lầm rất lớn về trùng đực, cái này căn bản không phải sống chung với trùng đực nữa, mà giống như nuôi thú cưng.
Tâm trạng rối bời, cậu lại hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"
Ân Trạch: "Còn nữa…" Gã đột nhiên liếc Hề Lam một cái, rồi dừng lại, không nói tiếp.
Còn nữa, trong chuyện này nhất định phải biết kiềm chế, không thể vì ham vui sướng mà cứ đòi hỏi mãi, nếu không, trùng đực sẽ không đủ sức mà theo nổi, đến lúc trùng đực nổi giận lên thì có khi nửa tháng sau cũng đừng mong mà vui sướng. Hơn nữa, sau chuyện đó, dù cho trùng đực có mệt đến mức chưa được thỏa mãn, thì cũng phải tỏ ra như rất hưởng thụ, ra sức khen ngợi, để thoả mãn lòng tự trọng của trùng đực.
Những điều này đều là do đám trùng cái kia nói ra lúc ngồi uống rượu trong quán, Ân Trạch khi đó cũng đang ngồi uống ở bàn bên cạnh, vô tình nghe được hết.
Gã cảm thấy mấy chuyện như vậy tốt nhất đừng kể cho Hề Lam biết thì hơn.
Gã dừng lại một chút, cuối cùng sa sầm mặt kết luận: "Dù sao loại trùng đực này thật quá phiền phức, ta không nuôi đâu, nếu ngươi muốn nuôi thì dọn ra ngoài mà ở."
Hề Lam không biết nên dùng cảm xúc ra sao khi nhìn gã, nét mặt một lời khó nói hết: "À."
*-*-*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro