Chương 02: Về Ayaka tơ hồng.

02. Về Ayaka tơ hồng.

Author's note:

Là một người yêu em gái, Ayato tuy rằng không tin Thoma có thể nhìn thấy tơ hồng, thế nhưng vẫn muốn biết tình hình của em gái mình hahahahahahaha

Đến từ linh cảm, vốn dĩ tính toán định viết một cái "Hài hước tiểu kịch trường", chính là đầu óc lại suy nghĩ ra mấy cái hình ảnh sau đó...... Không có sau đó nữa, bởi vì truyện đã ra lò.

...

Một buổi sáng sớm nọ vào nhiều năm sau, hai con người sớm đã tỉnh ngủ thế nhưng vẫn nằm ở trên giường hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi vào buổi sáng này.

Mái tóc vàng ngày thường được buộc lên hiện giờ đang bị Ayato cầm trong tay mà nghịch, còn bản thân Thoma thì lại đang nằm trong lòng ngực người kia, vẫn luôn đùa bỡn với sợi tơ hồng mà em luôn thích.

Ayato nhìn chằm chằm Thoma chơi đùa với không khí một lúc mà rối răm, cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu: "Thân ái Thoma, tôi có chuyện này muốn hỏi em."

Thoma thất thần gật đầu hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Tơ hồng của Ayaka..."

Thoma dừng một chút, rốt cuộc cũng chịu đem ánh mắt dời khỏi dây tơ hồng, ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt nghiêm túc của Ayato.

Nhing thấy người yêu mình trước nay vẫn luôn bình tĩnh hiếm khi chột dạ, Thoma nghịch ngợm mà khều khều đối phương: "Cái này sao..."

Chỉ mới trôi qua vài giây mà Thoma đã kéo nó như thể đã trôi qua mấy giờ vậy, Ayato căng chặt thân thể khẩn trương mà nuốt nước miếng, rốt cuộc mới nghe thấy người yêu mình nói: "Hình như là vẫn chưa nối với ai."

Rõ ràng cảm thấy được đối phương thả lỏng, Thoma thoải mái mà nở nụ cười: "Em cứ nghĩ rằng gia chủ đại nhân không tin vào tơ hồng nha."

Tâm niệm "Ta có thể khi dễ Thoma, cũng chỉ có ta mới khi dễ được Thoma" Ayato đè ép hai má đối phương, con ngươi màu tím lộ ra uy hiếp: "Thân ái hình như đang rất cao hứng nhỉ?"

Phát hiện ánh mắt đối phương lóe lên tia nguy hiểm, Thoma điên cuồng đổ mồ hôi lạnh: "Không có nha."

Ayato nhướng mày, không để ý đến đối phương kháng nghị trực tiếp xoay người đem đối phương đè ở dưới thân: "Sáng sớm tinh mơ, tinh thần không tệ."

Ánh mắt hắn xẹt qua người tóc vàng dưới thân đang nằm trên chiếc gối trắng tinh, mặt mũi đỏ bừng mà nhìn hắn. Ngày thường là một người "nhã nhặn" lúc này lại âm trầm, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu liếm dấu đỏ trên vai người kia.

"Không không không, em liền xuống giường chuẩn bị bữa sáng." Thoma theo bản năng mà run lên một chút, cảm nhận được nguy hiểm truyền từ nửa thân dưới, em vội vàng đẩy người yêu đang đè trên người mình ra, tùy tay nhặt lên quần áo rồi lắc mình trốn ra khỏi phòng.

Nhìn đến cái ôm trống rỗng của mình, Ayato ngày thường tuyệt đối không cho phép bất kì ai hoặc cái gì vuột ra khỏi lòng bàn tay của mình chỉ biết dung túng cười cười: "Em thật là..."

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro