Chương 3 Chậc, chưa thấy Hoàng Đế nào nghèo khiếp thế!


Lâm Mặc chẳng hề chú ý đến phản ứng của những người khác. Nàng vừa đói vừa buồn ngủ, bây giờ toàn bộ tâm trí nàng chỉ một lòng muốn ăn dưa, không để ý đến những thứ khác.

Hệ thống vui sướng nói: [Hoàng Đế của các ngươi nghèo khiếp! Đừng nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài của ngài ấy mà lầm, thật ra quần lót đang mặc đã rách nát lắm rồi, vá tận ba lần rồi đấy!]

Lâm Mặc kinh ngạc đến ngây người, sau đó đột nhiên cười to trong lòng: [Há há há há há há, nghèo vãi! Hèn gì mỗi lần ban thưởng, Hoàng Thượng đều trao thưởng bảng hiệu. Hồi trước còn tưởng Hoàng Thượng văn nhã lắm, hóa ra là do nghèo quá!]

Tiếng cười của Lâm Mặc vang lên quanh quẩn bên tai mọi người. Từ "nghèo" cứ lặp đi lặp lại như muốn đập vào đầu mọi người.

Nhất là Hoàng Đế, lỗ tai của ngài ấy đã đỏ lên.

Giờ khắc này, Lâm Thương Thư đang nghĩ đến viễn cảnh cả nhà ông sẽ được chôn cất theo cách nào, nhưng xem ra khả năng cao là cả nhà bọn họ sẽ phơi thây nơi hoang dã.

Khóe miệng Tuyên Đức Đế giật giật một chút, gương mặt già hơi nóng lên.

Sao Thống Tử đó biết chuyện quần lót của trẫm, còn nữa Lâm nha đầu nghe loại chuyện này mà không cảm thấy xấu hổ sao.

Thái tử, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đứng bên dưới đều nhìn phụ hoàng mình với ánh mắt kỳ quái, nhi thần không ngờ cuộc sống của phụ hoàng lại nghèo khó đến vậy.

Các triều thần nhìn Hoàng Đế với ánh mắt thương hại, sao lại đến nổi mặc quần lót rách thế. Trước đây, Hoàng Đế vẫn thường than nghèo với các triều thần, bọn họ còn tưởng ngài ấy chỉ đang giả nghèo thôi, méo ngờ được Hoàng Đế nghèo thật!

Tuyên Đức Đế bị những ánh mắt kỳ quái nhìn đến nổi da gà. Sao đột nhiên đều nhìn trẫm với ánh mắt như vậy. Trẫm nghèo đến nông nỗi này còn không phải tại vì quốc khố trống rỗng, phải lấy tiền của trẫm bù vào sao, lại không có nguồn thu khác, hết cách chỉ đành tiết kiệm từ trên người của trẫm thôi.

Hệ thống nói tiếp: [Nhưng mà, Hoàng Đế của các ngươi là một vị minh quân. Mặc dù ngài ấy hơi nghèo nhưng những phương diện khác vô cùng tài giỏi. Nếu so sánh với những vị Hoàng Đế mà ta từng thấy ngài ấy tốt hơn nhiều.]

Lâm Mặc: [Đương nhiên. Hoàng Thượng của chúng ta cho phép nữ tử tham gia khoa cử và làm quan. Trình độ tư tưởng cỡ này không phải người bình thường có thể đạt tới.]

Tuyên Đức Đế được khen đến cả người lâng lâng. Xem ra Thống Tử kia đã gặp không ít Hoàng Đế, nó hẳn là thứ yêu quái nào đó. Nó đã nói trẫm tốt hơn những vị Hoàng Đế nó từng gặp, vậy chứng tỏ trẫm làm Hoàng Đế cũng không tệ lắm.

Hệ thống đang không ngừng lấy những vị Hoàng Đế ngu ngốc khác làm ví dụ. Lâm Mặc mê say nghe kể, những triều thần khác, bao gồm cả Hoàng Đế cũng đang nghe đến say mê.

Giọng nói của các triều thân càng ngày càng nhỏ. Hôm nay, không khí trên triều đình tốt hơn mọi ngày.

Mọi người vừa nghe dưa của Hệ thống vừa thương nghị quốc gia đại sự. Nhất tâm nhị dụng kiểu này kích thích quá.

"Hoàng Thượng, Thế tử Tề Vương ỷ vào thân phận mà cướp đoạt dân nữ, chiếm đoạt ruộng đất, còn lạm sát người vô tội. Chuyện này tuyệt đối không thể nhân nhượng!"

"Đúng vậy, Hoàng Thượng, Vương tử phạm pháp cũng trị tội như thứ dân. Hành động của Thế tử Tề Vương thật sự quá đáng."

Lâm Mặc bị chuyện bên này thu hút sự chú ý. Hệ thống cũng chăm chú lắng nghe.

Hai người các nàng vừa an tĩnh, hai vị đại thần liền bắt đầu phát huy.

"Hoàng Thượng, Thế tử Tề Vương hung hăng càn quấy, hoành hành ngang ngược ở Kinh thành, đã gây hại cho biết bao nhiêu người. Đây đều là những việc mà Thế tử Tề Vương đã phạm phải. Xin Hoàng Thượng xem qua."

Tấu chương được trình lên. Tuyên Đức Đế càng xem tấu chương thì sắc mặt càng tệ.

"Vô liêm sỉ."

Hoàng Đế gầm lên giận dữ. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Lâm Mặc không phản ứng kịp, may mà Lý đại nhân phản ứng nhanh nên đã đạp nàng một cái.

Lâm Mặc nằm trên mặt đất, trong lòng mếu: [... Ngài kéo ta là được rồi! Cớ gì phải đạp ta chứ!]

Ở phía sau bọn họ, khóe miệng những quan viên không ngừng run rẩy, nhịn xuống, nhịn xuống, vẫn còn đang trên triều!

Hoàng Đế đang chuẩn bị mắng người, lời đã đến miệng rồi lại bị Lâm Mặc đẩy cảm xúc trở về.

Bầu không khí căng thẳng không dễ gì mới tạo được lập tức tan biến.

Mắt Lâm Thượng thư sắp tối sầm lại. Người bên cạnh vội vàng đỡ lấy ông ấy, thương hại nhìn ông, có một nữ nhi như vậy chính là tạo nghiệp mà.

"Hoàng Thượng, Thế tử Tề Vương là con nối dõi duy nhất của Tề Vương. Năm đó, Tề Vương bị thương khi chiến đấu bảo vệ biên cương, sau đó nội thương tái phát mà bất hạnh qua đời. Đây là con cháu duy nhất còn sót lại của ngài ấy, thần cho là phải đối đãi cẩn thận, tránh làm tổn thương đến tấm lòng tướng sĩ biên cương."

Hộ quốc Tướng quân vừa dứt lời, sắc mặt tất cả mọi người, bao gồm cả Hoàng Đế đều thay đổi.

[Xử phạt một người phạm tội còn phải băn khoăn nhiều như vậy. Đúng là chuyện tiếu lâm.] Lâm Mặc cúi đầu trợn mắt.

Sắc mặt Hộ quốc Tướng quân lập tức thay đổi. Ngược lại, những người khác lại buông lỏng hơn nhiều, sắc mặt Hoàng Đế cũng tốt hơn đôi chút.

Hộ quốc Tướng quân lạnh lùng nhìn Lâm Mặc. Thái tử và Nhị hoàng tử mặt tỉnh bơ chắn tầm nhìn của ông ta.

Ta khinh! Thiên hạ này là của phụ hoàng, của dân chúng, chứ không phải của Tề Vương. Lâm nha đầu nói đúng, xử phạt một người có tội cần gì phải băn khoăn nhiều như vậy.

Lâm Mặc không chú ý tới sóng gió trên triều đình, nàng rất vô tư.

[Ta khinh! Làm quái gì có chuyện qua đời vì nội thương tái phát chứ, rõ ràng là chết trên giường của nữ nhân.]

Lời này của hệ thống suýt chút khiến mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đến cả Hoàng Đế cũng dịch cái mông, muốn ngồi gần hơn để nghe cho rõ.

Tề Vương qua đời vì nội thương tái phát cho nên Hoàng Đế vẫn luôn dành đãi ngộ tốt cho Tề Vương phủ. Suy cho cùng thì Tề Vương bị thương cũng bởi vì bảo vệ biên cương.

Nếu Tề Vương qua đời không phải vì nội thương tái phát, vậy thì vinh quang và ân sủng của Tề Vương phủ trong những năm qua đều là do lừa gạt mà có. Hễ Hoàng Đế nghĩ đến bản thân bị một người chết lừa xoay như chong chóng, liền tức đến mức muốn nổ phổi.

Lâm Mặc cực kỳ tò mò: [Thống Tử, ngươi mau nói kỹ càng những chuyện đã xảy ra đi.]

Hộ quốc Tướng quân đen mặt đến vô cùng khó coi. Ông ta định đến gần Lâm Mặc, nhưng chỉ với một ánh mắt của Hoàng Đế, hai võ tướng bên cạnh lập tức kéo ông ta lại, quan văn phía trước phối hợp vô cùng ăn ý ngăn cản gắt gao Hộ quốc Tướng quân.

Để Lâm Mặc không phát hiện ra mọi người đang nghe trộm, bọn họ còn tiếp tục giả bộ đang thương thảo sự tình, chỉ là giọng nói rất nhỏ.

Sau khi làm rõ mọi chuyện đã xảy ra, hệ thống bắt đầu kể lại: [Hộ quốc Tướng quân từng là thuộc hạ của Tề Vương, là do Tề Vương đề bạt lên. Ông ta còn có quan hệ không minh bạch với Tề Vương.]

Lâm Mặc: [Hí! Thật kích thích!]

Hoàng Đế và các đại thần: Hí! Thật kích thích!

Hệ thống nói tiếp: [Bề ngoài thì Tề Vương vẫn luôn canh giữ ở biên cương nhưng ở biên cương ông ta chỉ biết ăn chơi phóng túng. Việc đánh giặc, thủ biên cương đều do Tín Vương làm, chân của Tín Vương cũng bị thương khi chiến đấu.]

Tín Vương, đôi mắt Hoàng Đế lóe lên, ngài ấy ít khi chú ý tới người đệ đệ này. Tín Vương luôn trầm mặc, ít nói, cảm giác tồn tại cực kỳ thấp, hơn nữa trước kia hắn ta đúng là theo sau Tề Vương. Sau đó, Tề Vương nói chân của hắn ta bị thương, kể từ sau khi hồi kinh hắn ta cũng chưa từng bước chân ra khỏi phủ.

Nếu Tề Vương làm những việc này thật, vậy thì phải chiếu cáo thiên hạ sự thật. Tín Vương chịu oan ức nhiều năm như vậy, phải đền bù cho hắn ta thật tốt.

[Thân thể Tề Vương không tốt hoàn toàn không phải do đánh giặc mà là do chơi bời quá đà, hơn nữa còn chơi không phân biệt nam nữ. Hộ quốc Tướng quân khi còn trẻ cũng là một nam nhi khôi ngô tuấn tú, cũng bị Tề Vương thu nạp.]

Ánh mắt tất cả mọi người nhìn Hộ quốc Tướng quân chợt thay đổi, không ngờ Hộ quốc Tướng quân nhìn qua cường tráng, chính trực lại là người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro