Chương 7

Em giấu anh giấu —— Jason Chan (Trần Bách Vũ)

-----

22/6/2018

23:06

Tiêu Chiến khẽ mở mắt, hơi thở phà vào ngực người đối diện lại quay ngược trở lại vào mặt mình, hai tay ôm eo hơi chặt, như là ngủ không sâu. Do dự một lúc, vẫn là thở dài, nhẹ nhàng dịch cánh tay kia ra, chui ra khỏi chăn.

Không có mở hệ thống sưởi, nhưng căn phòng này thực sự rất ấm, anh chỉ cần mặc một cái áo mỏng.

Nhà của Sebastian rất đẹp, hắn may mắn vừa sinh ra đã được ngậm chiếc thìa vàng, nhà của hắn không phải dành cho cuộc sống như những người khác, có nhiều thứ chẳng có ích lợi gì chỉ đơn thuần là một món đồ đẹp mắt, khiến cho căn nhà không chỉ là một nơi trú ẩn. Trên tường có một cái đầu con hươu bằng gỗ được chạm khắc, mặc dù sau này bị Tiêu Chiến dùng để treo khăn quàng cổ; lò sưởi âm tường anh cũng lười dùng, lạnh thì mở hệ thống sưởi, mở cho đến khi anh có thể đến bên cửa sổ vẽ tranh, ngoài ra còn có một chiếc ghế sofa da màu đỏ sẫm rất đẹp, ngạo nghễ nói lên sự giàu có của chủ nhân với bất cứ ai đến nơi này.

Anh lau ô cửa sổ vốn sạch sẽ, đến gần xem cảnh đông đúc bên ngoài.

Hôm nay, London vừa tổ chức một cuộc diễu hành hàng năm đã kéo dài hàng thập kỷ để ủng hộ người đồng tính, trên đường chính vẫn còn dính đầy sơn màu cầu vồng và ruy băng, trong đêm thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua thì nó mang theo những mảnh vụn đầy màu sắc, giống như là lễ hội không muốn rời đi, cũng như là yêu vẫn muốn ở lại.

Sebastian không thể ra ngoài, vì vậy xin anh nhất định phải ra ngoài tham dự cuộc diễu hành thay hắn, hắn đã tham gia nhiều năm, không muốn đứt đoạn giữa chừng như vậy, còn kín đáo đưa cho anh một chiếc máy chụp ảnh lấy liền, với một đống giấy ảnh, bảo anh hoặc là mang đi hoặc là mang về.

Anh mang đi một ít, lại mang về một ít.

Mang về cho hắn xem thì dán đầy ảnh chụp trên tường, các bức tường của nhà Sebastian được dán giấy dán tường, sẽ không phồng, thế dán lên vẫn không thể nhìn ra màu sắc ban đầu.

Có một tấm ảnh trên mặt đất bên cửa sổ, có lẽ là dán không kỹ nên rơi xuống, trên tấm ảnh là gương mặt hai người con gái đang tươi cười, màu sơn sặc sỡ gương mặt cọ sát vào mặt người kia, mớ hỗn độn không ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ.

Chồng lên người con gái có khuôn mặt phương Đông bên trái trong bộ váy cưới hạnh phúc ngồi trong xe hai năm trước, người trông lạnh như băng kia thì ra là một người, cười rộ lên vô cùng ngây thơ, nói chuyện thì thầm liên tục, nhiệt tình nhưng lại không khiến người khác ngại.

Khi ánh mặt trời vẫn còn chói chang, anh vội vàng thay hộp phim, một cô gái vỗ vai anh nói lớn: "Tôi nhận ra anh"

"Anh là người yêu của Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến giật mình, dòng người chen chúc nhốn nháo đi qua bên cạnh, anh đứng tại chỗ, trông giống như một tượng đá bán thành phẩm bị bỏ rơi.

"Anh tên là gì vậy?"

Cô dùng tiếng Trung để hỏi anh.

"Sean"

Anh mỉm cười một lúc rồi trả lời.

Cô gái có hơi giật mình nói rằng cô tưởng rằng anh tên Shawn cơ mà.

Tiêu Chiến xua xua tay nói: "Đổi tên, hai năm trước đổi tên"

"Thảo nào anh ấy không tìm được anh, không ngờ rằng anh lại đổi tên"

...

"Nhất Bác tìm anh rất lâu, nhưng anh lại chuyển nhà, lại còn đổi tên, có lẽ bởi vì vậy nên anh ấy mới không tìm được anh"

"Cô gái này là?"

Ý Tiêu Chiến là cô gái da trắng bên cạnh cô.

"My lover"

Trên mặt cô mang theo một niềm hạnh phúc và tự hào, xong lại vội vàng nắm chặt lấy tay anh.

"Anh chờ đã! Không cho anh đi! Tôi lập tức gọi cho Vương Nhất Bác tới!"

Cô kéo anh đến một góc đường khá yên tĩnh đứng đợi, bạn gái của cô trông có vẻ cũng biết là chuyện gì, lộ ra lòng đầy căm phẫn giống hệt cô ấy.

Cô nói hoàn chỉnh đầu đuôi câu chuyện với anh.

Nói cha cô bức bách bọn họ thế nào, Vương Nhất Bác làm thế nào để bọn họ được bình an vô sự như bây giờ. Đến ngày cha cô ngã xuống, phải dùng máy thở để duy trì nhịp thở, Vương Nhất Bác mới hoàn toàn thoát khỏi ông ta, mang theo người từng vào sinh ra tử với mình, tự mình đứng lên thành lập một công ty bảo an đứng đắn, có chút danh tiếng trong ngành, sự nghiệp phát triển rất tốt.

"Chỉ là anh ấy vẫn không vui, vì không tìm được anh"

"Sao anh lại đổi tên?"

Tiêu Chiến nhún vai, không đáp.

Hai năm trước, Sebastian đã giúp anh quay lại căn hộ thuê, trước cửa có đặt một phong thư, mở ra thì là một tờ giấy chứng nhận ly hôn được đóng dấu.

Anh không hề biết thì ra Vương Nhất Bác bản lãnh đến vậy, cậu có thể lấy lại giấy chứng nhận mà không cần xuất hiện.

Thật ra chỉ cần cậu ấy muốn nói chuyện với mình, cậu ấy có thể bình tĩnh phá vỡ mối quan hệ với anh, dù sao khi đó cũng chỉ là vì làm mất hộ khẩu, Tiêu Chiến nghĩ.

 Suy nghĩ trong đầu vừa thoáng qua anh lại cất tiếng cười tự giễu, cười đến tim gan phổi cũng đau.

Nhìn dáng vẻ dây dưa cầu khẩn không rõ khổ này của mình, chẳng trách được Vương Nhất Bác sẽ chọn cách bớt việc hơn. Anh không nên như vậy, anh nên giả bộ tự nhiên hơn, thậm chí còn muốn nói một câu chúc phúc, giống như bộ dạng không quan tâm đi lĩnh chứng năm đó, nhưng anh không làm được.

Anh nhìn chằm chằm vào tên mình trong cột tên, Sebastian điên cuồng kéo, nói ngày mai sẽ đi đổi tên lại. Sebastian ôm đầu anh thật chặt, cũng được, nói thế nào cũng được.

Hắn ngồi cùng anh ở cửa phòng cả đêm.

Trên đường dần nhiều người lên, công ty dọn nhà đã đến. Sau đó chủ nhà cũng đến, hỏi anh: "Sao không ở tiếp? Đã tìm thấy chỗ nào tốt hơn sao?

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, nhà rất tốt, nhưng tôi không thể ở tiếp được nữa"

Nhà không phải là rất tốt, xoay người cũng có thể va vào góc sô pha, nhưng anh cũng sống ở đây nhiều năm, chủ nhà đối xử với anh ta như một người bạn, biết tình hình kinh tế của anh không tốt, thường cho anh hoãn tiền thuê. Những năm đó đều mời anh ta đến nhà dịp Giáng sinh, sau khi Vương Nhất Bác xuất hiện, thì anh không mời nữa.

"Thực sự rất tốt, nhưng mà tôi thực sự không thể ở lại nữa"

Viền mắt Tiêu Chiến lại bắt đầu đỏ lên, lặp lại như sợ anh ta sẽ không tin.

Chủ nhà nhìn chằm chằm anh một lúc, nhìn thấy vết máu đáng sợ trên cổ áo anh, tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Everything is going to be ok, Shawn. (Mọi thứ sẽ ổn thôi, Shawn)

Sebastian đặt bức ảnh cuối cùng vào một hộp các tông và dán kín, sau đó đỡ anh lên taxi.

Xe từ từ lăn bánh, ngôi nhà phía sau bắt đầu lùi lại, đèn đường đầu ngõ vừa tắt.

Ngoài ảnh chụp anh cũng không lấy thêm gì, qua cửa sổ nhà bếp, anh dường như có thể thấy chiếc T-shirt trắng treo dưới bồn rửa.

Anh chớp mắt, dường như chẳng thể khóc nữa.

"Anh hận anh ấy không?"

Tiêu Chiến bên cạnh con đường huyên náo, cô gái thông minh trước mặt lạnh lùng hỏi.

"Tôi hận cậu ấy, cũng thương cậu ấy"

Ảnh chụp trong tay gợi lại quá khứ, những hồi ức bị gián đoạn.

"Sao lại thức rồi?"

Anh bị kéo lại vào cái ôm ấm áp quen thuộc đó, Vương Nhất Bác cọ nhẹ vào thái dương anh dịu dàng hỏi.

"Mơ thấy ác mộng"

Tiêu Chiến nhíu mày trông rất đau đớn, Vương Nhất Bác đau lòng sượt qua lại ấn đường an ủi anh, và chạm môi đặt lên đó một nụ hôn: "Mơ thấy cái gì?"

"Mơ về hôm nay lại là một giấc mơ khác, tỉnh lại, anh vẫn ngồi trong đống chai rượu" Anh lấy tay che hai mắt mình, bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay giật lại, vuốt ve giữa các ngón tay, cái chạm lên xuống rung động lòng người.

Lật tay lại nhìn, trên cổ tay có hai vết sẹo rất sâu, khiến Vương Nhất Bác lạnh thấu tim, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt không gợn sóng của Tiêu Chiến, lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi, cứ như ngửi thấy mùi máu tươi, làm cho xoang mũi của anh nóng bừng, nóng đến mức khiến nước mắt anh trào ra, Tiêu Chiến ôm cậu đôi vai run lên bần bật: "Đã qua hết rồi...Không đau..."

"Xin lỗi..."

"Đừng nói xin lỗi, em không làm gì sai hết"

Anh vỗ về tấm lưng trần của Vương Nhất Bác an ủi, lại mơn trớn vết cào sặc sỡ phía trên của mình, cười khẽ.

Điện thoại reo lên, Tiêu Chiến cầm lấy và ngồi xuống giường.

"Alo? Sebastian? Sao cậu còn chưa ngủ?"

"Ừm, tôi nhớ rồi, ngày mai bốn giờ đi đón Anna, tôi nhớ mà, cậu không cần dong đài vậy đâu"

Tiêu Chiến cười rộ lên, cơ thể Vương Nhất Bác trở nên hơi cứng, ngồi xuống bên cạnh anh khi anh vừa cúp máy.

Muốn hỏi nhiều lắm, nhất thời cũng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, cũng không biết mình nên lấy thân phận gì để hỏi, vừa mở miệng muốn nói gì đó, Tiêu Chiến ném điện thoại hôn cậu đến trên giường.

Sau đó anh như người bị sắp chết đuối ngửa cổ lên, Vương Nhất Bác kéo tay anh đặt lên trên nghiêng đầu hôn. Tiêu Chiến bị sự hổ thẹn của mình thiêu cháy, cảm thấy đau lại chẳng có sức rút tay về, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy sự va chạm mãnh liệt, coi là sự thù hận của anh trong nhiều năm.

Hận ý giống như tảng băng tan, phía dưới là tình yêu nóng bỏng hơn nham thạch.

Băng tuyết hóa sương trắng, thành ác ý sót lại ở bên miệng.

"Ngày mai cùng anh đi đón Anna chứ?" Lửa tình qua đi nhịp thở của anh không được ổn định, vịn vào vai Vương Nhất Bác ngửa đầu nói với cậu.

Vương Nhất Bác khẽ run người, lại từ từ thả lỏng: "Được"

Cuối cùng cậu vẫn không thể hỏi được.

"Sau đó đưa anh với nó đi nhà hàng? Em cũng từng tình cờ gặp Sebastian, mấy năm nay đều là cậu ấy giúp đỡ anh, Anna là con gái cậu ấy, tụi anh đã hẹn cùng nhau đi ăn cơm"

Anh cảm nhận được Vương Nhất Bác ẩn nhẫn mà hơi run nhẹ, trong lòng vừa đau thắt lại, vừa tận hưởng cảm giác vui vẻ khi trả thù, vẫn mong đợi, mong đợi Vương Nhất Bác có thể nổi cơn tức giận, bóp cằm mình chất vấn quan hệ của mình và Sebastian, giống như năm 2012, cậu ấy ghen khi thấy mình và Sebastian hôn nhau.

Nhưng mà cậu ấy không có.

Cậu chỉ ôm thật chặt, chậm rãi nói ra một chữ: "Được"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro