Chương 8.2
Out of the shadows——Matthew Perryman Jones
------------
Giờ cơm ở London đông nghẹt người, ý thức của Vương Nhất Bác chìm trong tiếng còi và đèn giao thông, khi ý thức quay lại cậu đã dừng xe trước con hẻm quen thuộc, đèn đường vẫn tồi tàn, hẻm vắng hiu hiu gió.
Trước lúc tới đây cậu đã biết, chủ nhà đã cho người khác thuê nhà. Một chút mùi thức ăn thoát ra từ cửa sổ, có bóng người bận rộn trong cửa sổ phòng bếp.
Cậu dựa vào xe hút thuốc, không nghe thấy điện thoại trong xe đang rung liên tục.
"Vương Nhất Bác!!!"
Điếu thuốc chưa hút được bao nhiêu, một bóng người chạy từ cuối con hẻm, vẫn không thấy rõ dáng vẻ người đó, chiếc Polaroid bị đập xuống dưới chân. Chiếc máy mong manh vỡ tan tành dưới đất, linh kiện rơi lung tung.
Tàn thuốc rơi trên đất, tia lửa tựa sao băng, bị cuốn vào bóng tối.
Tiêu Chiến xông tới túm lấy cổ áo cậu, là cơn thịnh nộ mà trước đây cậu chưa từng thấy: "Con mẹ nó em mù à! Em không thấy anh đang khóc hả! Em cứ quay lưng bỏ đi như thế!!! Là muốn anh đuổi theo sau xe đúng không?! Là muốn anh chạy phía sau xe của em, vừa chạy vừa kêu tên em em hài lòng lắm phải không!!! Em nghĩ hay lắm!!!"
"Sao anh..."
"Giờ này ở London tàu điện ngầm nhanh hơn ô tô!!! Đồ ngốc!!!"
Chỉ khi nhìn kỹ anh, chiếc áo sơ mi xinh đẹp bị nhăn nhúm do chen chúc dính chặt vào người.
"Sao anh cũng tới..."
"Vương Nhất Bác anh nói cho em biết! Tốt hơn hết là em đừng giở trò đùa giỡn với anh, nếu không anh thật sự..." Lời còn chưa kịp nói xong người nói không chờ được hôn lên, để nước mắt của mình rơi vào lòng người thương chứ không phải rơi trên nền đất lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác để anh hôn một hồi đẩy anh ra, một đống câu hỏi dồn dập kéo đến trong miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chờ anh giải thích.
"Anna đúng là con gái của Sebastian, khi còn học trung học cậu ấy dâm loạn với một cô bạn cùng lớp, ba mẹ cô bạn đó theo đạo Thiên Chúa, chỉ có thể sinh đứa trẻ ra, gia đình Sebastian đã nhận nuôi nó"
"Không phải hai bọn anh nhận nuôi, đồ ngốc"
Tiêu Chiến trợn mắt, Vương Nhất Bác nâng trán: "Vậy anh không nói cho em biết?!"
"Em đâu có hỏi! Anh chờ em hỏi đó!!! Chính em không hỏi?!"
"Em..."
Im lăng.
"Đi thôi"
"Đi đâu?"
"Quay lại chỗ Sebastian đó! Cậu ấy còn đang chờ chúng ta"
Tiêu Chiến không để cậu lái xe, kéo cậu đi tàu điện ngầm chung. Cuối giờ cao điểm buổi tối vắng hơn rất nhiều nhưng vẫn không có chỗ để ngồi, Tiêu Chiến trách cậu: "A em xem đi xem đi, anh đứng đi đứng về chính là tới tìm em, em xem em phạm bao nhiêu tội?"
"Haizzz, tội em phạm quá nhiều..." Vương Nhất Bác kéo anh vào góc, dùng tay để tạo ra một khoảng trống để anh không bị chen lấn.
Tiêu Chiến bị hù dọa, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của anh: "Sau này, sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Sẽ không" Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, nghiêm túc nói xong lại cười rộ lên: "Sợ có một ngày em bị bắt đi?"
"Đúng vậy" Tiêu Chiến nhún vai nói.
"Vậy cũng hết cách, em đã phạm tội"
"Không sao hết, nếu em bị bắt thì mỗi ngày anh sẽ tới đưa cơm cho em, đút em ăn thật no" Lòng bàn tay cọ vào vòng eo săn chắc của cậu, nở nụ cười rạng rỡ.
"Nhà tù nào ở London cho anh đưa thức ăn mỗi ngày?" Vương Nhất Bác buồn cười, sáp lại hôn vào khóe miệng anh.
"Vậy em đừng để bị bắt... Em để ý nghe chút tin tức, cảm thấy gặp nguy hiểm thì em dắt anh chạy"
Đôi mắt Tiêu Chiến sáng rực, niềm hy vọng sáng ngời không che đậy.
"Được" Vương Nhất Bác gật đầu, chìa ra một tay đan chặt mười ngón với anh.
"Lần này em nhất định sẽ mang theo anh cùng chạy"
14/8/2020
21:53 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro