Chương 42: Biểu muội lại muốn chia tay (25)
Edit: Weirdo
Thậm chí Hứa Lục Uyển cũng không ngờ rằng Cố Ninh lại làm vậy, nét mặt thoáng biến đổi. Nhưng lúc này muốn thu tay cũng đã không kịp.
Cố Ninh cảm thấy lồng ngực lạnh toát, không hiểu tại sao hệ thống lại làm vậy. Mất đi chỗ dựa là Lục Minh Thâm, nàng đổ gục xuống đất, không còn sức lực.
Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Minh Thâm chắc chắn sẽ chết.
Nhưng hắn không chết. Ngay khi thanh kiếm sắp đâm xuyên qua tim hắn, thân hình hắn bất ngờ bay lên, khinh công cực nhanh. Trước khi mọi người kịp nhìn rõ, hắn đã đoạt được thanh kiếm trong tay Hứa Lục Uyển.
Mà Hứa Lục Uyển vẫn giữ nguyên tư thế xuất kiếm, nhưng cơ thể lại đứng yên bất động.
"Tiểu thư!" Vị Tư tế luôn chú ý tới nàng ta lập tức lao tới, mới phát hiện nàng ta chỉ bị điểm huyệt mà thôi.
Nhưng rõ ràng người trúng độc của Vu tộc đáng lẽ phải suy yếu không còn sức lực, tuyệt đối không thể tránh nhát kiếm chí mạng đó, càng không thể nhanh chóng điểm huyệt Hứa Lục Uyển ngay trước mắt mọi người.
Những người khác cũng nhận ra có điều bất thường, lập tức cảnh giác.
Cố Ninh cũng ngây người. Nàng biết Lục Minh Thâm giả vờ trúng độc, nhưng không ngờ võ công của hắn vẫn còn nguyên, thậm chí còn mạnh hơn trước.
Vậy tại sao trước đây hắn phải gạt người?
Dưới ánh mắt khác nhau của mọi người, Lục Minh Thâm lại bình tĩnh nhìn ra ngoài, cất giọng: "Còn không ra sao?"
Lời của hắn khiến nhóm người Vu tộc kinh hoàng nhận ra có điều gì đó không đúng. Nhưng lúc này muốn chạy trốn đã quá muộn.
Bởi ngôi miếu trên núi đã bị Cẩm Y Vệ bao vây. Những thân ảnh nhẹ nhàng như chim én đã xuất hiện bên ngoài, không chỉ một mà là cả một đội.
Mà thiên hộ Cẩm Y Vệ, Liễu Trường Phong đã chậm rãi bước vào, tay phải đặt lên chuôi Tú Xuân đao bên hông.
Đao chưa rút khỏi vỏ, sát khí đã ngập tràn.
Thần sắc mọi người thay đổi.
Tư tế cũng ý thức được đây là một cái bẫy, là bọn họ dẫn sói vào nhà. Gã căm hận nhìn Lục Minh Thâm, giọng khản đặc: "Tiểu thư đối với ngươi một lòng chân thành, vì sao ngươi lại phản bội nàng?"
Lục Minh Thâm chưa kịp đáp, Liễu Trường Phong đã lạnh lùng lên tiếng: "Thế tử là đại tướng quân của Yến quốc, trung thành với thánh thượng. Các ngươi ý đồ tạo phản, lại dám chất vấn Thế tử?"
Tư tế vốn ít lời, nay bị nói đến nghẹn họng.
Những người Vu tộc khác cũng hiểu lúc này không phải lúc tranh cãi. Chỉ có nhân cơ hội này đánh bất ngờ mới có thể còn một đường thoát.
Bởi vậy, một thiếu nữ trong góc bất ngờ dùng khinh công, định bắt cóc người thoạt nhìn yếu nhất là Cố Ninh, nhưng còn chưa đến được trước mặt Cố Ninh, thiếu nữ đã bị Lục Minh Thâm chặn lại.
Thời điểm hai người giao thủ, những kẻ khác cũng buộc phải ra tay, dường như quyết tâm không sợ chết.
Cho đến khi Liễu Trường Phong rút Tú Xuân đao ra, đặt lưỡi đao lên cổ Hứa Lục Uyển. Nhìn thấy máu từ cổ nàng ta nhỏ ra, cả nhóm Vu tộc lập tức dừng lại, như thể đã được huấn luyện từ trước.
Liễu Trường Phong quét mắt nhìn quanh, lạnh lùng nói: "Các ngươi tuy có ý đồ bất chính, nhưng bệ hạ nguyện cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Nếu còn ngoan cố chống cự, đừng trách ta không khách khí!"
Hiển nhiên Liễu Trường Phong không phải người biết thương hoa tiếc ngọc. Lưỡi đao trong tay hắn đã rạch qua da thịt Hứa Lục Uyển, nhìn thấy máu đỏ tươi khiến đám người Vu tộc mất hết ý chí chống cự.
Hứa Lục Uyển là thánh nữ của Vu tộc, cũng là người thừa kế bí pháp của họ, bọn họ đến Yến quốc chính là để bảo vệ nàng ta, làm sao có thể mặc kệ nàng ta sống chết.
Tư tế tay nắm chặt quyền, nhìn Hứa Lục Uyển, dẫn đầu buông kiếm xuống, lạnh lùng nói: "Chỉ cần các ngươi thả tiểu thư, ta sẽ làm bất cứ điều gì."
Có kẻ đầu hàng, những người khác cũng lần lượt hạ vũ khí.
Mà trong lúc họ nói chuyện, Lục Minh Thâm đã đến trước mặt Cố Ninh, rũ mắt nhìn nàng.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, Cố Ninh không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Nàng cũng không giải thích được vì sao nàng muốn làm vậy, sự tồn tại của hệ thống cũng không thể tiết lộ cho nhân vật trong sách.
Nàng không muốn nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này, bởi vậy cúi đầu. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là, Lục Minh Thâm không nói một lời trách móc hay tức giận, chỉ lặng lẽ bế nàng lên.
Cố Ninh nghe thấy hắn nói với Liễu Trường Phong: "Liễu đại nhân, những việc còn lại giao cho ngươi."
Liễu Trường Phong liếc nhìn Cố Ninh trong lòng hắn, như có hàm ý sâu xa, nói: "Thế tử đã khôi phục võ công, chắc chắn sẽ lại được bệ hạ trọng dụng. Để tâm vào chính đạo, ngày sau nhất định sẽ hưởng vinh hoa phú quý."
Sau khi bị điện giật, ý thức của Cố Ninh vẫn còn mơ hồ, nhất thời không nhận ra rằng câu nói của Liễu Trường Phong hàm ý chê trách tình cảm mà Lục Minh Thâm dành cho nàng là không đáng.
Lục Minh Thâm lại nhàn nhạt nói: "Liễu Trường Phong, chuyện của ta không đến lượt ngươi xen vào!"
Liễu Trường Phong thấy thái độ hắn lãnh đạm như vậy, cũng hiểu rằng đối phương đang cảnh cáo mình không được nói lung tung. Hắn vốn có ý tốt khuyên nhủ, nhưng nếu người ta không tiếp nhận, hắn cũng không thèm bận tâm.
Liễu Trường Phong cười lạnh một tiếng, nhìn hắn ôm thiếu nữ rời đi, loại nữ nhân tham sống sợ chết này sớm muộn gì cũng sẽ khiến hắn gặp tai họa!
Cố Ninh không đoán được suy nghĩ của Lục Minh Thâm lúc này, mà bản thân cũng không còn sức để suy đoán. Ý thức của nàng càng lúc càng mơ hồ, rồi chìm trong vòng tay của Lục Minh Thâm mà hôn mê.
__________
2024/12/01.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro