Chương 44: Biểu muội lại muốn chia tay (26)

Edit: Weirdo

"Biểu muội......" Lục Minh Thâm định đưa tay giữ nàng lại.

Cố Ninh không chút nghĩ ngợi, lập tức rút thanh trường kiếm treo ở đầu giường. Lưỡi kiếm loáng lên như mặt nước mùa thu, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo giữa hai người.

Nàng giương kiếm chắn giữa hai người, quay mặt đi, không nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi đi ra ngoài, ta không muốn thấy ngươi lúc này."

Nhưng Lục Minh Thâm, người trước nay luôn chiều theo ý nàng, lần này lại không chịu rời đi. Ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng nói mang theo sự quan tâm:

"Biểu muội, đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không?"

Nghe vậy, Cố Ninh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt khó lường, nói, "Ngươi không hiểu sao?"

Lục Minh Thâm hiển nhiên không hiểu.

Cố Ninh nhìn chằm chằm vào hắn nhưng không giải thích, như thể nàng đã không còn gì để nói với hắn nữa.

Lục Minh Thâm đột nhiên hỏi, giọng trầm xuống: "Lúc nãy ở ngôi miếu hoang, biểu muội...... thật sự muốn giết ta sao?"

Ánh mắt hắn yên tĩnh nhìn nàng, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm người đối diện.

Cố Ninh nhìn hắn, sắc mặt không đổi, không phủ nhận, dường như ngầm thừa nhận.

Nếu nói trước đó nàng bị hệ thống khống chế, thì giờ đây, Cố Ninh thật sự có ý định thử giết hắn. Hệ thống từng nghĩ rằng giết hắn thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, nhưng nàng có thể đoán được, nếu hồn phách hắn tách rời khỏi cơ thể của nam chủ mà vẫn có thể tồn tại, thì hắn chắc chắn không thể dễ dàng bị giết chết như vậy.

Tuy nhiên, việc này lại có khả năng cao sẽ khiến thế giới sụp đổ.

Hơn nữa, làm vậy có thể ép hắn thoát khỏi cơ thể của nam chủ và khôi phục ký ức thật sự. Khi đó, nàng mới có thể làm rõ rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.

Vậy nên, bất kể là để biết chân tướng hay để thoát khỏi cục diện bế tắc trong thế giới này, nàng chỉ có thể chọn "giết" hắn, hoặc tự giết chính mình.

Dẫu rằng việc ký chủ tự sát để thoát khỏi thế giới là điều không được phép, nhưng hiện tại tình thế ép buộc, làm như vậy về tình cảm cũng có thể tha thứ.

Cố Ninh nhìn Lục Minh Thâm thật lâu, hiểu rõ nàng không thể giết hắn, nhưng nàng vẫn có thể giết chính mình. Làm vậy cũng đồng nghĩa với việc thoát khỏi thế giới này.

Còn về kẻ trước mặt này, giao hắn cho Cục Quản lý Thời Không điều tra đi.

Vì vậy, nàng không trả lời câu hỏi của hắn, mà đột nhiên xoay cổ tay, trường kiếm trong tay đã kề sát cổ nàng.

Động tác của nàng nhanh gọn, sau khi đã hạ quyết tâm thì không hề do dự.

Nhưng động tác của Lục Minh Thâm còn nhanh hơn. Khi nàng vừa định ra tay, cổ tay đã bị hắn giữ chặt.

Chỉ là mũi kiếm quá sắc bén, chạm vào cổ nàng, ngay lập tức để lại một vệt máu mảnh trên làn da mịn màng.

Ánh mắt sâu thẳm của Lục Minh Thâm dường như khẽ run, hắn nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, thanh âm hơi khàn, nói: "Biểu muội, nếu không muốn nói, ta cũng không ép. Vì sao lại phải làm tổn thương chính mình?"

Cố Ninh không chút dao động, lạnh lùng nói: "Buông ta ra!"

Nhìn thấy sự quyết liệt trong mắt nàng, ánh mắt Lục Minh Thâm thoáng trầm xuống. Sau một lúc lâu, hắn bất ngờ buông tay. Trong phòng phút chốc chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

Hắn nói: "Ta không thể nghĩ ra được lý do nào khiến biểu muội làm vậy? Nhưng nếu biểu muội muốn tìm cái chết, vậy thì phải giết ta trước."

Giọng hắn bình thản, nhưng lại toát ra một sự kiên định không thể lay chuyển.

Cố Ninh nhìn hắn chằm chằm, bỗng cất tiếng: "Ngươi nghĩ ta không dám sao?"

Vừa dứt lời, kiếm trong tay nàng đã đâm thẳng vào ngực hắn.

Nhưng không biết vì nàng thiếu sức lực, hay vì lần đầu ra tay mà chưa quen, mũi kiếm chỉ vừa xuyên qua lớp áo, tạo thành một vết rách nhỏ, thậm chí chưa đủ để gọi là thương tích.

Lục Minh Thâm vẫn đứng yên, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, dường như chắc chắn rằng nàng sẽ không ra tay, hoặc cũng có thể, hắn sẵn sàng chấp nhận cái chết.

Cố Ninh nhìn hắn, trong lòng hỗn loạn, nàng dời ánh mắt đi, rồi dùng sức. Nàng nghe thấy hơi thở của hắn khẽ nặng nề, dường như cố gắng chịu đựng cơn đau.

Lúc này, mũi kiếm đã đâm vào ngực hắn một phần, nhưng vẫn chưa đủ để giết chết hắn.

Cố Ninh quay đầu, nhìn thấy máu từ vết thương thấm ra, nhuộm đỏ vạt áo hắn. Đỏ rực đến chói mắt. Lục Minh Thâm vẫn trầm mặc mà nhìn nàng, ánh mắt ấy, biểu tình ấy, trầm mặc đến mức nàng không thể đọc được hắn đang nghĩ gì.

Tay nàng khẽ run, cuối cùng không thể đâm thêm.

Nàng nghĩ, dù sao khi hắn không ở đây, nàng vẫn có thể tìm cách rời khỏi thế giới này.

Nghĩ như vậy, ngay khi nàng định thu kiếm về, một bàn tay đã nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén.

Là tay phải của Lục Minh Thâm, thon dài, trắng trẻo, nhưng lại đầy sức mạnh.

Máu từ đầu ngón tay trắng ngần của hắn nhỏ xuống từng giọt.

Cố Ninh cứng người, kinh ngạc nhìn hắn:

"Ngươi......"

"Thì ra biểu muội thật sự muốn giết ta?" Lục Minh Thâm bỗng nhiên cười, nhưng nụ cười ấy khiến người ta cảm thấy khó chịu, hắn nắm chặt thanh kiếm, dường như không cảm thấy đau đớn, chỉ chậm rãi hỏi: "Trước đây biểu muội rất tốt với ta, hóa ra đều là để chuẩn bị cho giờ phút này sao?"

Cố Ninh còn chưa kịp trả lời, ánh mắt thâm thúy của Lục Minh Thâm đã khóa chặt lấy nàng. Hắn bất ngờ nói: "Không biết vì sao, ta lại có một linh cảm kỳ lạ, rằng dù biểu muội có đâm ta trăm nhát kiếm, cũng không thể giết chết ta."

Hắn vừa nói vừa bật cười, nụ cười có phần kỳ quái, lại như mang theo chút chế giễu.

Cố Ninh cảm thấy lạnh sống lưng, dường như kẻ trước mặt không phải Lục Minh Thâm mà nàng quen biết, mà là một người hoàn toàn khác.

Hắn hiểu rõ nàng, còn nàng lại chẳng biết gì về hắn.

Đúng lúc này, nàng nhận ra điều hắn định làm, nhưng chưa kịp ngăn lại, hắn đã nắm chặt thanh kiếm, dùng lực đẩy mũi kiếm đâm sâu vào cơ thể mình.

Cố Ninh không ngờ hắn có thể điên cuồng đến mức đó. Không rõ hắn bị nàng kích động đến mức phát điên hay đơn giản là tin chắc rằng bản thân không thể chết. Đáng sợ hơn cả là nụ cười vẫn hiện hữu trên môi hắn, càng làm hắn trở nên kỳ dị.

Máu từ cơ thể hắn tuôn ra, nhuộm đỏ áo, tựa như hắn đang khoác lên mình một thân hồng y, càng làm gương mặt hắn trở nên tuấn mỹ đến nghẹt thở.

Lúc hắn ngã xuống, Cố Ninh với đôi tay đã lạnh ngắt đỡ lấy hắn. Nhưng hắn chỉ nhìn nàng, cười nhạt, hỏi: "Nếu ta thật sự chết, biểu muội có chút đau lòng nào không?"

Cố Ninh sững người, chỉ nhìn hắn mà không đáp.

"Chắc là không, đúng không?" Lục Minh Thâm tự trả lời, sau đó bất ngờ đẩy nàng ra, rút kiếm khỏi ngực mình.

Máu từ vết thương chảy thành từng giọt, như chuỗi hoa đỏ rơi trên nền đất.

Khi Cố Ninh nhìn lại, thanh kiếm trong tay Lục Minh Thâm đã rơi xuống đất, còn hắn thì ngã ngửa ra sau, thần sắc vẫn bình thản, như thể chỉ đang yên giấc ngủ.

Tiếng động trong phòng quá lớn, khiến các hộ vệ bên ngoài chú ý. Khi Cố Ninh vẫn đang ngơ ngác nhìn Lục Minh Thâm, thì Dương Phong đã phá cửa xông vào.

Nhìn thấy Lục Minh Thâm nằm đó, toàn thân nhuộm máu, Dương Phong với vẻ mặt luôn điềm tĩnh cũng biến sắc. Hắn lập tức trừng mắt nhìn Cố Ninh: "Ngươi đã giết Thế tử?"

Cố Ninh không trả lời, dường như vẫn chưa kịp hiểu vì sao Lục Minh Thâm lại có thể chết dễ dàng như vậy.

Dương Phong đau xót và phẫn nộ, lập tức rút kiếm, định lấy mạng nàng để đòi lại công bằng cho Thế tử.

Cố Ninh đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích, cũng chẳng tỏ ra sợ hãi.

Võ công Dương Phong tuy không bằng Thế tử, nhưng cũng là một cao thủ. Giết một nữ nhân không biết võ công đối với hắn dễ như trở bàn tay.

Nhưng nhát kiếm ấy chưa kịp chạm vào Cố Ninh đã dừng lại, lưỡi kiếm chỉ còn cách mặt nàng vài phân, khiến những sợi tóc bên má nàng lay động.

Này tự nhiên cũng không phải vì Dương Phong hạ thủ lưu tình.

Mà là vì mọi thứ xung quanh bỗng nhiên đình trệ, Dương Phong cùng thanh kiếm của hắn lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ phẫn nộ khi ra chiêu.

Cả Lục Minh Thâm đang nằm trên đất cũng bất động, phảng phất đều bị đình trệ, ngay cả máu từ vết thương cũng không còn chảy nữa.

Thời gian như bị bấm nút dừng lại, không gian lặng yên đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Bốn bề tĩnh mịch, tĩnh lặng đến độ có thể làm người ta phát điên.

Chỉ có Cố Ninh không bị ảnh hưởng, nàng vẫn có thể cử động, vì thế mà càng thấm thía sự đáng sợ của loại năng lực này.

Hệ thống nói không sai, Bạch Túc quả thực chính là "bug" của thế giới này. Hắn có thể thao túng thời gian và không gian, mà nếu muốn khiến thế giới sụp đổ, đối với hắn cũng chỉ là chuyện trong tầm tay.

Loại tĩnh lặng này vốn nên rất đáng sợ, nhưng Cố Ninh lại cảm thấy sự căng thẳng trong lòng bỗng chốc buông lỏng.

Lúc xác nhận Lục Minh Thâm đã chết, nàng không khóc. Nhưng giờ đây, nước mắt lại rơi từng giọt, không phải vì đau lòng, cũng không phải vì vui sướng, mà là vì sợ hãi. Trước đó nàng luôn lo lắng rằng hệ thống đang lừa mình, càng lo hơn là mình giết nhầm người.

Hiện tại chứng minh, hệ thống nói thật, và nàng cũng sẽ không bị vĩnh viễn mắc kẹt ở nơi này. Tâm trạng căng thẳng kéo dài đã hoàn toàn được thả lỏng.

Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm nhận được, tựa hồ có người lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt mình. Nàng thậm chí còn cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay đối phương.

Cố Ninh chợt cứng người, đứng yên không dám động đậy.

Trước mắt nàng chẳng có gì, giống như vừa gặp quỷ vậy.

Cũng may nàng có chút chuẩn bị tâm lý, lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Bạch Túc." Có lẽ là vì không có thân thể, thanh âm đối phương nghe trống rỗng, như là mây mù lơ lửng, mờ ảo không thực.

Hiển nhiên, nàng đã đoán đúng. Sau khi "Lục Minh Thâm" chết, ký ức thuộc về Bạch Túc liền quay trở lại.

Dù đã biết trước chuyện này, nhưng khi nghe giọng hắn, Cố Ninh vẫn sững lại một lúc, hỏi:

"Ngươi là...... hồn ma sao?"

Không trách được nàng nghĩ như vậy. Hắn không có thân thể, chỉ có thể ký sinh trên người khác, nếu không phải ma quỷ thì là gì?

Nhưng Cố Ninh lại như nghe thấy một tiếng cười khẽ. Dù hắn không trả lời, nàng lại cảm thấy mình đã đoán sai.

Hắn rốt cuộc là gì?

Ngay khi trong đầu nàng vừa mới nảy ra nghi vấn, Cố Ninh bỗng nhìn thấy cơ thể Lục Minh Thâm đang bất động trên mặt đất có chút cử động.

Một luồng ánh sáng từ từ phát ra từ cơ thể ấy. Ánh sáng này không thể miêu tả rõ ràng, vừa mơ hồ vừa thanh khiết, mang lại một cảm giác như thể tâm hồn được gột rửa, tựa hồ sau khi nghe Phật âm, người ta cảm nhận được vẻ đẹp của sự giác ngộ.

Mà khi ánh sáng đó dần tan đi, lại ngưng tụ thành một mảnh ngọc nhỏ màu trắng. Rõ ràng đây không phải một viên đá nguyên vẹn, mà chỉ là một mảnh vỡ rất nhỏ.

Khi mảnh ngọc bay về phía nàng, Cố Ninh theo phản xạ đưa tay ra, nó liền rơi vào lòng bàn tay nàng, rồi không nhúc nhích nữa.

Không hiểu sao, nàng lại có cảm giác yêu thích tự nhiên với mảnh ngọc này, một sự gần gũi đến khó tin.

Này cũng quá kỳ quái.

Đúng lúc này, Cố Ninh nghe thấy thanh âm Bạch Túc vang lên bên tai: "Ninh Ninh, muội nhìn thấy mảnh ngọc này, có nhớ ra điều gì không?"

Thanh âm hắn giống như đang thì thầm sát bên tai nàng, khiến nàng vô thức lùi về sau một bước. Lại nhìn mảnh ngọc trên tay, nàng ngắm thật kỹ, nhưng vẫn không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy.

Đây thật sự chỉ là một mảnh ngọc thôi sao?

Cơ thể Lục Minh Thâm sao lại xuất hiện một mảnh ngọc như vậy?

Mà Bạch Túc chắc chắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này.

Cố Ninh bắt đầu suy đoán lung tung, không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc dần dần có chút kỳ lạ: "Ngươi...... chẳng lẽ là một viên ngọc hóa thành tinh sao?"

Nghe vậy, Bạch Túc im lặng một cách kỳ dị. Sau đó, hắn như thở dài, chậm rãi nói: "Muội còn nhớ thế giới đầu tiên muội từng đi không?"

Này dĩ nhiên là nhớ rõ, dù sao cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, ký ức nàng vẫn còn rất rõ ràng.

Cố Ninh nghĩ lại, lần đầu tiên đi thực hiện nhiệm vụ, nàng mới chỉ 15 tuổi.

Thế giới đầu tiên nàng đi khi ấy là một thế giới tiên hiệp cổ đại thời kỳ thượng cổ, lúc ấy nàng xuyên thành hậu nhân của Nữ Oa, nhưng vì tộc Nữ Oa đã ẩn thế quá lâu, nàng lại bị xem như một xà yêu.

Lúc ấy người Tiên tộc cực kỳ thưa thớt, trong khi các môn phái tu tiên khắp nơi đều có.

Bọn họ tự xưng là trảm yêu trừ ma, mà nàng dĩ nhiên trở thành đối tượng để bọn họ "diệt trừ".

Lúc ấy thực lực của nàng yếu ớt vô cùng, những người bằng hữu kết giao nơi trần thế cũng lần lượt bị sát hại.

Thế giới đó vốn là một câu chuyện nữ chủ, hậu nhân Nữ Oa, báo thù, thăng cấp và cuối cùng phi thăng thành tiên.

Nhưng khi đó nàng chỉ là một tiểu xà vừa phá xác, linh lực thấp kém, nếu nghiêm túc tu luyện để hoàn thành nhiệm vụ, không những phải chịu vô số đau khổ, mà còn cần ở lại phàm giới hàng nghìn năm.

Thế nhưng, thực tế là chỉ trong vòng mười năm, nàng đã trở thành cường giả vô địch thế gian, báo thù thành công và phi thăng.

Đơn giản là nhờ vào việc nàng có được thánh vật của tộc Nữ Oa: Nữ Oa thạch.

Nữ Oa thạch là một khối ngọc chứa đựng toàn bộ tu vi suốt đời của Nữ Oa trước khi bà hóa đạo, uy lực kia tự nhiên phi thường cường đại, vốn được tạo ra để cứu thế.

Không hiểu vì sao, khối ngọc ấy lại bị nàng nhặt được. Lúc đó, nó đã mang một chút linh thức. Chính khối ngọc này đã giúp nàng tu luyện, truyền dạy tiên pháp, truyền nàng linh lực, cho nên nàng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy.

Nàng còn tưởng rằng đó là bàn tay vàng do hệ thống an bài cho nàng.

Bởi vậy, khi rời khỏi thế giới kia, nàng thậm chí còn muốn mang theo khối ngọc để làm kỷ niệm, nghĩ rằng nó đã dùng hết linh lực, chỉ còn là một viên đá bình thường, nàng liền cất kỹ trước khi bước vào đường hầm thời không.

Nhưng lúc ấy nàng vẫn là người mới, cũng không biết đồ vật ở thế giới nhiệm vụ không thể mang ra ngoài.

Bởi vậy nàng liền đem khối ngọc mang theo ra ngoài, nhưng không biết vì sao, trở về thế giới thực, khối ngọc không còn thấy đâu nữa. Nàng nghĩ rằng nó đã bị trả về thế giới cũ, rồi cũng quên bẵng đi.

Nhưng hiện tại xem ra, sự thật lại không phải như thế.

Bạch Túc rất có khả năng chính là linh thức của Nữ Oa thạch. Dù không phải, chắc chắn hắn cũng liên quan đến nó.

Thời điểm nàng đang suy nghĩ, giọng nói của Bạch Túc lại vang lên, như thấu hiểu những điều nàng vừa nghĩ: "Ngày ấy khi muội mang viên ngọc vào đường hầm thời không, nó bị lực bài xích từ Thiên đạo phân thành nhiều mảnh, rơi vào các thế giới khác nhau."

Nghe vậy, Cố Ninh khẽ giật mình, cúi đầu nhìn mảnh ngọc trong tay: "Vậy, mảnh ngọc này chỉ là... một phần của Nữ Oa thạch sao?"

Bạch Túc im lặng một lát, như ngầm thừa nhận lời nàng nói, lại nói: "Cho dù là mảnh nhỏ, sức mạnh của Nữ Oa thạch vẫn không thể xem thường, nó vốn là linh vật, tự nhiên sẽ hấp dẫn tới khí vận chi tử, khi hai bên dung hợp, khí vận chi tử sẽ dần dần tự mình sinh ra ý thức."

Nghe đến đây, Cố Ninh nghe liền có chút sáng tỏ, sức mạnh của Nữ Oa thạch khiến các nam chủ trong nguyên tác đều tự mình có ý thức, biết chính mình chỉ là nhân vật trong sách, tất nhiên không muốn chịu trói buộc của cốt truyện, chẳng sợ cốt truyện sụp đổ hoàn toàn cũng không chịu khuất phục, thế giới tự nhiên liền sụp đổ.

Chỉ là, nàng còn có chút không hiểu, liền hỏi: "Vậy... ngươi là một phần của viên ngọc sao?"

Nàng không xác định hắn là nam chủ khôi phục ý thức, hay vẫn là mảnh ngọc từ Nữ Oa thạch?

Nhưng Bạch Túc trả lời lại ngoài dự đoán của nàng, hắn nói: "Thời điểm Nữ Oa thạch vỡ vụn, để tránh hồn phi phách tán, ta đã thoát ly Nữ Oa thạch rồi dừng ở hạ giới."

Cố Ninh suy nghĩ một chút, nói: "Vậy ngươi vẫn luôn ở trong thế giới của Bạch Túc?"

Bạch Túc nói: "Nam chủ vốn là khí vận chi tử, tự nhiên cũng có một mảnh ngọc nhỏ, ta đã ngủ yên trong mảnh đó suốt năm trăm năm, cho đến khi muội đến, ta mới thức tỉnh."

Giờ đây Cố Ninh đã hoàn toàn minh bạch, cho nên, những tiền bối xuyên không trước kia đều gặp các nam chủ là nhân vật thực sự trong nguyên tác, mà nàng gặp lại là hồn thể của Nữ Oa thạch thức tỉnh từ trong cơ thể nam chủ.

Cố Ninh theo bản năng hỏi tiếp: "Vậy nam chủ của thế giới trước đó giờ ở đâu?"

Bạch Túc trầm mặc một lát, lại nói: "Sau khi chúng ta rời đi, thế giới sẽ được khởi động lại. Ta đã thu hồi mảnh thạch, nên bọn họ vẫn sống theo cốt truyện như trong sách, thế giới sẽ không còn sụp đổ nữa."

Nhiệm vụ ban đầu của Cố Ninh là ngăn chặn sự sụp đổ của thế giới, hiện tại cũng coi như nàng đánh bậy đánh bạ mà hoàn thành nhiệm vụ?

Nàng không khỏi cảm thấy vui mừng, hỏi: "Vậy ngươi có thể thu thập hết các mảnh thạch còn lại được không?"

Bạch Túc trầm mặc một lát, nói: "Thật ra, ta không thể tùy ý di chuyển giữa các thế giới."

Lúc này, Cố Ninh mới nhận ra, nếu hắn có thể tự do đi lại giữa các thế giới, chẳng phải đã sớm thu hồi toàn bộ mảnh thạch rồi sao?

Hiển nhiên, hắn cần ký sinh vào thân thể nam chủ, mới có thể thu hồi mảnh thạch, nhưng khi ký sinh, hắn sẽ mất đi ký ức của mình.

Cố Ninh bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu, khẽ hỏi: "Vậy còn hệ thống..."

Nàng chưa nói hết câu, Bạch Túc đã như biết nàng đang lo lắng điều gì, cười khẽ và nói: "Hệ thống không có việc gì, chỉ là bị cấm ngôn thôi."

Cố Ninh sửng sốt, hiển nhiên không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy.

Có lẽ là Bạch Túc đã làm gì đó. Ngay sau đó, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu, mang theo vẻ tủi thân, đối với Bạch Túc tức giận mà không dám nói gì.

Xác định hệ thống không có việc gì, Cố Ninh thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nghĩ lại, nguyên nhân khiến các thế giới sụp đổ hóa ra bắt nguồn từ lòng tham của nàng, nhất thời muốn mang theo một mảnh ngọc, kết quả lại dẫn đến nam chủ dần thức tỉnh ý thức, do đó thế giới sụp đổ.

Nếu Chủ Thần biết chuyện này, có lẽ nàng sẽ bị giam lỏng cả đời, dù Cục Quản Lý Thời Không thù lao phong phú, nhưng xử phạt cũng nghiêm khắc không kém.

May mắn là vẫn còn cơ hội khắc phục, chỉ cần giúp Bạch Túc thu hồi toàn bộ các mảnh thạch, các thế giới sẽ trở lại trạng thái ban đầu.

Nếu hệ thống không báo cáo, không ai biết nàng đã làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, và cũng không ai biết nàng là nguồn cơn gây ra mọi chuyện, Có lẽ, nàng sẽ thoát tội được.

Thậm chí, nếu không qua mắt được Chủ Thần, ít nhất nàng cũng có thể lấy công chuộc tội.

Cố Ninh nghĩ, bởi vì đã biết thân phận Bạch Túc, cũng biết rằng tình cảnh hiện tại của hắn cũng là lỗi của mình, nỗi sợ hãi trong lòng nàng biến mất, ngược lại có chút chột dạ cùng áy náy, nàng ngập ngừng nói: "Bạch Túc, ta có chuyện muốn nói......"

Nhưng dường như Bạch Túc có thể đọc được suy nghĩ của nàng. Trước khi nàng kịp nói hết câu, hắn đã dịu dàng nói: "Ta có thể thu hồi toàn bộ các mảnh thạch, Ninh Ninh không cần lo lắng."

Thấy hắn tốt như vậy, Cố Ninh ngược lại cảm thấy áy náy hơn. Giờ chỉ còn vấn đề của hệ thống mà thôi.

Chỉ cần hệ thống đồng ý đưa họ đến các thế giới khác, thì mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề.

Hệ thống vốn nằm trong đầu nàng, ngày thường nó sẽ không chủ động đọc suy nghĩ của nàng, nhưng giờ phút này lại lập tức cảm nhận được ý định của nàng.

Theo lý thuyết, hệ thống phải kiên quyết không đồng ý. Chẳng sợ bị tiêu hủy cũng nên báo cáo với Chủ Thần.

Nhưng Cố Ninh không nhìn thấy, hệ thống lại có thể thấy nam nhân một thân mặc y phục cổ đại khẽ mỉm cười nhìn chằm chằm nó, chỉ cần nó nói một chữ "không," có lẽ nó sẽ thật sự bị xóa sổ!!!

Sau một hồi tức tối chịu đựng, cuối cùng hệ thống đành bất lực, buồn bực nói: "Ta cũng nguyện ý giúp các ngươi! Nhưng...... Ta có một điều kiện."

Nửa câu sau, giọng nó nhỏ dần, tựa như không dám uy hiếp ai.

Cố Ninh nhận ra nó sợ Bạch Túc, rốt cuộc là hệ thống nhà mình, nàng liền dịu giọng, hỏi: "Ngươi nói đi, nếu có thể, ta sẽ đáp ứng."

Điều kiện của hệ thống cũng không khó, tuy rằng nó sợ hãi Bạch Túc mà phải thỏa hiệp, nhưng nó vẫn phải tuân theo lập trình giám sát ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nếu ký chủ lười biếng hoặc không hoàn thành cốt truyện, nó còn có thể sử dụng điện giật trừng phạt.

Nếu hệ thống bao che, để ký chủ không làm gì, nó sẽ bị coi là sản phẩm lỗi và kích hoạt chương trình hủy diệt.

Như là sợ nàng không đáp ứng, rốt cuộc hiện tại nàng không cần đi theo cốt truyện cũng có thể ngăn cản thế giới sụp đổ, hệ thống lại nói: "Ký chủ, ngươi có thể có lệ mà diễn theo cốt truyện, chỉ cần đừng để ta bị tiêu hủy là được."

Nhìn ra được, hệ thống rất muốn giữ mạng sống.

Cố Ninh bình tĩnh, đến cả một mảnh thạch cũng có thể hóa thành hình người, thì việc hệ thống trở nên nhân tính hóa hơn chút cũng chẳng có gì lạ.

Yêu cầu của hệ thống cũng không hề khó khăn, Cố Ninh không do dự liền đồng ý.

Hệ thống như trút được gánh nặng, liền khách khí hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đến thế giới tiếp theo chứ?"

Cố Ninh vừa muốn gật đầu, thì đột nhiên cảm thấy một làn hơi ấm thoáng qua môi, giống như một làn gió khẽ lướt qua.

Nàng ngẩn người, liền nghe thấy thanh âm ôn nhu mang theo ý cười của Bạch Túc chậm rãi vang lên, dần tan biến trong gió.

"Ninh Ninh, hẹn gặp lại."

_______________

2024/12/14.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro