Chương 46: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (2)
Edit: Weirdo
Chứng biếng ăn của Hứa Thần vốn là một căn bệnh tâm lý, mà nguyên nhân bắt nguồn từ Cố Ninh. Vì vậy, ngay khi nhìn thấy cô, cậu dần dần bắt đầu ăn uống trở lại. Chỉ sau vài ngày, bệnh viện đã thông báo cậu có thể xuất viện và về nhà tĩnh dưỡng.
Về lý do tại sao Hứa Thần mắc chứng biếng ăn, ba mẹ cậu cũng rất quan tâm, nhưng họ chỉ nghĩ rằng cậu quá chú trọng việc giảm cân, ăn uống không điều độ nên mới sinh bệnh.
Dù từng bị nguyên chủ tổn thương sâu sắc, Hứa Thần chưa từng nói một lời không tốt nào về cô trước mặt gia đình.
Trong nguyên tác, nguyên chủ lợi dụng sự yêu thương của Hứa Thần dành cho mình mà không chút kiêng nể làm tổn thương cậu. Cũng vì vậy, cậu ngày càng gầy gò, tinh thần suy sụp, ánh mắt mất đi ánh sáng, thậm chí còn mắc chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng.
Hiện tại, Cố Ninh đương nhiên sẽ không tiếp tục dày vò cậu như nguyên chủ. Nhưng dù vậy, khi đứng trước cô, Hứa Thần vẫn mang theo dáng vẻ dè dặt, thậm chí có phần nhún nhường đến đáng thương.
Muốn cậu trở lại bình thường, điều quan trọng nhất chính là giúp cậu khôi phục lại sự tự tin đã bị nguyên chủ phá hủy.
—
Để chúc mừng Hứa Thần xuất viện, Hứa Đình Chi—tổng tài của gia tộc giàu có nhất Giang Thành—đã đích thân vào bếp chuẩn bị một bàn tiệc lớn.
Cố Ninh nhìn vị trí của Hứa Thần trong gia đình này, được cả nhà cưng chiều đến mức này, cũng cảm thấy đủ hiểu rồi.
Tổng tài cao lãnh lạnh lùng khoác lên mình chiếc tạp dề màu hồng nhạt, bận rộn trong gian bếp. Hình ảnh đó mang đến một sự đối lập thú vị khó tả. Bên cạnh, mẹ Hứa đứng giúp ông rửa rau, cắt gọt nguyên liệu, không khí giữa hai người ngọt ngào đến mức khiến người khác không muốn nhìn cũng không được.
Trong nguyên tác, lúc nhỏ Hứa Đình Chi xuất thân từ một gia đình bình thường, nên từ bé đã tự học cách nấu ăn, đến khi đi học cũng vừa học vừa làm.
Thế nên, tay nghề nấu nướng của ông đương nhiên không tệ.
Chẳng mấy chốc, trên bàn đã bày đầy những món ăn thơm ngon hấp dẫn.
—
Trên bàn ăn, Cố Ninh và Hứa Thần ngồi cùng một bên, đối diện là ba mẹ Hứa.
Lúc này, cả ba lẫn mẹ Hứa đều vô cùng nhiệt tình gắp thức ăn cho Hứa Thần, như thể cậu đã tám trăm năm chưa được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Dưới tình yêu thương mãnh liệt từ cha mẹ, chỉ trong chốc lát, bát cơm trước mặt cậu đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Cố Ninh cũng không thể cứ thế ngồi nhìn, bèn múc một bát canh đặt trước mặt Hứa Thần.
Hứa Thần ngẩng đầu lên, phát hiện tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt đầy mong chờ.
Cậu khẽ cong môi, cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn, rồi dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, chậm rãi đưa vào miệng và nhai kỹ.
Mọi người vẫn không rời mắt khỏi cậu, mãi đến khi cậu nuốt xuống mà không có phản ứng gì bất thường, họ mới như trút được gánh nặng, biểu cảm lập tức giãn ra nhẹ nhõm.
Bốp bốp bốp!
Tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên trên bàn ăn.
Cố Ninh ngẩng đầu lên, sững sờ một chút, chỉ thấy mẹ Hứa với đôi mắt dịu dàng hơi ửng đỏ, như vừa cảm động vừa vui sướng nói:
"Thần Thần giỏi quá, ăn thêm một miếng nữa nhé?"
Cố Ninh không khỏi liếc nhìn Hứa Đình Chi và Hứa Thần, thấy cả hai người đều bình tĩnh không đổi sắc mặt, rõ ràng đã quá quen với kiểu biểu đạt cảm xúc tràn đầy chất "Quỳnh Dao" của Giang Nguyệt.
Nghĩ đến việc Hứa Thần đã nhịn ăn suốt hai tháng trời đến mức gầy gò như vậy, trong khi rõ ràng cậu ấy thích ăn biết bao, Cố Ninh có thể hiểu được vì sao Giang Nguyệt lại vui mừng đến vậy khi thấy con trai mình chịu ăn uống trở lại.
Cô nghĩ, dù hiện tại Hứa Thần đã bị xuyên vào bởi Bạch Túc, nhưng ký ức tổn thương trước đó vẫn còn nguyên vẹn trong lòng cậu, vậy nên rất có thể cậu vẫn mang theo nỗi sợ rằng mình ăn uống không đúng ý sẽ khiến cô không hài lòng.
Vì thế, Cố Ninh liền phụ họa theo Giang Nguyệt, dịu dàng nói: "Đúng vậy, ba hiếm khi nấu nhiều món ngon như thế này, anh không ăn thêm chút nữa thì phí quá."
Hứa Thần nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đẹp như những vì sao phản chiếu bóng hình cô trong đó, tựa như đang xác định xem cô nói thật hay không. Rõ ràng trước đây, người chê cậu béo và cấm cậu ăn quá nhiều cũng chính là cô.
Trước mặt cha mẹ, cô lúc nào cũng tỏ ra rất dịu dàng, đáng yêu.
Mấy ngày nay đối xử tốt với cậu chẳng phải chỉ để làm tròn vai trước ba mẹ thôi sao?
Cố Ninh biết cậu sẽ không dễ dàng tin tưởng, chỉ có thể duy trì nụ cười, cố gắng khiến bản thân trông thật chân thành.
Một lúc lâu sau, Hứa Thần mới nhẹ nhàng cong môi, khẽ "ừ" một tiếng. Dù chỉ là một âm tiết đơn giản, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút niềm vui khó che giấu.
Cố Ninh nhẹ nhàng thở phào, sao mà có cảm giác như đang dỗ trẻ con ăn cơm vậy chứ?
Cô không để ý rằng ở phía đối diện, mẹ Hứa vẫn luôn mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Khi thấy Hứa Thần nở nụ cười, bà liền nhanh chóng cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấm áp đầy yêu thương này.
Nghe tiếng chụp ảnh, Cố Ninh và Hứa Thần đồng loạt ngẩng đầu lên, biểu cảm gần như ngây ngốc giống nhau.
Mẹ Hứa nhìn bức ảnh hai người cười tươi rạng rỡ trên màn hình, vui vẻ nói:
"Hai đứa vẫn thân thiết như vậy, suốt hai tháng nay, đây là lần đầu tiên Thần Thần cười vui vẻ thế này đấy."
Nghe vậy, Cố Ninh thoáng chột dạ. Rõ ràng nụ cười kia của Hứa Thần không phải là nụ cười dành cho một người em gái.
Dù cô không phải là người khiến cậu ấy khổ sở như trước, nhưng giờ đây cô cũng phải gánh trách nhiệm cho hành động của nguyên chủ. Nếu mẹ Hứa phát hiện ra tình cảm mờ ám giữa hai người, chắc chắn bà sẽ bị sốc đến ngất mất.
Cố Ninh lén liếc nhìn phản ứng của Hứa Thần, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn cô. Đôi mắt vốn rạng rỡ khi nãy giờ lại mang theo chút ảm đạm, như thể đang trách móc cô điều gì đó.
Rõ ràng, cậu nhớ lại chuyện nguyên chủ từng ép buộc cậu phải giấu kín tình cảm, như thể cậu không xứng đáng được người khác biết đến.
Biết tinh thần cậu bây giờ còn mong manh, không chịu nổi tổn thương, Cố Ninh lặng lẽ vươn tay kéo nhẹ ống tay áo cậu như một cách trấn an. Không ngờ lại cảm giác đầu ngón tay mình bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào.
Cô theo phản xạ rụt tay lại, lập tức nhìn thấy đôi mắt Hứa Thần càng tối đi một chút.
Nhìn một lúc, cô đành chủ động vươn tay kéo nhẹ đầu ngón tay cậu.
Hứa Thần dường như sững sờ, ánh mắt mang theo chút không thể tin nổi mà nhìn về phía cô. Cố Ninh mỉm cười với cậu.
Hứa Thần nhìn cô, đôi mắt dần dần sáng lên, rồi thật cẩn thận nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Thấy cô không né tránh, nụ cười của cậu càng trở nên rõ ràng hơn.
Nụ cười của thiếu niên mang theo sự sạch sẽ, ấm áp, có một sức hút đặc biệt khiến người ta khó lòng dời mắt.
Cố Ninh lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, mặc cho cậu cứ nắm tay mình như vậy.
Khi mọi người còn đang ăn cơm, một người giúp việc bỗng đi vào nhà ăn, nói rằng có người đến tìm tiểu thư.
Cố Ninh nghe xong liền căng thẳng. Nguyên chủ sợ bị lộ thân phận con nhà giàu giả tạo, nên chưa bao giờ dẫn ai về Hứa gia. Những người có thể tìm đến tận đây chắc chắn không nhiều, chỉ có một số người mà nguyên chủ từng qua lại mới biết cô sống ở đây.
Chẳng lẽ...
Mẹ Hứa tò mò hỏi: "Ai thế?"
Người giúp việc đáp: "Là một nam sinh đi xe máy đến. Tuổi tác trông cũng ngang với tiểu thư, chắc là bạn học của tiểu thư? Tôi mời cậu ấy vào nhưng cậu ấy không chịu, chỉ nhờ tôi gọi tiểu thư ra ngoài."
Mẹ Hứa ngạc nhiên, mỉm cười nói: "Ninh Ninh, vậy con ra ngoài xem thử đi!"
Hứa Thần cũng quay sang nhìn cô, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng.
Cố Ninh đã đoán được người đến là ai, đột nhiên cảm thấy áp lực. Khó khăn lắm mới dỗ dành Hứa Thần xong, giờ lại có thêm một rắc rối khác tìm đến.
Rốt cuộc nguyên chủ làm thế nào mà không để lộ sơ hở khi dây dưa với nhiều người như vậy?
Cố Ninh đành phải đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa bước đến cửa biệt thự, cô liền thấy một chiếc xe máy có phong cách cực kỳ ngầu đậu trước cổng. Rõ ràng là đã được độ lại.
Xe đậu ở đó, nhưng không thấy người đâu.
Khi cô còn đang ngó nghiêng tìm kiếm, thì từ góc tường bỗng nhảy ra một bóng người.
Chưa kịp nhìn rõ mặt, đối phương đã nhanh chóng túm lấy cổ tay cô, kéo cô sát lại, ép cô vào tường.
Bị một bóng người vây chặt giữa cơ thể và bức tường, Cố Ninh: "......???"
Cô ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai nhưng đầy kiêu ngạo và bướng bỉnh trước mắt, quả nhiên là "con cá" to nhất mà nguyên chủ từng nuôi—Lục Tuân.
Lục Tuân ép cô lại gần, ánh mắt sắc bén, trông có vẻ hung dữ, nhưng giọng nói lại đầy ấm ức:
"Sao lại chặn tôi? Tôi đã đợi suốt hai ngày hai đêm, cậu cũng không chịu cho tôi một lời giải thích!"
Cố Ninh: "......"
Cậu ta lặn lội đến tận cửa nhà mình chỉ vì chuyện này sao?!
Cố Ninh nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu ta mà cảm thấy đau đầu.
Cô không muốn tiếp tục nuôi cá như nguyên chủ trước đây, nhưng phải công nhận nguyên chủ làm việc cực kỳ kín kẽ. Đối với những "con cá" này, cô ta chưa từng xác nhận rõ ràng mối quan hệ, chỉ tạo ra cảm giác mập mờ khiến người ta tưởng rằng mình có ý với họ.
Nhưng nếu truy xét kỹ, nói là quan hệ bạn học bình thường cũng không sai.
Dù sao thì, những gì nguyên chủ làm chỉ là nhìn Lục Tuân lâu hơn một chút khi cậu ta chơi bóng rổ, cười với cậu ta một cái, đưa cho cậu ta một chai nước suối. Những hành động này vừa có thể hiểu theo nghĩa thân thiết, nhưng cũng có thể giải thích là phép lịch sự giữa bạn bè.
Vì vậy, Cố Ninh rất hợp tình hợp lý mà vô tội đáp:
"Bởi vì chúng ta không thân thiết, cũng chẳng có gì cần phải liên lạc cả, đúng không?"
Nhưng rõ ràng cô đã đánh giá thấp sự nóng nảy của "đại ca trường học" này. Một câu nói nhẹ bẫng của cô lại khiến Lục Tuân tức đến suýt bốc khói, nói năng lộn xộn:
"Không thân?! Cậu dám nói chúng ta không thân?!?!"
Cậu ta vừa giận, vừa sốt ruột, lại có chút tủi thân. Chẳng phải chỉ là nghỉ hè một thời gian thôi sao, vậy mà cô lại trở mặt như chưa từng quen biết?
Lục Tuân vốn là người nóng tính, lại bốc đồng, đến bản thân cũng khó mà kiềm chế được. Cậu ta trừng mắt nhìn cô hồi lâu, nghiến răng nói:
"Được! Vậy để tớ chứng minh cho cậu thấy chúng ta thân hay không!"
Nói rồi, cậu ta bất ngờ cúi đầu, như thể định hôn cô.
Cố Ninh hoảng hốt, không ngờ cậu ta dám làm vậy ngay trước cửa nhà cô! Cậu ta thật đúng là giống mấy tên côn đồ trong tiểu thuyết, cứ thế mà hành động bừa bãi để chứng minh bọn họ không phải không thân.
Nhưng còn chưa kịp đá cậu ta ra, thì cổ áo của Lục Tuân đã bị một bàn tay lớn túm lấy, thậm chí cả người cậu ta bị xách bổng lên rồi quăng sang một bên.
Cố Ninh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hứa Đình Chi đang đứng sau Lục Tuân. Ông cao lớn, ánh mắt thâm sâu, khí thế áp đảo hệt như một vị đế vương, tạo ra một áp lực vô hình khiến người khác không rét mà run.
Trước mặt ông, "đại ca trường học" cũng chẳng khác gì một con gà con, run rẩy dưới uy áp mạnh mẽ của ông. Cố Ninh không khỏi cảm động—quả nhiên tổng tài bá đạo mới là chân ái!
Hứa Đình Chi thản nhiên nói:
"Cậu định làm gì?"
Lục Tuân dù có hống hách đến đâu cũng không dám càn rỡ trước mặt Hứa Đình Chi. Cậu ta gãi đầu, liếc nhìn Cố Ninh rồi lí nhí:
"Cháu... cháu chỉ muốn tìm bạn học Cố nói chuyện thôi."
Hứa Đình Chi nhìn sang Cố Ninh:
"Phải vậy không?"
Cố Ninh cũng không muốn để ông bận tâm đến chuyện này. Dù sao những hành động trước đây của nguyên chủ cũng không đủ để người khác bắt lỗi, cô không sợ bị truy cứu. Vì thế, cô lập tức đáp:
"Vâng, chỉ vậy thôi."
Hứa Đình Chi rõ ràng nhận ra cô đang giấu diếm điều gì đó, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Giang Nguyệt đã từ trong nhà bước ra, cười nhìn Lục Tuân:
"Là bạn của Ninh Ninh à? Sao không vào nhà chơi?"
"Không cần đâu, cảm ơn bác gái."
Lục Tuân dù ngang ngược thế nào thì đứng trước mặt người lớn vẫn rất lễ phép. Cậu ta nhìn Cố Ninh thêm một chút, dường như biết hôm nay không thể hỏi ra được điều gì, liền không nói thêm, chỉ cúi chào rồi quay người nhảy lên xe máy, phóng đi.
Nhìn cậu ta rời đi, Cố Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô xoay người bước vào biệt thự, nhưng vừa vào đến sân vườn đã thấy Hứa Thần đang đứng trên bậc thang, trong lòng ôm một chú chó nhỏ tuyết trắng. Cậu im lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, trong đó còn mang theo chút uất ức.
Một người một chó, hai đôi mắt đen láy cùng nhau nhìn cô, trông chẳng khác gì bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng.
Cố Ninh: "......"
Cái ánh mắt này... sao khiến cô có cảm giác mình chính là một kẻ bạc tình bội nghĩa vậy chứ?
Xem ra, cô thở phào nhẹ nhõm hơi sớm rồi.
___________
2025/03/10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro