Chương 47: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (3)
Edit: Weirdo
Về chuyện của Lục Tuân, Hứa Thần chỉ im lặng không nhắc đến, nên Cố Ninh cũng không tiện chủ động giải thích gì thêm. Nhưng cô vẫn cảm nhận được tâm trạng của cậu ấy có vẻ hơi trùng xuống.
Thấy vậy, Cố Ninh không khỏi chú ý nhiều hơn đến Hứa Thần. Dù sao, cậu ấy tuy đã thay tim, nhưng ký ức vẫn còn nguyên vẹn, về bản chất cũng không khác mấy so với Hứa Thần trước kia. Di chứng từ việc bị nguyên chủ PUA* vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
(*PUA: thuật ngữ chỉ các chiêu trò thao túng tâm lý trong tình cảm.)
Thế nên, khi thấy Cố Ninh tiếp xúc với nam sinh khác ở trường, cảm giác của cậu chắc chắn sẽ không dễ chịu gì.
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, thời tiết nóng bức khó chịu.
Hứa Đình Chi và Giang Nguyệt đã ra ngoài đi làm. Một người là tổng tài, một người là thư ký, đúng chuẩn tổ hợp hoàn hảo, sáng đi tối về đều có nhau. Không biết có phải do lớn lên trong một gia đình như vậy không, mà Hứa Thần cũng đặc biệt bám dính và chung thủy trong chuyện tình cảm.
Cậu ấy đã về phòng, có lẽ đang ngủ trưa.
Cố Ninh ngồi trên sofa trong phòng khách xem TV. Khi thấy người giúp việc mang trái cây ra, cô bỗng nhớ đến Hứa Thần, liền cầm một ít định mang lên cho cậu ấy.
Cô bưng đĩa trái cây lên lầu, gõ cửa phòng Hứa Thần.
Đợi một lúc nhưng không có động tĩnh gì.
Cậu mới xuất viện, chứng chán ăn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, tinh thần cũng đang trong trạng thái không ổn định.
Cố Ninh hơi lo lắng, đứng ngoài cửa gọi thử xem có thể vào không, nhưng bên trong vẫn im lặng. Cô đành coi như cậu ấy ngầm đồng ý, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.
Cửa không khóa, nhưng khi đẩy ra, cô lại chẳng thấy ai trong phòng.
Trên giường cũng không có dấu vết đã nằm. Nhìn quanh một vòng, Cố Ninh đoán Hứa Thần có thể đang ở phòng tập thể thao trên tầng.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhận ra bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Chỉ là hệ thống cách âm quá tốt, nên âm thanh truyền ra rất nhỏ.
Cố Ninh thả lỏng, thì ra cậu đang tắm rửa.
Cố Ninh liền đặt đĩa trái cây lên bàn nhỏ cạnh cửa sổ sát đất, đợi cậu ra sẽ ăn.
Nhưng ngay lúc cô định quay người rời đi, bỗng nhớ ra một tình tiết trong nguyên tác.
Trong cốt truyện gốc, sau khi xuất viện, Hứa Thần không hề gầy như bây giờ. Cậu phải mất gần nửa năm tập luyện và ăn uống điều độ mới hoàn toàn giảm cân.
Nhưng hiện tại, cậu vừa ra viện đã gầy hẳn đi. Vì có bóng ma tâm lý về việc bị béo, cậu đặc biệt để ý ngoại hình.
Hoặc chính xác hơn, cậu để ý cái nhìn của Cố Ninh.
Sợ cô vẫn tiếp tục ghét bỏ mình.
Sợ bị xa lánh.
Sợ cô chán ghét cậu.
Thế nên, mỗi lần ăn xong, Hứa Thần đều lén vào phòng tắm để nôn ra, dùng tiếng nước để che giấu sự thật này.
Nhớ đến tình tiết này, Cố Ninh không thể nào ngồi yên nhìn cậu tự hành hạ bản thân. Cô và Bạch Túc dù gì cũng từng đồng hành qua mấy thế giới, xem như đồng đội chí cốt, không thể mặc kệ cậu ấy như vậy được.
Cố Ninh lặng lẽ bước đến gần cửa phòng tắm, sợ đoán sai, cô thử ghé tai nghe động tĩnh bên trong.
Nhưng tiếng nước quá lớn, gần như át hết mọi âm thanh khác.
Ngoài tiếng nước chảy, cô chẳng nghe được gì thêm. Vậy nên không thể xác định Hứa Thần có thực sự đang nôn hay không.
Trong lòng có chút sốt ruột, Cố Ninh liền áp sát hơn vào cửa, gần như dán mặt lên đó, cố gắng lắng nghe rõ hơn.
Cách truyền âm qua vật thể rắn hiệu quả rất tốt, lần này cô mơ hồ nghe thấy một vài âm thanh khác.
Là tiếng thở gấp.
Tiếp theo là tiếng bước chân.
Rồi bỗng nhiên...
Tiếng nước ngừng hẳn. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
Sao tự nhiên lại im lặng thế này?
Cố Ninh còn chưa kịp phản ứng, cửa đột nhiên bị mở ra từ bên trong.
Cô không đứng vững, suýt ngã vào trong, vội bám lấy khung cửa để trụ lại.
Ngẩng đầu lên, cô liền chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Hứa Thần. Đôi mắt ấy đẹp như một bầu trời đầy sao.
Cậu vừa tắm xong, người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm dễ chịu. Một chiếc khăn trắng vắt hờ trên cổ, mái tóc còn ướt, nước nhỏ từng giọt xuống làn da trắng mịn.
Gương mặt cậu như vừa bước ra từ làn nước, sạch sẽ trong trẻo. Đôi mắt hơi đỏ, hàng mi ướt đẫm, môi mỏng mềm mại ửng hồng, cả người toát lên một vẻ mong manh quyến rũ khó tả.
Cố Ninh: "..."
Đúng là đang tắm thật à?
Không khí phút chốc trở nên xấu hổ.
Hứa Thần dường như cũng bất ngờ, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Cậu hơi mím môi, nhìn cô nhưng không nói gì.
Cố Ninh cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, đột nhiên có cảm giác như mình là một kẻ biến thái đang rình trộm người khác tắm.
Cô ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Em mang trái cây lên cho anh."
Hứa Thần lặng lẽ nhìn cô vài giây, sau đó bật cười.
Hứa Thần đôi mắt đen nhánh, nhìn nàng một lát, theo sau cười. Khi cậu cười, có một loại cuốn hút đặc biệt, sạch sẽ mà dịu dàng, giống như tâm trạng đang rất vui vẻ.
Cậu lấy khăn lau mặt, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, cằm thon gọn hoàn hảo. Dù còn chút nét ngây ngô của tuổi thiếu niên, nhưng lại có một sự quyến rũ vô cùng đặc biệt.
Cố Ninh ngẩn ra trong giây lát, rồi nghe thấy giọng nói ôn hòa của Hứa Thần: "Ninh Ninh, em muốn ăn cùng không?"
Cố Ninh hoàn hồn, vội vàng xua tay từ chối: "Không cần, anh ăn đi. Em ra ngoài trước."
Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.
Sau khi cô đi rồi, Hứa Thần lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy. Tay cậu đặt lên bụng, sắc mặt có chút tái nhợt.
Cố Ninh đi ra khỏi phòng, không khỏi cảm thán.
Quả nhiên, mập mạp đều là ẩn giấu tiềm năng.
Cứ tiếp tục như vậy, cô sợ mình cũng động lòng mất thôi.
Không biết Hứa Thần hiện tại so với thời kỳ đỉnh cao trong nguyên tác thì ai đẹp hơn nhỉ? Nếu cậu ta mang gương mặt này đi học, chắc chắn sẽ khiến cả trường náo động mất thôi.
Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh vừa rồi—một sắc đẹp đầy mê hoặc.
Thiếu niên với đôi mắt hơi đỏ, làn da trắng như sứ, mái tóc còn đọng nước, những giọt nước tí tách chảy dọc theo đường nét gương mặt sắc sảo. Dáng vẻ ấy vừa ngoan ngoãn lại vừa gợi cảm, khiến người ta không nhịn được mà muốn bắt nạt cậu một phen.
Cố Ninh lắc đầu, xua đi những ý nghĩ không lành mạnh, nhưng rồi bỗng dưng khựng lại, nhận ra có điều gì đó không ổn.
Nếu cậu ta vừa tắm xong, vậy tại sao quần áo vẫn chưa thay?
Hơn nữa, đôi mắt đó... sao lại có chút đỏ và ươn ướt thế kia?
Rõ ràng là dấu hiệu vừa bị ép buộc nôn mửa mà ra.
Cô lập tức dừng bước, khó tin quay đầu nhìn cánh cửa vừa đóng chặt, như thể muốn xuyên thấu mà trừng cậu ta.
Hứa Thần bình thường nhìn ngoan ngoãn như vậy, không ngờ lại lừa cô sao?
Cô hít sâu một hơi, cố kìm nén ý định quay lại tìm cậu tính sổ.
Nhưng cho dù bây giờ có vạch trần cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu cậu ta ép bản thân nôn ra chỉ vì sợ cô ghét béo, vậy thì chứng tỏ cậu vẫn còn để tâm đến suy nghĩ của cô.
Muốn giúp cậu lấy lại tự tin và tìm lại chính mình không phải chuyện một sớm một chiều, không thể vội được. Cố Ninh quyết định phải quan tâm cậu nhiều hơn. Bước đầu tiên chính là trông chừng cậu ăn uống đàng hoàng.
Nếu cứ tiếp tục chán ăn rồi lại ép nôn như thế, sớm muộn gì cơ thể cũng suy kiệt mất.
Chuyện của Hứa Thần còn chưa giải quyết xong, đám "cá" mà nguyên chủ nuôi đã sắp bùng nổ rồi.
Nguyên chủ có không ít "cá", trong số đó có vài người có địa vị không tầm thường, ai cũng là kiểu thiếu gia được nuông chiều. Giờ cô đột ngột xoá hết sạch, mấy người đó chắc chắn không chịu bỏ qua.
May mà nguyên chủ có ý thức bảo vệ bản thân rất cao, rất ít người biết cô đang ở Hứa gia.
Ngoại trừ Lục Tuân, tạm thời chưa ai tìm đến tận cửa.
Nhưng Cố Ninh đoán là sẽ sớm có người thứ hai, thứ ba đến thôi. Trên WeChat đã có không ít người nhắn tin hỏi chuyện gì xảy ra, mà đương nhiên đều là hỏi giúp người khác.
Tin nhắn quá nhiều, trả lời không xuể, Cố Ninh dứt khoát tắt điện thoại, tránh cho bản thân thêm phiền lòng.
Hiện tại cô vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết sạch sẽ đám cá mà nguyên chủ đã phí công nuôi dưỡng suốt hai năm cấp ba.
Nhưng rõ ràng mấy người đó không nghĩ vậy, ai cũng nhao nhao gửi quà lấy lòng, có lẽ tưởng rằng bị xoá là vì đã làm gì khiến cô không vui.
Nhìn tình hình ngày càng mất kiểm soát, Cố Ninh hiểu rằng nếu không kéo họ về để trấn an trước, để họ phát hiện ra sự tồn tại của nhau thì "ao cá" này thật sự sẽ nổ tung.
Mà khi đó, cô chắc chắn cũng tiêu đời.
Bạch Túc vẫn chưa biết bao giờ mới có thể lấy lại ký ức, lỡ đâu lại giống kiếp trước, đến lúc chết mới nhớ ra thì sao?
Nếu vậy, thời gian cô ở thế giới này vẫn còn dài, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Dù thế nào cũng không thể để tình hình mất kiểm soát được.
Khi chưa nghĩ ra kế sách vẹn toàn, trước mắt cứ trấn an bọn họ đã. Thế là Cố Ninh nhờ mấy người bạn thân gửi tin nhắn thay, lấy lý do bị hack tài khoản để lấp liếm.
Dù họ có tin hay không thì ít nhất tạm thời đám cá cũng yên tĩnh hơn nhiều.
Lúc xuống lầu, cô thấy quản gia đang chỉ huy người hầu sắp xếp quà cáp, chất đầy phòng khách như một ngọn núi nhỏ.
Nguyên chủ vừa xinh đẹp vừa là hoa khôi của trường, nhận quà đã thành thói quen. Cô còn rất thích mở quà rồi khoe khoang, khiến đám cá đua nhau tặng.
Nhưng Cố Ninh thì không thấy vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy hoảng hốt. Sao mà nhiều quà vậy?
Nguyên chủ ra tay hào phóng, cũng đồng nghĩa với việc muốn dứt sạch càng khó hơn.
Cô tuyệt đối không muốn rơi vào kết cục bị "ao cá" nổ tung rồi thân bại danh liệt như trong nguyên tác.
Quản gia vẫn vui vẻ nói: "Tiểu thư đúng là có nhân duyên tốt, mới nghỉ hè mà đã có nhiều người tặng quà thế này."
Hiển nhiên, hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện của nguyên chủ trong nhà đã thành công mỹ mãn. Từ trên xuống dưới ai cũng thích cô, không ai nghi ngờ gì về mấy món quà này, chỉ nghĩ đơn giản là vì cô được nhiều người yêu mến.
Nhưng Cố Ninh thì lại chột dạ.
Quay đầu nhìn quanh, cô chợt thấy Hứa Thần cũng đang ngồi trong phòng khách.
Cậu vẫn yên lặng như mọi khi, ôm một con chó nhỏ trong lòng.
Cậu nhìn thoáng qua đống quà, rồi lại nhìn về phía cô, sau đó rũ mí mắt, bỗng nhiên đứng dậy.
Lúc này, quản gia đột nhiên hỏi cô muốn đặt quà ở đâu.
Cố Ninh còn chưa kịp trả lời, Hứa Thần đã ôm chó con đi lên lầu. Khi ngang qua cô, cậu chợt dừng bước, giọng điệu có chút u ám nhưng vẫn rất ôn hòa: "Ninh Ninh không mở ra xem sao?"
"Không xem, có gì đẹp đâu?" Cố Ninh nhìn thần sắc của cậu, biết ngay cậu đang để ý, liền quay sang quản gia nói: "Hứa thúc, cứ cất vào kho đi."
Cô tính chờ đến lúc nhập học sẽ trả hết quà lại, dứt khoát cắt đứt mọi rắc rối.
Nghe thấy vậy, bước chân Hứa Thần hơi khựng lại, sau đó mới tiếp tục lên lầu.
Cố Ninh đuổi theo cậu, thấy cậu im lặng không nói gì, liền hỏi thẳng: "Anh đang ghen à?"
Hứa Thần dừng bước, vẫn không trả lời. Cậu ôm chó con, ngón tay vô thức vuốt ve bộ lông mềm mại, biểu cảm có chút ngơ ngác, như thể đang phân vân không biết nếu thừa nhận thì cô có giận không, nhưng nói dối thì lại không nỡ.
Trông cậu cứ như một đứa trẻ đáng thương.
Cố Ninh biết vì sao cậu như vậy. Vì cậu không dám ghen.
Bởi vì chỉ cần ghen một lần, nguyên chủ sẽ lập tức chán ghét, trách cậu nhỏ nhen hẹp hòi. Cô ta sẽ nói mình chỉ xem người khác là bạn, vậy mà cậu lại ghen vô lý.
Cố Ninh nhịn không được kéo tay cậu lại: "Anh vuốt nữa là lông chó trụi luôn đấy!"
Chó con trong lòng cậu chớp chớp đôi mắt ươn ướt nhìn cô, như thể rất phối hợp mà kêu "gâu" một tiếng, trông vô cùng đáng yêu, y hệt chủ nhân của nó.
Cố Ninh bật cười.
Hứa Thần ngẩn ra, nhìn cô rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Một lúc sau, cậu mới thử cẩn thận nắm lại tay cô.
Cố Ninh cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, như thể sợ bị cô hất ra vậy. Có vẻ như nguyên chủ đã để lại cho cậu một bóng ma tâm lý không nhỏ.
Cô nghiêm túc nói: "Đống quà đó, em sẽ trả lại hết."
Hứa Thần kinh ngạc nhìn cô, như thể không hiểu nổi lời cô nói, cũng có chút ngơ ngẩn: "Trả lại?"
Cố Ninh nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng biết hiện tại cô với nguyên chủ không giống nhau. Trong mắt cậu, có lẽ cô phải ngồi giữa đống quà, vui vẻ bóc từng hộp mới là bình thường.
Nhưng Cố Ninh vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhìn cậu và nói: "Đúng vậy, bây giờ trong lòng em chỉ có anh. Sau khi anh bị bệnh, em mới nhận ra anh quan trọng với em đến mức nào."
Hiện tại, cô không thể chia tay cậu, vậy thì vừa hay có thể dùng lý do "thích cậu" để giải thích cho sự thay đổi của bản thân. Biết đâu từ sau khi nhập học, cô cũng có thể nhân cơ hội này mà thoát khỏi cái ao cá rắc rối kia.
Tuy trong lòng Cố Ninh vẫn thầm phỉ nhổ chính mình, dỗ người cũng phải hết nước hết cái như thế này, nói ra mấy lời buồn nôn như vậy đúng là hệ quả của việc làm nhiệm vụ đọc tiểu thuyết suốt bao năm qua.
Nhưng rõ ràng, Hứa Thần lại chấp nhận điều đó rất tự nhiên. Cậu không cảm thấy giả tạo hay sến súa, sắc mặt vốn u ám dần dần dịu lại, đôi mắt cũng ánh lên chút rạng rỡ, lặng lẽ nhìn cô.
Cậu siết chặt tay cô, giọng khàn khàn nhưng vô cùng nghiêm túc, môi mím chặt:
"Ninh Ninh, đừng lừa anh... Anh chịu không nổi."
Cố Ninh không né tránh ánh mắt cậu, khóe môi hơi cong lên:
"Sao em lại lừa anh được?"
Hứa Thần chăm chú nhìn cô, không nói gì, nhưng trong đôi mắt cậu lại dần hiện lên ý cười. Đôi mắt cậu vốn đã đẹp, khi cười lên lại càng cuốn hút đến lạ.
Cố Ninh nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy những lời mình nói ra cũng không hoàn toàn là giả dối. Hứa Thần thực sự rất dễ khiến người ta rung động.
Mà lúc này, ở góc cầu thang trên lầu, một cô hầu gái vẫn đang cầm thùng nước và cây lau nhà, chân đã tê rần nhưng không dám động đậy.
Sắc mặt cô ấy vô cùng kỳ quái, nhìn bầu không khí ngọt ngào bên dưới mà không thể hiểu nổi. Rốt cuộc hai người này là anh em tình thâm bình thường, hay là đang đi theo con đường của mấy bộ truyện cấm kỵ đây?
__________
2025/03/10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro