Chương 53: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (9)

Edit: Weirdo

Có lẽ cuộc sống ở vùng quê thực sự có lợi cho cả thể chất lẫn tinh thần, trạng thái của Hứa Thần rõ ràng đã khá hơn rất nhiều so với lần đầu cô gặp cậu trong bệnh viện. Ký ức của "Hứa Thần" trước đây cũng dần phai nhạt, không còn ảnh hưởng nhiều đến cậu.

Chỉ là cậu vẫn rất để ý đến ngoại hình, tuy nhiên cũng không còn theo đuổi sự hoàn mỹ một cách cực đoan như trong nguyên tác. Yêu cái đẹp là bản năng của con người, mức độ này vẫn có thể chấp nhận được.

Tuy vậy, chứng kén ăn của cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng chỉ cần có cô ở bên, cậu vẫn có thể ăn uống đầy đủ.

Những ngày ở nông thôn trôi qua êm ả, không có tình huống nào quá căng thẳng xảy ra, điều này khiến cô yên tâm hơn.

Tiết Hoằng vốn là người trầm lặng, kiềm chế. Sau khi hiểu được mối quan hệ giữa Hứa Thần và cô, dù chưa thể ngay lập tức buông bỏ tình cảm của mình, cậu vẫn giữ khoảng cách một cách tự nhiên, bề ngoài chẳng khác gì một người bạn học bình thường.

Cố Ninh bỗng dưng hiểu được vì sao trong hậu cung ngày xưa luôn cần có Hoàng hậu để giữ vững trật tự. Nếu không có một người đứng ra điều hòa, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra sóng gió.

Tuy nhiên, trừ khi thật sự không còn cách nào khác, cô cũng không muốn lợi dụng Hứa Thần để ngăn chặn những rắc rối tình cảm.

Cậu ghen tuông thì sức công phá cũng chẳng kém gì một cơn bão.

Cố Ninh vốn tưởng rằng kỳ nghỉ hè này sẽ trôi qua thật thư thái, cô có thể tận hưởng những ngày tháng bình yên ở nông thôn.

Không ngờ ngay cả nơi hẻo lánh như thôn Lạc Thủy, một vùng đất xanh tươi yên bình, vẫn có những tội ác âm thầm nảy sinh.

Từ ngày Tiết Hoằng biết chuyện Tiết Dung bị mẹ kế bắt nạt, cậu thường xuyên đưa em gái theo bên mình, cứ như một món phụ kiện gắn liền với cậu, đi đâu cũng mang theo. Dù có chút bất tiện, nhưng ít ra vẫn tốt hơn để em gái ở lại nhà.

Nhưng đây cũng không phải là giải pháp lâu dài, vì cậu không thể lúc nào cũng giữ Tiết Dung bên cạnh.

Hôm nay, bố của Tiết Hoằng gọi điện từ thành phố về, nói rằng do thời tiết quá nóng, ông bị cảm nắng và đang sốt cao.

Tiết Hoằng đành phải vội vàng lên thành phố, nhưng lại không có ai chăm sóc Tiết Dung. Giao phó em gái cho mẹ kế là điều không thể.

Bà nội Hứa rất quý hai anh em Tiết gia, thấy Tiết Hoằng khó xử, bà chủ động đề nghị chăm sóc Tiết Dung trong vài ngày.

Mấy ngày nay, Tiết Dung đã rất thân thiết với Cố Ninh, nên cô bé vui vẻ ở lại Hứa gia.

Tiết Hoằng vốn không thích làm phiền người khác, nhưng trong tình thế này cũng không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng vẫn phải nhờ vả Hứa gia, thậm chí còn trả cả tiền cơm.

Bà nội Hứa không thiếu tiền, nhưng hiểu rõ nguyên tắc và lòng tự trọng của cậu, nên cũng không từ chối.

Sau khi Tiết Hoằng rời đi, Tiết Dung ở lại Hứa gia, cùng ăn, cùng ngủ với Cố Ninh. Cô có thể hiểu tại sao Tiết Hoằng lại yêu thương em gái đến vậy. Một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ?

Dù vậy, trẻ con vẫn là trẻ con, thích chơi là bản năng.

Hôm nay, có mấy đứa trẻ trong thôn rủ Tiết Dung ra ngoài chơi.

Cố Ninh không ngăn cản, thấy bọn trẻ chỉ loanh quanh dưới nhà hái hoa, cô cũng không để ý mà quay vào phòng làm bài tập hè.

Nói đến chuyện này đúng là bi kịch, dù cô có ký ức của nguyên chủ, nhưng làm bài tập đối với cô vẫn chẳng khác gì cực hình. Cứ cầm bút lên là cô lại muốn làm việc khác ngay.

Trái lại, Hứa Thần đã hoàn thành hết bài tập từ lâu, thậm chí còn học bù cả những kiến thức bị hụt trong hai tháng qua, giờ lại quay sang giám sát cô học.

Nhưng lúc này cậu đã cùng bà nội Hứa ra vườn hoa. Có lẽ nhờ ở bên cạnh bà lâu ngày, cậu bắt đầu hứng thú với việc trồng hoa, giờ đã có thể nhận biết gần hết các loài hoa trong vườn.

Một lát sau, Cố Ninh cảm thấy mệt nên định nghỉ ngơi, thì bất ngờ có tiếng sấm rền vang.

Cô ra ban công nhìn, thấy trời đã kéo mây đen.

Mà dưới nhà, hai cô bé hái hoa lúc nãy đã biến mất.

Cố Ninh tưởng Tiết Dung vẫn ở gần đó, liền ra ngoài tìm. Gặp quản gia trên đường, cô dặn một tiếng rằng mình đi tìm người.

Cô tìm quanh khu vực gần đó mà không thấy Tiết Dung, bèn đến nhà Điềm Điềm - cô bé chơi cùng Tiết Dung.

Điềm Điềm đang giúp mẹ phơi bắp, nói rằng Tiết Dung về nhà lấy con búp bê Tây Dương do anh trai mua.

Tiếng sấm ngày càng dày đặc, bầu trời tối sầm lại khiến cô cảm thấy bất an.

Cô nhanh chóng đi về phía nhà Tiết Dung.

Cổng sân hơi mở, trong nhà im ắng lạ thường, chỉ có mấy con gà vịt chạy tán loạn.

Cố Ninh vừa bước vào, liền thấy Tiết Dung ngồi xổm dưới cửa sổ, mặt mũi căng thẳng.

Cô thở phào nhẹ nhõm, định bước tới thì nghe Tiết Dung thì thầm: "Chị ơi, có trộm!"

Cố Ninh sững người, lập tức cảnh giác. Đúng lúc này, từ trong nhà vang lên giọng đàn ông:

"Chỉ có từng này tiền thôi sao?" Giọng điệu đầy bất mãn, nghe như của một người đàn ông trung niên.

"Anh còn chê ít? Tôi đã gom cả tiền tiết kiệm của con bé lại đưa anh rồi!" Giọng nói the thé của người phụ nữ vang lên, không còn chút chua ngoa như mọi ngày.

"Ngoan nào, chờ anh kiếm được món hời, sẽ đón mẹ con em đi."

"Anh còn nhớ mình có con sao?"

Những gì vừa nghe khiến Cố Ninh sững sờ. Cô lập tức nghĩ đến chuyện phải đưa Tiết Dung rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng câu nói tiếp theo của gã đàn ông khiến cô chết sững tại chỗ.

"Em cũng biết đấy, làm nghề này mà mang con theo thì bất tiện. Lỡ bị bắt chung, em còn biết tìm nó ở đâu?" Giọng hắn hạ thấp. "Con bé đó cũng đáng giá, khi nào thì để anh đưa đi?"

Cố Ninh hoảng sợ, cúi đầu nhìn Tiết Dung. Cô bé vẫn ngây thơ, chẳng hiểu chuyện gì, còn lí nhí nói: "Đó là tiền của anh trai..."

Cố Ninh vội bịt miệng Tiết Dung lại, nhưng đã muộn. Người trong nhà đã nghe thấy.

Không kịp nghĩ nhiều, cô bế Tiết Dung lên, lao ra khỏi sân nhà.

Cô cũng không ngờ rằng mẹ kế của Tiết Hoằng không chỉ cắm sừng cha cậu mà còn có dính líu đến bọn buôn người.

Trong khoảnh khắc này, cô chợt nhớ ra, trong cốt truyện mà hệ thống cung cấp cũng có nhắc thoáng qua về việc phản diện khi lớn lên quay về nhà cúng tế tổ tiên.

Trên sườn núi có hai ngôi mộ, một là của cha cậu, còn ngôi mộ kia... rất có thể là của em gái cậu.

Mà cái ch.ết của em gái cậu rất có thể có liên quan đến người mẹ kế này. Nghe giọng điệu của bọn họ, chẳng lẽ còn định lén lút bán cả Tiết Dung đi sao?

Cố Ninh lao ra ngoài, chạy điên cuồng.

Chỉ là Tiết gia lại nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, xung quanh không có nhà ai khác. Con hẻm quá sâu, dù cô có hét lên cũng khó có ai nghe thấy, ngược lại còn có thể vì tuyệt vọng mà chùn bước.

Giờ phút này, cô chẳng còn thấy con hẻm này có gì đẹp đẽ nữa, chỉ cảm thấy tĩnh mịch đến đáng sợ, lại còn trông thật u ám, rợn người.

Chỉ cần chạy thoát khỏi con hẻm này, cô sẽ được an toàn.

Cố Ninh cắn răng, hơi thở ngày càng gấp gáp, cảm giác như sắp nghẹt thở.

Nhưng bọn buôn người đó đều cao lớn, hiển nhiên là có kinh nghiệm truy đuổi. Cô còn chưa chạy được nửa con hẻm thì tóc đã bị một tên túm chặt, kéo giật ngã xuống đất.

Lòng bàn tay cô bị trầy xước khi chống xuống mặt đất, nhưng vẫn cố hết sức bảo vệ Tiết Dung trong lòng.

Tiểu Tiết Dung hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt hung ác của kẻ trước mặt, nước mắt lăn dài trên má, sợ hãi rúc đầu vào lòng cô.

Cố Ninh ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đầy ác ý, khiến người ta buồn nôn.

Lúc gặp phải tình huống nguy hiểm như thế này, hệ thống lẽ ra có thể kích hoạt chế độ bảo vệ người dùng. Nhưng cô còn chưa kịp gọi hệ thống, thì bỗng nhiên bọn buôn người như bị ai đó tung một cú đá trời giáng, bay ra xa rồi nện mạnh xuống đất.

Ngay sau đó, cô thấy Hứa Thần đứng trước mặt mình, bóng dáng cậu ngược sáng, trông chẳng khác gì cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong phim truyền hình.

Dù đây là một tình tiết cũ rích, nhưng khí thế của cậu lúc này lại mạnh mẽ vô cùng. Cô chỉ cảm thấy tim đập loạn nhịp, có một cảm giác rung động đến điên cuồng.

Quả nhiên, kịch bản kinh điển có sức hút không bao giờ lỗi thời, anh hùng cứu mỹ nhân mãi đỉnh!

Ngay cả Tiểu Tiết Dung cũng vui sướng reo lên: "Anh Hứa Thần!"

Hứa Thần kéo cô dậy, ánh mắt dừng lại trên lòng bàn tay cô, thoáng khựng lại.

Bọn buôn người thấy chỉ là một thiếu niên gầy gò xuất hiện, lập tức nổi giận, lớn tiếng quát tháo rồi lao về phía Hứa Thần, như thể muốn trả thù cú đá vừa rồi.

Nhưng sau đó, Cố Ninh chỉ có thể há hốc mồm chứng kiến một màn... "tàn sát" đơn phương. Bọn buôn người dù cao to, nhưng trước mặt Hứa Thần lại chẳng có chút sức phản kháng nào.

Bởi vì Hứa Thần thật sự rất giỏi võ, ra tay nhìn là biết đã được huấn luyện bài bản. Động tác của cậu tàn nhẫn và dứt khoát, hoàn toàn đối lập với gương mặt ôn hòa kia.

Cô nhìn mà thấy... sảng khoái?

Nhưng khi nhìn thấy bọn buôn người nằm la liệt dưới đất, đầu chảy máu, mặt mũi bầm dập, Cố Ninh mới giật mình, vội vàng che mắt Tiết Dung lại, cảnh này quá bạo lực, trẻ con không nên xem.

Tiểu Tiết Dung cũng ngoan ngoãn tự che mắt mình, còn quay cả người đi.

Lúc này, những hạt mưa lất phất rơi xuống con hẻm nhỏ, hoà lẫn vào mùi máu tanh nồng nặc.

Hứa Thần rõ ràng là đến đưa ô cho cô, nhưng lúc này cậu lại đang giơ mũi ô chĩa thẳng vào cổ họng tên cầm đầu bọn buôn người.

Ánh mắt thiếu niên lạnh lẽo đến cực điểm, hoàn toàn vô cảm, như một tảng đá sắc nhọn, mang theo sự tàn nhẫn đáng sợ. Cậu dường như đã hoàn toàn lột bỏ vẻ dịu dàng thường ngày, để lộ bản chất tàn nhẫn bên trong.

Cố Ninh sợ hãi, vội vàng kéo tay Hứa Thần: "Thế giới này không thể gi.ết người!"

Hứa Thần nhìn cô.

Cố Ninh ho nhẹ, cẩn thận liếc cậu một cái: "Ý em là... bây giờ nên báo cảnh sát, anh cho em mượn điện thoại một chút?"

Cô chạy vội ra ngoài, nên không mang theo điện thoại.

Một lúc lâu sau, Hứa Thần mới thu lại khí thế lạnh lẽo, dần dần khôi phục vẻ ôn hòa như thường ngày. Cậu ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô.

Cố Ninh cúi đầu mở khoá, chợt thấy Hứa Thần lén liếc về phía bọn buôn người đang nằm trên đất, như thể còn muốn bồi thêm một cú đấm.

Khi cô len lén quan sát cậu, Hứa Thần bỗng quay đầu lại. Cố Ninh lập tức cúi đầu, kéo tay cậu mở khoá điện thoại.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Hứa Thần hỏi.

Nhắc đến chuyện này, Cố Ninh liền tức giận: "Bọn họ là buôn người, còn thông đồng với cha dượng của Tiết Hoằng, định bán cả Tiết Dung! Quá đáng giận, cầm thú cũng không bằng!"

Đang định bấm số gọi cảnh sát, bỗng nhiên Hứa Thần đè tay cô lại. Ánh mắt cậu lạnh dần.

"Chờ đã." Hứa Thần lên tiếng, đồng thời nhìn về phía sau cô.

Cố Ninh bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, theo ánh mắt cậu quay lại nhìn thì thấy Tiết Hoằng đã đứng ở đầu hẻm.

Thiếu niên dường như vừa vội vàng chạy về, trông có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vốn trầm ổn của cậu lúc này lại như ngùn ngụt lửa giận, như một mồi lửa chỉ chực bùng cháy.

Rõ ràng, cậu đã nghe thấy tất cả.

Tiết Hoằng bước tới, mỗi bước chân như mang theo cơn gió lạnh buốt. Khi lướt qua Tiết Dung, bé con ngây thơ mờ mịt nhìn cậu, định nhào vào lòng anh trai.

Nhưng Tiết Hoằng chỉ nhẹ giọng bảo: "Nhắm mắt lại."

Tiết Dung ngoan ngoãn nhắm mắt, và ngay sau đó, Tiết Hoằng cũng chẳng nhìn em gái thêm lần nào nữa.

Cố Ninh muốn gọi cậu, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Tiết Hoằng đã lao về phía bọn buôn người, ra tay không chút do dự.

Nhưng rõ ràng Tiết Hoằng đang nổi cơn giận, nói gì cũng chẳng lọt tai. Vì thế, bọn buôn người vừa mới gượng dậy, còn chưa kịp đứng vững đã bị cậu ấy vung tay đánh gục xuống lần nữa.

Lúc ngã xuống, mặt đất dường như cũng rung lên theo.

Cố Ninh còn chưa kịp nhìn rõ Tiết Hoằng ra tay thế nào thì bất ngờ bị Hứa Thần kéo vào lòng. Trước mắt cô tối sầm, chỉ nghe thấy tiếng gào thảm thiết của bọn buôn người. Con hẻm này quá sâu, vậy mà chẳng ai phát hiện ra điều gì.

Không biết đã qua bao lâu, trong ngõ nhỏ tràn ngập mùi máu tanh.

Hứa Thần buông cô ra nhưng không để cô quay đầu lại nhìn, chỉ khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Được rồi, bây giờ có thể gọi cảnh sát."

Cố Ninh do dự: "...... Người còn sống chứ?"

"Đương nhiên rồi." Hứa Thần cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút lạnh lẽo đáng sợ. Giọng nói của cậu ấy vẫn mềm mại như thường, nhưng nội dung lại khiến người ta rùng mình: "Chỉ thế mà đã ch·ết chẳng phải quá dễ dàng cho bọn chúng sao?"

Cố Ninh nhìn nụ cười trên môi cậu ấy, trong lòng rối bời: "...... Ờ."

Cậu ấy nói không sai...... Nhưng mà......

Cái nụ cười này, sao lại có cảm giác như phản diện vậy?

Lẽ nào chỉ đi một chuyến về quê mà cậu thiếu niên yếu ớt, trong sáng này đã biến mất rồi sao?

__________

2025/03/13.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro