Chương 61: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (17)
Edit: Weirdo
Lần này chuyện trong trường ầm ĩ khá lớn, bài viết trên diễn đàn nhanh chóng bị giáo viên chú ý đến, và tất nhiên, tin tức cũng truyền đến tai nhà họ Hứa.
Cố Ninh cả buổi sáng không học được gì, vừa hết tiết đã nhận được điện thoại từ nhà, bảo cô về ngay.
Khi cô ra khỏi cổng trường, tài xế của gia đình đã chờ sẵn.
Đến biệt thự nhà họ Hứa, lúc cô xuống xe, tài xế còn nhắc nhở một câu: "Cả ông chủ và bà chủ đều có mặt, thiếu gia cũng đã xuất viện trở về rồi."
Nhìn vẻ mặt của ông ấy, cứ như thể cô vừa gây ra chuyện lớn vậy, nên phải nhắc nhở cô chuẩn bị tâm lý trước.
Cố Ninh không khỏi cảm thán, nguyên chủ đúng là quá lợi hại, từ cha mẹ nhà họ Hứa đến cả người hầu và tài xế đều có ấn tượng tốt về cô ấy. Nếu không, tài xế cũng chẳng lo lắng cho cô đến thế.
Cô sớm đã biết nội dung nguyên tác, trong truyện, sau khi nhân cách của nữ phụ sụp đổ, cha mẹ nhà họ Hứa vô cùng thất vọng, nhưng cũng không lập tức đuổi cô ấy đi. Chỉ đến khi cô ấy tiếp tục gây chuyện, họ mới hoàn toàn từ bỏ.
Vậy nên, chuyện hôm nay bị họ phát hiện không nằm ngoài dự đoán của cô. So với những gì diễn ra trong truyện, tình huống hiện tại vẫn đỡ hơn rất nhiều, cô cũng không quá lo lắng.
Khi bước vào phòng khách, Cố Ninh thấy Hứa Đình Chi và Giang Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa bọc da. Trước mặt họ là những tách trà đều đã lạnh, nhưng dường như chẳng ai động đến.
Còn Hứa Thần thì ngồi một mình trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, dáng vẻ trầm mặc, im lặng không nói gì, trông cứ như vừa bị mắng xong.
Ngay khi cô vừa bước vào, bầu không khí im lặng trong phòng khách bị phá vỡ, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.
Cố Ninh cảm thấy áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Cô không biết cha mẹ Hứa đã biết được bao nhiêu, nhưng chắc chắn là mọi chuyện đều đã rõ ràng cả rồi.
Những học sinh trong trường có thể dễ lừa gạt, nhưng Hứa Đình Chi là người lăn lộn thương trường bao năm, đâu thể dễ dàng bị qua mặt? Nếu ông đã thấy bài viết trên diễn đàn, nhất định sẽ điều tra đến cùng.
Mà chuyện nguyên chủ từng "câu cá" trong trường, thậm chí còn cố tình gài bẫy con trai ông ta, chắc chắn cũng đã bị lôi ra ánh sáng.
Dù những chuyện đó không phải do cô làm, nhưng người khác lại không biết điều đó. Cô cũng không dám nhìn biểu cảm của Hứa Đình Chi và Giang Nguyệt lúc này, chỉ quay sang nhìn Hứa Thần.
Từ khi xuyên vào đây, cha mẹ nhà họ Hứa luôn đối xử rất tốt với cô, cô cũng thực sự thích họ. Thật lòng mà nói, cô không muốn bị họ ghét bỏ.
Cô muốn nhìn Hứa Thần để đoán xem mức độ tức giận của cha mẹ cậu, nhưng cậu chỉ mỉm cười nhàn nhạt, thái độ bình tĩnh đến khó hiểu, cứ như đang trấn an cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sao cậu có thể thản nhiên như vậy chứ?
Trong lúc Cố Ninh còn đang ngạc nhiên, giọng nói dịu dàng của Giang Nguyệt chợt vang lên. Chỉ là lần này, trong giọng nói ấy lại mang theo chút nghẹn ngào.
"Ninh Ninh, thực sự xin lỗi, con đã phải chịu ấm ức rồi."
Cố Ninh vẫn chưa kịp rời mắt khỏi Hứa Thần, nghe thấy câu này, cô lập tức sững sờ.
Diễn biến này... có gì đó sai sai thì phải?
Hứa Thần vẫn điềm nhiên như cũ, còn Cố Ninh thì bắt đầu thấy bối rối. Cô quay sang nhìn Giang Nguyệt, phát hiện bà ấy đang đỏ mắt, ánh mắt đầy thương xót và áy náy khi nhìn cô.
Cố Ninh: "......???"
Khi cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Giang Nguyệt đã kéo tay cô, để cô ngồi xuống bên cạnh. Bà nhìn cô với đôi mắt ửng đỏ, giọng nói dịu dàng nhưng đầy xót xa: "Con gái à, trong trường có người bắt nạt con, sao con không nói sớm với cha mẹ?"
Cố Ninh ngẩn người, lén liếc sang Hứa Thần, cậu chỉ cười nhẹ đầy trấn an.
Nghe Giang Nguyệt nói vậy, cô lập tức hiểu ra. Xem ra, bà đã biết chuyện Chu Vân tung tin trên diễn đàn, nhưng hiển nhiên không rõ thực hư thế nào. Hơn nữa, bà ấy cũng chẳng hay biết gì về chuyện của Hứa Thần trong trường, càng không biết việc anh ta mắc chứng biếng ăn có liên quan đến cô.
Cố Ninh âm thầm thở phào. Tuy vậy, từ biểu cảm của Hứa Đình Chi, cô có thể nhận ra rằng ông ấy chắc chắn đã biết hết mọi chuyện. Diễn đàn trường đã nhắc đến Hứa Thần, điều tra từ đó cũng chẳng khó khăn gì.
Hơn nữa, những trò mà nguyên chủ từng làm chắc chắn không qua mắt được Hứa Đình Chi. Dù gì ông cũng là một lão cáo già trên thương trường, nguyên chủ so với ông ấy chẳng khác nào con nít tập tành mánh khóe, chỉ cần liếc mắt một cái là ông có thể nhìn thấu tất cả.
Nhưng Giang Nguyệt thì khác, bà hẳn vẫn chưa biết sự thật, mà Hứa Đình Chi lại vô cùng chiều chuộng vợ. Có lẽ vì không muốn bà ấy buồn lòng, ông cũng không nói rõ mọi chuyện.
Lúc này, đối mặt với ánh mắt vừa thương xót vừa áy náy của Giang Nguyệt, trong lòng Cố Ninh vừa cảm động lại vừa chột dạ. Cô vội vàng nói: "Mẹ, mẹ đừng lo, con không sao, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi."
"Chắc chắn con đã rất sợ hãi đúng không? Mấy học sinh trong trường sao lại xấu tính thế chứ, dám bịa đặt hại người! Không dạy cho bọn họ một bài học thì không được!" Giang Nguyệt vốn là người dễ xúc động, lúc này lại càng tức giận, "Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con! Chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Cố Ninh vội rót trà đưa cho Giang Nguyệt để bà bình tĩnh lại. Cô cũng hiểu hơn vì sao Hứa Đình Chi lại chiều vợ đến vậy. Dù đã gần 40 tuổi, nhưng tâm hồn của Giang Nguyệt vẫn như một thiếu nữ, chân thành và dịu dàng đến mức khiến người ta rung động.
Chỉ là một ly trà thôi, vậy mà Giang Nguyệt lại vô cùng cảm động, bà ấy còn xoa đầu cô: "Ninh Ninh ngoan lắm, con gái lúc nào cũng hiểu chuyện nhất! Con cũng uống chút đi."
Cố Ninh ngạc nhiên, cảm giác như Giang Nguyệt đang có chút bất mãn với Hứa Thần vậy.
Cô vừa nhận chén trà từ bà ấy, cúi đầu uống một ngụm, thì đột nhiên thấy Giang Nguyệt liếc nhìn Hứa Thần bằng ánh mắt đầy nguy hiểm, rồi rút từ túi xách ra một bức ảnh, nghiêm túc hỏi: "Thần Thần, chuyện này là sao?"
Cố Ninh nhìn theo, vừa thấy bức ảnh liền suýt bị sặc trà.
Bức ảnh này chính là tấm hình Chu Vân đã chụp trong trường!
Có thể nói, đây thực sự là phong cách bá đạo tổng tài.
Mặt trời dần khuất bóng, chàng trai và cô gái tay trong tay, sóng bước bên nhau. Ánh chiều tà phủ lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu khi cậu quay sang nói chuyện với cô, nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy sức hút.
Cảnh tượng này trông chẳng khác nào bước ra từ một bộ truyện ngôn tình thiếu nữ đầy cảm giác mơ hồ và ái muội.
Vừa nhìn đã biết, hai người này chắc chắn không thể chỉ là anh em đơn thuần.
Không trách được Giang Nguyệt, người luôn yêu thương con trai hết mực, lại đột nhiên có chút bất mãn. Có lẽ bà cảm thấy Hứa Thần đã làm hư cô.
Trong mắt Giang Nguyệt, cô là một cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nếu phạm sai lầm, vậy chắc chắn không phải do cô chủ động.
Cố Ninh không khỏi liếc nhìn Hứa Thần một cái. Cậu hoàn toàn không có chút nào hoảng loạn khi chuyện yêu đương với "em gái" bị phát hiện, ngược lại thần sắc bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Cậu thậm chí còn rất kiên định nói: "Nếu mẹ đã phát hiện rồi, vậy con thừa nhận, con và Ninh Ninh đang yêu nhau."
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh đó của cậu, Cố Ninh cảm thấy như trời đất xoay chuyển. Cậu chẳng những không hề có ý định giấu giếm, mà còn có cảm giác như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Không biết vì quá sốc hay quá tức giận, Giang Nguyệt hồi lâu vẫn không nói được lời nào.
Hứa Đình Chi vẫn như cũ, lạnh lùng trầm mặc, chỉ lặng lẽ đặt tay lên eo Giang Nguyệt, như thể sẵn sàng giúp bà xử lý vấn đề bất cứ lúc nào. Cũng giống như bất kể có chuyện gì xảy ra, ông đều có thể ứng phó kịp thời.
Cố Ninh không khỏi lo lắng. Trong lòng Giang Nguyệt, bà coi cô như con gái ruột, còn cô lại ở bên con trai bà. Cho dù bà có tính cách cởi mở đến đâu, cũng không thể nào không để tâm đến chuyện này, đúng không?
Thậm chí có khi bà sẽ hối hận vì đã đưa cô về Hứa gia cũng nên?
Nhưng cô lại đánh giá thấp khả năng chấp nhận của Giang Nguyệt. Bà thực sự tức giận, đến mức trừng mắt nhìn Hứa Thần một hồi lâu. Thế nhưng, bà lại rất nhanh tiếp nhận sự thật này, sau đó đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, liền phẫn nộ quát: "Ninh Ninh mới 17 tuổi! Con yêu đương với con bé, con còn là người không hả?!"
Cố Ninh: "......"
Trọng điểm...... là chuyện này sao?
Hứa Thần dường như cũng không ngờ mẹ mình lại suy nghĩ theo hướng này. Khuôn mặt cậu hơi khựng lại, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút nghẹn lời, nghiêm túc nói:
"Mẹ, mẹ quên rồi sao, con cũng mới 17 tuổi mà."
Giang Nguyệt giật mình, quay sang nhìn Hứa Đình Chi. Hứa Đình Chi khẽ cười, chậm rãi nói:
"Nó tính theo tuổi mụ là mười tám."
Giang Nguyệt lập tức có lý do vững chắc để phản bác. Bà nhìn Hứa Thần, dùng giọng điệu như một bậc trưởng bối bảy, tám chục tuổi mà nói: "Con đã mười tám rồi, chẳng lẽ còn không biết điều? Lại còn kéo em gái vào chuyện yêu đương sớm? Giỏi lắm!"
Hứa Thần: "......"
Cố Ninh hiếm khi thấy Hứa Thần bị đè nén đến vậy. Nhìn đủ rồi, cô mới lên tiếng bênh vực cậu một chút:
"Thật ra cũng không phải do anh ấy sai hoàn toàn, con......"
"Ninh Ninh thích anh trai sao?" Giang Nguyệt đột nhiên hỏi, đôi mắt sáng ngời đầy sự tò mò và phấn khích.
Cốt truyện này, cô không ngờ tới.
Cố Ninh nhìn Hứa Thần một cái, lại thấy cậu hơi nheo mắt, như thể cảnh cáo rằng nếu cô dám nói "không thích", thì cô chết chắc. Cố Ninh im lặng vài giây, rồi đáp: "Thích."
"Ninh Ninh, con còn nhỏ, có cảm tình với ai đó là bình thường. Nhưng không thể yêu sớm, đặc biệt là không thể yêu sớm với anh trai." Nghe được câu trả lời của cô, Giang Nguyệt dường như yên tâm hơn, nhưng vẫn nhẹ nhàng dạy bảo: "Con hiểu ý ta chứ?"
Cố Ninh nhìn bà một lúc, chậm rãi gật đầu. Nhưng cô hơi bất ngờ vì mẹ Hứa không hề nhắc đến việc mối quan hệ này có thể bị người ngoài chê cười.
Không phải bà không biết điều đó.
Mà là bà không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài.
So với những thứ phù phiếm ấy, bà quan tâm đến chính bản thân chuyện yêu sớm hơn. Bởi vì bà lo lắng khi cả hai còn quá trẻ, nếu dễ dàng đến với nhau thì cũng dễ dàng chia tay. Đến lúc đó, ngay cả tình anh em cũng chẳng thể giữ được, gia đình này cũng sẽ tan vỡ.
Có lẽ Giang Nguyệt hy vọng, đến khi cả hai trưởng thành, suy nghĩ chín chắn rồi hãy quyết định tình cảm của mình.
Hứa Thần đương nhiên hiểu rõ điều đó. Cậu thậm chí còn không sợ ch.ết mà hỏi tiếp: "Vậy nếu sau này chúng con yêu nhau rồi kết hôn, mọi người sẽ không phản đối chứ?"
Nụ cười dịu dàng của Giang Nguyệt lập tức cứng đờ. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nguy hiểm, giống như đang nhìn một con heo muốn ăn cây cải trắng nhà mình: "Chuyện sau này để sau hẵng nói. Còn bây giờ, hai đứa lập tức chia tay cho mẹ, nghe rõ chưa?"
Hứa Thần vẫn bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nhưng Giang Nguyệt dường như không tin tưởng cậu lắm. Bình thường bà luôn cưng chiều con trai, nhưng khi phát hiện con trai muốn "cướp" đứa con gái mà bà yêu thương nhất, lại cảm thấy vô cùng phức tạp. Nghĩ đến cảnh Hứa Thần nửa đêm đi từ phòng Cố Ninh ra, bà càng thấy không ổn.
Bà nhìn con trai với ánh mắt đầy nghi ngờ, sau đó lạnh lùng nói: "Ngày mai con dọn vào ký túc xá ở trường đi."
Hứa Thần: "......?"
Chờ Giang Nguyệt nói chuyện gần xong, Cố Ninh cứ tưởng những chuyện trước đây của nguyên chủ cũng xem như đã được giải quyết ổn thỏa. Không ngờ lại bị Hứa Đình Chi gọi lên thư phòng.
Toang rồi, toang thật rồi. Ông ấy muốn hỏi tội sao?
Cố Ninh căng thẳng hết sức, có cảm giác như bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên nói chuyện riêng.
Đến thư phòng, cô đứng trước bàn làm việc, mím môi hỏi có chuyện gì sao?
Hứa Đình Chi tựa lưng vào ghế, khí thế mạnh mẽ. Đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua, khiến người khác không khỏi tập trung cao độ.
"Ngồi đi." Giọng ông trầm thấp, lạnh nhạt.
Cố Ninh ngồi xuống một cách gượng gạo, cứ tưởng ông sẽ nhắc đến những chuyện nguyên chủ đã làm ở trường.
Không ngờ, ông chỉ hỏi về chuyện trên diễn đàn hôm nay, hỏi cô có phải là thật không.
Cố Ninh không thể nói dối, chỉ có thể đáp: "Một phần là thật."
Vừa dứt lời, cô cảm nhận ánh mắt đối phương nặng nề rơi xuống mặt mình. Tim cô hơi siết lại, sau đó nghe thấy giọng ông trầm thấp vang lên: "Con thích bọn họ à?"
Cố Ninh hiểu ngay ông đang nhắc đến việc nguyên chủ cố tình tiếp cận vài nam sinh có gia thế tốt. Cô thành thật trả lời: "Không thích."
Không thích mà vẫn tiếp cận bọn họ, chẳng phải cũng gián tiếp thừa nhận rằng trước đây cô làm vậy chỉ vì gia thế của họ sao?
Cố Ninh chưa từng thấy Hứa Đình Chi tức giận. Giờ phút này, nét mặt ông không hẳn là giận, nhưng cũng đủ khiến người ta thấp thỏm. Có một loại uy nghiêm khiến người khác không dám cãi lời.
Cố Ninh còn tưởng rằng ông sẽ trách cô làm như vậy là không đúng, ai ngờ sắc mặt ông ấy mặc dù hơi đáng sợ, nhưng nhiều hơn lại là kiểu "hận sắt không thành thép".
Cố Ninh còn đang ngẩn ngơ thì giọng Hứa Đình Chi đầy bá đạo vang lên: "Nếu con thích bọn họ, muốn gả cho ai, cha đều có thể giúp con..."
Cố Ninh sững người, hoài nghi mình có nghe nhầm không. Ngước mắt nhìn ông, lại nghe thấy ông nói tiếp: "Nhưng nếu con làm vậy vì lý do khác thì thật quá ngu ngốc. Bọn họ xứng sao?"
Khi nói chuyện, ánh mắt ông đảo qua, như đang chờ cô đồng tình.
"...Không, không xứng." Cố Ninh luống cuống đáp. Nhìn thấy vẻ mặt ông có chút hài lòng.
Ông nói: "Thế mới đúng. Người nhà họ Hứa chúng ta phải có sự tự tin rằng người khác không xứng với mình."
Cố Ninh mờ mịt: "...... Vâng."
Trong nguyên tác, cha mẹ Hứa cũng có kiểu suy nghĩ này sao?
Cảm giác... thật sự hơi kỳ lạ.
Sau đó, Hứa Đình Chi lấy từ ngăn kéo ra một tập tài liệu đưa cho cô. Cố Ninh nhận lấy xem thử, lập tức kinh ngạc — ông ấy thế mà cho cô không ít cổ phần công ty, còn có cả một số bất động sản và cửa hàng.
"Cha... cái này là..."
Hứa Đình Chi bình tĩnh, vẻ mặt không khác gì Hứa Thần: "Con và Thần Thần đều là con cháu nhà họ Hứa. Nó có, thì con cũng có. Dù sau này hai đứa có ở bên nhau hay không, con vẫn mãi là con cháu nhà họ Hứa. Ký tên đi."
Cố Ninh vô cùng kinh ngạc. Trong nguyên tác đâu có chuyện này?
Cô biết Hứa Đình Chi làm vậy là vì thấy "cô" tiếp cận mấy nam sinh kia chỉ để duy trì cuộc sống thượng lưu, nên mới muốn cô an tâm. Nhưng trong nguyên tác, điều này chưa từng xảy ra.
Nữ phụ chỉ là con nuôi nhà giàu, hộ khẩu thậm chí còn không ở nhà họ Hứa, lúc nào cũng có thể bị đuổi ra ngoài. Vì vậy, cô ấy mới phải ra sức tính toán cho tương lai.
Vậy nên... đây lại là một "bug" của thế giới này sao?
Bản năng mách bảo Cố Ninh từ chối, dù sao thì khối tài sản này cũng không hề nhỏ.
Nhưng Hứa Đình Chi lại thản nhiên nói:
"Đã cho rồi thì ta không thu hồi. Con không cần thì cứ vứt vào thùng rác đi."
Cố Ninh: "......"
__________
2025/03/13.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro