Chương 67: Sư Tôn - Nghề Nghiệp Đầy Nguy Cơ (4)
Edit: Weirdo
Cuối cùng, Cố Ninh vẫn không xuất hiện trước mặt Ngao Ngọc Lang. Hắn có đoán ra thì cũng là chuyện của hắn, chỉ cần nàng không thừa nhận, thì có thể xem như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ là, vì khả năng quan sát của Ngao Ngọc Lang quá nhạy bén, dù trong lòng có lo lắng, nàng cũng không dám đến Hắc Phong Cốc để xem tình hình của hắn nữa. Chuyện An Liên qua đó thăm hắn, nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn cố ý sắp xếp cho Kỳ Yến – đệ tử thân cận của chưởng môn – cùng đi theo.
Dù An Liên là đồ đệ của nàng, nhưng đồng thời cũng là con gái của chưởng môn, địa vị trong môn phái rất cao. Có Kỳ Yến đi cùng, vừa có thể bảo vệ nàng tâ, vừa đảm bảo hắn sẽ không chạy đến mật báo với chưởng môn.
Trong khoảng thời gian chờ yêu nữ Ma giới đến, để tránh cho Ngao Ngọc Lang phải chịu cùng số phận bị tra tấn đến mức hắc hóa như trong nguyên tác, Cố Ninh chỉ có thể nghĩ cách giữ chân Chung Đạo Thành ở bên ngoài, không cho hắn có cơ hội chạy đến Hắc Phong Cốc.
Trong nguyên tác, Chung Đạo Thành là một nam tu vô cùng nghiêm khắc, cứng nhắc đến mức lạnh lùng, chấp pháp như sắt, lại còn hẹp hòi. Hắn ta luôn thầm yêu nguyên chủ, nên đối với Ngao Ngọc Lang – kẻ kinh sư võng thượng – tự nhiên không hề nương tay.
Cuối cùng, kết cục của hắn ta cũng chẳng tốt đẹp hơn nguyên chủ là bao. Hắn ta cũng chết dưới tay nam chủ sau khi đối phương hoàn toàn hắc hóa.
Cuộc sống ở tiên môn vốn đã khô khan, Chung Đạo Thành lại là kẻ cứng nhắc đến mức nhạt nhẽo, vì vậy cách duy nhất để giữ chân hắn chính là cùng hắn chơi cờ, tu luyện hoặc luận bàn công pháp.
Chung Đạo Thành rất tin tưởng nàng, hoàn toàn không nghi ngờ gì về động cơ thực sự sau những hành động đó, làm gì cũng nghiêm túc, không hề qua loa.
Có lẽ do nguyên chủ trước đây quá mức cao ngạo, xa cách, ngoài đồ đệ ra thì chẳng thân cận với ai, nên trong khoảng thời gian này, khi nàng đột nhiên tiếp xúc nhiều hơn với Chung Đạo Thành, không ít đệ tử trong môn phái bắt đầu có chút mơ hồ suy đoán.
Cố Ninh chỉ có thể âm thầm mong cho yêu nữ Ma giới nhanh chóng đến, nếu không nàng thực sự chịu không nổi nữa. Cứ mỗi ngày tìm người chơi cờ như vậy, ngay cả một kẻ đứng đắn như Chung Đạo Thành cũng không thể không suy nghĩ nhiều, huống chi là những người khác?
Đáng tiếc, nàng chưa kịp đợi yêu nữ Ma giới xuất hiện thì chưởng môn đã gọi nàng đến nói chuyện.
Có vẻ như hắn lo lắng đồ đệ của mình luyến mộ nàng sẽ khiến nàng có áp lực tâm lý, nên muốn thử thăm dò xem nàng có bất mãn với việc Ngao Ngọc Lang bị phạt hơn trăm năm ở Hắc Phong Cốc hay không. Thấy nàng không hề có vẻ phản đối hay phiền muộn, chưởng môn mới nhân cơ hội dò hỏi ý nàng về việc kết đạo lữ cùng Chung Đạo Thành.
Nghe xong, Cố Ninh chỉ cảm thấy có chút bất lực, liếc nhìn chưởng môn một cái. Người này bề ngoài trông vẫn là một thanh niên đoan chính, nhưng lại quá mức lo nghĩ. Bình thường đã bận rộn quản lý chuyện tu hành của các đệ tử, vậy mà vẫn còn tâm trí bận lòng đến chuyện hôn nhân của nàng.
Tu tiên nhân không phải ai cũng lạnh lùng, vô tình như trong lời đồn. Chẳng qua họ ít tiếp xúc với người phàm mà thôi. Nhưng chuyện kết thành đạo lữ giữa những người tu tiên với nhau vẫn rất phổ biến.
Dù sao con đường tu hành dài đằng đẵng và cô độc, có thêm một đạo lữ bên cạnh ít nhiều cũng bớt đi phần nào tịch mịch. Hơn nữa, song tu còn có thể giúp ích cho việc tu luyện.
Cố Ninh hiểu chưởng môn hỏi vậy là do gần đây nàng và Chung Đạo Thành tiếp xúc quá nhiều, nhưng nàng dĩ nhiên lập tức từ chối, bày tỏ rõ ràng rằng mình không hề có ý định kết thân.
Chưởng môn có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ phất tay bảo nàng quay về.
Rời khỏi đại điện của chưởng môn, Cố Ninh đi thẳng đến học đường, nơi các đệ tử đang học tập.
Là tiểu sư thúc của đệ nhất tiên môn, nàng cũng không chỉ là một biểu tượng tượng trưng, mà mỗi tháng đều có vài ngày phải giảng dạy, chỉ dẫn các đệ tử về công pháp tu tiên cũng như kinh nghiệm tu luyện.
Thế nhưng, khi nàng ngồi trước bàn nhìn các đệ tử bên dưới đang chăm chú tụng niệm tâm pháp, bỗng nhiên nàng cảm nhận được kết giới thư phòng của Bích Yên Cung có dao động.
Như thể có kẻ đột nhập.
Cố Ninh khẽ nhíu mày.
Bích Yên Cung là nơi nguyên chủ từng ở, mà thư phòng lại là nơi nguyên chủ thường lui tới nhất, không chỉ vì bên trong có vô số điển tịch quý giá và công pháp tu luyện, mà còn bởi vì nơi đó treo một bức họa.
Mà bức họa kia, chính là vẽ Ma Tôn – người trong lòng của nguyên chủ.
Ma Tôn xưa nay luôn đeo mặt nạ, rất ít người từng thấy dung mạo thật của hắn. Nguyên chủ khi xưa cũng chỉ là cơ duyên trùng hợp mới có dịp nhìn thấy, rồi từ đó nhất kiến chung tình.
Nhưng nàng cũng hiểu rõ, giữa hai người không thể có kết quả, vì vậy chỉ có thể ngày ngày ngắm tranh để hoài niệm.
Thư phòng của nàng xưa nay vẫn luôn là cấm địa, không ai dám tùy tiện bước vào. Vì thế, nàng chỉ thiết lập một kết giới đơn giản – những kẻ có tu vi dưới Kim Đan sẽ không thể xâm nhập.
Khi Cố Ninh quay trở về, ban đầu nàng còn nghĩ rằng người lẻn vào thư phòng là Kỳ Yến cùng tiểu đồ đệ An Liên, bởi vì trong nguyên tác, kẻ tiết lộ với nam chủ rằng hắn chỉ là kẻ thế thân, chính là An Liên.
Thế nhưng, khi nàng trở lại Bích Yên Cung, trước mắt lại không phải An Liên, mà là Chung Đạo Thành. Hắn đứng trước cửa cung, thân khoác áo bào đen, dáng người cao lớn, gương mặt thanh lãnh, nghiêm túc giữ lễ.
Nhìn dáng vẻ này, tựa như hắn đang định vào trong, nhưng cũng giống như vừa từ bên trong bước ra.
Cố Ninh trong lòng thoáng nghi hoặc, liền bước lên trước.
Trên mặt Chung Đạo Thành không có chút biểu cảm nào khác thường, hắn nghiêm trang mở miệng xin lỗi: "Sư tỷ, ngươi đến đúng lúc lắm. Xin lỗi, ta nuôi một con yêu thú, không cẩn thận để nó chạy lạc vào trong này. Ta có thể vào mang nó ra không?"
Cố Ninh biết rõ Chung Đạo Thành có sở thích nuôi yêu thú, hơn nữa tính tình của hắn cũng khác xa vẻ bề ngoài nghiêm túc. Hắn rất hay có mới nới cũ, cứ cách một thời gian lại đổi sang nuôi một con khác.
Lần này, con yêu thú hắn đang nuôi hình như là một con hồ ly.
Hồ ly vốn hiếu động, lại tinh ranh, có thể chạy lạc vào thư phòng cũng không phải chuyện gì khó tin.
Vì vậy, Cố Ninh không nghi ngờ lời hắn nói. Bởi vì trên mặt hắn lúc nào cũng là vẻ nghiêm túc đứng đắn, khiến người ta không tài nào tưởng tượng được bộ dáng nói dối của hắn trông như thế nào. Tuy rằng con người hắn ta có phần nhàm chán, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác rất đáng tin cậy.
Cố Ninh gật đầu, đồng ý yêu cầu của hắn, cùng hắn vào trong. Quả nhiên, ngay dưới mái hiên gần thư phòng, nàng trông thấy con tiểu hồ ly kia.
Một chút nghi hoặc còn sót lại trong lòng nàng cũng tan biến. Chung Đạo Thành đã đến tận đây rồi, nàng cũng không tiện để hắn rời đi ngay lập tức, liền khách khí mời hắn vào trong uống trà.
Vốn chỉ là lời nói khách sáo, nhưng không ngờ Chung Đạo Thành lại gật đầu đồng ý, thu yêu thú vào túi trữ vật rồi cùng nàng bước vào trong điện.
Sau khi hai người yên vị, hai con rối hóa thành thiếu nữ áo xanh tiến vào, dâng lên trà thơm.
Nguyên chủ có địa vị cực cao trong môn phái, nên lá trà nàng dùng cũng là loại thượng hạng, hương vị tinh khiết mỹ diệu, không giống những loại trà thông thường.
Thế nhưng, Chung Đạo Thành sau khi uống một ngụm, lại khẽ nhíu mày.
Cố Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy hắn lấy ra một bình ngọc nhỏ từ trong túi trữ vật, đổ vào đó một giọt nước trong suốt, tựa như hạt sương mai, sau đó mới nhẹ nhàng nhấm nháp trà lần nữa. Đôi mắt hắn dường như cũng giãn ra một chút.
"Đây là gì vậy?" Nàng không nhịn được mà hỏi.
Chung Đạo Thành đáp bằng giọng điệu bình thản: "Đây là linh chi cam lộ mà ta thu thập, một ngàn năm mới có thể tích góp được một bình nhỏ như vậy. Khi uống trà, chỉ cần thêm một giọt, hương vị sẽ càng thơm ngon hơn."
Nói rồi, hắn nhìn nàng, trong giọng nói dường như có phần dịu dàng hơn: "Sư tỷ, có muốn thêm một chút không?"
Hắn đã nói đến nước này, nếu Cố Ninh cự tuyệt thì chẳng khác nào không nể mặt, nên nàng đành gật đầu đồng ý.
Nàng nhìn hắn hạ mắt, nhỏ một giọt cam lộ vào chén trà của mình. Giọt cam lộ màu ngọc tan ra trong nước trà, nhanh chóng hòa quyện lại thành một thể. Một mùi hương thanh khiết tràn ngập không khí, phảng phất mang theo linh lực.
Cố Ninh cúi đầu, chậm rãi uống một ngụm.
Hương vị trà vốn thanh mát nhưng hơi chát, vậy mà khi hòa với cam lộ, lại mang theo chút ngọt thanh, hơn nữa còn có cảm giác khiến người ta mê đắm. Hương vị này không bùng nổ ngay lập tức, mà giống như từng đợt sóng nhỏ lan dần, khiến thần trí nàng có chút mơ hồ.
Nàng vô thức đưa tay day trán, cố gắng giữ tỉnh táo.
Lúc này, Chung Đạo Thành lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh ẩn chứa một tia sáng không rõ ràng.
"Hương vị thế nào?" Hắn hỏi.
Cố Ninh không kịp đáp lời, bởi vì ngay giây tiếp theo, ý thức nàng lập tức chìm vào bóng tối.
Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy chính là gương mặt lạnh lùng nhưng nhạt nhẽo của nam nhân trước mặt, bỗng nhiên hiện lên một nụ cười mơ hồ.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, nhưng vẻ mặt kia lại dường như hoàn toàn khác với ngày thường, mang theo một tia quỷ quyệt và hưng phấn khó đoán.
__________
2025/03/28.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro