40: Chuyện lãng mạn nhất anh có thể tưởng tượng được

Buổi tối mấy ngày nay Lục Triều Thanh đều không ở qua đêm ở nhà cô, Mạnh Vãn suy đoán, người máy chắc hẳn đang trầm tư suy nghĩ về buổi cầu hôn lãng mạn.

Mạnh Vãn kiên nhẫn chờ.

Mang thai ba tháng đầu Mạnh Vãn cũng không có phản ứng không khoẻ nào, cô cũng không sốt ruột nói cho mẹ già.

Giữa tháng một, Giang Thành có tuyết rơi, nửa mưa nửa tuyết, vừa ướt vừa lạnh, buổi sáng Lục Triều Thanh nấu cháo cá lát thơm ngào ngạt cho Mạnh Vãn. Từ khi Mạnh Vãn có thai thì khả năng nấu nướng của Lục Triều Thanh tiến triển cực nhanh, hơn nữa bởi vì nơi làm việc ngay gần tiểu khu, Lục Triều Thanh cũng có thêm nhiều thời gian hầu hạ Mạnh Vãn.

Sau khi ăn xong, Lục Triều Thanh ôm Mạnh Vãn về ổ chăn, hôn hôn đỉnh đầu cô: "Hôm nay đường trơn, em đừng ra cửa."

Mạnh Vãn nhìn gường mặt thanh tú củ anh, hơi ưu sầu: "Ăn ngủ ngủ ăn, có phải anh muốn nuôi em cho mập mạp, để không ai tranh với anh nữa không?"

Lục Triều Thanh cười, lại hôn hôn miệng cô: "Thời gian mang thai phải chú ý dinh dưỡng, cũng cần chú ý cân nặng, anh sẽ không để em tăng cân quá nhiều."

Ai cần anh phổ cập khoa học?

Mạnh Vãn đánh anh một chút.

Dỗ vợ tương lai xong Lục Triều Thanh mới đi làm.

Chạng vạng Lục Triều Thanh trở về nấu cơm cho cô, sau khi ăn xong, Lục Triều Thanh nói với Mạnh Vãn: "Anh buổi tối có lớp, em có muốn đi nghe không?"

Mạnh Vãn không hề hứng thú với lớp học của Lục Triều Thanh, nhưng cô ở nhà buồn chán cả một ngày rồi, đi cảm thụ bầu không khí trường lớp cũng tốt.

Hai người cùng nhau ra cửa, Lục Triều Thanh ấn thang máy, trực tiếp ấn tới gara ngầm.

Mạnh Vãn nghi hoặc nhìn anh.

Lục Triều Thanh giải thích: "Bên ngoài quá lạnh, chúng ta lái xe tới trường."

Mạnh Vãn muốn cười, Lục Triều Thanh làm chồng làm cha thật đúng là săn sóc.

Từ tiểu khu đến khu dạy học đại học Z đi bộ cũng chỉ mất hai mươi mấy phút, lái xe càng nhanh hơn. Xe tiến và gara khu dạy học, lại trực tiếp đi phòng học, Mạnh Vãn không dính một bông tuyết nào.

Khu dạy học rất an tĩnh, Mạnh Vãn kéo tay Lục Triều Thanh, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kỳ quái hỏi: "Dạo gần đây có phải sinh viên đều đang chuẩn bị cuối kỳ không? Sao buổi tối còn có tiết học?" Hai ngày này khách sinh viên tới tiệm mì nói chuyện đều là thi cử, ôn tập, giành vị trí ở thư viện, còn có vài học viện đã cho sinh viên nghỉ trước, Mạnh Vãn cực kỳ hiểu rõ giá thị trường.

Lục Triều Thanh nhìn cô một cái, chẳng nói gì.

Mạnh Vãn lấy di động từ trong túi ra, sắp 8 giờ, đã sớm qua thời gian tiết một buổi tối.

Sao Lục Triều Thanh lại nói dối?

Trong đầu hiện lên một cái suy đoán, Mạnh Vãn bắt đầu vừa căng thẳng vừa chờ mong.

Lục Triều Thanh mang cô tới một gian phòng học ở trên tầng cao nhất trong tòa nhà dạy học, điều khiến Mạnh Vãn ngoài ý muốn giáo sư Cao đang đứng trông cửa. Trời rất lạnh, ngoài phòng học cũng không có điều hòa, giáo sư Cao mặc một chiếc áo phao lông vũ tối màu, đầu anh sắp rút hẳng vào trong cổ áo. Nhìn thấy hai người, giáo sư Cao thở dài hô lên: "Cuối cùng cũng tới, hai người còn không tới tôi cũng đông lạnh thành cột băng luôn!"

Mạnh Vãn nhìn anh ta cười.

Lục Triều Thanh gật đầu với giáo sư Cao: "Cảm ơn, anh có thể đi rồi."

Giáo sư Cao:......

Mạnh Vãn đi tới gần, phát hiện trên cửa phòng học phía sau giáo sư Cao dán một tờ A4, ở trên dùng cọ màu viết "Phòng đang trang trí, xin đừng vào".

Cô càng thêm chắc chắn suy đoán của mình hơn, cười với giáo sư Cao: "Anh tới tiệm mì ăn bát mì sợi đi, em mời khách."

Thời tiết lạnh như vậy rất thích hợp để ăn một chén mì sợi nóng hầm hập.

Giáo sư Cao nhìn Mạnh Vãn thuận mắt hơn Lục Triều Thanh nhiều, trừng mắt với Lục Triều Thanh một cái rồi anh đút tay vào túi đi về phía cầu thang.

Lục Triều Thanh đẩy cửa phòng học ra, mời Mạnh Vãn đi vào.

Mạnh Vãn đi tới cửa, thấy rõ bố cục bên trong, cô hơi hơi hé miệng.

Đây là một phòng học nhỏ chỉ có thể chứa tầm bốn mươi sinh viên, giờ đây tất cả bàn ghế đều bị đẩy tới cuối lớp, giữa khoảng trống phía trước chỉ có một bộ bàn ghế một người ngồi, mà san nhà chung quanh bộ bàn ghế phủ kín từng đóa hoa hồng đỏ, kết thành một hình trái tim đỏ rực.

Trên mặt bàn, cũng đặt một nhánh hoa hồng, chờ đợi chủ nhân của nó tới thưởng thức.

Trong phòng học cũng có bật đèn, vây quanh vách tường bày một vòng ngọn nến.
Mạnh Vãn đi vào trong, Lục Triều Thanh cũng đi vào theo, đóng cửa lại, bên trong cũng chỉ có hoa hồng và ánh nến.

Hoa hồng cùng ánh nến đều là lãng mạn, nhưng Mạnh Vãn nhìn thế cũng thấy có cảm giác lãng mạn quê mùa, cảm giác nhìn một cái thấy rất buồn cười.

Có điều cái đầu người máy của Lục Triều Thanh có thể nghĩ ra ý tưởng này còn chiếm dụng một gian phòng học, Mạnh Vãn đã rất vừa lòng.

Cô cười. đi qua con đường hoa hồng, ngồi xuống cái bàn duy nhất ở giữa phòng như một sinh viên.

Ngồi xong, Mạnh Vãn nhìn về phía Lục Triều Thanh, cô cho rằng, kế tiếp sẽ là màn quỳ một gối xuống đất cầu hôn.

Lục Triều Thanh lại chỉ đứng trước bục giảng. Chờ Mạnh Vãn ngồi xong, anh mới đi đến bục giảng giống thường ngày vẫn đi dạy, duỗi tay nhấn một cái, màn hình máy chiếu chậm rãi thả xuống trước bảng đen.

Mạnh Vãn ngoài ý muốn nhìn giáo sư Lục phía đối diện.

Lục Triều Thanh cắm USB, tay di chuyển con chuột, trên màn hình liền chạy ra một bộ phim đèn chiếu, trang bìa là hình bầu trời đêm cùng sao băng đầy trời, đỉnh núi, mờ mờ có thể thấy được hai bóng dáng đang dựa sát vào nhau, tiêu đề trên ảnh bìa: Mạnh Vãn và Triều Thanh.

Chỉ một tấm ảnh với năm chữ như vậy, Mạnh Vãn liền muốn khóc.

Lục Triều Thanh nhìn bạn gái đang ngồi giữa đống hoa hồng, bắt đầu giảng bài.

Phim đèn chiếu nhảy tới trang thứ nhất, bên trong chỉ có một bức ảnh trẻ con phóng lớn.

Mạnh Vãn nghi hoặc nháy mắt.

Lục Triều Thanh chỉ vào màn hình giới thiệu: "Đây là anh lúc anh một tuổi."

Mạnh Vãn bật cười, vừa định nhìn kỹ Lục Triều Thanh lúc một tuổi, phim đèn chiếu lại nhảy tới trang tiếp theo, vẫn là một bé trai, lớn hơn một chút so với tấm ảnh trước.

"Đây là anh hai tuổi." Lục Triều Thanh thanh âm bình đạm nói.

Mạnh Vãn tranh lời trước khi anh động tay: "Chậm một chút, em nói có thể thay đổi anh mới được đổi!"

Lục Triều Thanh chẳng có cách nào cự tuyệt bạn gái đang mang thai.

Mạnh Vãn nhìn kỹ Lục Triều Thanh hai tuổi vài phút mới gật gật đầu.

Phim đèn chiếu chợt lóe, lần này bên cạnh Lục Triều Thanh ba tuổi có thêm một tấm ảnh chụp, trong ảnh là một bé gái xinh đẹp có đôi mắt to mặc đồ em bé.

Mạnh Vãn cảm thấy này bé gái này trông hơi quen mắt!

Lục Triều Thanh tiếp tục giảng giải: "Lúc anh ba tuổi Mạnh Vãn sinh ra." Cô bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời anh.

Mạnh Vãn ngây dại.

Kế tiếp, tất cả đều là so sánh ảnh hai người.

Bốn tuổi Lục Triều Thanh ngồi dưới đất nghịch người máy, hai tuổi Mạnh Vãn lau một miệng bánh kem.

Năm tuổi Lục Triều Thanh đoạt giải ở nhà trẻ, ba tuổi Mạnh Vãn bị một con nai con dọa khóc ở vườn bách thú.

Sáu tuổi Lục Triều Thanh đứng trước viện bảo tàng, bốn tuổi Mạnh Vãn mặc váy múa làm dáng tiểu công chúa.

......

Lục Triều Thanh mười tám tuổi tốt nghiệp cấp ba, mười sáu tuổi Mạnh Vãn mặc đồng phục trường buộc tóc đuôi ngựa thanh thuần.

Mười chín tuổi Lục Triều Thanh theo học đại học có tiếng ở nước Mỹ, mười bảy tuổi Mạnh Vãn nằm ngủ trên bàn học.

Hai mươi tuổi Lục Triều Thanh bận rộn ở phòng thí nghiệm, mười tám tuổi Mạnh Vãn mặc áo tốt nghiệp chụp ảnh ở vườn trường.

......

Hai mươi bảy tuổi Lục Triều Thanh thành giáo sư đại học Z, chụp một tấm ảnh công việc, hai mươi lăm tuổi Mạnh Vãn mặc trên người đồng phục tiệm mì, gương mặt tươi cười tiếp khách.

Sau tấm ảnh này, ảnh riêng của từng người rốt cuộc biến thành một tấm ảnh chụp chung, là ảnh chụp buổi sáng hôm sau khi đi xem mưa sao băng Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh, hai người ôm chặt lấy nhau, phía sau là ánh sáng mặt trời mọc.

Phim đèn chiếu cuối cùng dừng tại bức ảnh này .

Lục Triều Thanh đứng ở trên bục giảng, nghiêm túc nhìn bạn gái dưới ánh nến: "Mạnh Vãn, anh thích em, anh muốn cùng em sinh con, anh muốn cùng em cùng nhau chậm rãi già đi, anh muốn mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm về sau đều có thể nhìn thấy em."

Nói xong, Lục Triều Thanh rốt cuộc rời khỏi bục giảng, đi xuyên qua đám hoa hồng do anh tự tay bày biện tới trước Mạnh Vãn. Anh ngồi quỳ một đầu gối, lấy ra hộp trang sức luôn đặt trong túi, mở ra một chiếc nhẫn trong suốt long lanh trong ánh nến. Lục Triều Thanh ngẩng đầu, nhìn đôi mắt Mạnh Vãn ánh nước, anh thấp giọng hỏi cô: "Mạnh Vãn, xin em hãy gả cho anh."

Mạnh Vãn khóc.

Cô không nghĩ tới Lục Triều Thanh có thể chuẩn bị một sự lãng mạn như vậy, lãng mạn này khong hề giống những gì cô tưởng tượng, nhưng cô rất thích nó.

"Vâng." Cô cúi xuống bổ nhào vào lồng ngực Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh chuẩn xác ôm lấy cô.

Đôi tình nhân đang đắm chìm trong ngọt ngào ấm áp cũng không phát hiện ra ngoài cửa phòng học có một người quen đang núp lùm.

Giáo sư Cao giúp Lục Triều Thanh trông phòng lâu như thế, anh có thể không nhìn xem đồng nghiệp tiểu Lục rốt cuộc định cầu hôn như thế nào sao?

Đương nhiên không thể!

Vì thế, giáo sư Cao yên lặng rình coi hơn mười phút đã bị thủ đoạn của Lục Triều Thanh kích thích mạnh mẽ! Dựa vào đâu Lục Triều Thanh cao hơn anh đẹp trai hơn anh thông minh hơn anh, ngay cả cầu hôn cũng có thể làm ra trình độ như vậy được?

Không ấy hay là anh cũng học theo Lục Triều Thanh?

Nhưng giáo sư Cao lập tức liền phát hiện một nan đề, anh đi chỗ nào tìm được ảnh từ nhỏ đến lớn của Lưu Niệm? Ảnh của Mạnh Vãn mà Lục Triều Thanh dùng, đa phần đều có thể coi là lịch sử đen tối của Mạnh Vãn, giáo sư Cao vô cùng chắc chắn những ảnh đó không phải Mạnh Vãn đưa Lục Triều Thanh, Lục Triều Thanh tám phần có Mạnh gia giúp đỡ, mà anh, đến giờ anh còn chưa được gặp qua người lớn nhà Lưu Niệm!

Nghĩ đến đây, trong lòng giáo sư Cao càng ngày càng không cân bằng.

Anh hâm mộ ghen tị lại lần nữa nhìn vào trong phòng học, kết quả liền nhìn đến Lục Triều Thanh đang hôn Mạnh Vãn.

Này......

Giáo sư Cao vội lùi về, hành vi thường ngày nên có anh vẫn có.

Ngay lúc giáo sư Cao chuẩn bị ảm đạm rời đi tới tiệm mì ăn chực thì anh bỗng nhiên nghe thấy giọng Lục Triều Thanh khàn khàn: "Ngày mai đi đăng ký nhé?"

Giáo sư Cao: Gì?

Mới vừa cầu hôn xong liền đi đăng ký?

Giáo sư Cao không thể tin được, anh không nhìn trộm nữa chỉ dán tai lên vách cửa nghe lén.

Giọng Mạnh Vãn rụt rè truyền ra tới: "Có nhanh quá không?"

Giáo sư Cao âm thầm gật đầu, đúng thế, không thể để Lục Triều Thanh được hời như vậy!

Sau đó, anh liền nghe đồng nghiệp tốt nói: "Đăng ký xong liền tổ chức hôn lễ, bằng không bụng sẽ lộ ra."

Mạnh Vãn: "Thôi được, em không muốn bụng to mặc áo cưới."

Giáo sư Cao:......

Tranh thủ trước khi hai vợ chồng Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn dọn dẹp xong phòng học đi ra, giáo sư Cao lặng yên không một tiếng động rời khỏi khu dạy học.

Một người giơ dù tịch mịch đi dưới thời tiết khắc nghiệt vừa gió vừa mưa, lại nghĩ đến Lục Triều Thanh có cả vợ lẫn con, anh yêu trước mà người lớn trong nhà bạn gái cũng chưa gặp mặt, giáo sư Cao thở dài, ngẩng đầu, vừa lúc một trận gió to thổi qua, thổi tá lả mưa tuyết ụp lên mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro