42: Đên tân hôn, anh không muốn làm chút gì sao?
Qua tết, Mạnh Vãn muốn đi bệnh viện khám siêu âm, đây cũng là lần đầu tiên cô siêu âm từ sau khi mang thai.
Lục Triều Thanh đương nhiên muốn đi cùng cô.
Hai vợ chồng khá may mắn, chỉ chờ hơn mười phút đã đến lượt Mạnh Vãn, Lục Triều Thanh đưa cô đi đến ngoài cửa phòng khám bệnh, hỏi bác sĩ có thể cùng đi vào không, bác sĩ có vẻ rất nghiêm túc, bảo anh đợi ở bên ngoài.
Mạnh Vãn muốn cười, đưa túi cho Lục Triều Thanh, tự mình đi vào.
Nằm thẳng ở trên giường, Mạnh Vãn cảm thấy lạ lẫm, cũng hơi căng thẳng. Đến bây giờ cô đã mang thai được gần ba tháng, ăn được uống tốt, nôn nghén trong truyền thuyết cũng không tới thăm cô, chỉ là không thể ngửi mùi khói dầu quá nặng, cho nên có người đã sớm đi siêu âm xác định xem thai có ổn hay không, còn Mạnh Vãn tâm đại nên cũng chưa làm.
Hôm nay siêu âm là do bác sĩ quy định, xem như là kiểm tra thai nhi bước đầu, bác sĩ cầm máy dò di tới di lui trên bụng cô, , Mạnh Vãn cũng không biết trong bụng rốt cuộc như thế nào, càng không dám hỏi, mãi đến bác sĩ đột nhiên phát một đoạn âm thanh "thịch thịch thịch".
Mạnh Vãn ngẩn người, bỗng nhiên phản ứng lại, đó là tiếng tim thai nhi đang đập.
Một lát sau, bác sĩ lại phát một đoạn tim đập.
Mạnh Vãn không nghĩ nhiều, chỉ lo kích động.
Kiểm tra kết thúc, bác sĩ thần sắc chăm chú chỉ nói Mạnh Vãn đợi vài phút thì đi ra ngoài phòng khám lấy báo cáo, còn lại chẳng nói gì.
Mạnh Vãn thấp thỏm mà đi ra ngoài.
"Thế nào?" Lục Triều Thanh đứng ngay ở cửa, vợ vừa đi ra, Lục Triều Thanh lập tức hỏi.
Chính bản thân Mạnh Vãn cũng không biết chút gì, lôi kéo Lục Triều Thanh đi lấy báo cáo siêu âm, lại đứng xếp hàng thêm một lát, cuối cùng cũng nhận được báo cáo. Mạnh Vãn cầm báo cáo, Lục Triều Thanh cũng chen tới xem, không đợi hai người kịp nhìn ra cái gì, những người xếp hàng phía sau đã giục bọn họ mau tránh ra, đừng cản trước quầy.
Mạnh Vãn xấu hổ rụt rụt cổ, xin lỗi rồi mau chóng rời đi cùng Lục Triều Thanh.
Chọn một chỗ không có người, cặp vợ chồng tân hôn cuối cùng cũng có thể tỉ mỉ nghiên cứu báo cáo.
Mạnh Vãn chú ý tới hai tấm ảnh siêu âm trên báo cáo trước tiên.
Lục Triều Thanh xem số liệu bên dưới ảnh trước, sau khi xem kỹ, anh hơi không tin được, duỗi tay chỉ một chỗ để Mạnh Vãn xem.
Mạnh Vãn tầm mắt dời đi, nhìn thấy một hàng chữ: Làm tổ trong tử cung, song thai.
Tay cô run run, là cái ý mà cô đang nghĩ phải không?
"Song bào thai." Lục Triều Thanh nhẹ nhàng mà ôm lấy cô, xác nhận bên tai cô.
Mạnh Vãn liền có cảm giác giống như tùy tiện mua vé số lại trúng giải thưởng lớn, nhưng giải thưởng lớn này quá ngoài ý muốn, cô không hề chuẩn bị.
Hai người ở hành lang nghiên cứu nửa ngày, vừa nghiên cứu vừa tìm tòi số liệu bình thường, dường như cũng không có vấn đề gì, nhưng vẫn đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ chứng thực kết quả chẩn bệnh song thai, nói rằng số liệu hai bé đều phù hợp tiêu chuẩn tuần thai, sau đó dặn dò một ít chuyện dưỡng thai hằng ngày.
Rời khỏi bệnh viện, Lục Triều Thanh chuyên tâm lái xe, Mạnh Vãn thông báo cho mẹ đầu tiên.
Tiếng cười mừng rỡ của mẹ Mạnh truyền tới qua màn hình di động truyền tới: "Song bào thai rất tốt, một lần là xong, đỡ cho con phải sinh đứa thứ hai!"
Mạnh Vãn vừa vui vừa lo: "Mọi người đều nói mang thai đôi rất vất vả......"
Mẹ Mạnh hừ hừ: "Mang thai một đứa cũng vất vả, Vãn Vãn đừng suy nghĩ nhiều, về nhà ở cùng mẹ đi, Triều Thanh công việc bận rộn, mẹ nấu cơm cho con, ít ăn cơm hộp thôi."
Mạnh Vãn nhìn về phía chồng dang lái xe.
Lục Triều Thanh nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì.
Về đến nhà, Lục Triều Thanh thương lượng với cô: "Để mẹ dọn sang nhà chúng ta đi, lúc anh đi làm bà có thể chăm sóc em." Anh không muốn để Mạnh Vãn dọn sang nhà ba Mạnh, quá xa.
"Có phải luyến tiếc em không?" Mạnh Vãn ôm lấy anh từ phía sau, cười hì hì hỏi.
Lục Triều Thanh cầm tay cô, đương nhiên luyến tiếc, lúc cô có một mình anh cũng không yên tâm, huống chi hiện tại đã có thai.
Hai người ở nhà ôm ấp, không bao lâu sau mẹ Mạnh trực tiếp sang đây!
Kết quả thương lượng là trước khi thân hình Mạnh Vãn thân mình cồng kềnh thì Lục Triều Thanh chăm sóc cô, tới trung hậu kỳ, lại nhờ mẹ Mạnh dọn đến tiểu khu Hương Chương.
Ăn cơm trưa xong, trước khi đi, mẹ Mạnh nhỏ giọng dặn dò con gái: "Mang thai thì nhịn một chút, đừng ham cái kia."
Mạnh Vãn mặt đỏ, khả năng tự chủ của Lục Triều Thanh mạnh mẽ, mấy hôm trước lòng cô ngứa ngáy, nhưng Lục Triều Thanh kiên quyết không chịu!
"Con biết rồi." Mạnh Vãn nhanh chóng đẩy mẹ già ra cửa.
.
Hôn lễ của Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh định vào hạ tuần tháng ba, Mạnh Vãn rất may mắn, tuy là song thai nhưng được bốn tháng cô vẫn không lộ bụng, cân nặng cũng không có biến hóa quá lớn.
Hôn lễ cử hành ở khách sạn, toàn bộ các phân đoạn đều do mẹ Mạnh lo liệu, Mạnh Vãn chỉ cần mặc áo cưới xinh đẹp đi ngang qua sân khấu là được.
Ba ngày trước hôn lễ, Mạnh Vãn dọn về Mạnh gia ở, duy trì mối quan hệ video với Lục Triều Thanh, ngày tổ chức hôn lễ, dưới sự đồng hành của mẹ Mạnh, Mạnh Vãn đi tới phòng cho khách ở khách sạn, trang điểm.
Bạn bè thân thích đã lục tục đến, khách nam chờ ở lễ thính, khách nữ sôi nổi đi vào phòng cho khách thăm cô dâu.
Bạn bè của Mạnh Vãn rất nhiều, Lưu Niệm cũng tới, Mạnh Vãn còn đang trang điểm, ngồi trước bàn trang điểm không thể lộn xộn, chỉ có thể động đậy mồm mép đáp lại các bạn thân. Lúc đông người, chị họ Lưu Niệm thích xem truyện người lớn rất đoan trang thành thật, cũng không có tiết mục đùa giỡn khai trai, chỉ nhìn qua gương tặng Mạnh Vãn một ánh mắt "Làm tốt lắm".
Thời gian hôn lễ bắt đầu càng lúc càng gần, nhóm khách nữ cũng đều đi tới lễ đường chờ đợi, Mạnh Vãn rốt cuộc cũng trang điểm xong, chuyên viên trang điểm cười giúp cô đôi khăn voan, sau đó mẹ Mạnh đỡ con gái, hoa đồng ở phía sau giúp Mạnh Vãn kéo làn váy cưới thật dài, mọi người chậm rãi đi ra khỏi phòng cho khách. Trên đường gặp được vài khách trọ, nhìn thấy Mạnh Vãn giống như thấy được nữ minh tinh, đều lấy di động ra chụp ảnh.
Mạnh Vãn nhịn không được cười.
Lễ đường, Lục Triều Thanh một thân màu đen tây trang, đứng trước mặt ba Lục mẹ Lục, chờ đợi cô dâu của anh.
Lễ nhạc vang lên, cô dâu lên sân khấu, tất cả mọi người đứng dậy nhìn sang.
Cô dâu ăn mặc váy cưới dài bồng bềnh, dưới sự dẫn đường của ba Mạnh bước trên lối đi về phía chú rể, trên đầu cô đội khăn voan hơi mỏng, dưới khăn là làn da trắng như tuyết mịn như băng, là một đôi mắt cười khanh khách long lanh như nước. Khách khứa cách khá xa nên không nhìn rõ, còn Lục Triều Thanh đứng đối diện Mạnh Vãn, thấy cô dâu càng đi càng gần, Lục Triều Thanh bỗng nhiên có cảm giác mình đang nằm mơ.
Vậy mà anh đã kết hôn với Mạnh Vãn, chính là cô gái nhà bên mà lúc anh mới trở về từ nước ngoài còn ghét bỏ quá cô ngu ngốc, ghét bỏ cô thích hỏi những câu vô nghĩa.
Anh ngơ ngác đứng ở đó, mà Mạnh Vãn trong mắt Lục Triều Thanh, một thân âu phục cao gầy, màu da trắng mặt mày tuấn lãng.
Người đàn ông này, cô đã từng ghét bỏ anh không có EQ, đã từng ghét bỏ anh luôn gây phiền toái cho cô, đã từng cảm thấy bản thân nhất định sẽ không thích anh, thế nhưng khi thật sự yêu nhau, Mạnh Vãn dần dần phát hiện mỗi một phút mỗi một giây cô ở bên Lục Triều Thanh nhau đều rất thoải mái rất an tâm, anh giống như một con robot được chế tạo ra vì cô, cẩn thận tỉ mỉ ngọt ngọt ngào ngào, thi thoảng chọc cô giận dỗi cho không khí sinh động.
"Lục Triều Thanh, con nguyện ý cưới Mạnh Vãn làm vợ sao?"
Con nguyện ý.
"Mạnh Vãn, con nguyện ý gả cho Lục Triều Thanh sao?"
Đương nhiên nguyện ý rồi.
.
Hôn lễ kết thúc, cô dâu muốn ném hoa.
Đây là trò vui của nhóm khách nữ, Lục Triều Thanh đưa Mạnh Vãn đến giữa lễ đài, quét mắt nhìn thấy giáo sư Cao giữa những khách nam, anh thấp giọng nói bên tai Mạnh Vãn nói: "Giáo sư Cao bảo anh ta nhờ em giúp đỡ, ném hoa cưới cho Lưu Niệm."
Mạnh Vãn buồn cười.
Trước khi ném hoa cưới, Mạnh Vãn quay đầu xác định phương hướng của Lưu Niệm, rồi cô hơi dùng sức ném hoa cưới ra ngoài.
Một cái chớp mắt đó, tim giáo sư Cao nảy lên, sau đó, anh trơ mắt nhìn hoa cưới bị một người khách nữ cao lớn cường tráng đứng bên cạnh Lưu Niệm đoạt mất rồi, còn bạn gái anh ngay cả ý tưởng đoạt hoa cưới cũng không có, đứng ngay kia ngây ngô cười!
Giáo sư Cao thực thất bại.
Lưu Niệm từ phía trước trở về, liền gặp ánh mắt u oán của bạn trai.
"Sao anh nhìn em như vậy?" Lưu Niệm khó hiểu hỏi.
Giáo sư Cao nhỏ giọng hỏi: "Sao em không đoạt hoa cưới?"
Lưu Niệm không sao cả cười: "Cái đó cũng không chuẩn đâu."
Giáo sư Cao vẻ mặt không vui.
Lưu Niệm rốt cuộc phản ứng lại, cười bám lấy cánh tay anh: "Anh muốn kết hôn à?"
Giáo sư Cao đỏ mặt.
Lưu Niệm nghĩ nghĩ, hào phóng nói: "Ngày 1 tháng 5 chúng ta cũng đi đăng ký."
Giáo sư Cao:......
Cứ thế liền đăng ký luôn? Không cần anh cầu hôn à?
.
Màn đêm buông xuống, khi giáo sư Cao bị kích thích đang cùng Lưu Niệm đại chiến trong ổ chăn, tiểu khu Hương Chương, Mạnh Vãn thoải mái dễ chịu nằm trên giường, Lục Triều Thanh ngồi một bên, vô cùng nghiêm túc giúp cô bóp chân. Bận rộn một ngày hôn lễ, Mạnh Vãn hơi thấm mệt, nằm trên giường kêu một tiếng, Lục Triều Thanh lập tức chạy lại đây.
Để anh bóp chân tiện hơn, Mạnh Vãn kéo vạt váy ngủ tới trên đầu gối.
Lục Triều Thanh chuyên tâm, Mạnh Vãn nằm nhàm chán, nhìn nhìn anh chồng tuấn mỹ, Mạnh Vãn cắn cắn môi, sau đó kéo một chút một chút cao lên tới bên hông.
Lục Triều Thanh nhìn theo cô chân hướng lên trên thoáng qua, lại tiếp tục xoa bóp cẳng chân.
Mạnh Vãn thở dài: "Chúng ta mới vừa kết hôn, mà anh đã chẳng còn hứng thú với, ngày sau phải trải qua như thế nào đây."
Lục Triều Thanh: "Em bớt suy nghĩ lung tung."
Mạnh Vãn hừ: "Em nói là sự thật." Nói xong sờ sờ cái bụng, Mạnh Vãn thật sự phát sầu: "Anh nói em có rạn bụng không? Có vết rạn thật xấ, đến lúc đó khẳng định anh càng ghét bỏ em."
Lục Triều Thanh: "Anh không nông cạn như vậy."
Mạnh Vãn trừng anh: "Đàn ông đều nông cạn."
Thai phụ không nói lý, Lục Triều Thanh bất đắc dĩ, cúi đầu hôn hôn bụng cô: "Anh thích em, dù em có biến thành cái dạng gì anh đều thích."
Rốt cuộc nghe được lời ngon tiếng ngọt, Mạnh Vãn vừa lòng.
Bóp chân xong, Lục Triều Thanh nằm tới bên người Mạnh Vãn.
Mạnh Vãn dựa vào ngực anh, ôm cổ anh thổi khí: "Đêm tân hôn, anh thật sự không muốn làm chút gì sao?"
Lục Triều Thanh muốn, nhưng anh không dám.
Túm chặt cái tay nhỏ không thành thật của Mạnh Vãn, Lục Triều Thanh vừa muốn khuyên cô đừng nháo, chân Mạnh Vãn lại đáp lên người anh.
Thân thể Lục Triều Thanh cứng đờ.
Mạnh Vãn đã cảm nhận được, xác nhận chồng mới cưới còn rất có hứng thú với mình, Mạnh Vãn cười đắc ý, buông Lục Triều Thanh ra tự mình đi ngủ. Ban ngày cô mệt mỏi, lại vừa hưởng thụ dịch vụ xao bóp chân, thể xác và tinh thần nhẹ nhàng, nằm xuống ngủ luôn, đáng thương cho chú rể giáo sư Lục nằm thẳng tắp bên cạnh, nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô dâu, cái gì đều không thể làm.
Không biết bao lâu sau, Lục Triều Thanh lặng lẽ ngồi dậy, đi vệ sinh.
Một lần nữa ra tới, Lục Triều Thanh thật cẩn thận nằm lên giường, chống cánh tay nhìn Mạnh Vãn, dưới ánh đèn nhu hòa, cô ngủ thật sự ngon, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, da thịt tinh tế giống như trẻ con.
Lục Triều Thanh vốn định nhìn một cái rồi tắt đèn, không ngờ vừa nhìn liền không đủ.
Mạnh Vãn rất đẹp, Lục Triều Thanh thích cô xinh đẹp, nhưng thứ khiến anh lần đầu tiên động tâm, là nụ cười sáng lạn đơn thuần của cô.
Cho nên, dù cô có biến thành bà bầu bụng bự cũng được, cô nổi rạn cũng được, đều sẽ không thay đổi, anh chỉ mong mỗi ngày đều nhìn thấy cô cười.
"Ngủ ngon."
Lục Triều Thanh cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn hôn lên gương mặt vợ ấm áp.
Mạnh Vãn đang ngủ say cũng phảng phất cảm giác được, khóe miệng ngọt ngào cười lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro