Chương 1: "Cô không quen biết tôi?"
Mạnh Vãn vừa đi vào nhà ăn liền hấp dẫn vô số ánh nhìn.
Tiệm cơm Tây này ở Giang Thành rất nổi danh, người tới nơi này ăn cơm phần nhiều là giới cổ cồn cao cấp với phú nhị đại sang trọng lịch sự, thường xuyên có tuấn nam mỹ nữ ra vào nên đám nhân viên phục vụ nhìn đã quen mắt rồi, nhưng lúc Mạnh Vãn mặc váy dài màu đen lộ vai đi vào thì mọi người vẫn không hẹn mà cùng mà bị cô làm cho kinh diễm.
Mạnh Vãn đang muốn hỏi nhân viên vị trí, bỗng nhiên thấy bên trong có người đàn ông mặc âu phục đứng dậy vẫy tay với cô, Mạnh Vãn liền cười đi về phía đó.
Luật sư Ngô đứng bên cạnh ghế ngồi, đôi mắt dưới gọng kính vàng như đang nóng rực nhìn đối tượng xem mắt từ từ tiến lại gần.
Hắn đã xem qua ảnh chụp của Mạnh Vãn, nhưng hiển nhiên là người thật còn đẹp hơn ảnh chụp một trăm lần.
Mạnh Vãn hai mươi lăm tuổi, mái tóc dài đêm nay cuộn lên cao, lộ ra cái trán trơn bóng và cổ thon dài, ở dưới đèn trông trắng nõn oánh nhuận. Cô có đôi mắt xinh đẹp lại tự tin, bị nhiều người xa lạ nhìn ngó đánh giá như vậy cô cũng hề để ý, gương mặt hơi mỉm cười, hào phóng thong dong. Vóc dáng cô không tính là cao, bỏ giày cao gót phỏng chừng chỉ còn một mét sáu, nhưng hai chân lại thon dài, ngực lớn eo nhỏ, váy dài màu đen ôm lấy thân thể, đối với nam nhân quả là tràn đầy dụ hoặc.
Đây là một cô gái tuổi còn trẻ mà thành thục.
"Ngại quá, trên đường kẹt xe, tôi đến muộn." Mạnh Vãn dừng bước ở đối diện luật sư Ngô, cười nói.
"Tôi cũng vừa đến, cô ngồi đi." Luật sư Ngô phong độ nhẹ nhàng, giúp Mạnh Vãn kéo ghế.
Mạnh Vãn thoáng nhìn trên cổ tay hắn có đồng hồ Rolex, (mặt đồng hồ) màu champagne nạm kim cương, tay của luật sư trắng nõn thon dài, cũng khá đẹp mắt.
Từ ấn tượng đầu tiên mà nói, cho đến bây giờ, Mạnh Vãn cũng khá vừa lòng luật sư Ngô, từ sau khi tốt nghiệp đại học cô đã bị mẹ già giục đi coi mắt, một năm bình quân xem mắt năm lần, luật sư Ngô có thể coi là giá trị nhan sắc cao nhất trong số đó, dùng lời mẹ già mà nói, luật sư Ngô trong nhà có tiền, tự mình cũng có bản lĩnh, là đối tượng xem mặt ưu tú nhất mà mẹ cô có thể liên hệ được cho cô.
Là một luật sư, luật sư Ngô vô cùng am hiểu việc giao lưu, ngôn ngữ cũng khá hài hước.
Nửa đầu bữa tối trải qua trong không khí vui sướng.
"Nghe nói cô mở một tiệm mì ở đối diện đại học Z?" Đề tài rốt cuộc chuyển dời đến trên người nhà gái.
Mạnh Vãn gật gật đầu.
Luật sư Ngô cười: "Mạnh tiểu thư xinh đẹp như vậy, sao lại nghĩ đến chuyện mở tiệm mì sợi?"
Chuông cảnh báo trong lòng Mạnh Vãn vang một tiếng, cười hỏi lại: "Tiệm mì sợi không tốt sao?"
Luật sư Ngô buông ly vang đỏ trong tay, đẩy đẩy gọng kính: "Cũng không phải, chỉ là trong ấn tượng của tôi thì tiệm mì ven đường đều rất loạn, loại khách hàng gì cũng có, không phù hợp với khí chất của Mạnh tiểu thư. Kỳ thật môi trường làm ăn bên phía đại học Z không tồi, Mạnh tiểu thư nếu đổi thành tiệm cơm Tây hay quán cà phê, có lẽ sẽ càng làm ăn nên làm ra."
Nói ra cũng có chút phẩm vị, luật sư Ngô ở trong lòng yên lặng mà bổ sung. Họ hàng thân thích bằng hữu đều là người có thể diện, luật sư Ngô vốn rất hài lòng dung mạo và khí chất của Mạnh Vãn, hắn không ngại Mạnh Vãn chỉ có bằng đại học khoa chính quy bình thường, cũng không ngại gia cảnh Mạnh gia chênh lệch so với bọn họ, nhưng luật sư Ngô không thể tưởng tượng nổi nếu thân bằng (người thân và bạn bè) dò hỏi nghề nghiệp của Mạnh Vãn, hắn trả lời là "tiệm mì sợi" xong thì thân bằng có cái phản ứng gì.
Mạnh Vãn hiểu rõ ý của luật sư Ngô, rốt cuộc luật sư Ngô cũng không phải đối tượng xem mặt đầu tiên ghét bỏ cô mở tiệm mì sợi.
"Ông cố tôi, ông nội tôi đều mở tiệm mì sợi, tôi cũng thích không khí của tiệm mì, cũng không muốn đổi." Mạnh Vãn duy trì nét cười.
Luật sư Ngô đương nhiên biết tình huống Mạnh gia. Ông cố của Mạnh Vãn nguyên quán ở phương bắc, tuổi trẻ tới Giang Thành mở tiệm mì sợi, cứ như vậy định cư lại ở Giang Thành. Tiệm mì của hai vị lão gia tử làm ăn cực kỳ thịnh vượng, tuy rằng thấp kém nhưng cũng tích cóp được rất nhiều tiền. Đến lượt cha Mạnh Vãn, cha Mạnh rốt cuộc lại không mở tiệm mì, đem bán tiệm mì của hai vị lão gia tử, mở một trung tâm mua sắm, hiện giờ đã là cái tên lớn ở Giang Thành.
Cho nên nói, Mạnh Vãn cũng là bạch phú mỹ trời sinh.
Đáng tiếc, vị bạch phú mỹ này yên ổn làm tiểu thư nhà giàu không thích, một hai phải đi mở cái tiệm mì sợi gì đó.
Luật sư Ngô cảm thấy tiệm mì sợi là trở ngại duy nhất để hắn qua lại với Mạnh Vãn.
Hắn tận lực uyển chuyển: "Tiệm cơm Tây càng có phẩm vị."
Mạnh Vãn rất thẳng thắn: "Tôi lại càng thích không khí trong tiệm mì."
Cô là ăn mì của ông nội làm mà lớn lên, Mạnh Vãn dù không tự mình làm được mì sợi nhưng cô muốn mở một tiệm mì.
Không khí có chút cứng đờ, luật sư Ngô nhìn Mạnh Vãn gương mặt mỹ lệ không kém những minh tinh đang hot, quyết định cứ gác lại chuyện tiệm mì, đợi hai người qua lại được một thời gian hắn lại nghĩ cách thuyết phục Mạnh Vãn đổi tiệm ăn. Kỳ thật, hắn cũng đã xem qua ảnh chụp tiệm mì của Mạnh Vãn, trang trí cổ kính, hoàn cảnh ưu nhã, nhưng hai chữ "mì sợi" kiểu gì cũng tượng trưng cho thấp kém, hắn không thể chịu đựng được thấp kém!
Dựa theo kế hoạch, cơm chiều kết thúc xong, luật sư Ngô lấy ra hai vé biểu diễn đàn violon mời Mạnh Vãn cùng đi.
Mạnh Vãn cười đáp ứng, lại lặng lẽ ấn một cái trên điện thoại.
Vì thế hai người vừa đến gara ngầm thì Mạnh Vãn nhận được điện thoại từ tiệm mì, nói có việc cần cô trở về xử lý.
"Xin lỗi, tôi cần phải qua đó một chuyến, đêm nay không thể cùng anh đi nghe nhạc rồi." Mạnh Vãn lắc lắc di động, bất đắc dĩ tươi cười.
Luật sư Ngô tỏ vẻ lý giải: "tôi đưa cô qua đó?"
Mạnh Vãn lắc đầu, chỉ vào chiếc BMW đậu gần đó nói: "Tôi lái xe tới."
Luật sư Ngô một đường đưa vào trong BMW.
Mạnh Vãn đeo dây an toàn, vẫy vẫy tay với vị thân sĩ mặc tây trang đứng ngoài xe, lái xe rời đi, liếc mắt một cái cũng không có.
Đàn ông bây giờ a, quản thiên quản địa, Mạnh Vãn thà rằng biến thành gái ế gả không ra khỏi cửa như trong miệng mẹ già còn hơn tự tìm cho mình một cái gông xiềng.
.
Đã hơn 8 giờ, tiệm mì sợi làm ăn rất tốt, Mạnh Vãn không đi qua đó, trực tiếp trở về tiểu khu Hương Chương.
So với các toà chung cư mới xây xung quanh mà nói, tiểu khu Hương Chương hơi có tuổi rồi, chẳng qua Mạnh Vãn từ nhỏ lớn lên ở chỗ này, hơn nữa tiểu khu lại gần đại học Z, đi đường hơn mười phút là đến, cho nên cha già mẹ già đều dọn đến nhà mới còn Mạnh Vãn vẫn ở lại bên này. Xe đi lại gần, Mạnh Vãn liếc mắt một cái nhìn thấy nhà mình đang sáng đèn, bất giác đau đầu.
Đậu xe xong, Mạnh Vãn xách túi xách đi vào thang máy, thang máy dừng ở tầng mười sáu, Mạnh Vãn máy móc đi ra ngoài.
Cô mới vừa mở cửa phòng, mẹ Mạnh liền chạy từ phòng khách tới, mặt đầy bát quái hỏi: "Thế nào thế nào, vị hôm nay đủ soái đi?"
Mạnh Vãn vừa đổi dép lê vừa bĩu môi: "Soái có ích gì, người ta ghét bỏ con mở tiệm mì sợi không có phẩm vị."
Mạnh mụ mụ nghe xong, trừng mắt với con gái nói: "Tôi đã sớm nói chị đổi cái làm ăn khác, chị lại cứ học ông nội chị."
Mạnh Vãn cũng trừng lại mẹ già: "Năm trước con kiếm lời, ai khen con có khả năng đấy? Lại còn có ai thường xuyên đi bên đó ăn cơm không trả tiền?"
Mẹ Mạnh tức khắc chột dạ, tiệm mì của con gái trang hoàng xinh đẹp, hai anh đầu bếp làm mì lại tuổi trẻ soái khí, khách tới ăn phần nhiều là sinh viên đại học Z, trong đó không thiếu các tiểu thịt tươi, bà với mấy người bạn chơi bài đều thích tới đó ăn.
WeChat kêu ting ting, mẹ Mạnh xem di động, xem xong vui vẻ: "Dì Tiểu Ngô nói, tiểu Ngô rất thích con đó, nguyện ý tiếp tục phát triển."
Mạnh Vãn dựa trên sô pha, bê mâm đựng trái cây lên ăn quả nho, mơ hồ không rõ nói: "Thôi ạ, con với anh ta không thích hợp, anh ta thích con con cũng không hứng thú." Cô lười nhác đã quen, ở cùng với một người đàn ông thích nói chuyện phẩm vị thì hoặc là đối phương nhân nhượng cô, hoặc là cô nhân nhượng đối phương, hai bên đều mệt, không thú vị.
Mẹ Mạnh khuyên con gái cả đêm cũng vô dụng, ngày hôm sau cơm sáng cũng chưa làm cho con ăn đã thở phì phì đi rồi.
Tiệm mì buổi sáng 10 giờ mở cửa, Mạnh Vãn một giấc ngủ đến tám giờ sáng, nằm trên giường gọi bữa sáng cơm hộp, rồi mới rời giường tắm rửa.
Hôm nay cơm hộp tới sớm, Mạnh Vãn vừa mới từ phòng tắm đi ra tới liền nhận được điện thoại của anh cơm hộp, Mạnh Vãn nhanh tay tròng lên người một cái quần đùi ngắn, sau đó đêm một đầu tóc ướt dầm dề đi mở cửa. Mở cửa ra lại phát hiện không có ai, Mạnh Vãn đoán anh cơm hộp hẳn là đang ở trong thang máy, đơn giản đứng ở cửa chờ.
Con số trên thang máy con số nhảy thật mau, đảo mắt đã ngừng ở tầng mười sáu.
Mạnh Vãn theo thói quen mà mỉm cười, không ngờ cửa thang máy mở ra, người đi ra lại là một người đàn ông mặc áo sơmi trắng sạch sẽ, anh ta một tay kéo rương hành lý, một tay xách một cái mua sắm túi cực to, nhìn thấy cô, người đàn ông hơi dừng bước chân, nhìn cô vài lần, dựa theo nhận thức mà nhàn nhạt gật gật đầu với Mạnh Vãn, sau đó liền lướt qua bên người Mạnh Vãn, cuối cùng dừng chân ở trước của căn hộ đối diện Mạnh Vãn.
Mạnh Vãn nhíu mày, đối diện là nhà của giáo sư Lục, thầy Lục một nhà ba người đã sớm chuyển đi Mỹ, nhiều năm không về, người đàn ông này là khách thuê sao? Nhưng mà phòng ở của Lục gia hình như trước nay đều không cho thuê.
"Là chị gọi cơm hộp đi?"
Mạnh Vãn còn đang nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo sơmi trắng, anh cơm hộp theo sát phía sau người đàn ông đi ra khỏi thang máy lên tiếng.
Mạnh Vãn hoàn hồn, tiếp nhận chuyển phát nhanh, hướng về phía ngoài nói với anh cơm hộp "Cảm ơn".
Anh cơm hộp đi rồi, Mạnh Vãn quay trở về, lại chú ý tới người đàn ông mặc sơ mi trắng vẫn luôn sờ túi quần, hình như là đang tìm chìa khóa, Mạnh Vãn nhịn không được hỏi anh: "Anh là khách thuê trọ của Lục gia à?"
Nếu đúng, hai người phải sống phòng đối diện, Mạnh Vãn đương nhiên muốn hiểu biết sơ qua.
Lục Triều Thanh như thể nghe thấy chuyện cười, xoay người, nhíu mày hỏi: "Cô không nhận ra tôi?"
Lục, Mạnh hai nhà vẫn luôn ở đối diện, tuy rằng giữa hai nhà cũng không có lui tới, nhưng ra cửa gặp phải cũng có thể hàn huyên đôi câu, Lục Triều Thanh nói chuyện với mẹ Mạnh ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Mà trong trí nhớ Lục Triều Thanh thì Mạnh Vãn là cô gái nhỏ thích mặc váy, trừ việc lớn lên nhìn xinh đẹp ra thì so với những cô gái thích làm nũng khác cũng không có khác biệt nổi trội.
Lục Triều Thanh tốt nghiệp cao trung di cư sang Mỹ cùng cha mẹ, khi đó Mạnh Vãn hẳn là đang học cao nhất (năm nhất cao trung), theo lý thuyết một người học tới cao trung thì ký ức không nên kém như vậy, mặc dù thông qua sự oán giận hàng năm của mẹ Mạnh đối với thành tích thi cử của cô con gái có thể suy đoán ra chỉ số thông minh của cô không quá ổn.
Mạnh Vãn xác thật không nhớ rõ Lục Triều Thanh.
Cô chỉ nhớ rõ Lục gia có người con trai học tập siêu cấp lợi hại, hơn cô hai năm học, nghe nói nam sinh kia là con mọt sách, rất ít khi ra cửa đi chơi, Mạnh Vãn chưa gặp anh ta mấy lần, hiểu biết đối với anh ta phần lớn là đến từ miệng của mẹ già, hôm nay nói Triều Thanh người ta lại nhận được giải thưởng gì đó gì đó, ngày mai nói Triều Thanh người ta thành tích một trăm điểm các môn......
Sau rồi, ba người Lục gia đều dọn đi rồi, cảm thụ lớn nhất của Mạnh Vãn, chính là rốt cuộc mẹ già không khen con nhà người ta nữa!
"Anh là?" Mạnh Vãn nhìn chằm chằm gương mặt thanh tuấn của đối phương, làm sao cũng không tìm ra ký ức tương quan, người soái như vậy nếu cô thật sự từng gặp khẳng định có thể nhớ ra a.
Lục Triều Thanh nhìn cô gái đôi mắt mê mang, rốt cuộc xác định được cô chẳng những có chỉ số thông minh không ra gì, trí nhớ cũng đại khái thấp hơn mức bình thường.
"Tôi là Lục Triều Thanh." Anh không kiên nhẫn mà nói, tay tiếp tục sờ soạng tìm cái chìa khoá rõ ràng đã để trong túi quần, lại nhấc mắt, thấy Mạnh Vãn khoa trương bưng kín miệng.
Như vậy càng ngu ngốc, Lục Triều Thanh xoay người về.
Mạnh Vãn khó có thể tin được mà nhìn cái người đàn ông cao ít nhất một mét tám này, ký ức cuối cùng của cô đối với Lục Triều Thanh là dáng vẻ học sinh lớp mười hai cao cao gầy gầy, lúc đi đẹp lúc về cũng đẹp, nhưng năm nay Lục Triều Thanh phải hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, tựa như một cây cây non đã lớn thành đại thụ đĩnh bạt, tổng thể hình dáng đều đã thay đổi, khí chất càng bất đồng, cô làm sao mà nhận ra được chứ?
"Anh, anh về nước?" Mạnh Vãn ngơ ngác hỏi.
Lục Triều Thanh không muốn trả lời loại câu hỏi mà đáp án đã rõ ràng này.
Sườn mặt người đàn ông thanh lãnh, bộ dáng lười phản ứng, Mạnh Vãn rốt cuộc nhớ tới ban nãy mình không nhận ra anh, thật không lễ có phép, theo bản năng mà giải thích nói: "Thực xin lỗi, lâu lắm không gặp, anh so với hồi cao trung thay đổi rất nhiều, tôi nhất thời không nhận ra."
Lục Triều Thanh ừ một tiếng.
Anh không trách cô, có vài người trời sinh đã ngốc, anh hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro