Phiên ngoại 4: Cô mềm mại trong vòng tay Lục Triều Thanh

Đôi mắt Mạnh Vãn rất to, hiện tại cô đeo khăn quàng cổ che kín nửa dưới khuôn mặt, đôi mắt to liền càng to hơn, đèn đường soi rọi nước mắt trong suốt, lập tức liền chọc trúng tim Lục Triều Thanh.

"Cô khóc cái gì?" Lục Triều Thanh không khỏi hạ thấp thanh âm.

Mạnh Vãn quay lưng lau mắt, cô cũng không thể nói ra là anh vừa khiến cô nhớ tới người mẹ đang ở quê. Khi còn nhỏ cô bị ốm còn không ngoan ngoãn uống thuốc, trộm vứt mấy viên thuốc khó uống đi, mẹ sẽ vừa nghiêm khắc dạy dỗ cô vừa dịu dàng chăm sóc cô. Từ sau khi rời khỏi nhà, không còn ai nhìn chằm chằm bắt cô uống thuốc, Mạnh Vãn rốt cuộc không ném thuốc nữa, bởi vì cô biết, một mình sống ở bên ngoài, cô cần phải tự chăm sóc chính mình.

"Có phải có chỗ nào khó chịu không?" Lục Triều Thanh đi đến trước mặt cô, suy đoán lý do muộn bên cô còn ở bên ngoài đường, "Tôi đưa cô đi bệnh viện."

Mạnh Vãn lắc đầu, nhìn ngực anh nói: "Tôi đã khá hơn nhiều, tôi đi ra để cảm ơn anh."

Lục Triều Thanh lúc này mới hiểu ra cô cố ý ra ngoài chờ anh.

Anh nhìn đôi mắt cô cúi xuống, thấp giọng nói: "Không cần cảm ơn đâu, tối hôm qua......" Nói được một nửa anh lại thấy đầu cô rũ xuống thấp hơn, dường như là không muốn nghe. Lục Triều Thanh liền nuốt câu sau xuống, giơ tay sờ trán cô, muốn xác nhận cô có phải đã thật sự khỏi bệnh rồi hay không.

Người đàn ông này muốn động tay động chân, Mạnh Vãn lùi về phía sau theo bản năng.

Tay Lục Triều Thanh dừng lại giữa không trung.

Mục đích nói lời cảm ơn đã đạt được rồi, Mạnh Vãn nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói: "Tôi đi mua chút đồ, anh về nhà đi."

Vừa nãy lúc cô xuống lầu, Tiểu Điền và chị Lệ nhờ cô mua trà sữa lên.

Lục Triều Thanh lập tức nói: "Tôi đi cùng cô."

Mạnh Vãn vừa đi vừa nói không cần, nhưng Lục Triều Thanh cứ thế yên lặng đi bên cạnh cô, cô cũng không có cách nào.

Cửa hàng trà sữa ở sát tiểu khu, Mạnh Vãn gọi hai phần trà sữa, lấy di động quét mã trả tiền. Lục Triều Thanh thấy giao diện WeChat của cô, anh cũng lập tức lấy di động ra, nói: "Chúng ta thêm bạn bè đi."

Mạnh Vãn do dự một lát, lắc đầu, không tiếng động từ chối. Cô không muốn có thêm liên hệ với Lục Triều Thanh, cô quyết định không chuyển nhà là bởi vì cô không sợ anh, hơn nữa chuyện tìm phòng ở cũng rất phiền toái, bạn cùng phòng mới cũng cần làm quen thêm một lần nữa, không bằng tiếp tục ở lại cùng bọnTiểu Điền, lại còn gần tiệm mì.

Lục Triều Thanh đã dự liệu đến việc bị từ chối, anh cất di động, rảnh rỗi nên Lục Triều Thanh cũng muốn mua một ly trà sữa cho bản thân, nhưng anh rất ít khi uống trà sữa, không biết vị nào ngon. Anh hỏi Mạnh Vãn: "Hai ly vừa rồi, ly nào là của cô?" Anh muốn gọi giống cô, nếm thử hương vị trà sữa mà cô thích.

Mạnh Vãn nhìn nhân viên cửa hàng bận rộn bên trong, giải thích: "Đều là mua giúp bạn cùng phòng, tôi không uống."

Lục Triều Thanh hơi bất ngờ: "Cô không thích uống trà sữa à?"

Mạnh Vãn gật gật đầu, trong lòng hơi buồn. Cô thích uống chứ, nhưng một ly trà sữa hơn mười tệ, Mạnh Vãn không muốn lãng phí, chỉ có lúc phát tiền lương mới có thể chi tiêu xa xỉ một chút.

Cô đặc biệt an tĩnh, trong cái rũ mắt để lộ ra sự tự ti, Lục Triều Thanh chợt nhận ra anh đã gặp cô rất nhiều lần mà cô chỉ đổi áo lông vũ một lần, không phải thương hiệu gì. Di động của cô cũng đã cũ, cô làm ở tiệm mì, cô gái thanh thuần như vậy lại không thể không đi KTV làm thêm công việc kia, có thể nghĩ ra gia cảnh của cô ra sao.

Lục Triều Thanh nhìn menu, dựa theo khẩu vị bản thân gọi hai ly trà sữa xoài.

Anh vừa thanh toán thì hai phần trà của Mạnh Vãn cũng làm xong.

Mạnh Vãn đoán được hai ly trà anh gọi cõ lẽ là định đưa cô một ly, cô không muốn nhận nên chỉ nhìn anh gật gật đầu định đi. Lục Triều Thanh không nói gì chỉ giữ tay cô lại. Mạnh Vãn rất không quen tiếp xúc với anh, cô hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lại. Người đàn ông quay mặt nhìn vào trong tiệm, sườn mặt tuấn tú dưới ánh đèn, cứ như không phải tay anh đang kéo cô.

Mạnh Vãn tránh né.

Lục Triều Thanh nắm chặt.

Mạnh Vãn nhấp môi, đành phải đứng bên cạnh chờ anh.

Trà sữa làm xong, cuối cùng Lục Triều Thanh cũng buông Mạnh Vãn ra, đưa một ly cho cô.

Mạnh Vãn không cần: "Tôi không uống."

Lục Triều Thanh bình tĩnh hỏi: "Không phải cô nói muốn cảm ơn tôi sao? Hai ly này coi như cô mua, một ly cô uống còn một ly mời tôi, tổng cộng hai mươi tệ, lát cô chuyển khoản qua WeChat cho tôi."

Lý do này làm Mạnh Vãn không thể từ chối, đành phải nhận lấy ly trà sữa.

Lục Triều Thanh lại lấy di động ra, muốn cô chuyển khoản luôn.

Mạnh Vãn nhớ lại trong túi có chút tiền lẻ, một tay xách ba phần trà sữa, một tay lục tiền, trực tiếp lấy tờ hai mươi tệ đưa cho anh.

Lục Triều Thanh:......

Anh không định lấy tiền của cô, chỉ muốn nhân cơ hội này xin WeChat, nhưng hiện tại cô lại nghiêm túc lấy tiền ra, Lục Triều Thanh đành phải nhận lấy, miễn cho cô không uống.

Hai người đi vào tiểu khu.

Ban đêm yên tĩnh, trên đường không có người đi đường, Lục Triều Thanh uống mấy ngụm trà sữa ngọt ngào, khóe mắt nhìn sườn mặt của cô trắng nõn, đôi môi hồng nhạt, Lục Triều Thanh càng muốn hôn cô. Anh buông trà sữa xuống, đột ngột ngăn trước mặt Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn hoảng sợ, suýt đụng vào anh.

Cô nghi hoặc ngẩng đầu.

Lục Triều Thanh nghiêm túc hỏi: "Tôi muốn cùng cô kết giao, trở thành bạn trai cô."

Lại tới nữa, Mạnh Vãn quay mặt đi, giọng điệu nghiêm túc như cũ: "Tôi không thích anh."

Đừng nói tới chuyện thích không thích, vốn dĩ cô cũng đã không hề quen biết anh, mà Mạnh Vãn cũng xác định rõ, vị giáo sư Lục này cũng không hiểu biết chính mình. Anh ta đối tốt với cô, cái gọi là lời mời kết giao của anh ta thật ra đều là để được tiếp tục ngủ cùng cô mà thôi. Mạnh Vãn đã từng yêu đương, tuy rằng rốt cuộc Tống Bân là gã tồi, nhưng Mạnh Vãn biết cảm giác yêu đương bình thường tuyệt đối không phải do ngủ cùng nhau mà có.

"Lục tiên sinh, anh giúp tôi rất nhiều, tôi thật sự thực cảm ơn anh, chỉ là tôi không có khả năng cùng anh ở bên nhau, hy vọng về sau anh đừng nhắc lại chuyện này nữa." Mạnh Vãn bình thản nói.

"Vì sao không có khả năng?" Lục Triều Thanh truy vấn.

Mạnh Vãn cắn môi, liếc anh một cái, cô vừa đi vòng qua anh vừa thấp giọng nói: "Anh chỉ muốn ngủ với tôi mà thôi."

Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng Lục Triều Thanh vẫn nghe thấy. Nhìn theo bóng lưng cô bước đi thật nhanh, Lục Triều Thanh lại chẳng thể nào phản bác, bởi vì quả thực anh muốn hôn cô, muốn ngủ cùng cô.

Lúc Mạnh Vãn đã đi xa được gần năm mươi mét, Lục Triều Thanh mới vội đuổi theo, lại lần nữa chắn trước mặt Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn có chút giận, vừa muốn đuổi anh, lại nghe thấy người đàn ông kia nghiêm túc nói từ trên đỉnh đầu cô: "Tôi thừa nhận, tôi muốn ngủ cùng cô, nhưng tôi cũng muốn chính thức kết giao cùng cô, bởi vì tôi cảm thấy ở bên cô rất thoải mái, tôi thích đôi mắt của cô."

Mạnh Vãn giờ đã không còn là cô gái thôn quê đơn thuần dễ lừa nữa, ngay cả Tống Bân cùng thôn còn chê cô nghèo chê cô bằng cấp thấp, vị giáo sư Lục này nhìn có vẻ rất có tiền thì làm sao có thể thật tình muốn yêu đương với cô. Nói nhiều như vậy cũng chỉ có chuyện muốn ngủ cùng cô là thật sự, còn lại đều là lời ngon tiếng ngọt dỗ người.

"Tùy anh vẽ ra lý do gì đi nữa, tôi không thích anh, xin anh đừng tiếp tục dây dưa tôi." Mạnh Vãn cứng rắn nói, tiếp tục đi về phía trước.

Lục Triều Thanh đuổi theo không bỏ: "Nếu không thử làm sao cô biết cô sẽ không thích tôi?"

Mạnh Vãn: "Tôi không muốn thử."

Lục Triều Thanh: "Vì sao không muốn thử?"

Bước chân Mạnh Vãn càng mau: "Không muốn chính là không muốn, không có nguyên nhân."

Lục Triều Thanh nhíu mày: "Cô không nói ra nguyên nhân, tôi sẽ không từ bỏ."

Người đàn ông này càn quấy, Mạnh Vãn lại kéo khăn quàng cổ lên, che đi nửa khuôn mặt và miệng.

Đây là ý muốn từ chối mói chuyện, Lục Triều Thanh thức thời ngậm miệng. Hai người cùng nhau vào thang máy, lúc đi ra thang máy Lục Triều Thanh thấp giọng nhắc nhở cô: "Buổi tối đi ngủ sớm một chút, nhớ uống thuốc, ngày mai nếu không thoải mái, nói cho tôi, đừng......"

Anh chưa nói xong, Mạnh Vãn đã bước vào gian phòng bên cạnh, đóng cửa.

Lục Triều Thanh lần đầu học được rằng phụ nữ không thể nói lý.

Mạnh Vãn tan ca tối muộn, thường sáng hôm sau sẽ ngủ đến hơn 8 giờ, Tiểu Điền cũng vậy, chỉ có chị Lệ đều 7 giờ dậy mỗi ngày.

Sáng sớm thứ ba, chị Lệ vừa từ phòng ngủ đi ra thì bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa.

Chị Lệ xoa đầu tóc rối tung, mặc áo ngủ đi tới cửa, ngáp một cái hỏi: "Ai vậy?"

Ngoài cửa truyền tới giọng đàn ông trẻ tuổi trong sáng: "Tôi là Lục Triều Thanh nhà bên, tới đưa bữa sáng cho Mạnh Vãn."

Chị Lệ đầu tiên ngốc luôn, trong đầu chị như có một vụ ổm ầm ầm, hoàn toàn tỉnh táo lại! Ngày đó chị đi xuống lầu đón Mạnh Vãn đã gặp qua Lục Triều Thanh, là anh chàng đẹp trai có thể so với minh tinh, mà hiện tại, anh chàng đẹp trai này tới đưa bữa sáng cho cô bạn cùng phòng Mạnh Vãn!

Chị Lệ cảm thấy có chung vinh dự!

Dù sao thì anh chàng đẹp trai này cũng không phải tới theo đuổi mình, chị Lệ cũng tự biết bản thân không có cái gì hấp dẫn anh chàng đẹp trai, bởi vậy không cần phải chú ý hình tượng, chị Lệ lập tức nhiệt tình mở cửa ra. Lục Triều Thanh cả người đen thui đứng ngoài cửa, thân hình cao gầy, vô cùng đẹp mắt. Chị Lệ trong lòng càng vui vẻ, cười hỏi anh: "Anh với Mạnh Vãn là gì của nhau, vì sao phải mang bữa sáng cho cô ấy?"

Lục Triều Thanh cảm thấy người phụ nữ này thật là dong dài, nhưng mà dù sao cũng là bạn cùng nhà của Mạnh Vãn.

Anh trịnh trọng giải thích: "Tôi đang theo đuổi Mạnh Vãn, cô ấy đang ốm, cần ăn sáng đúng giờ."

Chị Lệ yên lặng cho anh một like, boy săn sóc!

"Mạnh Vãn còn đang ngủ, anh vào ngồi trước đi, tôi đi gọi cô ấy." Chị Lệ nhiệt tình mời, nếu Lục Triều Thanh có vẻ ngoài xấu xí đáng khinh thì chị khẳng định sẽ không để Lục Triều Thanh vào nhà dễ dàng như vậy, nhưng vẻ ngoài đẹp trai và khí chất của Lục Triều Thanh đều không giống người xấu, chị Lệ cũng buông lỏng cảnh giác.

Chủ nhà đã có lời mời, Lục Triều Thanh liền xách túi cơm hộp đi vào. Anh nhìn quanh một vòng, phát hiện phòng khách có một chút bừa bộn.

Anh yên lặng quan sát, chị Lệ đã chạy tới trước cửa phòng Mạnh Vãn, kích động gõ cửa: "Vãn Vãn dậy mau, Lục tiên sinh mang bữa sáng tới cho em!"

Trước khi ngủ Mạnh Vãn đã uống thuốc cảm, cho nên cô ngủ khá sâu. Cô không nghe thấy tiếng chị Lệ, còn Tiểu Điền ở phòng bên cạnh đột nhiên tỉnh dậy, lăn long lóc bò dậy. Phải biết rằng, ba cô gái các cô cùng thuê phòng, cô vẻ ngoài bình thường dáng người cũng không đẹp, trước giờ không có người theo đuổi. Chị Lệ sắp ba mươi, trang điểm xong cũng đẹp hơn một chút, nhưng tạm thời cũng độc thân. Chỉ có Mạnh Vãn tuổi trẻ xinh đẹp, đáng tiếc lúc trước bị trai tồi che mù đôi mắt. Cuộc sống của ba cô gái cùng nhà luôn đơn điệu nhạt nhẽo, hiện giờ rốt cuộc có náo nhiệt!

Lục tiên sinh là ai!

Tiểu Điền nhanh chóng mặc quần áo vào, chạy từ trong phòng ra, chị Lệ nháy mắt với cô, lại đá mắt về hướng phòng khách. Tiểu Điền tránh sau lưng chị Lệ nhìn vào phòng khách một cái, đôi mắt liền trợn to, ôi trời ơi, thế mà lại là "mặt hàng" tốt như vậy!

Mạnh Vãn cũng bị đánh thức vào lần gọi cửa thứ hai của chị Lệ, so với tâm tình hóng chuyện vui sướng các bạn cùng nhà thì Mạnh Vãn chỉ cảm thấy đau đầu.

Cô mặc xong quần áo đi ra, tóc không chải mặt cũng không rửa, mang vẻ tái nhợt tiều tụy, rốt cuộc cảm mạo chỉ đỡ hơn chứ không thể khỏi hẳn trong một ngày hai ngày.

Lục Triều Thanh vẫn đứng trong phòng khách, nhìn thấy cô, anh đưa túi cơm hộp ra: "Cô hâm nóng lên rồi ăn đi."

Mạnh Vãn gật gật đầu, nhận cơm hộp, mặt lạnh nhạt nói: "Tôi tiễn anh ra cửa."

Lục Triều Thanh cũng không định ở bên này lâu, anh đi thẳng đến huyền quan.

Mạnh Vãn đi cùng anh ra cửa, mở cửa ra, đối mặt với Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn nghiêm túc: "Lục tiên sinh, tôi sẽ không nhận lời anh, cũng xin anh đừng làm những chuyện như này nữa. Anh còn như vậy tôi sẽ chuyển nhà." Nói xong, Mạnh Vãn đưa trả anh túi cơm.

Lục Triều Thanh không nghĩ tới cô sẽ lạnh lùng như thế, lòng tốt bị người từ chối. Mặt anh cũng nặng nề hơn: "Cô đang ốm tôi mới muốn chăm sóc cô."

"Không cần." Mạnh Vãn nhét cơm hộp vào tay anh, xoay người đi vào.

Lục Triều Thanh nắm chặt tay.

Phòng bên, Mạnh Vãn rất không vui nói với chị Lệ: "Em với anh ta không có quan hệ gì hết. Nếu sau này anh ta lại gõ cửa nữa thì mọi người đừng cho anh ta vào nhà."

Chị Lệ và Tiểu Điền hai mặt nhìn nhau.

Mạnh Vãn trở về phòng, chui vào ổ chăn, kéo chăn lên cao che đầu lại.

Lục Triều Thanh không ngủ nướng, lòng tốt của anh lại bị từ chối. Anh cũng không ăn sáng mà lạnh mặt đi tới trường.

Buổi sáng anh phải lên lớp. Trên lớp, Lục Triều Thanh nhận ra Tống Bân, ánh mắt hai bên chạm nhau một cái Tống Bân lập tức rụt cổ cúi đầu, dáng vẻ chột dạ. Lục Triều Thanh nhìn thấy thì tâm tình lại càng không tốt. Một gã như Tống Bân Mạnh Vãn cũng có thể chấp nhận, anh có chỗ nào không bằng Tống Bân? Ngay cả việc cùng anh thử qua lại đều từ chối.

Lúc tìm người trả lời câu hỏi, Lục Triều Thanh chỉ đích danh Tống Bân trả lời câu khó nhất.

Thành tích của Tống Bân rơi vào nửa trên, mấy câu hỏi trước gã có thể trả lời, chỉ đúng câu này khó thì không biết đáp án. Gã ấp úng nghẹn đỏ mặt, bị Lục Triều Thanh dạy dỗ một trận.

Tống Bân hiểu rõ, vị giáo sư này chắc chắn đã nhớ kỹ gã, cũng không biết giáo sư Lục có cố ý đánh trượt gã hay khồn. Từ giờ tới kỳ thi cuối kỳ chỉ còn nửa tháng, nhưng với gã mà nói thì việc cấp bách nhất là trả năm ngàn tệ đi vay kia. Tống Bân không dám hỏi tiền trong nhà, gã vẫn là muốn đòi từ chỗ Mạnh Vãn.

Tống Bân cũng không biết Lục Triều Thanh ở trong tiểu khu Hương Chương, gã cảm thấy lần trước gặp nhau chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên. Hơn 8 giờ tối, Tống Bân trực tiếp tới chờ dưới lầu tiểu khu Mạnh Vãn. Từ khi Mạnh Vãn dọn đến bên này Tống Bân cũng thường xuyên tới đây. Mạnh Vãn cực kỳ xinh đẹp, Tống Bân muốn ngủ cùng cô, nhưng Mạnh Vãn lại vô cùng cố chấp. Lúc các bạn cùng nhà có mặt đều không chịu cho gã lên nhà. Ngẫu nhiên có vài lần Tiểu Điền, chị Lệ đều không ở nhà thì Mạnh Vãn cũng cực kỳ bảo thủ, không cho gã được động tay động chân.

Bên ngoài lạnh lẽo, Tống Bân vào đại sảnh, dựa tường chờ.

Lục Triều Thanh làm thí nghiệm suốt mấy tiếng ở phòng thí nghiệm. Trên đường về, anh nghé mắt nhìn về phía tiệm mì, trong đầu lại hiện lên gương mặt lạnh như băng của Mạnh Vãn. Mặt Lục Triều Thanh trầm xuống, trực tiếp về tiểu khu. Sau đó, ở ngay trong đại sảnh anh gặp được Tống Bân trên người mặc áo gió, nhân mô cẩu dạng.

Cái giây phút ánh mắt hai thầy trò vừa chạm, toàn thân Tống Bân lạnh toát.

Lục Triều Thanh đi tới, lạnh giọng hỏi gã: "Cậu tới chỗ này làm gì?"

Tống Bân lắp bắp, mãi mới trấn định xuống dưới, cũng muốn cải thiện ấn tượng đối với giáo sư Lục, Tống Bân xấu hổ giải thích: "Giáo sư Lục, ngày hôm đó thầy gặp đó là tôi và bạn gái Mạnh Vãn, chúng tôi cãi nhau, cô ấy giận dỗi không để ý tới tôi, hôm nay tôi tới tìm cô ấy để xin lỗi, hóa ra giáo sư Lục cũng sống ở đây ạ."

Lục Triều Thanh nghĩ tới lời từ chối của Mạnh Vãn, chẳng lẽ cô ấy vẫn không quên được Tống Bân?

Anh lại nhìn Tống Bân, tầm một mét bảy tám, mặt mũi quả thật không tồi, tuổi tác cũng thích hợp với Mạnh Vãn, so với Tống Bân anh có thể gọi là ông già.

Trong lòng Lục Triều Thanh khong vui, anh mặc kệ Tống Bân đi tới thang máy.

Tống Bân nhẹ nhàng thở ra.

Lục Triều Thanh đi đến cửa thang máy đợi, thang máy di chuyển từ tầng hai mươi mấy xuống tới tầng một rồi mở ra.

Chân Lục Triều Thanh đã bước vào, lại dừng một nhịp, rồi anh xoay người đi ra ngoài.

Tống Bân vẫn quan sát anh, Lục Triều Thanh đi ngang qua người gã, gã hỏi lễ phép: "Đã trễ thế này, giáo sư Lục còn đi đâu thế ạ?"

Lục Triều Thanh nhàn nhạt trả lời: "Để quên di động ở trường."

Tống Bân không có lý do để hoài nghi, đợi Lục Triều Thanh đi ra khỏi đại sảnh, gã mới nhìn thời gian, đã 9 giờ kém hai mươi, giáo sư Lục hẳn là sẽ về sớm hơn so với Mạnh Vãn.

Gã tiếp tục chờ ở đại sảnh chờ.

Lục Triều Thanh không tới trường học. Anh đứng trên đường phía chếch đối diện tiệm mì, nhìn chằm chằm bóng dáng Mạnh Vãn ở bên trong.

Hơn 9 giờ một chút, Mạnh Vãn và Tiểu Điền cùng nhau đi ra. Lúc hai người băng qua đường cái tới phía bên này đi thì đồng thời phát hiện anh.

Tiểu Điền nhìn về phía Mạnh Vãn, Mạnh Vãn mắt nhìn thẳng.

"Mạnh Vãn, tôi có lời cùng cô nói." Lục Triều Thanh gọi cô, "Có liên quan tới Tống Bân, cậu ta là sinh viên trong lớp tôi."

Bước chân Mạnh Vãn dừng lại.

Tiểu Điền rất hy vọng Mạnh Vãn và anh chàng đẹp trai có thể thành đôi, cô ấy nháy mắt với Mạnh Vãn, đi trước.

Lục Triều Thanh đi tới cạnh Mạnh Vãn, vừa đi vừa nói bằng giọng điệu việc công xử theo phép công: "Hanh vi đêm hôm đó của Tống Bân trái với quy định, sáng hôm nay tôi tìm cậu ta nói chuyện, cậu ta nói hai người không chia tay, vẫn là quan hệ yêu đương, cô chỉ đang giận dỗi cậu ta mà thôi, là như vậy sao?"

Mạnh Vãn rốt cuộc cảm nhận phương diện giáo viên của anh, lập tức làm sáng tỏ: "Chúng tôi đã chia tay, là hắn dây dưa tôi."

Cô hy vọng Tống Bân phải chịu xử phạt, như vậy Tống Bân cũng không dám đến làm phiền cô nữa.

Cô hy vọng Tống bân đã chịu nhất định xử phạt, như vậy Tống bân cũng không dám lại đến phiền cô.

Cô phủi sạch quan hệ không hề suy nghĩ, làm cho trong lòng Lục Triều Thanh dễ chịu không ít. Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô, nhớ lại đêm đó cô ngâm nga khi nặng khi nhẹ, Lục Triều Thanh lại cảm thấy chuyện lúc sáng cũng không đáng bận tâm.

Người đàn ông không nói lời nào, Mạnh Vãn lại nhịn không được hỏi: "Trường học sẽ xử phạt hắn như thế nào?"

Lục Triều Thanh nhìn chằm chằm cô hỏi: "Cô hy vọng xử phạt như thế nào? Phạt nhẹ hay phạt nặng"

Mạnh Vãn cắn môi, cô hận Tống Bân lừa gạt cô, nhưng rốt cuộc đã quen biết nhau lâu như vậy, Mạnh Vãn chỉ muốn khiến Tống Bân chịu một chút bài học là được, không hi vọng gã bị trường học trừng phạt nghiêm khắc.

"Kiểu như hắn sẽ chịu xử phạt như thế nào?" Chuyện đại học Mạnh Vãn dốt đặc cán mai nên hỏi thăm trước.

Lục Triều Thanh vốn cũng không nghiên cứu nội quy trường học mấy, dạo gần đây anh tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì không hợp pháp, thứ hai nữa là anh làm giáo sư chủ yếu nghiên cứu học thuật, đi dạy học chỉ là thứ yếu, anh không quan tâm những sinh viên đó cũng không có tư cách quyết định xử phạt sinh viên theo nội quy trường học, cùng lắm thì nhìn ai không vừa mắt lên lớp gây khó dễ mà thôi.

"Đánh rớt môn." Anh thuận miệng nói.

Mạnh Vãn ngửa đầu hỏi: "Cái này có nghiêm trọng không?"

Đôi mắt cô long lanh sáng ngời, hỏi câu hỏi thật ngốc, nhưng Lục Triều Thanh lại cảm thấy như vậy cô ngốc như vậy thật đáng yêu.

Anh cười cười: "Không nghiêm trọng, học lại là được, sẽ tương đối bận rộn."

Mạnh Vãn cảm thấy xử phạt như vậy khá tốt.

Lục Triều Thanh bắt đầu nói sang chuyện khác: "Hai người quen nhau như thế nào vậy?"

Mạnh Vãn không muốn chia sẻ chuyện yêu đương của bản thân.

Lục Triều Thanh không hỏi được, yên lặng đi cạnh cô.

Đại sảnh, Tiểu Điền về trước đã nhìn thấy Tống Bân, tức khắc giận sôi máu. Cô thay Mạnh Vãn châm chọc Tống Bân: "Anh còn có mặt mũi tới tìm Mạnh Vãn? Mạnh Vãn cho anh tiêu bao nhiêu tiền, anh lại lấy tiền của cô ấy đi nuôi bạn gái khác. Tôi cảnh cáo anh, Mạnh Vãn thành thật không so đo với anh, nhưng nếu anh còn muốn bắt nạt cô ấy thì đừng trách tôi tới trường các anh học tung hê sự tích quang vinh của anh cho mọi người đều biết!"

Tống Bân khinh thường việc đấu võ mồm với một cô bưng bê tiệm mì, ngó nghiêng phía sau Tiểu Điền xong, gã nhíu mày hỏi: "Mạnh Vãn đâu?"

Tiểu Điền chớp mắt, cười: "Cô ấy có người theo đuổi mới rồi, đang cùng nhau tản bộ đó."

Tống Bân không tin, Mạnh Vãn đúng là có xinh đẹp, nhưng cô ta trang điểm quá quê mùa, trừ những người làm thuê tầng lớp thấp như cô ta ra thì ai có thể coi trọng cô ta?

Tiểu Điền cười lạnh: "Không tin thì anh tự đi mà xem, bọn họ ở ngay phía sau."

Cô đắc ý đi vào thang máy, Tống Bân nhìn cửa thang máy đóng lại, cuối cùng vẫn đi dọc theo đường ra ngoài.

Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn đã vào tiểu khu, Mạnh Vãn hơi hơi cúi đầu, Lục Triều Thanh lúc thì nhìn cô lúc lại nhìn phía trước. Từ xa anh đã nhận ra Tống Bân, Lục Triều Thanh liền tiến lên một bước, một lần nữa ngăn trước mặt Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn đúng lúc dừng lại, quay đầu xem bên đường, chờ anh mở miệng.

Lục Triều Thanh hỏi cô: "Tôi có một cách có thể làm Tống Bân không bao giờ sẽ tới làm phiền cô nữa."

Lúc này Mạnh Vãn mới nhìn anh một cái: "Cách gì vậy?"

Bên cạnh là ngọn đèn đường, ánh đèn chiếu sáng gương mặt trắng nõn xin đẹp của cô, đôi mắt to ngập nước, nhu nhược động lòng người.

Lục Triều Thanh thấp giọng nhắc nhở: "Có lẽ sẽ khiến cô chịu thiệt một chút."

Mạnh Vãn càng hoang mang.

Sau đó, cô liền thấy Lục Triều Thanh tiến lại, khoảng cách giữa hai người nháy mắt kéo gần, Mạnh Vãn lập tức muốn lùi lại, Lục Triều Thanh lại ôm cô tới vào lòng, một tay tóm lấy eo một tay giữ lấy gáy cô. Trước khi Mạnh Vãn kịp kinh hô phản đối, anh không quá thuần thục chặn lấy đôi môi mềm mại của cô.

Mạnh Vãn muốn giãy giụa, Lục Triều Thanh lại dùng sức giữ cô lại, hơi thở gấp gáp nói bên tai cô: "Tống Bân ở ngay phía sau."

Thân thể Mạnh Vãn cứng đờ.

Lục Triều Thanh thấy cô đã hiểu thì không khách khí nữa, tiếp tục hôn cô, cô muốn đẩy ra nhưng lại do dự. Lục Triều Thanh bắt lấy cơ hội ngắn ngủi này, mạnh mẽ mở khớp hàm của cô. Mạnh Vãn không quen Lục Triều Thanh, nhưng hai người từng có hai đêm bên nhau, ký ức kia giống như khắc trong xương cốt. Còn nụ hôn này của Lục Triều Thanh giống như chốt mở, nháy mắt đánh thức những hình ảnh ngại ngùng kia.

Mạnh Vãn hốt hoảng, cô trốn tránh khắp nơi, nhưng càng trốn thì khi bị anh bắt lấy một lần nữa, rung động kia dường như càng mãnh liệt hơn.

Cơ thể không chịu khống chế của cô mềm mại ngã vào lồng ngực Lục Triều Thanh.

Không có sức lực liền sẽ thuận theo, Lục Triều Thanh lặng lẽ mở to mắt thấy hàng lông mi của cô khẽ động, thấy gương mặt cô đỏ bừng. Anh liền thích cô như vậy, cánh tay anh thả lỏng xuống, người cũng dịu dàng hơn. Giống như ánh đèn đường nhu hòa rơi xuống quang mang, triền miên lưu luyến.

Phía sau hai người, Tống Bân đứng sững tại chỗ.

Mạnh Vãn lại ở bên giáo sư Lục?

Tống Bân đã sớm quen bạn gái khác, đêm nay chẳng qua hắn vì tiền mà tới. Nhưng khi tận mắt trông thấy cô gái mình đã từng thích bị một người đàn ông khác ôm hôn, Tống Bân đột nhiên rất khó chịu. Hắn không thể hiểu nổi, chỉ một thời gian ngắn ngủn như vậy mà Mạnh Vãn sao có thể thông đồng với giáo sư Lục, hắn càng không thể hiểu nổi, vì sao giáo sư Lục có thể thích một đứa bưng mì?

Hắn sửng sốt thật lâu, mà ở nơi xa dưới ánh đèn đường, đôi nam nữ ôm lấy nhau hôn càng lâu.

Tống Bân nhìn không nổi nữa, tránh sang một bên đường chật vật mà rời đi.

Lục Triều Thanh đã sớm đã quên Tống Bân, môi Mạnh Vãn thực mềm, cô lại bắt đầu phát ra âm thanh nhẹ nhàng ngâm nga làm anh si mê, giống như chịu không nổi muốn chạy trốn, anh không cho cô trốn, bàn tay to đè nặng phía sau lưng cô ép lên người anh.

Mạnh Vãn mặc áo lông vũ thật dày, nhưng áo lông vũ cũng không ngăn trở cô cảm nhận được biến hóa trên thân thể Lục Triều Thanh.

Lý trí quay lại, Mạnh Vãn dùng sức đập vào ngực anh.

Lục Triều Thanh không thể không buông ra tay, thở hổn hển.

Anh muốn giải thích, Mạnh Vãn đã chạy đi rồi. Chạy trốn nhanh như vậy, giống một con thỏ con sợ bị dã thú ăn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro