Chương 11: Lúc này, có một con thỏ tai cụp mất hết ánh sáng trong mắt!

Khu cảng Yokohama là nơi có không ít biết Dazai Osamu, vì thế để tránh bị nhận ra, anh còn cẩn thận cải trang thành... một bà lão. Tranh thủ lúc giữa trưa mọi người tan tầm, anh dẫn theo 'mèo' của mình tới khu gần đó, bày quầy bán nghệ.

Dazai chuẩn bị rất chu đáo. Vừa tới đầu con phố đông đúc, anh đã nhanh chóng gây chú ý bằng cách chào hỏi các nhân viên văn phòng vừa tan làm, nhiệt tình giới thiệu mèo bạc với họ, sau đó để họ bắt tay với mèo con.

Cecilia, dưới lớp vỏ mèo, vô cùng phối hợp với Dazai. Dù sao cô cũng là người, thông minh, lanh lẹ, phản xạ cực nhanh. Cô khéo léo đặt hai chân trước lên chiếc xe đẩy mini, rồi dùng hai chân sau đẩy đi một vòng quanh chỗ biểu diễn, khiến người đi đường sững sờ chú ý. Chẳng mấy chốc, đám đông đã bu lại vây xem, xuýt xoa không ngớt.

Trong một con hẻm nhỏ gần đó, một người đàn ông tóc bạc đeo kính râm lén lút đứng nép, lén nhìn ra ngoài. Trong lòng ông gào thét: Đáng yêu quá! Đáng yêu không chịu được!!

Ông chỉ vô tình nghe Ranpo nhắc đến chuyện 'bọn họ lại ra cảng biểu diễn', liền tiện đường ghé ngang qua xem thử, chứ hoàn toàn không phải cố ý tới xem mèo biểu diễn! Chắc chắn không phải!

Đáng tiếc, khu cảng là địa bàn của tổ chức mafia, lỡ bị ai nhận ra thì xong phim, nên ông chỉ dám đứng xa xa nhìn. Đến giờ cả văn phòng thám tử đều đã được sờ mèo con, chỉ có ông là chưa được sờ một cái nào!

"Khụ khụ!" Dazai, trong hình dạng bà cụ lưng còng, khẽ ho hai tiếng, rồi cất giọng khàn khàn đặc trưng: "Nhóc mèo, biểu diễn nhảy chướng ngại vật nào!"

Anh đặt 12 cuộn khăn giấy xếp thành ba tầng trước mặt cô. Mèo nhỏ lập tức lùi lại vài bước, rồi tung người nhảy vọt qua. Mấy cuộn giấy vẫn đứng nguyên, không hề lung lay.

Ngay khi mèo vừa tiếp đất, tiếng vỗ tay liền vang lên rầm rầm. Có người còn hét to "Giỏi quá!", ánh mắt nhìn mèo con đầy tự hào như thể đang chứng kiến con mình tập đi thành công.

Dazai lập tức thêm một tầng khăn giấy nữa để thử thách tiếp.

"Có gì đâu mà xem?" Một người nhún vai nói nhỏ. Nhưng người bên cạnh đã kích động phản bác:

"Anh có cởi trần mà nhảy cũng chưa chắc có người đứng xem, nhưng con mèo này thì khác!"

Nhìn cái dáng nhảy dứt khoát, bộ lông mượt mà, khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt xanh ngọc long lanh kia... cho dù nó chỉ ngồi im không làm gì thì cũng khiến người ta muốn vây lại ngắm!

Đừng nhìn bọn họ bề ngoài nghiêm túc, đi làm là đeo kính đen, mặt lạnh như tiền, tay cầm vũ khí lạnh lùng trấn áp mục tiêu, suốt ngày đối đầu với bạo lực. Thật ra họ cũng chỉ là người bình thường, rất thích mấy thứ đáng yêu dễ thương mà thôi!

"Higuchi, sao chị cũng ở đây vậy?" Tachihara chen được lên hàng đầu thì phát hiện Higuchi đang đứng ngây ngốc cười tủm tỉm nhìn mèo nhảy, khác xa với dáng vẻ ngày thường.

"Ờ ờ." Higuchi đáp qua loa, rồi chợt nhớ ra điều gì, quay sang nói nhỏ với Tachihara: "Cậu mang theo tiền chứ?"

Cô chỉ tay vào chiếc thùng giấy đặt trước sân khấu tạm, trong đó lác đác vài tờ tiền lẻ. Ánh mắt đầy ám hiệu. Kiểu này thì ai hiểu chuyện cũng biết: Đã xem rồi thì nên bỏ tiền vào đi. Đừng làm cái dạng 'xem chùa' xấu hổ đó.

Higuchi nói lớn: "Con mèo nhỏ xíu này, đáng yêu thế này mà đã phải ra đường kiếm tiền nuôi thân. Các người nhẫn tâm nhìn nó biểu diễn mà còn định để nó đói à?!"

Câu này như tiếng sét ngang tai nhóm "chuẩn bị xem chùa".

Dazai vội bước lên giảng hòa, giọng ngọt như rót mật, điệu bộ y như chuyên gia trong nghệ thuật "trà xanh":

"Không sao đâu, không có tiền cũng không sao, chỉ cần mọi người xem vui là được, đừng quá áp lực nha~"

Dazai sau khi kết thúc màn biểu diễn đầu tiên thì bắt đầu bán thảm. Anh vào vai một cụ già đáng thương, nước mắt lưng tròng kể rằng mình và mèo con lưu lạc khắp nơi, sống nhờ bán nghệ kiếm cơm qua ngày. Dù bản thân đói rã người cũng tuyệt đối không để mèo con phải chịu đói!

Tachihara: Thôi được rồi! Tôi quyên! Tôi quyên hết luôn là được chứ gì!

Anh móc ví, vừa mới rút ra một tờ tiền mặt thì Higuchi thẳng tay chộp nguyên cái ví của anh, không chừa lại một xu, thảy hết vào hộp quyên góp trước mặt bạc tiệm tầng.

"Chị phải chừa cho tôi vài đồng chứ!" Tachihara méo mặt nhìn đống tiền mình bay mất.

"Anh đói một bữa thì có sao đâu!" Higuchi đáp tỉnh bơ, giọng đầy chính nghĩa.

Thật ra không chỉ mỗi Higuchi, những cô gái khác trong đám đông cũng rơi vào trạng thái tương tự. Có người còn ra hiệu bằng mắt cho anh trai mình mau móc tiền, vì ví của cô đã "hy sinh vì nghệ thuật" trước rồi.

Akutagawa: Có gì đó sai sai....

Hắn với loài mèo trời sinh vốn không hợp vía.

Dazai: Đám người này... dễ cạo lông quá!!

Sau khi gom xong một đợt tiền, Dazai không có ý định dừng lại. Anh đưa cho Cecilia một ly nước ấm rồi bắt đầu triển khai... đợt "cạo lông dê" lần hai.

Bình thường cũng phải "cạo" hai lần mới đủ lời, huống gì hôm nay "khách quý" anh đang nhắm tới còn chưa lộ mặt!

Cecilia hào hứng khởi động tay chân, quay sang hỏi Dazai: "Tiếp theo chúng ta làm gì tiếp đây?"

"Cô còn muốn cạo đến lần thứ ba hả?!" Dazai Osamu đã hóa thân thành một mỹ nữ thành thục, hai tay khoanh trước ngực, cười khẩy "Sự bất quá tam, cẩn thận người ta phát hiện, đuổi cô chạy mất dép!"

Không nhìn thì thôi, chứ nhìn vào thì đúng là cái con mèo nhỏ này lòng dạ quá tàn nhẫn rồi!

Cecilia cười hì hì, giả vờ vô tội: "Tại ai biểu bọn họ lắm tiền quá, nhìn thôi mà tôi suýt lạc cả con ngươi!"

Cô vừa cười vừa vung tay múa chân vì quá phấn khích, quay sang Dazai khen không ngớt:

"Không ngờ đầu rong biển nhà ngươi lại có bản lĩnh kiếm tiền ghê vậy đó! Mới một tiếng đồng hồ mà hốt được đống tiền rồi! Thật là lợi hại! Quá lợi hại! Hỏi thật nè... nhà anh có két sắt không vậy?!"

Cô vừa nói vừa hai tay chống má, người xoay tới xoay lui như một miếng rong biển đang múa may quay cuồng, đôi mắt sáng rực như hai đồng vàng. Nhưng cô vẫn mạnh miệng chống chế:

"Tôi chỉ hỏi thôi nhé! Tò mò thôi chứ không có ý định trộm đâu đó nha!"

Nhưng nét mặt cô lúc ấy đã viết rõ chữ "muốn trộm két" khắp trán rồi còn đâu!

Dazai: "Ha ha ha ha ha...!"

Dù đang cười sắp ngã lăn, anh vẫn cố ra vẻ bình tĩnh: "Chút tiền ấy mà cũng khiến cô nổi máu tham sao? Thôi được rồi, để hôm nào tôi dẫn cô đi 'khám phá nhà tôi' một chuyến!"

"Thật á? Tuyệt quá!!!" Cecilia giơ tay hoan hô, còn ân cần đưa nước uống cho Dazai, hỏi han ngọt như mía lùi.

Dazai cực kỳ hài lòng xoa đầu Cecilia.

Đợt "vắt sữa" lần hai chính thức bắt đầu!

"Bà con cô bác ơi! Lại đây xem trò mới! Thi đấu... vật tay!" Dazai đứng bên rao to như rao chợ: "Chỉ cần ai có thể vật thắng cô gái nhỏ này là sẽ được thưởng một trăm triệu yên tiền mặt! Phí tham gia chỉ 10.000 yên thôi!"

"Đấu với con gái à? Trò này dễ ăn quá!"

"Gần đây sao cảng nhiều tiết mục biểu diễn vậy trời?"

"Buổi sáng thì mèo nhảy, buổi chiều lại có cô nhóc ra thi vật tay."

"...Thiệt là..."

"Cho tôi đăng ký! Quẹt thẻ được chứ?" Có người vừa nói vừa đưa thẻ ra. Dazai lập tức rút máy quẹt thẻ như chuẩn bị từ trước: "Dĩ nhiên là được rồi! Lia, chuẩn bị xong chưa?!"

"Chiến luôn!" Cecilia nghiêm túc gật đầu, đặt tay phải lên bàn. Người đối diện cũng rất tự tin, cho rằng mình sắp chiến thắng dễ dàng.

"Bắt đầu!" Vừa dứt lời tuyên bố, Dazai còn chưa kịp đứng thẳng thì trận đấu đã... kết thúc.

Cecilia nhìn thì có vẻ yếu ớt nhưng lại nhẹ nhàng rắc một cái đã đè gục gã lực lưỡng cơ bắp phía đối diện.

Dazai: Ít nhất cũng giả vờ vất vả tí chứ! Cho người ta nghĩ rằng cô chỉ thắng do may mắn, những người khác vẫn còn cơ hội chứ!

Đám đông: ".................."

"Cho tôi thử!"

"Tôi nữa!"

Ngay lập tức, đám người như được nhóm lửa, tranh nhau giơ tay xin tham gia, khí thế sôi nổi.

"Bình tĩnh, xếp hàng, từng người một nào!" Dazai hài lòng nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt.

Cecilia lần lượt đánh bại từng người như thể đang đập ruồi, ai cũng bị cô nhẹ nhàng hạ gục. Không lâu sau, mọi người bắt đầu thấy sai sai.

"Cô này là quái vật à?!"

"Đã thắng hơn mấy chục người rồi còn gì!"

"Lại thua nữa rồi?!"

Tachihara rầu rĩ đứng bên cạnh, im lặng chờ xem Akutagawa có làm nên chuyện hay không.

"Akutagawa-senpai cố lên! Anh nhất định sẽ thắng!" Higuchi, người cũng vừa thua, đứng bên vẫy giấy trắng ghi dòng chữ "Cố lên!", cổ vũ đầy khí thế.

Akutagawa thì chẳng buồn quan tâm đến đội cổ vũ phía sau, thậm chí cũng chẳng nhìn đối thủ. Thay vào đó, anh lại chăm chú nhìn mỹ nữ tóc xoăn vàng (Dazai giả dạng) đang che miệng cười duyên.

"Nhìn cô quen lắm đó!" Akutagawa do dự lên tiếng.

Nụ cười trên môi "cô gái" kia khựng lại, hai mắt chậm rãi tối sầm, ánh sáng bên trong như bị rút cạn, khiến cả người mang theo một luồng khí âm u.

Dazai Osamu cười lạnh: "Giở chiêu 'nhìn quen để tiếp cận' này cũ rồi nhé."

...Chính cái kiểu phản ứng này lại càng khiến người ta chắc chắn, đây đúng là Dazai tiên sinh rồi!

Bên cạnh, Cecilia như nhận ra có gì đó kỳ lạ, xoay đầu nhìn Akutagawa với ánh mắt đề phòng.

"Còn muốn thi đấu không? Nếu sợ thua thì tránh ra giùm đi!" Cecilia gắt nhẹ.

Thua?

Akutagawa ánh mắt nghiêm túc hẳn, chỉnh lại tư thế ngồi, nói: "Akutagawa Ryunosuke, xin được chỉ giáo."

Cecilia sững người một chút, không ngờ có cả màn giới thiệu, cũng nghiêm chỉnh ngồi xuống: "Cecilia, rất mong được chỉ giáo."

Hai người đồng thời vươn tay phải, trận đấu chính thức bắt đầu!

Mèo nhỏ VS Thỏ tai cụp

KO trong một nốt nhạc!

Akutagawa sững người, ánh mắt mất đi ánh sáng, vẻ mặt như linh hồn vừa thoát xác.

"Rất tiếc, anh đã thua." Dazai vừa tuyên bố kết quả vừa cười sảng khoái, chẳng hề che giấu niềm vui sướng.

"Hẳn là do senpai chủ quan thôi, đúng không?!" Higuchi cắn tay áo, vẻ mặt vặn vẹo.

"Không không, không phải chủ quan đâu. Là bị 'đập' gục ngay lập tức á trời!" Tachihara lắc đầu, vỗ vai Higuchi như an ủi, "Giống hệt tụi mình, bị KO từ giây đầu!"

"Lại lần nữa!" Akutagawa rút ngay một tờ tiền 10.000 yên đặt lên bàn.

Mèo nhỏ VS Thỏ tai cụp, round 2!

Vẫn KO!

"Lại thêm một lần nữa!"

"..............."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro