Chương 5: Tôi không muốn sống trên cõi đời này nữa!

Khi Kunikida và Dazai tìm thấy Ishida, cậu ta đã bị đánh đến mức gần như chết khiếp. Một bầy mèo hoang đang coi Ishida như tấm vải rách mà vung vuốt cào tới tấp, không chút nương tay. Cecilia thì ngồi xổm trên thùng hàng, vừa tủm tỉm cười vừa buông mấy câu giễu cợt đầy châm chọc.

"Yo~" Cecilia giơ lên tay phải chào hai người.

"Helo~" Dazai cũng vẫy tay đáp lại, mặt tươi cười như hoa, chẳng chút lo lắng.

Cecilia huýt sáo một tiếng, đám mèo lập tức dừng lại như nhận được lệnh rút lui, rồi nhanh chóng tản ra. Cô đứng dậy, duỗi người như thể vừa ngồi xổm mệt mỏi, rồi...

Bất ngờ bật mạnh lên!

Kunikida còn tưởng cô định lao về phía mình, đang chuẩn bị phòng thủ thì nhận ra mục tiêu là Ishida.

"BỐP!!"

Một cú đá thẳng vào bụng Ishida, âm thanh vang dội như muốn chấn động cả căn phòng. Ishida phun máu rồi ngất xỉu tại chỗ.

Cecilia sau cú đá thì nhanh chóng bỏ chạy.

Dazai lập tức đuổi theo, còn thuận miệng ném lại một câu: "Giao tên kia cho cậu mang đi trị thương nhé, Kunikida. Tôi đuổi theo con mèo kia!"

"Từ từ, Dazai..." Kunikida vừa mở miệng thì bóng Dazai đã biến mất khỏi tầm mắt.

Cecilia tưởng mình sẽ nhanh chóng bỏ xa được tên dai như đỉa kia. Ai ngờ gã này lần nào cũng có thể từ những nơi không tưởng chui ra, mặt mày phơi phới, còn giơ hộp đồ hộp lên dụ dỗ.

Cecilia: Tên này kì quá đi mất! Hoàn toàn là biến thái!

"Cua hộp ngon tuyệt, ở đây có loại siêu cấp đặc biệt! Muốn thử không~?"
Dazai vẫy vẫy tay, cười như bà phù thủy dụ dỗ trẻ con.

"Anh..." Cecilia phanh khựng lại, mặt nghiêm túc. Lông dựng đứng.

"Hửm?" Dazai nghiêng đầu, tỏ vẻ lắng nghe.

"ĂN MỘT QUYỀN CỦA BÀ!!!" Cecilia hét lên như sấm rền, tung cú đấm định dạy cho tên này một bài học nhớ đời.

Dazai nghiêng đầu né cú đấm, nhưng lại không né được cú vật kế tiếp.

"Ha, mắc bẫy rồi!" Cecilia cười lớn, cú đấm chỉ là mồi nhử!

Cô quật ngược cả người Dazai ra phía sau, đập ót anh ta xuống đất. Sao trời xoẹt qua mắt.

"Ha ha ha ha! Gà!" Cecilia nhảy lùi lại một bước, lè lưỡi trêu chọc Dazai. "Cái đồ quái nhân mà cũng đòi bắt ta? Còn lâu nhé!"

Dazai Osamu: ''....''

Thì ra là 'thiên nhiên ngốc' chính hiệu?!

Trên đường, một ông lão đang dội nước rửa mặt đường. Đúng lúc đó... một gáo nước lạnh văng thẳng vào người Cecilia.

Ơ?? Ối!!

Cecilia đứng hình, hai giây sau đã biến lại thành mèo! Cô hoảng loạn vùng vẫy bốn chân chạy trốn, nhưng vừa lao được vài bước thì...

"Cạch!"

Một chiếc lồng sắt úp xuống, cô ngã lăn quay!

"BẮT ĐƯỢC RỒI!!!" Dazai reo to, ôm lấy chiếc lồng, mặt cười ranh mãnh như kẻ gian vừa thu hoạch lớn.

Cecilia bị nhốt trong lồng, phẫn nộ gầm lên.

Cho nên mới nói, làm người thì đừng quá vênh váo. Lật xe lúc nào không hay đấy!

Tại văn phòng Thám tử, Dazai ngồi trên ghế, nhìn con mèo lông ngắn bạc trong lồng sắt đang quay lưng về phía mình, buồn bục súc lại như nấm.

"Muội muội thúi, thực sự không muốn ăn thử cua hộp à? Ngon lắm nha~"
Dazai vừa ăn nửa hộp vừa cố dụ, nhưng Cecilia không thèm liếc.

Dù có dùng đồ ăn vặt hay đậu mèo dụ dỗ, cô vẫn dửng dưng. Ranpo cũng tới hóng chuyện, tay cầm kẹo đưa ra trước mặt cô mèo:

"Thử miếng không? Kẹo ngọt giúp con người cảm thấy hạnh phúc đó."

Cecilia liếc Ranpo một cái, rồi đút đầu trở lại giữa hai chân trước, tỏ rõ thái độ:
Mắt híp toàn mấy quái vật... tôi không mắc bẫy đâu!

Ranpo: ''....''

Dazai đập bàn cười ha hả:
"Ý chí cầu sinh mạnh mẽ quá ha!"

Kunikida vừa bước vào văn phòng thì thấy cảnh tượng Dazai cười đến gập cả lưng.

Cơn giận từ tim dâng lên tận não. Anh quát lớn:

"Dazai, lại đang lười biếng đấy hả?!"

"Kunikida-kun, tôi đã bắt được 'muội muội thúi' từng tấn công văn phòng thám tử rồi!" Dazai Osamu phấn khởi giơ lồng sắt lên cho Kunikida xem. Trong đó là một cục bông cuộn tròn, chính là con mèo lông bạc kia!

Kunikida giật mình: "Cậu nói nó chính là cô gái hôm trước sao?"

"Đúng vậy đó~" Dazai gật đầu cái rụp, rồi kể lại chuyện mình tận mắt thấy cô gái tóc bạc biến thành mèo sau khi bị dội nước.

"Chạm nước lạnh thì hóa mèo, biết đâu gặp nước ấm thì sẽ hóa người. Mình nên thử xem sao!" Dazai háo hức đề xuất.

Kunikida suy nghĩ một chút rồi đồng ý, dù sao bọn họ cũng chẳng hiểu nổi ngôn ngữ loài mèo, nếu có thể chuyển sang nói tiếng người thì quá tốt rồi.

Để đảm bảo riêng tư, Kunikida nhờ Haruno đưa con mèo lông bạc vào phòng nghỉ để 'biến thân', còn anh đứng ngoài cửa canh gác.

Một phút trôi qua...Hai phút trôi qua...

"RẦM!!"

Cánh cửa phòng nghỉ bị đá văng, Cecilia, giờ đã trở lại hình dáng của người, mặc váy ngắn, chân trần chạy ào ra, để lại hàng dài dấu chân ướt nhèm nhẹp trên sàn.

Cô lập tức lao về phía Dazai, tung cú đá xoay người đẹp mắt. Dazai né được.
Cecilia không nản, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi chồm hổm trên bàn, tươi cười rạng rỡ:
"Trốn gì chứ? Tôi chỉ định đưa anh đi du lịch sông Sanzu thôi mà."

Sông Sanzu?!

Dazai mắt sáng rỡ như vừa nghe tiếng gọi từ thiên đường, nhào tới cạnh Cecilia, hai tay nắm chặt, mắt long lanh: "Cô định cùng tôi tuẫn tình sao?! Tôi nguyện ý! Rất rất nguyện ý!"

"Không, chỉ mình anh đi thôi."

BỐP!

Cecilia lại tung quyền, Dazai né được, mỉm cười nhẹ giọng:
"Vậy không được rồi... tôi thích kiểu chết đôi hơn."

Vèo!

Một cú móc trái tiếp theo bay tới:
"Vậy thì anh mãi mãi không toại nguyện đâu! Người phụ nữ nào muốn tuẫn tình cùng anh thì cô ta có chết anh cũng không chết, dù sao tai họa để lại ngàn năm!!"

"Phụt—!" Dazai như bị đâm vào tim, ôm ngực run rẩy nói: "Đây... chính là lời nguyền ác độc nhất tôi từng nghe..."

Cecilia tranh thủ thời cơ tung cú quét chân, vật ngã Dazai xuống sàn, nhảy từ trên bàn đè lên ngực anh, mạnh mẽ đạp xuống: "Yên tâm mà lên đường sang sông Sanzu đi. Muốn bao nhiêu cô gái, tôi đốt cho bấy nhiêu người giấy. Còn tặng kèm vài cậu trai xinh nữa!"

Dazai ho sặc máu, giãy dụa: "Không được... hôm nay không phải ngày lành để chết... Tôi còn chưa ăn xong cua hộp... món báu vật nhân gian này..."

Ánh mắt anh mờ dần, đầu nghiêng qua một bên, máu me be bét như đang quay phim kinh dị.

Giọng yếu ớt: "Kunikida-kun... giúp tôi... cứu tôi với..."

Kunikida đứng bên cạnh bình tĩnh đếm xem Dazai đã phun ra mấy ngụm máu. Nhìn cứ như phun ba phần tư lượng máu trong cơ thể vậy.

"Cô nàng này... đúng là...bị chân THÚI!!!"
Dazai nghiến từng chữ một, rồi ngã lăn ra giả chết.

Cecilia hất cằm, lấy chân chà chà lên áo Dazai, thản nhiên nói:
"Hôm nay tôi chưa dẫm lên sh* nha."

Dazai lập tức như cá chép nhảy khỏi chảo dầu, bật dậy, mặt biến sắc:
"Cô dùng cái chân dẫm sh* đó đạp lên mặt tôi?!"

Vẻ mặt anh như chính nhân quân tử bị khinh bạc, còn Cecilia chỉ gãi đầu vô tội: "Thì là do anh định bắt tôi trước mà."

Ngụ ý là: Đáng đời anh.

Dazai tay run rẩy chỉ vào Cecilia, rồi đột nhiên che mặt khóc rống lên: "Kunikida-kun! Tôi không muốn sống nữa! Thế giới này thật tàn nhẫn!!"

Kunikida lạnh lùng liếc qua, ánh mắt như đang nhìn rác có hại ngoài môi trường:
"Vậy đi chết nhanh lên cho tôi nhờ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro