Chương 1

Chương 1: Trên đời này có quỷ sao?

Editor: Hêu Ò Hó

Dịch Lan Trạch cầm trên tay cây kẹo mút, trên môi còn dính sót lại nước đường, trong suốt óng ánh, anh ta bày ra tư thái cao cao tại thượng nhìn cô. Một khắc đó vẻ mặt của hắn cùng vị Tô công tử kia thật giống nhau, khiến Khương Ly một phen hoảng hốt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm đã khuya.

Thẩm Vân Na có chút hối hận khi đi chơi trễ như vậy mới về nhà mà tòa nhà cô ở an ninh không tốt, nghe nói một năm trước trong tòa nhà này có một tên tội phạm cầm súng bắn chết một nhà ba người. Cô cũng là vì tiền thuê rẻ nên mới vào ở, liên tiếp ba tháng cũng không phát sinh chuyện gì kì quái, vì lẽ đó lá gan liền lớn lên, trước đây tan ca liền về nhà, mà hiện tại thỉnh thoảng sẽ về muộn, nhưng lần này tựa hồ đã quá muộn.

Đèn trong thang máy hỏng rồi cứ chập chờn chập chờn khiến cô có chút sợ nên cố ý bật nhạc trong di động để tiếp thêm can đảm. Vất vả lắm mới đến tầng 18 nơi Thẩm Vân Na sống, cô nhanh chóng ra khỏi thang máy, lại phát hiện đèn cảm ứng trong hành lang đã bị hỏng rồi. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, xung quanh một mảng tối đen, cô bật to âm lượng trong di động khiến nhạc phát ra vang vọng khắp hành lang. Cô đi sâu vào phía hành lang đến phòng của mình. Trên chân là đôi giày cao gót mới mua nên có chút không vừa chân, bởi vì đi quá nhanh nên khi đến gần trước cửa nhà, chân cô liền bị sái. Cô cuống quýt chống tay lên tường lại sờ thấy một tay âm ấm dính nhớp. Cô lắp bắp kinh hãi, dùng đèn flash điện thoại chiếu vào tay mình, là một bàn tay máu. Thẩm Vân Na ‘A’ một tiếng, điện thoại rớt xuống đất, ánh sáng chiếu lên tường, chỉ thấy một gương mặt mập mạp đầy máu dựa vào tường, đôi mắt trắng dã gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.

Cô hét lên một tiếng vang vọng cả tòa nhà.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Luôn có người hỏi tôi, trên đời này có quỷ hay không? Tôi liền hỏi ngược lại đối phương, cậu cảm thấy quỷ là gì? Nó là hết thảy những tư tưởng mê tín của con người, hay cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên.”

Khương Duy Minh lúc này đang đứng trong giảng đường đại học tọa đàm cùng hơn một nghìn sinh viên, giảng đường to lớn không còn một chỗ trống, tất cả đều vì buổi tọa đàm mang tên “Quỷ thực sự tồn tại” này mà đến.

Khương Duy Minh chưa đến 50 tuổi nhưng đã có ít nhất ba học vị tiến sĩ. Ông thích các phương diện khác thường, chuyên nghiên cứu về các sự kiện kì quái, những lý luận mà ông đưa ra đủ để đánh bại nhận thức chung của người thông thường. Ông bị rất nhiều đồng nghiệp trong giới khoa học khinh thường, cho là ông lòe thiên hạ, kéo chân khoa học. Khương Duy Minh hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó, vẫn như cũ làm theo ý mình.

Ông lúc này một thân Tây trang, mang một bộ kính mắt gọng vàng, tuy rằng đã gần 50 nhưng chăm sóc vô cùng tốt, thân hình cao gầy rắn rỏi, khí chất nho nhã, khiến một đám nữ sinh phía dưới nhìn thấy mà đem lòng ngưỡng mộ.

“ Tôi nghĩ trên đời này thực sự có quỷ, nhưng đó lại là một hiện tượng tự nhiên, mà rốt cuộc quỷ là cái gì? Từ góc độ của khoa học mà nói, cái này giống như là một tập hợp sóng điện não. Một người khi chết đi trong phút chốc, não bộ của người đó vẫn chưa hoàn toàn ngừng lại, một phần cảm giác sẽ phản xạ vào không khí, hình thành sóng điện não, thông thường nó rất yếu ớt, như hơi nước tỏa ra trong không khí, mặt trời vừa ló dạng, sẽ biến mất gần như không còn. Nhưng cũng không đảm bảo không có sóng não mạnh, đủ mạnh để tác động vào suy nghĩ và cảm xúc của nhóm người có từ trường não yếu hơn, thậm chí sản sinh ra Ảo giác tạm thời, mà chúng ta thường nói là ‘gặp quỷ’.

Khương Duy Minh nói tới đây thì dừng lại, ánh mắt quét lên toàn bộ phản ứng của mọi người. Đây là phong cách giảng bài nhất quán của ông, nói đến đoạn đặc sắc thì ông sẽ dừng lại để mọi người tiêu hóa và mong chờ phần tiếp theo. Khi ánh mắt đảo qua một chỗ ngồi, ông dừng lại một chút, nơi đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơmi đen đơn giản, làn da trắng và đôi mắt linh động như nước, cũng coi như là một mĩ nhân hiếm thấy, lúc này đang vẫy tay về hướng ông.

Khương Duy Minh mặt không đổi sắc dời mắt, đồng thời dùng tay nhấc gọng kính lên sóng mũi, che giấu khóe miệng đang nhếch lên, tiếp tục nói: “Chúng ta đều biết rằng sóng não của con người có bốn tần số, nó liên quan đến cảm xúc, tuổi tác và trạng thái tinh thần của con người. Các cơn sóng não mạnh mẽ mà tôi vừa đề cập xuất hiện trong tình huống nào ư… ”, Ông duỗi bàn tay thon dài, bẻ vài ngón tay, “chết bất đắc kì tử, tự sát, chết oan… Bất kì cái chết nào mang theo cảm xúc mãnh liệt đều có thể gây ra sóng não mạnh mẽ.”

Người phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán.

Có người hỏi: “Khương giáo sư, dạng sóng não mạnh mẽ đó liệu có tồn tại mãi không?”

“Không.” Khương Duy Minh lắc đầu. “Tôi nói rồi, nó giống như hơi nước tản mạn trong không khí, hơi nước dù có nặng đến đâu thì cũng sẽ bị mặt trời chiếu đến một chút cũng không còn.”

“Khương giáo sư…”

Lại có người bắt đầu đặt câu hỏi. Nhiều sinh viên không thể đợi được mà giơ tay biểu thị mình cũng có nghi vấn. Rõ ràng, một bài giảng như vậy thú vị hơn nhiều so với bài giảng thông thường. Khi đang trả lời các câu hỏi, Khương Duy Minh liếc nhìn cô gái vừa nãy vẫy tay với ông đang cầm điện thoại chạy ra ngoài, qua một lúc lại vội vội vàng vàng chạy về cầm lấy túi đi mất. Ông thoáng cau mày, sau đó tiếp tục trả lời các câu hỏi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khương Ly vốn đang nghe buổi tọa đàm của cha mình, ý muốn quay video cho ông ấy, kết quả mới quay được một nửa thì một cú điện thoại của cục trưởng gọi tới, lại có án mạng.

Tầng 18.

“Sếp, ở đây.” Trợ lý Tuyền Đóa đã ở đó chờ cô, đang ôm máy ảnh DSLR vỗ trái vỗ phải.

Thi thể đã được mang đi, lúc này nơi Tuyền Đóa đang đứng không có thứ gì, ngay cả một vết máu cũng không thấy.

“Nguyên nhân cái chết là gì?” Khương Ly hờ hững nhìn một vòng. Cô còn chưa nhìn thấy thi thể, cục trưởng lại yêu cầu cô đến hiện trường trước, nhưng dường như không có gì đáng nghi ở hiện trường. Vừa nghe hỏi nguyên nhân cái chết, Tuyền Đóa liền thần thần bí bí chạy tới, nhỏ giọng nói: “Tin tức tôi vừa nhận được lúc trước, là nhồi máu cơ tim, dường như sợ đến chết".

“Sợ đến chết?” Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Khương Ly nhìn Tuyền Đóa “Đó không phải lý do cục trưởng yêu cầu chúng ta tới.”

“Vấn đề đây là người thứ ba bị hù chết ở chỗ này rồi.” Tuyền Đóa nói.

“Người thứ ba?” Khương Ly cuối cùng cũng có chút hứng thú, cẩn thận nhìn lại hiện trường rồi dừng lại trên bức tường trắng như tuyết. Bức tường này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trắng hơn các bức tường khác.

“Sao lại trắng hơn các bức tường khác nhỉ?” Cô lẩm bẩm.

Tuyền Đóa học theo bộ dáng của Khương Ly, xem xét bức tường kĩ lưỡng rồi hỏi: “Sếp, có gì lạ không?”

Ngay lúc này, có một người bước ra từ nhà bên cạnh, nhìn thấy Khương Ly và Tuyền Đóa mặc cảnh phục, lại quay trở vào. Khương Ly phản ứng nhanh, lớn tiếng nói: “Xin hỏi một chút.”

Người này sắp đóng cửa lại mở ra, là một phụ nữ trung niên gầy gò với quầng thâm mắt nặng nề, sắc mặt tái nhợt, trên đầu là kẹp tóc bằng gốm màu xám hình con bươm bướm, nhìn qua có chút cũ kĩ. Nếu như không phải ban ngày thì cứ tưởng rằng đã gặp phải quỷ. Cô ta nhìn thấy nét mặt hồng hào của Khương Ly một lúc lâu mới hỏi: “Có chuyện gì?” Âm giọng khàn khàn uể oải. Khương Ly nhíu mày, lấy ra giấy chứng nhận cho người phụ nữ kia nhìn một chút, rồi hỏi: “Xin hỏi một chút, tại sao mặt tường này nhìn qua giống như mới sơn lại?”

Người phụ nữ kia liếc nhìn về phía Khương Ly chỉ lại nhanh chóng thu tầm mắt lại, dáng vẻ sợ sệt, lui vào trong phòng vài bước, nói: “Một năm trước có kẻ uy hiếp một gia đình ba người, sau đó bị bắn chết tại bức tường này. Máu, còn… còn có não bị văng tung tóe lên tường. Vì lẽ đó… cho nên mới…”  Cô ta nói bằng giọng run rẩy, nhưng Khương Ly đã hiểu tại sao mặt tường này lại trắng như vậy.

“Cảm ơn dì”. Khương Ly nói, nhìn thấy người phụ nữ kia muốn đóng cửa lại, bỗng nhiên kêu lên, “Dì à”.
Người phụ nữ kia dừng lại, hơi nghi hoặc mà nhìn Khương Ly. Nhìn cô ta mặt tái nhợt, Khương Ly hỏi: “Chuyện đó là dì chính mắt thấy chứ? Sau đó dì có được điều trị tâm lí không?”.

Cô ta ngẩn ra, cúi đầu, hồi lâu gương mặt có chút cứng nhắc nói: “Tôi rất ổn, không cần điều trị tâm lí”.

“Nhưng sắc mặt của dì nói cho tôi biết, dì thường xuyên mất ngủ và gặp ác mộng”.

Người phụ nữ tựa hồ tức giận, không để ý đến Khương Ly nữa, “Ầm” một tiếng, đóng cửa.

Khương Ly không quan tâm lắm, nhìn cánh cửa đã đóng một lúc, rồi quay lại hiện trường, mặt đối mặt với bức tường.

“Hóa ra nơi này có người bị giết, sếp đã có manh mối gì chưa? Đã nhìn ra điều gì chưa? Bức tường này có vấn đề đúng không?” Tay Tuyền Đóa không ngừng gõ vào mặt tường, hỏi một loạt câu hỏi về phía Khương Ly.

Khương Ly liếc cô rồi nói: “Không có”. Nói rồi quay người đi. Tuyền Đóa bĩu môi, nhanh chóng theo sau.

Khương Ly thay cảnh phục rồi đi tới cục cảnh sát tìm cục trưởng. Đường Niên đang ăn quýt, nhìn thấy Khương Ly đi vào liền vội vàng nhổ hạt ra, mồm miệng nói không rõ mà mời Khương Ly ngồi xuống.

“Thế nào, hiện trường có đầu mối gì chưa?”. Nói đoạn, ném cho cô quả quýt, lại tự mình lột thêm quả quýt, vừa ăn vừa hỏi.

Thể chất Khương Ly dễ nóng trong người, nhìn thấy quýt thì không dám ăn, mắt thấy Đường Niên ăn say sưa ngon lành liền nói: “Không nhìn ra cái gì. Lát nữa chúng ta đi xem tư liệu về tên tội phạm bị giết kia cùng với cả tư liệu về ba người chết.”

“Ba người?” Đường Niên ngẩn ra, lắc đầu nói:

“Không phải ba người, là hai người, có một người không chết nhưng vì chịu đả kích lớn nên về quê rồi.”

“Thực sự đáng sợ như vậy sao?” Khương Ly bị bộ dạng ăn của Đường Niên làm cho không nhịn được, cũng bắt đầu lột vỏ quýt.

“Nhồi máu cơ tim, cả hai nạn nhân đều là những người trẻ tuổi và không có tiền sử bệnh tim, không thể phát bệnh mà không có lý do. Điều này hơi lạ. Hai lần trước cũng không điều tra ra được gì, lần này cứ trực tiếp từ bên cô đi. Cô nhất định phải giải quyết chuyện này, nếu không một ngày nào đó sẽ còn có người chết.”

Khương Ly cắn một miếng quýt, rất ngọt. Cô đem một nửa trái quýt còn lại cho vào miệng, đứng dậy nói: “Tôi biết rồi.” Sau đó cô lấy thêm vài quả trên bàn Đường Niên nhét vào trong túi rồi đi ra ngoài.

Hung thủ bị bắn chết tên là Trần Hưng Phát. Trong hình là một người đàn ông mập mạp, còn rất trẻ, bị giết chết lúc 26 tuổi, không có tiền sử bệnh án, sức khỏe tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro