22.3
Thấm thoát thêm nửa giờ đồng hồ, tiết mục cuối cùng diễn xong, chuẩn bị công bố đoàn đội chiến thắng và người đạt hạng nhất.
Dụ Ngôn và Lưu Vũ Hân là đạo sư, cùng nhau bước lên sân khấu cổ vũ hai đội.
Người chủ trì mở lời: "Trước khi công bố bên chiến thắng, hai vị lão sư có lời độc ác nào giành cho đối phương không?"
Lưu Vũ Hân lần đầu khiêu khích Dụ Ngôn: "Hôm nay với Dụ Ngôn, nhất định là chúng tôi thắng, bởi vì chúng tôi có... Tạ Khả Dần."
Toàn trường thét chói tai, ống kính quét qua khách mời Tạ Khả Dần, Tạ Khả Dần mỉm cười, muốn dùng ánh mắt giết Lưu Vũ Hân.
Dụ Ngôn cầm micro lên dùng chiêu phá chiêu: "Tạ Khả Dần có gì đặc biệt hơn người..." Dừng một chút, "Được, lúc này để cho mấy người thắng."
Toàn trường hét lớn hơn.
(Mưa comment bay)
Fan mới 1: A a a! ! ! ! 🧂 kinh sợ! ! !
Fan mới 2: Chị ấy để ý!
Tạ Khả Dần là vợ trước của tui: Ta không nghe lầm chứ? Ta có phải chưa tỉnh ngủ không?
Dụ Ngôn là chồng trước của bé: Ừ, ta chưa tỉnh ngủ.
Cuối cùng, team Lưu Vũ Hân thắng.
Triệu Tiểu Đường ở phía dưới thọt Tạ Khả Dần nói, được nha, bùa may mắn.
Bùa may mắn Tạ Khả Dần bị cue, đầu đổ mồ hôi, uống hết nửa chai nước còn lại của mình, theo quán tính thuận tay lấy chai của Lưu Vũ Hân, đang kiểm tra xem có mở nắp ra chưa... Lúc này người chủ trì đang nói gì đó, cô nghe thấy tiếng Dụ Ngôn, theo tiếng gọi nhìn lại, mặc dù cô biết thị lực Dụ Ngôn không thể thấy rõ mình dưới sân khấu, nhưng vẫn yên lặng bỏ chai nước Lưu Vũ Hân bình kia, nói với Triệu Tiểu Đường: "Lấy chai nước giúp mình." Triệu Tiểu Đường không giải thích được đem nửa chai nước đang cầm đưa cho Tạ Khả Dần, Tạ Khả Dần không nhận, chỉ chỉ bên cạnh Triệu Tiểu Đường, "Lấy chai của Dụ Ngôn."
Trên đài tiếp tục công bố người đạt hạng nhất, trên màn ảnh xuất hiện đội viên của Lưu Vũ Hân, còn có bé thí sinh kia của Dụ Ngôn.
Cũng tương tự như mấy chương trình tuyển tú trước, hai người phát biểu cảm nghĩ đơn giản trước khi nhận kết quả.
Học viên của team Lưu Vũ Hân cảm ơn lão cảm ơn khách quý cảm ơn người ái mộ và bản thân mình, Tạ Khả Dần ở dưới đài uống một ngụm nước lớn, một lần nữa bị nói tới, chột dạ xin đừng CUE, cầu mong mọi người bỏ qua cho.
Đến phiên chiến đội của Dụ Ngôn, người chủ trì mở lời khen ngợi: "Trận chung kết tối nay, XX SOLO hát một bài tiếng Quảng ——"Viên", từ phản ứng và tiếng vỗ tay của khan giả, chúng tôi cảm thấy bạn đã dùng trạng thái hoàn mỹ nhất để hoàn thành bài hát này, bây giờ mời XX chia sẻ một chút cảm nhận nhé."
Bé thí sinh đứng trước mặt ống kính: "Đầu tiên cảm ơn Dụ Ngôn lão sư đã chiếu cố và đào tạo em suốt hai tháng này. Trước mỗi vòng, mỗi một bài hát, nếu không có Dụ Ngôn lão sư, sợ là em không thể đi xa như vậy."
Toàn trường vỗ tay, bé thí sinh có chút nghẹn ngào, Dụ Ngôn mím môi một cái, vỗ vào bả vai của người kia.
Bé thí sinh hít mũi một cái, nói tiếp: "Liên quan tới việc chọn bài hát, mọi người đều biết em là một thí sinh coi trọng cá tính, trước khi vào vòng thi này, Dụ Ngôn lão sư cũng đã hết lòng giúp em giữ vững được ưu tiên này." Lời nói bỗng nhiên đổi nhịp: "Nhưng không hiểu tại sao, bài hát mà lão sư giúp em chọn cho vòng chung kết này rất lạ lùng."
Tiếng vỗ tay dừng lại, tất cả mọi người bối rối.
Bé thí sinh bắt đầu tấu hài: "Em nói lão sư, lần này em muốn hát một bài tiếng Anh thật ngầu, kết quả, lão sư lại chọn bài hát ngọt như mía "I think I'm in love" của Marie Digby." Dừng lại, mặt đầy vô tội.
Toàn trường bắt đầu phát ra tiếng cười.
"Sau đó em khéo léo từ chối, ừ, nếu không thì để em hát tiếng Trung, chung kết rồi đừng mạo hiểm. Lão sư nói tốt, sau đó, chọn em bài của Trần Khởi Khinh – 'Tôi thích trái tim rung động của em'. Lần nữa dừng lại, vuốt tay.
Toàn trường cười to.
"Em hát xong một lần thì không chịu nổi, lại yếu ớt nói, lão sư, em là người Quảng Đông, hay là đổi sang một bài tiếng Quảng? Dụ Ngôn lão sư không nói hai lời, để cho em hát 'Người hẹn tôi đến Disney land'."
"Em không biết Dụ Ngôn lão sao thế nào, em chỉ biết là mình muốn khóc thôi."
Toàn trường cười thật to, chỉ có Dụ Ngôn, một mặt như Quách Đức Cương nhìn đệ tử diễn tấu, nghiêm túc nín.
"Vừa lúc đó, Shaking lão sư tới thăm dò studio của Dụ Ngôn lão sư, sau đó, đề nghị em hát bản tiếng Quảng của —— 'Viên'."
Tạ Khả Dần ở dưới đài vừa hớp được ngụm nước liền phun ra ngoài...
"Cho nên, hôm nay có thể hoàn thành bài hát này tốt đẹp, em thật lòng cảm ơn Shaking lão sư, mặc dù, lão sư là khách mời của chiến đội B."
Toàn trường thét chói tai, Ngu Thư Hân Triệu Tiểu Đường há to miệng, Lưu Vũ Hân nhìn Dụ Ngôn, thiếu chút nữa ho ra một búng máu trên sân khấu, trong đầu nghĩ cậu ta lén gặp cậu lúc nào vậy? Sao mình không biết? Dụ Ngôn tiếp tục nghiêm túc nén cười, giống như cô không hề biết gì cả.
Làm sao cũng không chạy thoát, khách quý bưng nước Tạ Khả Dần bị người chủ trì mời lên chia sẻ tại sao lại gợi ý XX chọn bài hát này. Lúc đi ngang qua Lưu Vũ Hân, Lưu Vũ Hân mỉm cười đưa micro cho, còn tặng kèm ánh mắt giết chóc, Tạ Khả Dần run lẩy bẩy nhận lấy, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì: "Ấy..." Sau đó, cười xin lỗi, toàn trường cũng người đáp trả.
Cô chỉ có thể trả lời: "Thật ra thì bài hát "Viên" này vốn nói về chuyện vòng tròn mà thôi."
Lần này, Dụ Ngôn nghe cũng cười.
Cười xong rồi, Tạ Khả Dần cũng sửa sang lại từ ngữ, hắng giọng một cái, bắt đầu nghiêm túc trình bày: "Viên vốn là bản tiếng Quảng của"Wonderful U", tôi thật sự rất thích giai điệu của bài hát này. Mà hai phiên bản khác nhau, so với bản tình ca tiếng Anh bi thương buồn bã, tôi lại thích sự trong trẻo và lý luận của bản tiếng Quảng hơn. 'Viên' là mỹ mãn, có kết thúc mới có mở đầu, hễ còn sống thì một ngày sẽ gặp lại nhau', chung kết hôm nay kết thúc cuộc tranh tài, lại mở đầu cho một kiếp sống mới cho sự nghiệp âm nhạc của các em ở đây. Cho nên tôi chọn bài hát này, hy vọng mỗi người trong chúng ta, theo từng vòng đời, vô luận thắng thua, đều được viên mãn!"
Tiếng vỗ tay vang lên, mãi không dứt...
Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn mỗi người đứng một bên bé thí sinh, hay tay dây dưa sau lưng khoác lên vai người vô địch, hướng về máy ảnh chụp một tấm hình.
Đến nổi cuối cùng Tạ Khả Dần đã quên mất ai thắng ai thua, chỉ còn nhớ trong nháy mắt dưới một trời rơi đầy hoa giấy, trước ống kính truyền hình trực tiếp Dụ kéo lấy tay cô, vòng qua mọi người, đi xuống sân khấu...
(Comment bay tá lả)
Fan mới 1: A a a a!!! Thăm dò!!! Chọn bài hát!!! CHÈO!
Fan mới 2: Nắm tay? Một giây trước khi tắt livestream, 🧂 nắm tay dắt 🐯 đi? Chèo mạnh chèo mạnh!
Tạ Khả Dần là vợ trước của tui: Ta gặp quỷ thật sao?!
Dụ Ngôn là chồng trước của bé: Trước khi chết còn có thể thấy cảnh này, sống quá lâu rồi sao?
Người đi đường 3: Fan 🐟🍬 tới trễ... Đoạn cuối khi ống kính quét qua dưới sân khấu, Đại Ngu Hải Đường ôm nhau phải không? Cầu fan 45 cứu giúp, tụi tui không có kinh nghiêm, giờ lên hot search hay khống bình đây?
...
Bắc Kinh tháng chín, đèn đường như trăng sáng, từng ngọn đèn một quét qua cửa kiếng xe.
Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn ngồi ở ghế sau, điện thoại di động ở chế độ im lặng, cũng không thấy tin nhắn mới nhất trong group chat:
Lưu Vũ Hân: @ Dụ Ngôn @ Tạ Khả Dần hai người đi rồi hả? Đồ rửa mặt của Shaking còn ở trong xe mình này.
Ngu Thư Hân: Thay Dụ Ngôn hỏi ngược em một câu —— có quan trọng không?
Hứa Giai Kỳ: Có thể không quan trọng.
An Kỳ: Có lẽ không quan trọng.
Triệu Tiểu Đường: Đại khái không quan trọng.
Khổng Tuyết Nhi: Hẳn không quan trọng.
Lục Kha Nhiên: Chính là không quan trọng.
...
Lưu Vũ Hân: Bất Khả Lý Dụ, ra đây, hai người không trả lời theo thứ tự.
Lúc này, tay Tạ Khả Dần đã đặt trong lòng bàn tay Dụ Ngôn, giảo hoạt hỏi: "Lời vừa rồi trên sân khấu, là cậu cố ý dạy con bé?"
Dụ Ngôn cố ý giật mình: "Sao có thể, đội của mình chỉ nói chuyện chân tình thực cảm." Nói sang chuyện khác chế nhạo Tạ Khả Dần, "Dáng vẻ này của cậu, mặt không đỏ tim không đập nói liều trên sân khấu, người xem cả nước còn tưởng rằng cậu hết lòng chọn nhạc, suy xét bao nhiêu ngụ ý."
Tạ Khả Dần phụt cười một cái, nhớ tới hôm ở studio, chẳng qua cô chỉ uống có ngụm trà sữa, ăn chè khoai dẻo ở trong ly, vừa thuận miệng vừa cố ý nhìn Dụ Ngôn mà nói với con bé: "Chè khoai dẻo (Dụ Viên) ngon ghê... Ấy, hay là em hát "Viên" đi, được không?"
Tạ Khả Dần đánh xuống lòng bàn tay Dụ Ngôn: "Đánh cậu! Bài hát kia là chỉ cậu đó, đương nhiên là có ngụ ý."
Dụ Ngôn tỉnh bơ gật đầu một cái: " Ừ, khó trách mình chọn bài nào con bé cũng khinh, vì bài nào cũng dành cho cậu."
Tạ Khả Dần trả lời: "Con bé coi thường thì mình xem trọng, không thì cậu hát cho mình nghe?" Vừa nói nắm vừa đưa tay làm micro kề bên môi Dụ Ngôn, "Hát 'I think I'm in love" trước hay hát 'Người hẹn tôi đi Disney land'?"
Dụ Ngôn quay mặt qua chỗ khá, hướng về phía cửa sổ miệng cười toe toét.
Tạ Khả Dần không thuận theo bất nạo, đem "Ống nói" nghiêng đi: "Mau hát, mau hát... 'Tôi thích trái tim rung động của em' cũng được?
...
Mấy hiệp sau, Dụ Ngôn không cưỡng được, rốt cuộc, cất giọng hát đôi câu:
Nơi buồng xe ẩm ướt ngày tháng chín
Cậu nhìn ra ngoài
...
Nhìn Tạ Khả Dần an tĩnh lại, Dụ Ngôn tiếp tục:
...
Rồi dựa vào cửa kiếng xe
Kề bên trái tim mình
Tới đây, Tạ Khả Dần nhẹ nhàng tựa đầu vào bên người Dụ Ngôn, không, là kề bên trái tim.
...
Thế giới này có bảy ngàn điểm đến
Chúng ta nên về đâu
Hãy nói mình nghe câu trả lời
Rằng cậu muốn đến nơi nào
-
Thanh Hải hoặc Tam Á.
Tạ Khả Dần lại nhắm mắt lại bắt đầu trả lời: Đừng nhắc tới Tam Á.
Iceland hoặc Hy Lạp
Tạ Khả Dần: Vậy thì Hy Lạp
Không đi Nam Mỹ sao
Tạ Khả Dần: Vé máy bay đắt không?
Cậu có thích sa mạc?
Tạ Khả Dần: Tạm được.
Xin lỗi, dường như mình hỏi quá nhiều.
Tạ Khả Dần: Không còn lựa chọn khác hả?
Đèn xe không ngừng lóe sáng tiến về giữa đêm tối dưới dãy ngân hà, từ đây về sau, chỉ mở ra một đoạn đường đời chỉ riêng cho hai người.
(Kết thúc)
(Easter eggs)
Sáng sớm ngày thứ hai...
Tạ Khả Dần xõa tóc, mặc áo thun quần ngắn, đứng trước cửa nhà thúc giục Dụ Ngôn: "Viên Hô Hô sắp tới sân bay, nhanh lên một chút."
Dụ Ngôn cột tóc đuôi ngựa, mang quần yếm, không hoảng hốt không vội vàng ngồi buộc giây giày.
"Lát nữa tới cửa hàng tiện lợi nhớ nhắc mình đi mua túi kẹo."
"Tối hôm qua ăn hết rồi? Mình thấy còn một túi lần trước mình nhờ ai mua cho cậu mà?"
"Không. Mình chỉ nghĩ là giữ nó lâu rồi."
"Đã hết hạn."
"Kẹo ngọt của hai đứa mình mà còn sợ quá hạn dùng?"
Dụ Ngôn ngẩng đầu, đón lấy nụ cười hỏi thăm của Tạ Khả Dần, rồi lặng lẽ cười đáp trả.
Khi ra khỏi cửa, tay Dụ Ngôn tự nhiên quấn quanh eo Tạ Khả Dần, Tạ Khả Dần cũng tự giác ôm trở lại, hai người thỏa mãn xong tư thế yêu thương, nhịp nhàng đi giữa hành lang...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro