9.2

Lưu Vũ Hân và Dụ Ngôn cầm micro cười cười nói nói đi tới cánh gà, đã thấy quản lý của Dụ Ngôn mặt mày không biểu tình gì đứng ở đó.

Dụ Ngôn: "Này, sao anh tới đây?"

Người quản lý cũng không trả lời Dụ Ngôn, hỏi: "Sao em không để AA làm khách mời?"

Không khí trong nháy mắt chững lại, tiếng dàn nhạc thử âm thanh như bốc hơi biến mất. Lưu Vũ Hân không rõ tình hình, nhưng cảm giác không phải chuyện tốt, lập tức nói mình lên trước nhé.

Đợi Lưu Vũ Hân không còn ở đó, Dụ Ngôn không mặn không nhạt trả lời: "Tôi tìm Tạ Khả Dần trước, sau này anh mới liên hệ AA."

"Đổi người đi. Bên quản lý của AA tôi đã thỏa thuận xong rồi." Hắn đi tới vỗ vai Dụ Ngôn.

"Còn một ngày rưỡi, đòi đổi? Muốn tôi thua trận bán kết này sao?"

"Lấy độ hot gần đây của AA, thua cũng đáng."

"Hai chúng ta từng nói, anh không can thiệp vào sân khấu của tôi, tôi không can thiệp chuyện kiếm tiền của anh."

Dụ Ngôn cảm giác quản lý rất kỳ quái, rõ ràng hắn một lòng muốn cô giữ hình tượng lạnh lùng xa cách, gần đây lại sắp xếp sao tác lẫn lộn. Cho đến khi quản lý mở miệng nói ra câu kia, Dụ Ngôn mới hiểu rõ ——

"Tháng này em tới Thượng Hải hai lần, có phải là sợ quan hệ ngày trước với Châu Tử Thiến bị người ta nói ra nói vào chưa đủ?"

Dụ Ngôn ban đầu sững sờ một chút, sau đó không kiên nhẫn quắc mắt ——

"Có bệnh!"

"Coi như tôi đi tìm Châu Tử Thiến, thì liên quan gì đến chuyện Tạ Khả Dần là khách mời?"

Quản lý cũng không giải thích rằng nếu biết cô liên quan đến bí mật của người kia, một khi bị lộ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, mà chỉ nói đã thỏa thuận xong với bên AA, không muốn cũng phải đổi.

Dụ Ngôn lạnh nhạt lười trả lời, chuẩn bị rời khỏi.

Người quản lý đứng tại chỗ, không nhịn được nữa: "Là em ép tôi, nếu em khăng khăng làm theo ý mình, tôi sẽ gửi tin tức Châu Tử Thiến ly hôn ra ngoài."

Dụ Ngôn dừng lại, quay đầu, đột nhiên cười lạnh, "Từ lúc nào anh lại low như vậy? Tùy anh."

Nói xong, Dụ Ngôn xoay người rời đi.

"Theo tôi biết, Tạ Khả Dần cũng đã ly hôn..."

Dụ Ngôn trong nháy mắt quay đầu lại, mặt đầy khiếp sợ.

"Thế mà cô ta còn dám quay show cặp đôi... Giờ mà lộ ra ngoài, em xem ban tổ chức có cho phép cô ta làm khách mời nữa không?" Quản lý trơ tráo nói tiếp.

"Anh dám!"

Mirco trên tay Dụ Ngôn bị quẳng trên mặt đất, chốt mở bị chấn động, âm phát ra đinh tai nhức óc, Lưu Vũ Hân trên sân khấu dừng động tác vũ đạo, nhìn về phía bên này.



Đợi Lưu Vũ Hân xuống hỏi thăm, người quản lý đã rời đi, Dụ Ngôn cũng khôi phục gương mặt không cảm xúc.

Tạ Khả Dần đã chỉnh xong trang phục, đi đến nơi diễn tập, vừa oán trách giày cao gót vừa vui vẻ hát một đoạn ca khúc, căn bản không biết chờ đợi mình là loại chuyện khó chịu gì...

Một phút sau, Tạ Khả Dần cầm váy xoay người rời khỏi sân tập.

Dụ Ngôn không nói nguyên nhân, chỉ nói kết quả, Tạ Khả Dần vốn đang híp mắt cười hỏi Dụ Ngôn cậu đùa à, lại nghe câu nói hoang mang của Lưu Vũ Hân "Tại sao quản lý lại có quyền chi phối màn biểu diễn của cậu?" chứng minh Dụ Ngôn không hề giỡn chơi.

Đến một giây xoay người cuối cùng, Tạ Khả Dần vẫn đang cười, vì Dụ Ngôn trả lời: "Mình không biết xin lỗi cậu thế nào..." Tạ Khả Dần cười khổ ngắt ngang: "Vậy thì đừng biểu đạt, cậu đẩy mình vào tình thế máu chó như vậy, mình cũng xin lỗi vì không thể tha thứ cho cậu ngay được."

Nhưng cũng một giây xoay người này, vậy mà cô lại muốn khóc.



Tạ Khả Dần chỉnh lại tâm tình buồn bã, thay đồ xong liền ra khỏi phòng hóa trang, lúc này Lưu Vũ Hân đã đi đến: "Hay cậu về team mình, nhảy hát gì sửa lại là được mà."

"Bố thí mình hả?" Tạ Khả Dần cười nhạo.

"..."

"Được rồi, chẳng lẽ cậu không muốn tiếp tục đi cái show này với Dụ Ngôn. Không đáng vì mình làm chuyện này." Tạ Khả Dần ném trang phục biểu diễn vào tủ đồ chung.

"Cậu không đành lòng để Dụ Ngôn khó chịu hả."

"... Mình nghĩ cậu ta có nỗi khổ riêng."

"Nói như thể cậu đã tha thứ cho cậu ta vậy?"

"Ai nói? Khổ tâm của cậu ta không liên quan tới chuyện mình vẫn là người bị hại. Trận bán kết này cậu phải thắng, không thắng thì mình với cậu tuyệt giao." Tạ Khả Dần vung túi xách, "Đi đây."

"Có cần nghiêm trọng tới độ tuyệt giao không?" Lưu Vũ Hân giữ chặt tay Tạ Khả Dần.

"Vốn là hôm nay không cần, nhưng tính thêm chuyện ở quầy đồ vặt bảy năm trước, thì phải như thế. Lần nào cậu ta cũng như vậy, mình trêu ai ghẹo ai?" Nói xong, Tạ Khả Dần gạt tay Lưu Vũ Hân, đi thẳng ra cửa.

Chờ Dụ Ngôn tiến đến, Lưu Vũ Hân vẫy một cái: "Đi rồi."

Lưu Vũ Hân một đầu mờ mịt không nhịn được, hỏi Dụ Ngôn: "Bảy năm trước ở quầy bán đồ vặt, hai cậu xảy ra chuyện gì? Sao lại bảo là lần nào cậu cũng như thế?"

...

Dụ Ngôn rốt cuộc cũng hiểu —— thì ra Tạ Khả Dần đã biết, người kia vẫn luôn biết, cho nên từ đó về sau đôi bên mới luôn giữ khoảng cách.

Giờ phút này, lời nói bảy năm trước của Châu Tử Thiến và lời nói của người quản lý ong ong vọng lại bên tai Dụ Ngôn.

"Mình mặc kệ, về sau cậu chỉ được đối tốt với mình, ai cũng không được, nhất là Tạ Khả Dần."

"Đổi khách mời, miễn không phải là Tạ Khả Dần."

Đúng vậy, mỗi lần người khác bảo mình tránh xa người kia, mình đều làm theo, dù rằng chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến cậu ta.

Tại sao lần nào mình cũng như vậy?

Dụ Ngôn không thấy được biểu cảm của mình, nhưng Lưu Vũ Hân nhìn thấy, do dự hỏi: "Dụ Ngôn, cậu với Shaking..."

"Sao?"

"Không có gì."

Dụ Ngôn đột nhiên giật mình: "Không lẽ cậu với cậu ta...?"

Lưu Vũ Hân lắc đầu: "Bỏ đi. Cậu ta không phải."

Cậu ta, không, phải.



>>>>>>>>> Đoạn trò chuyện của LVH và DN có thể hiểu theo hướng: LVH hỏi có phải DN có tình cảm với TKD không. DN lại hỏi ngược không lẽ LVH có tình cảm với TKD. LHV nói không (vì nghĩ TKD không thích con gái). Lưu ý ở đây là, cùng một nội dung, nhưng Lưu lão sư đưa ra câu trả lời, còn Dụ lão sư chỉ hỏi thêm, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro