H tới rồi
----------
Link: https://catloaf657.lofter.com/post/1eba1eb0_1cb3f8e5e
----------
Lục Khả nắm chặt cổ áo khoác của Thẩm Tư Di, nụ hôn hơi ngập ngừng, có chút không thuần thục. Thẩm Tư Di chạm vào khuôn mặt cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, hai người từ từ dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt đó. Lục Khả chiến thắng bản năng muốn trốn tránh của mình, còn rất dũng cảm nhìn thẳng Thẩm Tư Di. Chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến cô không thể không ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh đèn vàng ấm áp chỉ chiếu sáng một góc nơi cửa ra vào, Thẩm Tư Di rũ mắt nhìn Lục Khả. Đôi mắt của cô hơi đỏ nhưng dường như lại đang sáng lấp lánh, rất giống một con vật nhỏ kiên cường, cố chấp phải nhìn chằm chằm người trước mặt. Thẩm Tư Di không tin thượng đế cũng không tin phật, nhưng ngay thời khắc này, cô thật sự cảm giác là ông trời đang bù đắp lại những năm tháng vất vả của cô bằng việc đưa Lục Khả tới bên cạnh cô.
Trong lòng đang ôm lấy một tình yêu mà cô chưa từng cảm giác được, nó mãnh liệt đến mức khiến cô không biết nên làm gì, chớp mắt đó, cô chợt hiểu ra những khung cảnh tình cảm xúc động trong phim ảnh mà lúc trước bản thân không thể hiểu nổi. Cảm giác của tình yêu nồng nhiệt, dường như chỉ có nụ hôn mới có thể biểu đạt được cho người trước mắt biết được.
- Lục Khả. - Giọng nói nhẹ vang lên như tự nói với bản thân mình.
Ánh sáng của cô, nhiệt độ của cô, thế giới của cô.
Cô cúi đầu xuống, dùng môi mình chạm vào đôi môi đỏ bừng của Lục Khả. Cảm giác khác hẳn, nụ hôn lần này càng thêm nồng nhiệt yêu thương. Nụ hôn của Thẩm Tư Di nhanh chóng chuyển hướng xuống cổ Lục Khả, sau đó là vị trí nhạy cảm ở sau tai.
Lục Khả lập tức bật lên một tiếng "Ưm" ngắn ngủi, cả người đều cứng còng. Thẩm Tư Di không thể che giấu được sự vui vẻ của mình, chuyển nụ hôn thành một cái ôm, cô vuốt ve lưng Lục Khả, như đang trấn an cô ấy vậy. Con mèo nhỏ bị hoảng sợ dần hạ thấp cái đuôi đang căng thẳng của mình.
/
Thẩm Tư Di từng lén lút tưởng tượng rất nhiều lần về hình ảnh sau khi trở thành người yêu của Lục Khả. Nhưng mà Lục Khả so với tưởng tượng của cô lại hơn rất trăm ngàn lần.
Cô ấy như một con mèo luôn mong muốn theo chủ nhân của mình, tỏa ra sự ngọt ngào vượt mong đợi của Thẩm Tư Di. Hình thức ở chung hằng ngày dường như không có gì thay đổi gì nhiều cả, Thẩm Tư Di vẫn tăng ca, rèn luyện thân thể, lắp ráp lego, Lục Khả thì đọc sách, nấu cơm, luyện yoga. Nhưng lại có vẻ cũng không giống nhau là mấy. Lục Khả giống con mèo nhỏ, làm chuyện riêng được một lúc thì sẽ sáp tới bên cạnh Thẩm Tư Di, dùng tay chân mảnh khảnh ôm cô, sau đó vùi mặt mình, cọ cọ lên hõm cổ cô.
Mấy lần đầu, Thẩm Tư Di còn kinh ngạc với sự chủ động của Lục Khả, về sau cùng vui vẻ mà tiếp nhận hoàn toàn. Mỗi lần như vậy, Thẩm Tư Di đều sẽ ôm cô ấy rất chặt, tay vuốt từ đỉnh đầu mềm mại tới vòng eo xinh đẹp, trong lòng cảm thán tại sao có thể có được một người tốt đẹp như Lục Khả vậy. Sau đó, dường như đã nạp đầy năng lượng rồi thì Lục Khả sẽ trở lại với công việc của mình.
Còn Thẩm Tư Di thì có được đặc quyền hôn Lục Khả, chỉ riêng điểm này, về mặt tâm lý, đã khiến cho cô cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Lúc Lục Khả đang chuẩn bị bữa sáng thì cô đặt lên má cô ấy một nụ hôn nhẹ, ở bãi đậu xe ngầm ở dưới công ty cũng có thể trao cô ấy một nụ hôn vội vàng. Còn khi Lục Khả đang nằm đọc sách trên ghế sofa mà cô tiến tới hôn cô ấy thì cô có thể nhìn thấy được lỗ tai người kia từ từ biến thành màu hồng rất đáng yêu.
Lục Khả thích ngủ giống như một con mèo nhỏ, mỗi ngày hơn mười một giờ sẽ ngáp ngắn ngáp dài mà leo lên giường ngủ. Thẩm Tư Di lại không có thói quen ngủ sớm nhưng mỗi khi trời tối vẫn theo chân Lục Khả cùng vào phòng ngủ.
Lúc Lục Khả cực kì buồn ngủ thì giọng nói cũng thay đổi thành mềm mại đến ngọt ngấy. Cô ấy sẽ cuộn người trong chăn bông lớn, nhìn Thẩm Tư Di nói "Ôm một cái" rồi sau đó quay người qua hướng khác.
Thẩm Tư Di sẽ quen thuộc mà nghiêng người, ôm cô ấy từ phía sau. Lần đầu tiên Thẩm Tư Di cảm nhận được cái gọi là quen hơi, thích ngửi hương vị đặc biệt trên người người khác. Lúc trước, cô chưa từng tin mấy thứ này, vì cô chưa từng ngửi được mùi hương nào khiến cô lưu luyến, cho dù là người từng thân mật. Cho tới khi ở chung với Lục Khả, cô cảm thấy trên người cô ấy phát tán ra một mùi hương không thể nào miêu tả cụ thể bằng lời, nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô cảm thấy nghiện. Nhất là khi ôm lấy cô ấy trong chăn, mùi hương này dường như là càng nồng đậm hơn khiến cho cô cảm thấy yên tâm đến khó hiểu. Cô đặt chóp mũi ở trên gáy Lục Khả, tham lam hít vào, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới.
Mà Lục Khả, vốn đã cực kì buồn ngủ rồi, lại bị hơi thở của Thẩm Tư Di phả lên gáy làm cho bản thân hơi ngứa, như bị một cái lông vũ chọc phá. Cô không chịu nổi hơi rụt người lại, tỉnh táo hẳn không còn buồn ngủ nữa.
Lục Khả lập tức xoay người, đối mặt với Thẩm Tư Di. Thẩm Tư Di hơi mở đôi mắt đã khép hờ, gần như là vô thức mà hôn Lục Khả một cái, sau đó thỏa mãn mà nhắm mắt.
Lục Khả đột nhiên không ngủ được. Có người hỏi hôn có cảm giác như thế nào, với cô thì khi Thẩm Tư Di hôn mình như thế, cô luôn có thể cảm nhận được sự ưa thích và tình yêu của Thẩm Tư Di.
Lục Khả yên lặng nhìn khuôn mặt Thẩm Tư Di. Chăm chú quan sát đôi lông mày của cô ấy, chóp mũi, lông mi rồi tới bờ môi. Thẩm Tư Di đẹp giống như một ly Iced Americano trong ngày hè, cô ấy mang vẻ đẹp rất nổi bật, phóng khoáng và duy nhất. Bình thường khi cô ấy dạo phố, ăn cơm cùng với Lục Khả đều bị nhiều người khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp. Trong lòng Lục Khả chợt xuất hiện chút tâm tư của thiếu nữ mới yêu, có chút thích thú và kiêu ngạo, người này là người yêu của cô. Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì trái tim trong lồng ngực cô cũng nhảy lên dồn dập.
Lục Khả vùi đầu vào trong lòng Thẩm Tư Di, môi dán lên cổ cô ấy, ấp úng lên tiếng.
- Thẩm Tư Di.
Thẩm Tư Di gần như bước nửa bước vào mộng đẹp, mơ hồ trả lời một tiếng.
Lục Khả lập tức hôn cô, từng chút từng chút vuốt ve da thịt của cô.
Thẩm Tư Di mở mắt, lập tức tỉnh táo hơn nhiều, đôi mắt chớp chớp nhìn đèn bàn trước mặt, trong lòng cũng bắt đầu đánh trống. Cô cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Lục Khả, đôi mắt nai con lấp lánh hơi nước, Thẩm Tư Di luôn kinh ngạc vì đôi mắt tỏa sáng như sao của Lục Khả.
Có vẻ như Lục Khả đang cố gắng chuẩn bị tâm lý, cô hơi cắn môi, sau đó lí nhí lên tiếng:
- Cậu chỉ mình đi.
Rất thẳng thắn.
/
Chuyện sau đó để cho adrenalin và hormone hoành hành. Nụ hôn của hai người ướt át và nồng nhiệt, mang theo cảm giác hứng thú khác hẳn thường ngày. Thẩm Tư Di lập người một cái, dạng chân ở hai bên người Lục Khả, luyến tiếc tách ra nụ hôn sâu đó, nhìn người bên dưới mình.
Đôi mắt vươn hơi nước, hai má ửng hồng, hơi thở hổn hển, áo ngủ dính sát vào người để lộ lồng ngực lên xuống chập chùng. Thẩm Tư Di thầm nghĩ không có gì có thể tốt hơn hình ảnh trước mặt này. Cô cởi áo ngủ của Lục Khả, tóc dài quấn quanh trên tay.
Bản năng của Lục Khả muốn cô bảo vệ thân thể không mảnh vải của mình nhưng cô lại mím môi, ngoan cố để mặc như vậy. Thẩm Tư Di lập tức cúi người hôn cô như muốn an ủi. Nhưng sự tham lam cũng hoàn toàn bắn ra trong đôi mắt của cô ấy. Ngực Lục Khả không lớn, nhưng hình dạng của chúng rất đẹp, đầu ngực mềm mại với màu hồng nhạt bao phủ xung quanh.
- Đừng... Đừng nhìn...
- Ừ, không nhìn. - Thẩm Tư Di cười.
Thế là cô cúi người ngậm lấy một bên ngực của Lục Khả, tiếng rên ái muội hoàn toàn không thể kiềm chế được.
Cô vừa liếm một bên, lại dùng ngón tay trêu đùa nụ hoa ở một bên khác. Người bên dưới cũng nhanh chóng xoay người như muốn tránh né, trên miệng không ngừng tuôn ra từng tiếng gọi nghẹn ngào.
/
Thế giới của Lục Khả lúc này hoàn toàn là một đống hỗn độn. Cả người cô đều tràn ngập cảm giác mà cô chưa từng trải qua. Dường như những thứ này đều đúng nhưng cũng có vẻ sai. Vốn chuyện này thoải mái như vậy sao? Trong đầu cô đột nhiên lướt qua suy nghĩ này. Cô muốn kiềm chế bản thân nhưng từng tiếng rên rỉ lại cứ trượt khỏi đôi môi của cô.
Giữa những hơi thở hổn hển, cô muốn lên tiếng hỏi vì sao, nhưng đến chính cô cũng không biết mình muốn một câu trả lời như thế nào.
Thẩm Tư Di cũng không trả lời cô, đôi môi đang hoành hành trước ngực lại trượt trở về chỗ cực kì nhạy cảm ở sau tai. Chỉ là hôn lên nơi đó nhưng Lục Khả gần như không kiềm được tiếng rên rỉ của mình. Cảm giác tê dại mãnh liệt khiến cô không biết phải giải phóng như thế nào, chỉ có thể dồn dập thở gấp.
Tay Thẩm Tư Di lướt xuống thân dưới, luồn vào trong đồ lót, dễ dàng tìm tới được khu vực ấm áp. Lục Khả cắn môi.
- Ướt rồi.
Lục Khả bật ra tiếng kêu nho nhỏ, giống như là đang phản đối sự thẳng thắn của Thẩm Tư Di.
- Xuỵt... - Thẩm Tư Di như muốn an ủi, lại như muốn báo động trước.
Lòng bàn tay chạm tới một chỗ hội tụ rất nhiều dây thần kinh, sau đó bắt đầu xoa nắn nó. Cũng từ lúc này, Lục Khả hoàn toàn không thể khống chế được âm thanh của mình trượt khỏi yết hầu, vì ngoại trừ rên rỉ, cô không tìm được cách nào khác để phóng thích khoái cảm mãnh liệt này. Cô không kịp thở, trong một khoảnh khắc, cô đột nhiên nghĩ tới trong phòng quá yên tĩnh nên càng phóng đại tiếng nước vang lên không ngừng làm cho cô cảm thấy quá xấu hổ, nhưng cũng vì vậy mà càng khuếch trương hương vị tình dục. Kích thích không ngừng khiến cô nhanh chóng đạt tới cao trào, thân thể không thể khống chế được mà run rẩy.
Thẩm Tư Di thỏa mãn hôn cô một cái, cười nói như muốn khen thưởng.
- Bảo bối thật nhạy cảm.
Lúc này, cô ấy mới bắt đầu cởi quần lót của cô, dùng chóp mũi cọ lên gương mặt Lục Khả, ra hiệu cô cong chân lên. Thẩm Tư Di thậm chí còn cầm lấy đồ lót vừa cởi ra huơ huơ trước mặt Lục Khả, làm cô không nhìn thấy cũng không được. Trên quần lót màu trắng đã đọng lại một vũng nước lớn.
Khuôn mặt Lục Khả đỏ ửng lên như bị một ngọn lửa thiêu đốt, dùng tay che mắt. Cô không thể tin được, quần áo mình còn chưa cởi xuống thì đã động tình đến như vậy, mà Thẩm Tư Di vẫn còn ăn mặc rất đầy đủ.
Thẩm Tư Di cũng không để ý, để yên cô che đi đôi mắt, ngón tay thon dài của cô ấy từ từ trượt xuống lạch đào nguyên lại bị tầng tầng lớp lớp bao quanh. Nóng quá.
Cô cẩn thận quan sát phản ứng của Lục Khả, hơi thở gần như khựng lại nơi cổ họng, cực kỳ khẩn trương.
Cô tiến vào từng chút một, lạch nước ở đào nguyên vẫn liên tục tuôn ra khiến ngón tay trượt vào chẳng chút khó khăn.
- Thả lỏng đi, bảo bối.
Thẩm Tư Di hơi cong đầu ngón tay, cho tới khi tìm tới một chỗ hơi khác biệt, người bên dưới lập tức bật ra tiếng rên rỉ.
- Ưm ... a....!
- Tìm được rồi. - Cô nở một nụ cười đầy gian xảo, rồi bắt đầu nhắm thẳng chỗ đó để tấn công.
Khoái cảm mãnh liệt khác biệt hoàn toàn với ban đầu lập tức bao trùm toàn thân Lục Khả, cô như cố liều mạng tìm lại chút lý trí để bản thân không bị nhấn chìm trong cơn thủy triều này. Nhưng tầng tầng lớp lớp làn sóng khoái cảm khiến cô chỉ có thể vô thức bật lên thành tiếng kêu
- Hừ, ư —— Thẩm Tư Di... Thẩm Tư Di...
Lục Khả vừa muốn Thẩm Tư Di dừng lại vừa không muốn cô ấy dừng lại, khoái cảm kì lạ tước đoạt lý trí của cô từng chút một. Thẩm Tư Di càng tấn công chỗ đó nhiều hơn.
- Muốn tới... A ——
Lúc đạt tới cao trào, ý chí của cô hoàn toàn được giải phóng, cả người đều cong lên theo bản năng sinh lý.
Mặc dù hơi thở còn chưa trở lại bình thường nhưng Lục Khả đột nhiên xúc động muốn hôn Thẩm Tư Di. Cô thở nhẹ, tự rướn người lên, ôm lấy khuôn mặt Thẩm Tư Di, hôn cô ấy. Sau đó, Lục Khả cởi váy ngủ bằng tơ tằm của cô ấy, học theo Thẩm Tư Di mà hôn xuống nụ hoa ở trước ngực.
- Nói mình biết phải làm sao đi.
Từng hơi thở phả ra, trêu chọc trên ngực Thẩm Tư Di. Cô đột nhiên hoảng hốt khi nhận ra biểu hiện của Lục Khả bây giờ giống như một con mèo nhỏ đang ngậm một con cá, cố chấp muốn tặng cho chủ nhân của mình.
Vậy nên, Thẩm Tư Di luồn tay qua mái tóc dài mềm mại của Lục Khả, dạy cô từng chút, từng chút.
Sau đó Lục Khả mới hiểu, khi người mình yêu vì chính mình mà bị tình dục cướp đi hơi thở, cướp đi lý trí sẽ cảm thấy cực kỳ thích thú, vui vẻ.
/
Toàn bộ gian phòng tràn ngập không khí mờ ám của tình dục.
- Cùng tới đi.
Thẩm Tư Di thở hổn hển, kề sát tai Lục Khả, lên tiếng.
Cô gác một chân thon dài của Lục Khả lên vai, áp sát hai đóa mật hoa lại với nhau. Hai người đồng thời bật ra tiếng cảm thán. Lẫn trong sự rung động vì tình dục là tiếng nước vang lên.
Khoái cảm như thủy triều nâng lên che mờ đôi mắt, nước mắt cũng dần tràn khỏi bờ mi. Lúc sắp cao trào, trong vô thức, Lục Khả bối rối tìm tới tay Thẩm Tư Di tay, hai người nắm tay, mười ngón giao nhau, cùng nhau lên tới đỉnh điểm.
/
Thẩm Tư Di tìm trong ngăn kéo tủ gỗ một cái khăn lụa, là cái khăn mấy ngày trước Lục Khả đeo đi làm. Nhân lúc Lục Khả vẫn còn yếu, nằm trên giường thở dốc, Thẩm Tư Di kéo tay nhỏ gầy đến gần như chỉ cần dùng lực một chút là gãy mất của cô ấy, dùng khăn lụa buộc lại.
Giãy dụa cũng không thể làm gì được. Lục Khả cũng không còn chút sức lực nào để phản kháng, nên cô bị Thẩm Tư Di kéo ngồi lên, đối diện với chiếc gương lớn dài tới chạm đất trong căn phòng này. Ánh mắt của cô không kịp né tránh đã bị Thẩm Tư Di vuốt ve khuôn mặt, cưỡng ép cô nhìn thẳng vào gương.
Lục Khả dùng hết sức để nhắm mắt, hai tay bị khăn lụa trói nên không làm gì được, giọng nói nghẹn ngào vang lên.
- Thẩm Tư Di... Cậu bắt nạt mình.
Thẩm Tư Di không trả lời, ngón tay chạy lung tung trên người Lục Khả, mỗi khi ngón tay chạm tới bất kì chỗ nào cũng khiến cô ấy run rẩy liên tục. Lục Khả từ từ nhắm hai mắt, tập trung hết khả năng để bản thân không run rẩy quá nhiều. Thẩm Tư Di đưa tay chạm vào nhị hoa.
Lục Khả khóc nức nở.
Thẩm Tư Di muốn nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của cô nên nhẹ nhàng nói thầm bên tai.
- Bảo bối, nhìn gương đi. Ngoan.
Lục Khả không muốn nghe theo, động tác tay của Thẩm Tư Di hơi dừng lại khiến cô đột nhiên bật lên tiếng khóc nghẹn ngào.
- Ngoan, nghe lời.
Giọng điệu đầy dịu dàng nhưng đó rõ ràng là lừa gạt, tay Thẩm Tư Di vuốt lên mặt Lục Khả. Cô cảm thấy cả người đều không thể kiên nhẫn nhưng lại bị ức chế đến khó chịu, bị ép buộc phải mở mắt ra.
Trong kính là hai cơ thể trần trụi kề sát nhau, tạo cảm giác hoàn toàn tương phản với căn hộ mang phong cách lạnh lẽo này. Tay cô bị trói lại, tình dục khiến cho da thịt tuyết trắng của cô nhiễm lên một màu hồng nhạt, vì hơi thở dồn dập và dư vị còn lại của đợt cao trào vừa rồi mà nhẹ nhàng chuyển động. Kích thích từ thị giác truyền tới trong cơ thể khiến lạch nước bên dưới không ngừng trào ra.
- Nhìn kỹ. - Thẩm Tư Di dùng giọng điệu không cho phép phủ nhận để lên tiếng.
Lục Khả cũng không thể phần biệt nổi nước mắt trên khóe mắt mình là bản năng sinh lý hay vì xấu hổ. Cô kêu lên đầy tội nghiệp.
/
Thẩm Tư Di dùng dáng vẻ gần như mê muội, say sưa mà nhìn chằm chằm Lục Khả trong gương. Cô ấy thở dốc, giọng nói nũng nịu, lồng ngực nhấp nhô, tất cả đều là vì cô. Khoảnh khắc này, sự chiếm hữu đối với riêng mình Lục Khả mà cô đã chôn rất sâu dường như đã được giải phóng.
Tiếng rên rỉ của người trong lòng bắt đầu hỗn loạn, Thẩm Tư Di tiếp tục xoa nắn nhị hoa càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ Lục Khả đột nhiên cất cao lên, gần như là gào thét khi cô đạt tới cao trào.
Chuyện sau đó, Lục Khả cũng không nhớ rõ lắm. Là cô tự tới được phòng tắm để rửa sạch cơ thể, hay do Thẩm Tư Di giúp đỡ, rồi cô trở lại giường đầy vết tích như thế nào? Cô chỉ mơ hồ nhớ rõ, Thẩm Tư Di dường như không mệt mỏi gì, rót một ly nước, dút cô uống từng chút, sau đó khẽ mỉm cười thỏa mãn ôm cô nói ngủ ngon. Một giây trước khi cô hoàn toàn mệt mỏi mà ngủ say, trong đầu cô chỉ nghĩ sau này không nên lại chủ động lần nào nữa.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro