Dear Mary


Link: https://catloaf657.lofter.com/post/1eba1eb0_1cb30888a


-------------------


When I look into your eyes

Look into all your sadness

I don't have much to say

Just wanna make you stay


/


Đây là lần đầu tiên trong đời, Lục Khả ngồi trên xe cấp cứu. Bên dưới ánh đèn đáng sợ, khuôn mặt Thẩm Tư Di trắng bệch, không chút máu nào, tóc mái bị mồ hôi lạnh làm ướt, dính chặt trên trán.

Sau khi Thẩm Tư Di trực tiếp té xỉu trước mặt cô, Lục Khả như vừa đeo lên tai nghe chống ồn, chỉ cảm nhận được nhịp tim đập đang dần phóng đại trong lòng, tiếng động xung quanh trở nên cực kì xa xăm. Đồng nghiệp dưới lầu vội vã chạy lên, người thì sợ hãi kêu, ai gọi 120 thì gọi 120, cực kì nhốn nháo hỗn loạn.

Lục Khả cũng không biết là nhân viên cứu cấp mất bao lâu mới tới văn phòng, chỉ nhớ được khi nghe có người hỏi ai đi theo người bệnh lên xe thì đồng nghiệp kêu tên mình, cô mới giật mình tỉnh lại trong sợ hoảng hốt.

Nhanh chóng lao vùn vụt lên xe, y tấ hỏi cô người nhà của bệnh nhân, Lục Khả mới run rẩy cầm điện thoại của Thẩm Tư Di, trên màn hình khóa trực tiếp bấm số của người liên hệ khẩn cấp.

Qua mấy giây, điện thoại trong túi của cô vang lên.

Lục Khả nhìn thấy ba chữ Thẩm Tư Di trên màn hình của mình, nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.


/


Bác sĩ giơ hình chụp CT cho Lục Khả xem.

- Thủng dạ dày, cô nhìn cái này đi.

Lục Khả dời mắt, cô nghĩ thầm bác sĩ luôn có sự bình tĩnh như một người ngoài. Cô hơi gật đầu.

- Bệnh nhân vốn là đã bị loét dạ dày, giờ bị thủng là vì quá lao lực mà còn nhịn đói.

Lục Khả không biết làm sao, trong đầu chỉ nghĩ tới mấy lời xin lỗi với bác sĩ, dường như là do cô không coi chừng Thẩm Tư Di đàng hoàng mới khiến chuyện này xảy ra.

- Nhưng mà cũng may là phát hiện sớm, có lẽ không cần phẫu thuật, chuyển qua phòng bệnh thường xem xét trước đã.

Lục Khả ngoắc hai ngón tay lại, lúng túng lên tiếng.

- Bác sĩ, khi nào cậu ấy tỉnh lại?

- À, cô ấy bị choáng vì quá đau thôi, một chút là có thể tỉnh lại rồi. - Bác sĩ lật hồ sơ bệnh án, trả lời một cách có lệ.

Nhưng khi nghe tới trong tai Lục Khả, thì điều này lại giống như bị dùng hình tra tấn, quá đau.

- Cảm ơn bác sĩ. - Cô nhẹ giọng nói.


/


Tới khi Lục Khả làm xong thủ tục nhập viện, trở về phòng bệnh thì Thẩm Tư Di cũng đã tỉnh rồi. Không còn vẻ tràn đầy sức sống mà nguy hiểm trước đó, giờ đây cô ấy nằm đó nhìn có vẻ yếu đuối. Cô vừa nhìn thấy Lục Khả đã lập tức trưng ra một nụ cười suy yếu.

- Trời ơi, hình ảnh mình té xỉu đều bị toàn công ty nhìn thấy rồi à? Thật mất mặt.

Lục Khả không nói gì.

- Bác sĩ nói gì vậy, mình cần phải phẫu thuật à, cần nhập viện không?

Lục Khả vẫn là không nói chuyện.

- Lục Khả? Lục Khả?

Thẩm Tư Di chú ý tới cô ấy vẫn luôn cúi đầu không nhìn cô. Cô duỗi tay kéo Lục Khả một cái, mới thấy được gương mặt đầy nước mắt của cô ấy.

- Mình mới là người bị bệnh mà, cậu khóc cái gì chứ.

Lục Khả ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thẩm Tư Di, đây là lần đầu cô nhìn thẳng vào cô ấy trong mấy ngày gần đây.

- Thẩm Tư Di, đến cùng thì cậu muốn làm cái gì vậy?

Thẩm Tư Di chưa kịp trả lời thì giọng nói của Lục Khả càng lúc càng lớn.

- Cậu nói thực cho mình biết, mấy ngày nay, cậu tự giày vò bản thân thế nào?

- Mình là bệnh nhân mà, cậu không thể quát mình như vậy. - Thẩm Tư Di giống như một chú cún con vừa gây họa, mặt đầy vẻ ủy khuất.

Thật ra thì bản thân Thẩm Tư Di cũng không nghĩ mình sẽ bệnh đến mức vào viện. Từ nhỏ, dạ dày của cô đã không tốt nên vẫn luôn gầy ốm như vậy. Sau khi đi làm thì việc ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi cũng không có quy luật nên bị loét dạ dày, đau dạ dày với cô mà nói cũng không xa lạ gì. Thuốc dạ dày luôn được chuẩn bị sẵn trong văn phòng. Cho nên mấy ngày qua, cô tăng ca, uống cafe, không ăn cơm, ba thứ chồng lên nhau nên đau bụng cũng không phải chuyện lạ. Cô uống mấy viên thuốc dạ dày như bình thường. Khả năng chịu đau của Thẩm Tư Di rất mạnh nên tới khi cơn đau truyền lên tới vai thì cô mới bắt đầu ý thức được tình huống nghiêm trọng. Nhưng mà cũng chỉ một giây sau thì trước mắt cô đã tối sầm lại, ngã xuống.


/


Lục Khả dường như cực kì tức giận, ngồi bên cạnh giường bệnh của Thẩm Tư Di cũng không nhìn cô, càng không nói gì. Thẩm Tư Di cảm thấy sự yên tĩnh không mấy thoải mái, lúng túng ho khan mấy tiếng.

Không nghĩ tới là Lục Khả lập tức khẩn trương.

- Cậu sao vậy? Lại đau nữa à?

- ... Không có, mình hơi khô cổ thôi.

- Mình rót nước cho cậu.

Thẩm Tư Di thấy cô muốn rời đi thì lập tức nắm tay Lục Khả.

- Không sao. - Cô nhẹ nhàng kéo người kia một chút. - Cậu ngồi xuống đi.

Sau khi Lục Khả ngồi xuống, Thẩm Tư Di cũng không buông tay, giống một đứa bé nhận sai, cúi đầu nắm tay áo của Lục Khả.

- Xin lỗi mà... Cậu đừng giận.

Lục Khả đột nhiên nghĩ tới Thẩm Tư Di đã từng nói: "Mình lớn như thế này rồi cũng chỉ nói xin lỗi mấy lần thôi, đều là xin lỗi cậu đó, Lục Khả."

Tâm trạng lạ lẫm lại đột nhiên tràn ra trong lòng Lục Khả. Cô yên lặng gật đầu không nói gì.


/


Em trai Thẩm Tư Di tới, đi cùng còn có người cha mà Thẩm Tư Di không muốn gặp nhất. Lục Khả nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được Thẩm Tư Di xây nên một bức tường kín trước mặt mình.

- Tôi không nằm viện. - Thẩm Tư Di nói mà không có biểu cảm gì.

- Ở bệnh viện này, ta có biết một vị bác sĩ, có thể kiếm được một phòng bệnh riêng rất tốt cho con, con đó, sao lại không nghe lời vậy chứ.

Có lẽ trong phòng này, chỉ có Lục Khả mới có thể hiểu được Thẩm Tư Di có bao nhiêu kí ức không vui với bệnh viện. Thẩm Tư Di giống một thiếu niên đang ở kì phản nghịch, nghiêng đầu đầy bướng bỉnh.

- Tôi nói rồi, tôi không nằm viện.

Diệp Chiêu cũng khuyên, nhưng tính cách của Thẩm Tư Di là nói một không hai. Bố Thẩm nghiêm nghị lên tiếng.

- Ta vì chuyện làm ăn nên rất bận, tiểu Chiêu cũng phải đi trực ban. Con không nằm viện thì ai chăm sóc con đây?!

Ngay lúc này, tâm trạng Lục Khả cũng hoàn toàn không vui, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Thẩm Tư Di lúc nhỏ hững hờ nói không ai để ý mình và bộ dạng Thẩm Tư Di nằm ỳ trong phòng cô ăn vạ rất nhiều đêm không về nhà.

Cô bước thẳng tới bên cạnh giường Thẩm Tư Di, vô tình trở thành bức tường chắn của cô ấy, cười nói.

- Chú, con sẽ chăm sóc Tư Di.


/


Sau khi Diệp Chiêu và bố Thẩm về rồi, Thẩm Tư Di vẫn khó chịu mà che mặt, Lục Khả không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng ùng ục của máy phun sương, Lục Khả im lặng ngồi bên giường của Thẩm Tư Di. Một lát sau, Lục Khả nhìn thấy lồng ngực cô ấy chập chùng lên xuống. Chừng ấy năm rồi mà Thẩm Tư Di vẫn còn chưa thoát khỏi ký ức của một cô bé không người thương, không ai quan tâm. Lục Khả ngồi xuống mép giường, ôm Thẩm Tư Di vào lòng.

- Lục Khả, mình muốn về nhà.

- Ừ, chúng ta về nhà.


/


Thẩm Tư Di nằm dài trên sofa, trên tay còn treo ống truyền dịch mà bác sĩ tư nhân vừa thay cho cô, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Khả kéo vali đi vào phòng khách.

Cô không hề nghĩ tới tình huống có thể phát triển tới mức này. Nhưng mà nghĩ tới cũng đúng, bác sĩ dặn dò cô phải tịnh dưỡng ít nhất nửa tháng, một bữa ăn ít nhưng phải chia thành nhiều bữa, một ngày sáu bữa ăn, đa số là thức ăn lỏng, còn phải đảm bảo là uống thuốc đúng giờ, và nhiều thứ khác nữa. Với một người không biết tự chăm sóc mình như Thẩm Tư Di thì nếu không có người coi chừng thì đúng là khó mà làm theo được.

Hai người vốn ngầm hiểu lẫn nhau, không ai nhắc tới chuyện đã xảy ở phòng khách trong đêm hôm đó. Nhưng đương nhiên là Thẩm Tư Di không từ chối mỗi phút mỗi giây có thể sống chung một phòng với Lục Khả.

- Phòng cho khách ở đâu?

Thẩm Tư Di đưa tay chỉ chỉ, nhìn theo bóng lưng lúng túng kéo vali đi của Lục Khả, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy vui vẻ.

Thu dọn hành lý của mình một cách đơn giản, Lục Khả dự định đi siêu thị mua nguyên liệu nấu mấy món dành cho bệnh nhân như Thẩm Tư Di. Nhìn cô ấy đang yên lặng ngồi trên sofa truyền nước biển, cô lên tiếng.

- Cậu đừng đi đâu, mình đi siêu thị một chút. - Thẩm Tư Di ngoan ngoãn gật đầu.

Tới khi Lục Khả xách theo bao lớn bao nhỏ trở về nhà thì Thẩm Tư Di đã không còn ngồi trên sofa nữa, còn bình nước biển cũng đã truyền xong rồi.

- Thẩm Tư Di?

- Ở phòng tắm!

Lục Khả vội vã đi thẳng tới đó.

- Trời, Thẩm Tư Di, mình mới vừa đi một lúc thì cậu đã làm loạn rồi. Cậu vừa mới xuất viện thì sao có thể tắm được chứ?

Cửa phòng ngủ chính mở ra, để lộ không gian bên trong tràn ngập hơi nước.

- Nhưng cả người mình đều là mồ hôi, rất khó chịu.

Thẩm Tư Di đứng ở trước gương, trên người chỉ mặc váy ngủ bằng tơ tằm, tóc dài ướt sũng nước dán chặt trên cổ thon dài rồi tràn xuống đôi vai gầy, cô nắm chặt mu bàn tay bị băng gạc thấm nước quấn quanh, chút máu hòa với nước chảy qua cổ tay nhỏ của cô, trượt xuống dọc theo cánh tay.

Lục Khả không hiểu sao lại cảm thấy hình ảnh này thật không đứng đắn, vừa xoay mặt vừa lớn tiếng nói.

- Cậu, cậu làm vậy sẽ bị cảm lạnh. Bác sĩ nói không thể để cậu bị cảm.

Thẩm Tư Di kéo một cái áo choàng tắm dày mặc lên người, lẩm bẩm nói thật ra trong phòng rất ấm áp. Lúc này, Lục Khả mới quay đầu nhìn cô, thấy mái tóc ướt đẫm của cô lại tức giận.

- Cậu đó, ngồi xuống đó đi. Mình sấy tóc cho cậu.

Thẩm Tư Di ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn trang điểm, tùy ý để cho Lục Khả cầm xoa qua xoa lại trên tóc của mình. Cô lén nhìn Lục Khả phản chiếu trong tấm gương trước mặt, trong lòng nghĩ tới cô ấy là người đầu tiên sấy tóc cho cô như vậy, ngoại trừ thợ cắt tóc. Không hiểu sao, cô chợt cảm thấy hành động này có cảm giác thân mật như những người yêu nhau.


/


Lục Khả chăm sóc Thẩm Tư Di như một đứa trẻ. Từ ẩm thực cho tới chuyện mặc quần áo, từ uống thuốc cho tới các hoạt động khôi phục, trên mọi phương diện từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chỉ còn thiếu việc Lục Khả tự đút cô ấy ăn mà thôi.

Lục Khả bưng chén cháo vừa nấu xong đặt lên bàn ăn. Thẩm Tư Di hơi nghiêng đầu, nhìn tay bị quấn băng của mình một chút lại nhìn Lục Khả với ánh mắt đầy tội nghiệp. Lục Khả nheo mắt.

Không khí yên lặng giằng co một lúc.

Sau đó, Lục Khả múc một muỗng cháo đưa tới trên miệng Thẩm Tư Di.

Ban đêm, Thẩm Tư Di truyền nước xong thì bị thúc giục lên giường ngủ.

- Có chuyện gì thì cậu gọi mình.

Mặc dù Lục Khả dặn dò như vậy, nhưng thật ra thì trong lòng cô lại không nỡ, trong đầu vẫn luôn ám ảnh chuyện Thẩm Tư Di nằm trên xe cứu thương. Cô ngồi trong phòng khách, im lặng nhìn chằm chằm ánh đèn vàng mờ ảo lọt ra từ cửa phòng còn khép hờ của Thẩm Tư Di.

Sau một tiếng, đèn vẫn còn sáng.

Lục Khả nhón chân đi tới bên cạnh cánh phòng hơi mở ra của Thẩm Tư Di, lặng lẽ mở ra thêm một chút.


/


Trên giường, Thẩm Tư Di nhìn Lục Khả thò đầu nhỏ của cô ấy vào quan sát, chợt cảm thấy buồn cười.

- Sao vậy?

- À... Cậu còn chưa ngủ sao?

- Mình ngủ không được.

Lục Khả cảm thấy Thẩm Tư Di bé nhỏ nằm lọt thỏm trong chiếc giường lớn giống như bị nuốt chửng vậy. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của Thẩm Tư Di. Chung cư kiểu khách sạn này cung cấp mọi thứ rất đầy đủ nhưng chính điều này lại khiến nó khá lạnh lẽo, không có cảm giác ấm áp.

- Cậu ở lại với mình chút đi. - Thẩm Tư Di nói.

Lục Khả gật đầu, chui vào trong chăn. Thật ra, so mức độ Thẩm Tư Di cần cô thì có vẻ đêm nay cô cần Thẩm Tư Di hơn, cần xác nhận nhiệt độ và hương vị trên người cô ấy để chắc chắn cô ấy còn ở bên cạnh cô.

- Ngủ đi.

Cô ôm chặt Thẩm Tư Di vào lòng, dường như đây là chuyện tự nhiên nhất trên thế giới vậy.


----------------------


Author's Notes:

Hi vọng mọi người xem vui vẻ, dù sao bản thân tôi viết ra cũng rất vui

Tôi thích kiểu sinh bệnh như vậy, kiểu Yandere

Từ từ theo quỹ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro