Enough



Link gốc: https://catloaf657.lofter.com/post/1eba1eb0_1cb59a0a7


---------------


Lúc Lục Khả tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng khách. Đầu đau như muốn nứt ra, cổ họng khô khốc, cô ôm đầu bước ra ngoài tìm nước uống. Khi cô nhìn thấy Thẩm Tư Di đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đột nhiên cảm giác được hiện tượng déjà vu.

- Sao mình lại ngủ trong phòng dành cho khách vậy? - Lục Khả chần chừ lên tiếng hỏi.

- Cậu không nhớ gì à? - Thẩm Tư Di cầm một cái ly sứ, nhướng mày.

Lục Khả nhíu mày, có thể là cô vẫn còn nhớ việc xảy ra, nhưng bây giờ cô quá đau đầu nên không muốn suy nghĩ tới chuyện đó.

- Mình có mua cháo. - Thẩm Tư Di chỉ vào trong bếp.

Lục Khả nhẹ gật đầu. Cô nghe tiếng vang trầm đục của máy giặt trong phòng giặt quần áo đang hoạt động, đột nhiên thấy không tin được khi Thẩm Tư Di biết tự mình giặt quần áo.

- Thẩm Tư Di, cậu giặt đồ?

Thẩm Tư Di im lặng một lúc mới lên tiếng.

- ... Giặt ga giường.

Lục Khả sững sờ đứng khựng tại chỗ, đôi mở mở ra rồi khép lại nhưng tới cuối cùng vẫn không nói được tiếng nào, cô quay lưng về phía Thẩm Tư Di, ngồi xuống cắm đầu ăn cháo.

Hôm qua, karaoke, Kiều Kiều, uống rượu, uống say, về nhà, toilet... Từng phần trí nhớ từ từ được ghép lại thành hình ảnh hoàn chỉnh.

Lục Khả càng cúi thấp đầu hơn.

Thẩm Tư Di bước tới, kéo một cái ghế khác ở cạnh bàn ăn, ngồi xuống.

Không khí im lặng một lúc lâu.


- Đi Luân Đôn nha. - Thẩm Tư Di nói.

Đôi mắt Lục Khả trừng lớn nhìn người kia.

- Không phải cậu muốn biết mấy năm đó, mình đã sống như thế nào à, đi Luân Đôn với mình đi.

Không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra, Lục Khả hơi luống cuống.

- Những chuyện quan trọng, chúng ta có thể online xử lý, những chuyện nhỏ khác thì mình đã bàn giao lại xong xuôi rồi. Về việc công thì cậu không cần lo lắng nữa.

Lục Khả nghĩ đây đúng là tác phong trước sau như một của Thẩm Tư Di, luôn thích làm theo ý mình như vậy.

Im lặng một lúc lâu nữa thì Thẩm Tư Di lí nhí hỏi.

- Lục Khả, cậu muốn đi không?

Lục Khả nhìn thẳng vào mắt cô, nhè nhẹ gật đầu.

Thẩm Tư Di cười một cách yếu ớt, vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Lục Khả.

- Chúng ta có thể ở đó tới qua lễ Giáng Sinh.


/


Lục Khả đứng trước tấm gương ốp tường sát đất, ngửa đầu nhìn bản thân trong gương. Da cô bẩm sinh trắng nõn, nhưng giờ trên cổ lại xuất hiện những dấu vết màu đỏ nhạt, nhìn cực kì bắt mắt. Cô đưa tay lên xoa những dấu vết đó, trái tim lại nhảy lưng tưng trong lồng ngực.

- Lục Khả, cậu thấy chỗ này thế nào ——

Thẩm Tư Di cầm điện thoại di động đi vào phòng, Lục Khả lập tức rụt tay lại. Thẩm Tư Di vừa nhìn đã hiểu rõ, cô mím môi bước tới trước mặt Lục Khả. Người kia lập tức cảm thấy lúng túng, bước lùi về sau, mà cô thì vẫn từng bước ép sát, cuối cùng cũng đã ép Lục Khả vào bức tường.

Trong tình thế bị ánh mắt người khác từ trên cao nhìn xuống, Lục Khả chớp chớp mắt, nhìn lung tung, không dám đối diện với người kia.

Thẩm Tư Di cúi người càng lúc càng gần.

- Sao vậy? Dám làm không dám nhận à?

Đêm qua, Lục Khả rất lạ lẫm, phóng đại một chút thì có thể nói là giống như một nhân cách thứ hai, quyến rũ sắc bén, so với cái người đang đỏ mặt lúng túng đứng đây thật đúng là hai người khác nhau.

Lục Khả bị trêu chọc, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ ửng lên, không thể nói được một câu.

Thẩm Tư Di nhìn bộ dạng đáng thương của cô, cuối cùng chỉ cười, kéo cô, ôm vào lòng

- Được rồi. Không chọc cậu nữa.

Người trong lòng buồn bực mà ậm ừ một tiếng.


/


Thẩm Tư Di là người thuộc phái hành động, có được sự đồng ý của Lục Khả rồi là lập tức mua vé máy bay, khách sạn cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Hai ngày sau, hai người yên ổn ngồi trên chuyến bay tới sân bay Heathrow. Cách hai người có hơn ngàn thước, Mạn Lệ gõ bàn phím, cập nhật trong topic của mình: "sau chuyện ở quán karaoke, hai người sếp của tôi đột nhiên nghỉ phép, cùng nhau tới Luân Đôn".

Trên máy bay, Thẩm Tư Di nhìn Lục Khả đang ngồi bên cạnh mình, cảm thấy bản tính dính người của cô càng lúc càng lộ rõ. Vì lệch múi giờ, Lục Khả quyết định ép mình ngủ một lát trên máy bay, cả người cô nghiêng nghiêng, cuộn lại trên ghế ngồi, nắm tay tay của Thẩm Tư Di rồi mới yên tâm mà nhắm mắt lại.

Thẩm Tư Di dùng lòng bàn tay của mình vuốt ve bàn tay mềm mại không xương của Lục Khả từng chút một, sự thấp thỏm đối với chuyện sắp diễn ra dường như cũng giảm đi mấy phần.


/


Trong lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê, Lục Khả bắt đầu nhớ lại lúc cô mới mười tám tuổi. Lúc còn học phổ thông, cô và Thẩm Tư Di như hình với bóng, ai cũng biết điều đó. Đến mức mà sau khi Thẩm Tư Di gần như biến mất, tất cả mọi người đều chạy tới hỏi Lục Khả là Thẩm Tư Di đi đâu. Cô không thể trả lời, thậm chí sau mỗi lần lúng túng như vậy, cô lại càng oán trách Thẩm Tư Di. Sau này, khi nghe được tin Thẩm Tư Di đi du học, Lục Khả cũng thuận theo thời gian mà bắt đầu cuộc sống đại học, bước vào những mối quan hệ mới, thoát khỏi những chuyện vụn vặt trước kia. Sau nữa thì cũng không còn người nào hỏi cô về chuyện của Thẩm Tư Di. Cô cũng không biết là Thẩm Tư Di học trường đại học nào, học ngành gì ở nước Anh. Sau đó nữa, đến cả việc nói ra ba chữ "Thẩm Tư Di" cũng khiến cô có cảm giác lạ lẫm. Cô không nói tới, cũng không có người nào nói cho cô nghe. Thẩm Tư Di là sự chia ly đầu tiên trong cuộc đời của Lục Khả. Thẩm Tư Di cũng biến thành sự mặc niệm trong lòng cô.

Thẩm Tư Di ở đâu? Thẩm Tư Di đang học cái gì? Thẩm Tư Di đang làm gì? Thẩm Tư Di có phải cũng vì chuyện thi cử mà lo lắng âu sầu không? Bạn bè của Thẩm Tư Di là người như thế nào?

Cô cũng từng nói với bạn học đại học của mình về chuyện cũ năm đó, người ta nói người bạn này của cô đã hoành đao đoạt ái rồi lại biệt vô âm tín. Cô oán trách người ta cũng rất hợp lý. Lục Khả im lặng không lên tiếng, có lẽ là vậy nhưng trong lòng cô dường như đã không cảm nhận được tâm trạng đó từ lâu rồi. Lục Khả cảm thấy mất mặt vì "sự mềm yếu" của mình nhưng lại không có cách nào thay đổi.

Trong cuộc đời của Lục Khả, cho dù cô làm chuyện gì cũng có thể nhớ tới Thẩm Tư Di. Quen bạn mới, yêu đương, thi cử, viết luận văn, tốt nghiệp, thực tập, tìm việc làm, thuê phòng, tất cả mọi thứ. Thẩm Tư Di cũng đều trải qua những chuyện này sao? Thẩm Tư Di sẽ làm thế nào? Nếu Thẩm Tư Di còn bên cạnh cô thì sẽ ra sao? Trong lòng Lục Khả âm thầm hỏi như vậy không biết bao nhiêu lần, như vậy là bình thường sao? Bạn tốt lúc thiếu thời thật sự có thể để lại dấu ấn sâu đậm như vậy trong lòng người khác à? Cô không thể hỏi ai vấn đề này được, cũng không có ai có thể trả lời vấn đề này giúp cô. Sau này, đối với Lục Khả mà nói thì đáp án cũng không quan trọng nữa, Thẩm Tư Di đã trở thành hình bóng thường trú trong lòng cô.

Cứ như vậy năm này nối tiếp năm nọ, một ngày nào đó, hình bóng này đột nhiên xuất hiện trước mặt cô với con người bằng da bằng thịt. Lục Khả rất hốt hoảng, có vẻ như là bí mật sâu trong đáy lòng bị người khác nhìn thấu, cô vội vã vung lên móng vuốt sắc bén "Cậu là người thế nào, bản thân cậu không biết à?", có vẻ như làm vậy thì sẽ không có người nào phát hiện ý đồ của cô.


/


Máy bay hạ cánh.

Lục Khả chính thức bước vào không gian mà cô vắng mặt chín năm.

Hành trình tham quan lần này bắt đầu với chuyến đi tới trường đại học của Thẩm Tư Di. Tới gần Giáng Sinh, trường học đã vắng lặng hơn rất nhiều, Thẩm Tư Di và Lục Khả là một số ít người bước đi trong trường. Thẩm Tư Di chỉ vào một tòa nhà dạy học, nói đây là chỗ mà cô ấy học lớp dự bị đầu tiên. Đi du học không phải ý cả cô ấy nên mười tám tuổi năm đó, cô là một đứa trẻ phản nghịch, không đi học đầy đủ. Chuyên ngành cũng do ba cô ấy chọn cho, là ngành mà cô ấy không thích nên lúc chính thức vào năm nhất đại học thì càng bỏ bê việc học hơn, cúp học, làm bài tập qua loa. Lúc đó, đa số thời gian cô ấy đều dành cho việc đàn đúm mua say, cuộc sống không hề có lý tưởng, không biết hôm nay là ngày nào.

Lục Khả nghe vậy thì cảm thấy rất hãi hùng, khiếp sợ nhưng cũng không có cách nào liên hệ một Thẩm Tư Di như vậy với một người có sự nghiệp, có thành tựu như bây giờ. Thẩm Tư Di dẫn cô đi tới một băng ghế dài, ngồi xuống, từ từ kể lại với giọng điệu bình tĩnh như đang kể về câu chuyện của một người khác.

- Vậy... sau đó thì sao?

- Sau đó à, hôm sinh nhật hai mươi tuổi, đến cả sinh nhật mình, mình cũng không nhớ, cứ giống như bình thường, đi chơi cho tới khi say bí tỉ mới về nhà. Rồi, mình nhận được một email của cậu.

- Email của mình?

Thẩm Tư Di bật cười khi nghe được câu hỏi đầy bất ngờ của Lục Khả, có vẻ như là đã lâu lắm rồi, đến chính bản thân cô cũng không nhớ được.

- Ừ, là email mà cậu đặt thời gian tự động gửi đi, gửi cho mình một video vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của mình.

Ký ức được gợi lên, Lục Khả kinh ngạc nhìn Thẩm Tư Di.

Thẩm Tư Di năm hai mươi tuổi ngồi xếp bằng trên một tấm nệm xẹp lép trong phòng ký túc xá cũ, trên màn hình laptop là hình ảnh Lục Khả lúc còn nhỏ, trong đôi mắt cô như tỏa ra ánh sáng tươi mát. Video cứ phát đi phát lại liên tục, Thẩm Tư Di vẫn luôn nhìn chằm chằm, xem tới khi cảm nhận được nước mắt rơi tí tách trên bàn phím.

- Cậu nói, mình năm hai mươi tuổi rất lợi hại." Thẩm Tư Di cười nhẹ, hơi lên giọng. "Vì vậy nên từ lúc đó, mình thay đổi."

Cũng giống như những câu chuyện đột ngột thay đổi, phát triển đi lên, cô ấy bắt đầu đọc sách, đi học đều đặn, vội vàng học lại những lớp còn thiếu. Thậm chí, cô ấy còn đổi chuyên ngành, vì muốn tiếp cận tới con đường đã từng lên kế hoạch kỹ càng. Thừa thắng xông lên, cô ấy tiến lên tới khi đạt được suất thực tập ở Nouveau.

Thẩm Tư Di xoa xoa tay Lục Khả, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, giọng nói vang lên một cách nhẹ nhàng.

"Vì vậy, thật sự thì, Lục Khả, cậu vẫn luôn ở bên cạnh mình."


/


Thẩm Tư Di lái xe, đưa Lục Khả đi qua mỗi góc đường ở Luân Đôn. Cô ấy dẫn theo Lục Khả tới thư viện mà bản thân từng ở đó vô số đêm, đưa cô tới quán cafe mà bản thân thường xuyên ghé vào, mua những chiếc bánh nướng cranberry mà Thẩm Tư Di từng ăn vô số lần, cùng đưa cô đi tới căn phòng mà cô ấy từng thuê.

Thăm lại chốn xưa luôn cho người ta cảm giác xúc động rất nhiều, cô ấy thấy đôi mắt Lục Khả tỏa sáng như sao trời vì những điều mới lạ, trong lòng lại tràn đầy ấm áp.

- Ai da, không phải cậu nói cậu từng làm phục vụ ở quán bar à, cậu đưa mình tới đó xem đi.

- ... Cậu thật sự muốn đi? Mình không được uống rượu...

- Cậu không uống nhưng mình uống được mà, cậu dẫn mình đi đi mà.

Có lẽ không ai có thể từ chối được một con mèo biết làm nũng như vậy, Thẩm Tư Di không khuyên được cô, chỉ có thể nổ máy xe.


/


Nếu có người hỏi Vincent, anh thích công việc này ở chỗ nào? Anh ta nhất định sẽ nói là được nghe câu chuyện của người khác. Đưa rượu thì chỉ có một kiểu, nhưng nghe chuyện của người khác thì không bao giờ giống nhau. Có người uống một ly rồi thì cũng nhanh chóng kết thúc, cũng có người uống cạn một chai rượu sẽ kể ra tâm sự của mình.

Cửa quán rượu bị đẩy ra, Vincent nhìn theo hướng phát ra tiếng động, vị khách mới vào khiến anh ta nhướn mày.

- Well, look who' s here. It' s been a long time.

- Hello to you too, but I' m not drinking today. - Thẩm Tư Di bĩu môi.

Anh ta lướt mắt nhìn vị khách cũ này, rồi lại nhìn qua cô gái với gương mặt lạ lẫm bên cạnh cô ấy. Anh ta khẽ cười.

- Anything for you then?

Lục Khả tùy ý chọn một ly rượu dễ uống, bartender vừa đẩy ly rượu tới trước mặt cô vừa lên tiếng.

- Let me guess, you must be Lu Ke.

Phát âm tiếng trung của anh ta không mấy chuẩn, nhưng thái độ lại rất chắc chắn.

- ...I am. How do you...?

Vincent cười mà không lên tiếng. Thẩm Tư Di lúng túng tằng hắng vài tiếng. Lục Khả không hỏi nữa, chỉ im lặng nhấp rượu, nghe Thẩm Tư Di và bartender trò chuyện vài câu về những chuyện linh tinh lúc trước. Sau đó, nhân lúc Thẩm Tư Di đi lấy xe, cô buông ly rượu, hỏi.

- What did she say...about me?

Bartender có quy ước bảo vệ bí mật cho khách hàng không nhỉ, Vincent nghĩ, hình như là không có, anh ta hạ giọng ra vẻ bí mật mà nói.

- Well, mostly she just wanted to say sorry.

Lúc Lục Khả còn đang giật mình, thất thần, anh ta tiếp tục.

- All she ever talked about, was you.


/


Rượu khiến cho đôi gò má của Lục Khả hơi nóng lên, lúc ngồi trên xe về khách sạn, cô không nói tiếng nào. Thẩm Tư Di nghĩ là cô gái nhỏ nhắn này lại say rồi, lẳng lặng lấy khăn choàng đắp lên người Lục Khả.

Vừa vào phong, Lục Khả đột nhiên nhảy vào trong lòng Thẩm Tư Di, hoàn toàn đu trên người cô ấy. Thẩm Tư Di bất ngờ lảo đảo, rất giật mình.

- Ai dô, sao vậy?

Lục Khả vẫn không nói gì, chỉ vùi đầu vào sâu trong lòng, khiến toàn bộ khoang mũi đều tràn ngập mùi hương của Thẩm Tư Di. Thẩm Tư Di vẫn tiếp tục cằn nhằn, lải nhải nói mấy thứ linh tinh gì đó, nói sao cô gầy như vậy, một cô gái như cô ấy cũng có thể bồng cô lên mà không tốn chút sức nào. Lục Khả cảm thấy mũi mình cay cay, cay đến mức đôi mắt cũng đau.

- Mình yêu cậu. - Giọng nói nghẹn ngào, nức nở vang lên.

Tiếng nói của Thẩm Tư Di cũng dừng lại đột ngột, sau đó thì bàn tay đang vuốt ve sau lưng cô cũng dừng lại.

- Mình yêu cậu.

Cô nói lại lần nữa. Tình yêu dâng tràn trong lồng ngực khiến cho cả người cô khẽ run lên, cô dồn hết trọng lượng cơ thể cho Thẩm Tư Di, bên tai vang lên âm thanh nuốt khan của Thẩm Tư Di.

Thẩm Tư Di cứ như vậy im lặng ôm cô rất lâu, lâu đến mức Lục Khả nghĩ là cô ấy sẽ không nói gì nữa thì lại nghe được Thẩm Tư Di lên tiếng.

- Ừm, mình yêu cậu.

Câu nói lướt qua đầu lưỡi cô ấy không lưu loát chút nào, đối với Thẩm Tư Di mà nói, ba chữ này quá xa lạ. Lạ đến nỗi bản thân cô ấy cũng phải mất thời gian rất lâu mới thổ lộ được. Vậy nên, cô ấy lặp lại một lần

- Mình yêu cậu.

Lục Khả vùi đầu trong lòng cô ấy, khẽ gật.

- Mình yêu cậu.

Lục Khả "ừ" một tiếng.

- Mình yêu cậu, mình yêu cậu, mình yêu cậu.

Cuối cùng lại biến thành lời thì thầm. Lời thì thầm yêu thương êm tai nhất cũng chỉ tới mức này.


/


Chạng vạng đêm Giáng Sinh, hai người đi ra chợ Giáng Sinh. Lục Khả quấn khăn quàng cổ che gần nửa khuôn mặt, kéo Thẩm Tư Di tung tăng nhảy nhót.

Thẩm Tư Di giới thiệu cho cô tất cả những thứ mà cô ấy quen thuộc và yêu thích. Đối với bất kì chuyện gì, Lục Khả cũng rất tò mò.

- Thẩm Tư Di, cái ly này thật là đẹp.

- Ừ, mình mua cho cậu.

- Thẩm Tư Di, bánh bích quy này nhìn có vẻ ngon ghê.

- Vậy thì chúng ta mua một ít.

- Thẩm Tư Di, có phải là mình muốn gì, cậu cũng sẽ mua cho mình?

Thẩm Tư Di cầm ly rượu đỏ ấm áp, hơi mỉm cười mà nhìn Lục Khả.

- Đương nhiên rồi, cậu muốn gì mình cũng sẽ đáp ứng

Lục Khả gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói rõ từng chữ từng câu.

- Thẩm Tư Di, mình cũng sẽ tốt với cậu.

Hai người dạo bước trên còn đường Luân Đôn, từ ồn ào náo nhiệt cho tới khi yên lặng. Tới gần nửa đêm, bầu trời vang lên tiếng pháo hoa. Lục Khả kinh ngạc mà huơ huơ tay của Thẩm Tư Di.

- Cậu nhìn kìa.

Pháo hoa chiếu sáng đôi mắt đẫm nước của Lục Khả.

Lúc Lục Khả quay đầu lại, phát hiện Thẩm Tư Di đang nhìn mình. Dưới ánh đèn le lói, ánh mắt ưu tư, Lục Khả nghĩ có lẽ không có điều gì lãng mạn hơn thế này. Cô hôn Thẩm Tư Di, đôi môi chạm vào môi cô áy, cô lên tiếng.

- Mình yêu cậu.


Fin.


-------------

Cuối cùng cũng xong fic này rồi.

Vốn ban đầu thấy khá ít người để ý cái fic này, không ngờ cũng có người đợi fic

Cảm ơn các bạn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro