This Night
Đôi lời trước khi vào fic:
Vốn fic này dự tính edit xong mới up, vì mình hiện tại hơi bận, có thể không update thường xuyên được.
Nhưng mà kỉ niệm hôm nay ngày Lục Khảchính thức rời đi với Thẩm Tư Di, mình quyết định up trước một chap.
Hôm nay, Nhất Đồng vì phải quảng bá bộ phim mới mà đổi ava weibo, trước khi đổi còn up một bài tiễn Lục Khả đi, Kim Thần cũng vì vậy mà cũng đổi ava, để See đón Look rời khỏi. Mong là ở thế giới song song nào đó, Bất Khả Tư Di sẽ thật hạnh phúc. Còn ở hiện tại này, Kim Đồng Ngọc Nữ sẽ tiếp tục với phát triển sự nghiệp của riêng mình.
Rồi, vào fic thôi.
-------------
Link gốc: https://catloaf657.lofter.com/post/1eba1eb0_1cb2c55aa
--------------
Lục Khả nhấp môi, tay run run mà lục tìm điện thoại trong túi, càng tìm càng hoảng loạn. Cô gấp gáp tới mức gần như muốn trút hết đồ trong túi ra ngoài. Dường như cô không còn xác định được tiếng oong oong bên tai đã lấn át toàn bộ âm thanh quanh mình hay thật sự là không gian xung quanh vốn yên tĩnh. Chìm trong sự hỗn loạn khiến cô mơ hồ cảm thấy chuyện này hơi nguy hiểm.
Đột nhiên, có người chạm vào lưng cô một cái. Cô kêu lên một tiếng như một chú chim non đang sợ cành cong, điều này ngược lại khiến cho đối phương giật mình.
- Cô Lục, cô không sao chứ?
Quản lý lễ tân nhìn cô đầy khó hiểu. Người trước mặt giống một con nai nhỏ đáng thương, sắc mặt ửng đỏ, khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ.
- Không sao. - Lục Khả cố gắng hít thở lại bình thường.
Cô vừa định hỏi người phục vụ làm sao biết mình họ Lục thì ông ta cười một cái rồi lên tiếng.
- A, cô Thẩm nói bây giờ đã trễ rồi, sợ cô đi đường không an toàn, nhờ tôi gọi cho cô một chiếc xe.
Lục Khả nghe được cái tên này thì lập tức rụt người hoảng sợ, liếc nhìn chỗ khác. Cô vừa uể oải tìm điện thoại vừa nói.
- Tôi tự gọi được.
- Vâng, được rồi. - Người quản lý càng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn giữ thái độ cung kính mà trở lại quầy lễ tân.
Dưới ánh mắt dò xét rất chăm chú của ông ta, Lục Khả nhanh chóng gọi xe, thái độ như chạy trốn khỏi cao ốc này.
- Cô Thẩm ... Vâng ... Đã lên xe rồi. Được, chúc cô ngủ ngon. - Quản lý gọi điện thoại.
Trên lầu, so với Lục Khả đang cực kì hoảng sợ thì Thẩm Tư Di hoàn toàn ngược lại. Cô cúp điện thoại với khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, đặt ly rượu đỏ trong tay xuống, đứng lên tắt đèn. Cửa sổ sát đất nhà cô chìm trong màn đêm mịt mờ của Thượng Hải.
- Ba giờ trước -
Thẩm Tư Di vừa chia tay. Cô đứng bên đường, nhìn chằm chằm ngọn đèn cũ nát, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận đến khó hiểu. Dường như cô đã không còn khả năng đau khổ, đa phần thời gian, cô chỉ cảm thấy tức giận. Không phải cô tức giận bản thân mình và Diêu Viễn không thành, cô vốn cũng không nghĩ tới điều đó. Nhưng mà, tình trạng như vậy khiến cô cảm thấy phiền lòng, cô nghĩ có lẽ bản thân mình hận dáng vẻ hèn mọn của mẹ cô đối diện với ba cô khi cô còn nhỏ, nên tự biến bản thân trở thành một người hoàn toàn trái ngược để bù lại. Dường như chỉ khi khiến bản thân mình càng trở nên lạnh lùng thì cô mới có thể rời đi.
- Yêu đương quá phiền toái.
Lúc Lục Khả hỏi thì cô đã trả lời như vậy.
Cô cảm thấy điều này cũng không sai, bây giờ lại có một người bạn trai cũ là bạn của Lục Khả, tương lai sau này chỉ có phiền phức.
Cô thở dài, ngồi vào trong xe. Trước đó, lão Khang hỏi cô ở Luân Đôn chừng ấy năm mà không hề yêu đương gì, sao về nước một thời gian ngắn đã có đối tượng. Cô tùy tiện chế nhạo quá khứ của mình nhưng thực tế thì Diêu Viễn, đối với cô mà nói, cũng chỉ là một người đúng lúc xuất hiện, giúp cô phân tán lực chú ý thôi.
Phân tán sự chú ý của cô đối với chuyện gì?
Lục Khả.
Nghĩ tới đây, cô hơi trợn mắt. Cô vĩnh viễn không bao giờ chính miệng thừa nhận chuyện này. Trở về Thượng Hải, trở về nơi mà Lục Khả sinh sống khiến cô biến lại thành một người lúc nào cũng bỏ túi mấy viên kẹo sữa "Thỏ trắng lớn". Cô biến thành một người ngây thơ vì không được bạn thân mời đi khách sạn mà tìm cách phá bĩnh. Cô trở thành người dao động không nhất quyết, nghĩ nhiều lại đa nghi. Cô biến thành một người xem thường bạn trai của bạn thân mình.
Cái người kia... Thành Nam. Thẩm Tư Di nhíu mày. Vốn là --
Leng keng.
Thẩm Tư Di giật mình, nheo mắt nhìn hướng cửa ra vào, xuyên qua mắt mèo nhìn thấy một Lục Khả hơi thảm hại.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Lục Khả vừa thấy cô đã khóc lên, không để ý chuyện nữa mà sà vào trong lòng Thẩm Tư Di, xém chút nữa đã đụng đổ ly rượu trong tay cô.
- Cậu sao vậy?
Thẩm Tư Di vừa giơ cao ly rượu, vừa kéo Lục Khả vào nhà. Thẩm Tư Di khi ở bên cạnh Lục Khả có một đặc tính, khi Lục Khả càng hoang mang hoặc yếu đuối thì cô sẽ càng trở nên cực kì bĩnh tĩnh và tỉnh táo, biến thành một người Lục Khả cần, có lẽ đây là lý do vì sao lúc trước hai người trở thành bạn thân.
Lúc Lục Khả thút thít vừa khóc vừa kể lể tiếng được tiếng không, Thẩm Tư Di càng lúc càng tỉnh táo, cuối cùng, cô cũng không thể hiện nét mặt gì mà trực tiếp đứng lên muốn ra ngoài.
- Cậu đi đâu? - Lục Khả không hiểu mà lên tiếng hỏi.
- Thành Nam ở đâu? - Thẩm Tư Di hỏi lại.
- A?
- Mình hỏi cậu, Thành Nam ở đâu?
Thẩm Tư Di nhìn chằm chằm Lục Khả, gằn từng chữ mà hỏi. Lục Khả phát hiện giọng nói và thái độ lúc này rất giống với tình cảnh mà lúc trước khi còn đi học, Thẩm Tư Di đi tính sổ người đã khi dễ mình, biểu cảm cũng y chang như vậy.
- Mình không biết. - Lục Khả nhìn bộ dạng như muốn đi giết người của Thẩm Tư Di, buồn bã nói. - Cậu ngồi xuống đi, mình không muốn cậu đi báo thù cho mình đâu.
Thẩm Tư Di nhìn chằm chằm cô không lên tiếng.
Dường như Lục Khả đang cực kỳ mệt mỏi, cô gục đầu xuống, hạ giọng lên tiếng.
- Bây giờ mình không muốn có bất kì liên hệ gì với anh ta nữa.
Thẩm Tư Di đứng đó một lúc, cuối cùng quay lại ngồi xuống ghế sofa. Lục Khả lẩm bẩm tự nói với bản thân, cầm lấy chai rượu của Thẩm Tư Di, rót cho mình một ly, nhanh chóng uống cạn.
- Cái này không phải bia đâu. - Thẩm Tư Di nhíu mày.
Lục Khả dùng đôi mắt sưng đỏ vì khóc của mình nhìn Thẩm Tư Di trừng trừng. Thẩm Tư Di cười, giơ hai tay lên đầu hàng.
- Không phải không cho cậu uống, nhưng mà uống chậm một chút. - Cô đứng lên, lấy một cái ly mới cho mình, lên tiếng đầy hờ hững. - Mình cũng chia tay rồi.
Ngay lúc đang nốc rượu thì Lục Khả phụt một tiếng, phun hết ra ngoài
- Hả?
Ngược lại là Thẩm Tư Di lại rất bình tĩnh, chậm rãi rót một ly rượu cho mình, cũng không quên lắc nhẹ ly rượu, ngửi mùi thơm của nó.
- Không phải chứ... Cho dù chúng ta là bạn thân thì cũng không cần phải chia tay cùng một ngày chứ?
Thẩm Tư Di cười.
- Tại sao vậy chứ?
- Không hợp. Mình không thể cho anh ấy cái anh ấy muốn.
Lục Khả nhẹ gật đầu, một lát sau mới cười nói.
- Câu này của cậu đúng là lời của một bad girl.
- Mình chỉ là nói thật thôi.
Không gian yên tĩnh một lúc, sau đó Lục Khả lại nhỏ nhẹ hỏi.
- Vậy cậu muốn gì?
- Cái gì?
- Thứ Diêu Viễn muốn là gia đình hòa thuận vui vẻ, còn cậu muốn gì?
Cô muốn gì à? Thẩm Tư Di chợt nhận ra là bản thân vẫn luôn nói mình không muốn điều gì, không muốn mất tự do, không muốn kết hôn, không muốn một sự hứa hẹn. Đương nhiên việc vui vẻ ở chung là điều kiện tất yếu nhưng trừ cái đó ra thì cô muốn gì? Hoàn toàn thấu hiểu, tin tưởng, tâm ý tương thông. Diêu Viễn không thật sự hiểu rõ về cô, chỉ là hiểu được bên ngoài thôi. Cho tới hiện tại, cô còn chưa thể hiện cho anh ta về toàn bộ bản thân. Xét ở góc độ lớn hơn thì đối với cô, anh ta và những người khác không có gì khác biệt cả, càng không thể trông mong là Diêu Viễn hiểu cô. Quan hệ này vốn rất yếu ớt.
Thẩm Tư Di biết rõ, chỉ khi nhìn thẳng vào sự yếu đuối của mình thì mới có thể càng mạnh mẽ hơn. Trong nhiều năm nay, cô cũng biết rõ mình luôn có cảm giác không an toàn, biểu hiện tình yêu rất ngốc, cô ích kỷ, hơn nữa, có lẽ vĩnh viễn cô cũng không thể nào yêu được như những người khác được. Sau này, cô mới nhận ra, lớp mười hai năm đó, thứ thúc đẩy cô hôn lên mặt nam sinh mà giờ đây đến cái tên cô còn không nhớ nổi, không phải hoàn toàn xuất phát từ chuyện lo lắng cho nguyện vọng của Lục Khả, phần lớn là vì cô không muốn mất đi Lục Khả, ít nhất là không phải mất đi trong tay một nam sinh bình thường không có chút nổi bật như vậy. Lục Khả của cô là một người mềm mại, lương thiện, cứng cỏi, đơn thuần, tràn đầy chân thành, nhiệt tình và tài hoa.
- Cậu cũng không cần phải trả lời đâu. - Lục Khả dịu dàng, ngoan ngoãn nhìn cô lên tiếng.
Thẩm Tư Di nhìn Lục Khả, nếu như có thể trở về quá khứ, chỉ có mình cô và Lục Khả, cùng với tình yêu cuồng nhiệt lúc đó thì thật tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà, cô biết chuyện này đối với câu hỏi của Lục Khả thật sự là kiểu hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Cuối cùng, cô cũng chỉ tùy tiện lên tiếng coi như trả lời.
Lục Khả vừa uống rượu vừa than phiền chuyện bản thân khi đứng diễn thuyết ở ở đại hội với cảm xúc rất mãnh liệt, đôi lúc cảm xúc quá lớn thì lại khóc mấy lần. Với tửu lượng không cao của mình, Lục Khả nhanh chóng say, cô vỗ ngực, giậm chân.
- Cậu biết gì không Thẩm Tư Di, thật ra, chia tay rồi mình cũng rất vui. Thời gian này, chuẩn bị cho chuyện kết hôn khiến mình vẫn luôn nghi ngờ, nghi ngờ mình với anh ta. Cậu nói đúng, mình với anh ta vốn không phải người chung một đường.
Thẩm Tư Di gật gật đầu, vỗ vỗ vai cô ấy.
- Mình ... mình là người quá nhu nhược... Trước khi xảy ra chuyện đó, vốn dĩ là mình không có can đảm nói chia tay với anh ta. Mình quá nhu nhược ... Hic hu hu...
- Cậu không có nhu nhược, Lục Khả. - Thẩm Tư Di nhíu mày.
- Không cần phải an ủi mình đâu. Trong công việc cũng vậy, nếu không có cậu thì mình vẫn chỉ là một chủ biên mà mọi người coi như một quả hồng mềm đẩy qua kéo lại. - Lục Khả khoát tay.
Thẩm Tư Di trầm ngâm một chút, nghiêng đầu lên tiếng.
- Đúng thiệt nha.
- Oa a a --
Thẩm Tư Di nở nụ cười vui vẻ.
- Được rồi, được rồi, đùa với cậu thôi. - Cô giang hai tay, ôm Lục Khả vào lòng.
Vốn dĩ cho rằng đây chỉ là một cái ôm ngắn ngủi, nhưng trái với dự kiến của Thẩm Tư Di, Lục Khả lại không nhúc nhích gì cả.
Thẩm Tư Di lập tức căng cứng cả người.
Trước giờ, cô vốn không phải là người có thể tự nhiên mà tiếp xúc thân mật với người khác. Lúc còn trung học phổ thông, những bạn nữ khác đều thích cầm tay, ôm tay qua lại nhưng Thẩm Tư Di không làm được, luôn phải nhờ Lục Khả mới hơi quen hơn một chút thôi.
Lục Khả cũng không biết Thẩm Tư Di đang suy nghĩ gì. Cô chỉ tìm một tư thế thoải mái cho mình, vùi vào trong lòng của người kia mà lên tiếng.
- Mình mệt mỏi quá.
- ... Khóc mệt hay uống rượu mệt?
- Cả hai.
Hai người đều im lặng không nói gì nữa, tới khi Thẩm Tư Di nghĩ tới chuyện nếu Lục Khả ngủ quên như vậy thì ngày mai, vai cô ấy sẽ đau thì cô lại nghe được cô ấy lên tiếng:
- Cậu trở về khiến mình rất vui.
Giọng nói của cô ấy nghe như vang vọng từ chỗ nào rất xa xôi.
Thẩm Tư Di gật đầu.
Lục Khả loay hoay cọ tới cọ lui trong lòng cô, thân thể hai người gần như không có một khe hở.
Thẩm Tư Di vừa có thể thả lỏng thân thể vừa cảm thấy khẩn trương. Cô cười cười đầy xấu hổ, hạ giọng nói.
- You' re being really touchy feely right now.
Lục Khả hừ một tiếng.
- Cậu quá đáng, là ai vừa nhìn thấy là chụp tóc mình mà chơi hả?
- .....
Lục Khả rời khỏi lòng cô, ngồi xuống bên cạnh, Thẩm Tư Di nhẹ thở phào trong lòng.
- Thật xin lỗi, mình không liên lạc với cậu chừng ấy năm. - Lục Khả nhẹ giọng nói.
Thẩm Tư Di nhìn nàng một cách khó hiểu, ý gì đây? Cô ấy không liên hệ mới hợp tình hợp lý chứ, nếu tĩnh kĩ lại thì ngược lại là bản thân cô không liên hệ với cô thì càng là người ích kỷ hơn.
- Chút chuyện sai năm đó thật ra không đáng kể chút nào, lúc còn cấp ba, đó như một chuyện đại sự, nhưng thật sự khi quay đầu nhìn lại thì cũng chẳng đáng là gì. Đáng lý mình nên liên hệ với cậu sớm hơn, chúng ta không nên bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Cậu là bạn tốt nhất của mình. - Lục Khả nghẹn ngào đầy tủi thân.
Thẩm Tư Di sốt ruột nâng lên khuôn mặt của cô ấy.
- Không đúng, người làm sai là mình, người nên tìm cậu trước cũng là mình.
Lục Khả lắc đầu, nước mắt tí tách rơi. Thẩm Tư Di không biết, cô ấy không biết tâm trạng mà lần đầu tiên Lục Khả nhìn thấy tên Thẩm Tư Di trên tạp chí ấn bản nước Anh, cô cảm thấy may mắn khi mà nhiều năm qua Thẩm Tư Di vẫn luôn hướng tới thứ mà hai người cũng yêu mến. Lục Khả không dám tưởng tượng đến chuyện hai người mỗi người một ngã. Nếu như "Nouveau" thật sự ngừng phát hành, mà bản thân cô lại không có cách nào thay đổi, nếu như cô cứ như vậy mà vĩnh viễn mất đi Thẩm Tư Di.
- Cậu không hiểu. - Lục Khả nhìn Thẩm Tư Di với đôi mắt ngấn lệ. - Cậu quá quan trọng với mình.
Thẩm Tư Di hơi sửng sốt, sau đó cả cơ thể và trái tim của cô đều vị một sự ấm áp bao phủ.
Ngay lúc đó, câu hỏi mà cô không có cách nào trả lời được, đột nhiên lại có đáp án.
Vậy cậu cần gì? Lục Khả đã hỏi như vậy.
Cô từ từ lau đi nước mắt trên mặt Lục Khả, sau đó nhìn người kia cười giống như thời thiếu niên.
Không có kẹo mềm ngọt ngào, cô vuốt lên gương mặt của Lục Khả, nghiêng người đặt lên đó một nụ hôn.
Tí tách, tí tách, tí tách.
Mình muốn cậu.
Tim đập như trống trận trong lồng ngực, tiếng hít thở dồn dập.
Đôi môi chạm vào nhau, đầu ngón tay đều tê rần.
Cho tới khi tiếng hít thở của Lục Khả vang lên kéo hai người trở lại hiện thực.
Lục Khả đột nhiên bật dậy khỏi ghế sofa, so sánh với không khí ngưng đọng lúc trước thì sự đột ngột này hơi buồn cười. Thẩm Tư Di cũng không nói gì mà nhìn nàng chằm chằm Lục Khả, nhưng mà đương nhiên là ánh mắt bối rối của người kia sẽ nhìn tới những chỗ khác chứ không nhìn cô. Lục Khả cầm lấy điện thoại trên bàn, vội chạy trối chết. Thẩm Tư Di không đuổi theo, cô cần điện thoại di động lên, bấm số của quản lý lễ tân.
------
Author's Note:
Nội dụng phim thật tệ hại không còn gì để nói, không thể chịu nổi. Đơn giản giữ lại tất cả bối cảnh, tính cách có thể có chút OOC, nhân vật trong kịch bản cũng không phải quá hoàn thiện (nói thật lòng).
Thẳng thắn: Tác phẩm này cũng không hay lắm đâu, có thể ship thì cứ ship thôi.
Mong nhận được nhiều bình luận, bình luận là cách khích lệ au! Tạ ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro